Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tiểu Yến Tử, em nghĩ cách này sẽ tốt sao – Nhĩ Thái hồ nghi hỏi

Qua điện thoại khoé miệng Tiểu Yến Tử điểm nụ cười nhàn nhạt

_ Anh thật là, người đề xuất ý kiến là anh, bây giờ anh lại tự hồ nghi chính mình sao ?

_ Anh chỉ muốn em suy nghĩ kỹ lưỡng, nếu thực sự đã chọn con đường này thì khó hồi đầu.

Tiểu Yến Tử vỗ vỗ trán, thở dài một tiếng.

_ Nhĩ Thái... coi như em xin anh, anh cho em dũng khí ra đi đi, em không muốn bản thân phút chót lại mềm lòng.

_ Ok ok, được, vậy thì chuyến tàu tối nay 11h30 khởi hành, em liệu mà thu xếp mọi chuyện đi, nhất là... "ông anh" của em.

_ Anh có thể đừng nói với giọng điệu này được không. – Tiểu Yến Tử phật ý. – Thôi được, em sẽ đến đúng giờ, chốc sẽ gặp anh.

_ Ừm, tối gặp.

_ À Nhĩ Thái, đợi chút... thế nào thì em cũng phải cám ơn anh một tiếng.

_ Em còn như thế anh sẽ thấy áy náy đó, chả lẽ em không biết mục đích của anh cũng không phải là tốt đẹp.

_ Mục đích thế nào cũng được, quan trọng là anh đã giúp em giải quyết được cái vòng lẩn quẩn này thôi. – Phía bên kia là thanh âm rất nhạt.

Điện thoại đã cúp... từng tiếng tít vô hồn.

Hồi ức từng đợt ngổn ngang...

"Tiểu Yến Tử, em và Vĩnh Kỳ đang yêu nhau"

"Phải" – cô không do dự mà gật đầu

"Anh cũng nghĩ như vậy, từ cái hôm ở hẻm nhỏ, thái độ của hai người... anh liền đoán ra ngay... Hắn là anh trai em, em có điên không"

"Anh ấy không phải anh em, em họ Phương, anh ấy họ Gia Cát"

"Vậy còn Duy Trân thì sao, cha mẹ hắn... em ăn nói sao với họ. Dựa trên tình cảm bao năm của các người, anh tuyệt đối tin tưởng hắn sẽ vì em mà bỏ mặc tất cả, thế còn em, em đành lòng sao ?"

...

"Duy Trân đã vì hắn hi sinh rất lớn, giờ cô ấy dường như đã suy sụp rồi, Duy Trân đối với em trước nay không tệ, em cũng hiểu mà"

"Trong mắt cha mẹ em, em và Vĩnh Kỳ chỉ đơn giản là anh trai em gái, họ cũng đã có con dâu mà họ mong đợi, dù em có cố tình hay không thì cũng đã tổn thương họ một lần nữa... chắc em chưa quên trước đây vì em gia đình họ đã chịu rất nhiều sóng gió, lần này em đành lòng để họ về già còn chịu đả kích nữa sao ?"

...

"Chỉ cần em đồng ý buông tay, anh hứa với em sẽ có cách giúp em rút lui an toàn, bốc hơi khỏi quả đất này, mãi mãi không gặp lại hắn nữa. Nói thật, anh cũng có một phần ích kỷ của anh, nhưng mà không cần biết em có tin hay không, anh chỉ muốn nói một câu... anh không đành lòng để người con gái anh yêu đi vào con đường tử không thể quay đầu lại..."

"Được, em hứa với anh, sẽ nghe theo sắp xếp của anh, nhưng em cần ba ngày thời gian, ít nhất em phải dàn xếp ổn thoả với cha mẹ, Tử Vy... và cả anh ấy"

...

"Cha mẹ, con xin lỗi vì tất cả những chuyện đã xảy ra, con biết rằng trong mỗi con người chúng ta đều hiểu rõ vấn đề nằm ở đâu, chỉ là không đành lòng và cũng không đủ can đảm phá vỡ cái ranh giới mỏng manh đó. Nhưng con mong cha mẹ cho con thêm vài ngày thời gian, chỉ 3 hôm sau thôi, mọi chuyện sẽ lại đâu vào đó, mong cha mẹ hãy tin con"

Cô ôm hai người thật chặt, cô thật không đành lòng xa họ, thì ra không có duyên vẫn là không có duyên, có cưỡng cầu cũng không được...

...

"Tử Vy, mình biết cậu hiểu những chuyện vừa xảy ra, chỉ là cậu cũng như cha mẹ, không đủ can đảm để đối mặt, vậy bây giờ chúng ta có thể thẳng thắn với nhau một chút không, thật ra thì nếu như mình và anh Kỳ... cậu nghĩ thế nào"

Một tiếng thở dài, giọng Tử Vy trầm ngâm

"Tiểu Yến Tử, cậu quả thật biết làm khó mình... cả hai đều là bạn thân của mình, mình biết bênh ai bỏ ai. Nếu xét về tình cảm trên cơ bản chính là người có tình phải nên giai ngẫu, mình nên theo cậu. Tuy nhiên, trên đời con người không chỉ có tình yêu là. Về ân tình, anh mình nợ chị Duy Trân, món nợ này mãi mãi không trả được. Về tình thân, cha mẹ nhất định sẽ phản đối, cha mẹ lớn tuổi rồi, mình thật không biết ông bà sẽ chống chọi với những chuyện này như thế nào. Về tình bạn, còn có cả Nhĩ Thái, dù ít dù nhiều tình bạn bao năm của họ cũng vì cậu mà rạn nứt. Suy nghĩ thiệt hơn, cuối cùng vì cái chung, mình vẫn là chọn chị Duy Trân"

"Mình hiểu rồi, Tử Vy, ai buột nút mới là người tháo nút, mình sẽ có cách của mình đưa sự việc về lại trạng thái bình ổn lúc đầu"

...

Thì ra đến bây giờ Tiểu Yến Tử mới hiểu, trời sinh cô bẫm sinh đơn độc, những thứ cô yêu thích mãi mãi là không có được, chỉ có thể nắm bắt lấy một đoạn ký ức tốt đẹp nhất, biến nó thành vĩnh cửu. Vĩnh Kỳ... anh mãi mãi chính là hồi ức đẹp nhất mà em mang theo suốt cuộc đời này...

_ Gìơ này sao chưa ngủ ? Em đang suy nghĩ chuyện gì, sao mà chăm chú vậy ?

Vĩnh Kỳ từ phía sau ôm lấy cô, cằm tựa vào vai cô, mấy hôm nay anh quá bận rộn, cả râu cũng chưa cạo, hơi lún phún khi tựa vào làn da mềm mại của cô có một cảm giác nhồn nhột kích thích khó tả. Rất thích cảm giác anh ôm mình từ đằng sau, cả người lười biếng tựa hẳn vào dáng cao thẳng vững chắc của anh, lòng yên bình lạ thường.

Cô yêu thương vuốt má anh

_ Râu anh dài rồi đấy, để em cạo giúp cho.

_ Em ? – Vĩnh Kỳ ngạc nhiên

_ Sao ? Anh không thích à ?

_ Thích , thích, cầu mà không được ấy chứ.

Vĩnh Kỳ đúng là càng ngày càng dễ bắt nạt rồi, Tiểu Yến Tử phì cười hài lòng.

***

_Vĩnh Kỳ, anh đừng cười có được không, em cạo phạm thì đừng có trách nhá.

Khi đã sạch sẽ, Tiểu Yến Tử vuốt cằm anh hài lòng

_ Haha, qua bàn tay của em, lập tức biến xú nam thành đại soái ca, thật là quá lợi hại.

Ánh mắt anh mênh mang sâu thẫm, mê muội ngắm cô, rất nhanh một vòng tay rắn chắc ôm trọn cả vòng eo nhỏ nhắn của cô kéo mạnh về phía mình, cả người lập tức dán chặt vào người anh, đầu mũi chạm vào nhau, trong mắt họ đong đầy hình ảnh của người kia, anh cúi đầu muốn tìm môi cô, ánh mắt rất ư là bất lành, liền bị cô che miệng né tránh, phụng phịu

_ Đây là ở nhà, đừng để cha mẹ trông thấy.

_ Hay là giờ chúng ta đi nói với họ đi, không thể cả đời né né tránh tránh như vậy. Mà em có thấy gì không, mấy hôm nay họ đã mắt nhắm mắt mở không để ý đến chúng ta, cho thấy họ cũng đã mềm lòng, âm thầm chấp nhận rồi. – nói đến đây gương mặt anh đầy vẻ sáng ngời tin tưởng.

Tiểu Yến Tử chua xót "Vĩnh Kỳ ngốc của em, mãi mãi họ cũng không chấp nhận chúng ta đâu, vì có lời hứa của em mới đổi được sự bình yên tạm thời này cho chúng ta"

Hai tay Vĩnh Kỳ nắm chặt lấy tay Tiểu Yến Tử, thật ấm áp, cô mãi mãi cũng không muốn buông ra.

_ Tiểu Yến Tử, em còn buồn chuyện Duy Trân phải không, mấy hôm nay cô ấy là cố ý tránh mặt anh, nhưng mà cho anh vài hôm đi, anh thu xếp gặp cô ấy nói rõ. Nói chung những gì anh nợ của cô ấy, anh nhất định cố sức bù đắp, sẽ lựa lời để tránh tổn thương đến mức thấp nhất. Chuyện này anh nhất định phải giải quyết ổn thoả, cố không làm tổn hại đến lòng tự trọng của Duy Trân và cũng không để cho em chịu uất ức...

_ Anh, đừng nói nữa, em hiểu, tất cả đều hiểu... – Tiểu Yến Tử dùng tay chặn lời nói của Vĩnh Kỳ, khoé mắt đã rưng rưng, cô gượng cười lấp liếm – Không biết sao hôm nay em rất muốn ra phố, hai chúng ta đi chơi một hôm cho thoải mái, đừng nghĩ ngợi gì hết có được không anh ?

_ Gìơ này sao ? – Vĩnh Kỳ xem đồng hồ, đã là 8h mấy, nhưng sau đó không nỡ trông thấy gương mặt giả vờ mèo khóc nhè của Tiểu Yến Tử liền gật đầu, nụ cười anh quá ư ngọt ngào.

_ Anh, đưa em đến đài phun nước đi, chợt nhớ ra ngày xưa em thích nhất là đến đó. – Tiểu Yến Tử giọng ngọt như mật nài nỉ, Vĩnh Kỳ sao nỡ không xiêu lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro