Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Vy rảo bước cùng Tiểu Yến Tử, cô im lặng nghĩ ngợi, chợt thấy Tiểu Yến Tử nắm tay mình

_ Tử Vy, suy nghĩ gì mà chăm chú thế.

_ À, không có gì – cô cố duy trì giọng điệu bình ổn – Tiểu Yến Tử, hình như mẹ mình rất thích cậu.

_ Thì là vì mình đáng yêu chứ sao – Tiểu Yến Tử vênh mặt cười thành tiếng.

_ Thật là không biết xấu hổ mà – Tử Vy đánh nhẹ tay cô một cái nhưng cũng nhịn không được bật cười "Có lẽ mình đã nghĩ nhiều quá, chẳng qua mẹ thấy Tiểu Yến Tử hoạt bát đáng yêu nên yêu thích thôi"

Cùng lúc đó, một thanh niên đang gật gù đi lại, trên người quần áo diêm dúa, lỗ tai, mũi đeo không biết bao nhiêu khoen xanh xanh đỏ đỏ, biết ngay không phải người đàng hoàng. Tử Vy trông thấy, sắc mặt chuyển đồi, ánh mắt u ám, kéo vội Tiểu Yến Tử ra xa hơn, cước bộ tăng lên

_ Đừng nói chuyện, đừng để hắn thấy bọn mình, tên này là con của chủ nhà mình ở, du thủ du thực, không gì tốt cả. – Tử Vy thì thầm vào tay Tiểu Yến Tử.

Nhưng đã muộn, hắn đã nhìn thấy 2 cô, nụ cười dâm tà ẩn hiện nhìn dán vào người họ, bước nhanh đến giơ tay chặn đường, cử chỉ rất ư là hạ lưu.

_ Tiểu Vy, dạo này em đi đâu vậy, anh nhớ em đến đau lòng rồi. – nụ cười muôn phần khả ố, tay đưa ra muốn vuốt cằm Tử Vy.

Tiểu Yến Tử nhanh tay hơn, đánh mạnh tay hắn một cái

_ Nè, bỏ cái tay bẩn của anh ra, nói chuyện là được rồi, động tay động chân cái gì.

Hắn liếc mắt nhìn sang Tiểu Yến Tử, thấy gương mặt cô tức giận đỏ bừng càng mang một nét sống động đáng yêu, đôi mắt to đen nhìn trừng hắn.

_ Ha, Tiểu Vy, em thật khéo chọn bạn đó, bạn em so với em thật mỗi người mỗi vẻ, anh thích, có cá tính lắm, tiểu mỹ nhân, em tên gì vậy ?

Tiểu Yến Tử vênh mặt không trả lời, kéo tay Tử Vy sang hướng khác nhưng hắn đã nhanh tay cản lại. Tử Vy bực bội

_ Trần Khôn, ruốt cuộc là anh muốn cái gì đây, chúng tôi đang bận, không có thời gian đâu.

_ Ha, bận à, thôi được, cho anh mi mỗi em một cái rồi hãy đi. – hắn cúi người tiến lại gần, gương mặt cực kỳ đê tiện khả ố.

Tiểu Yến Tử dằn không được, đưa tay xô hắn ra, hắn mất đà ngã xuống vũng bùn, vừa thẹn vừa giận, hắn điên tiếc nhảy chồm lên chặn lại, ánh mắt hắn điên cuồng hung dữ

_ 2 đứa bây là cái thứ gì, chỉ là đùa giỡn một chút, đừng có mà không biết điều, nói cho 2 đứa bây biết ông đây muốn là trời muốn.

Hắn bước đến nắm lấy cánh tay Tiểu Yến Tử, thật hung bạo. Tiểu Yến Tử căn bản không có võ công gì, sao đọ lại sức trâu của hắn, chỉ biết giẫy giụa. Cái áo sơ mi vốn mỏng manh bị hắn giật đứt một cái cúc, những đường cong của cô ẩn hiện, dù chưa thực hoàn chỉnh nhưng dưới làn da trắng ngần, nữa kín nửa hở lại khiến cho thú tính của hắn bộc phát không kiềm được. Cô hốt hoảng một tay ôm phần áo trước ngực, tay kia vung vẩy tay của hắn ra

_ Buông cái tay bẩn của mày ra, buông ra...

Tử Vy cũng liều mạng xông lại đánh tay hắn mong thả Tiểu Yến Tử ra, hắn hất mạnh một cái làm cô ngã ra đất, gương mặt dâm tà của hắn áp gần Tiểu Yến Tử, cả người cô bị ép sát vào bức tường, tay hắn hung bạo nắm lấy cả 2 cánh tay cô, hắn cúi xuống hôn vùng cổ cô, hơi thở đầy mùi thuốc lá làm cô phát lợm, nỗi sợ hãi xâm chiếm cô, bất giác trong lòng đang gào thét

"Anh, anh đang ở đâu vậy, mau đến cứu em"

Như có kỳ tích, một thân thủ nhanh nhẹn như cơn gió ùa tới cho hắn một cước ngã lê lết trên vũng lầy, tay ôm lấy ngực quằn quại đau đớn. Tiểu Yến Tử nhanh chóng được một vòng tay ôm lấy, thất thần ra nhưng cái mùi hương quen thuộc của người ấy làm cô bừng tỉnh lại, khi cảm xúc chân thực trong lồng ngực ấm áp ấy, cô kiềm nén không nổi bật khóc nức nở trong lòng anh , anh ôn nhu dịu dàng vuốt lấy mái tóc cô, giọng anh khàn đi

_ Tiểu Yến Tử ngoan, đừng sợ, có anh ở đây rồi. Không ai ăn hiếp em được nữa đâu. – tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, nhìn thấy cô như vậy, đôi mắt anh nhíu lại, mang một sự thương cảm vô ngần.

Liếc nhìn sang tên Trần Khôn đang đau đớn dưới mặt đất, đôi mắt phát ra một tia sát ý lạnh lẽo. Tiểu Yến Tử – bảo bối trân quý vô ngần trong lòng anh, từ 3 tuổi anh đã lập lời thề cả đời này cũng chăm sóc bảo vệ cho cô thật tốt, con người này đây, là cái thá gì, dám hà hiếp tiểu bảo bối của anh, chính là muốn hắn chết ngàn lần cũng không đủ. Giao Tiểu Yến Tử lại cho Tử Vy, anh xông vào túm áo hắn lên, một đấm rồi một đấm, vận hết kình lực có thể, đánh đến toàn thân hắn mềm nhũn, máu tuôn đầy mặt.

Tử Vy sợ hãi vội la lớn

_ Anh Vĩnh Kỳ, mau dừng lại đi, hắn có chuyện gì sẽ phiền phức to. Tiểu Yến Tử, bạn mau khuyên anh Vĩnh Kỳ dừng lại đi.

Tiểu Yến Tử giờ mới định thần, cô chạy đến nắm lấy cánh tay anh.

_ Anh, đừng như vậy, không đáng đâu, nếu có chuyện gì sẽ ảnh hưởng tương lai của anh đó. Con chó cắn anh một phát, chả lẽ anh cũng cắn lại nó, bỏ đi, em không sao.

Vĩnh Kỳ gương mặt muôn phần khốc liệt, ánh mắt bi phẫn nhìn cô

_ Cắn anh không sao, với em thì không được.

Mấy chữ đơn giản mà chứa đựng một tình cảm mãnh liệt, Tiểu Yến Tử vòng tay ôm lưng anh, cả người Vĩnh Kỳ sững ra, tay đang nắm cổ áo Trần Khôn nới lỏng, hắn ngã vật ra mặt đất.

_ Đã đủ rồi, đủ lắm rồi, không có hắn sao em biết anh thương em như vậy, em không cần trả thù, em muốn anh bình an mãi mãi ở bên cạnh em. – cô cọ đầu vào ngực anh, giọng khàn đi.

Vĩnh Kỳ không nói gì, chỉ gật đầu khe khẽ, tay vỗ nhẹ sóng lưng cô.

Tử Vy trông thấy, lòng không ngừng hâm mộ Tiểu Yến Tử có một anh trai như vậy, khoé mắt không kiềm được mà đỏ hoe.

Một lúc thật lâu, Vĩnh Kỳ đẩy nhẹ Tiểu Yến Tử ra, bước đến nắm cổ áo Trần Khôn lúc này đang thở không ra hơi lên, đôi mắt anh dữ dội hằn đầy tia máu.

_ Mày nghe cho kỹ, tao chỉ nói một lần, chuyện hôm nay cấm mày truyền ra ngoài, còn nữa, sau này mày còn dám động đến em gái tao hay là Tử Vy thì đừng hòng mà sống ở cái đất Thượng Hải này nữa, không ngại nói cho mày biết, tao chính là con trai của Gia Cát Long – tổng tài Long Đằng, không tin mày về mở tin tức lên xem. Mày cho là mày chọi lại tao không ?

Vĩnh Kỳ xưa nay không thích khoe khoang thân phận, nhưng hôm nay anh biết không thể không dùng đến cách này, thứ nhất có thể bịt miệng hắn nói chuyện hôm nay, thứ 2 có thể bảo đảm an toàn cho Tử Vy sau này.

***

Tiểu Yến Tử ngồi sau lưng xe đạp được Vĩnh Kỳ chở về, trên vai khoác chiếc áo khoác của anh, nỗi sợ hãi trong lòng cô đã dần tan biến, nhìn bóng hình vững chảy trước mặt, lòng mãnh liệt có một cảm xúc ấm áp dịu dàng, cô mỉm cười nhè nhẹ ôm eo anh, tựa đầu vào lưng anh, mắt nhắm lại, gió đêm dìu dịu nhè nhẹ, thật dễ chịu.

_ Buồn ngủ à ? – Vĩnh Kỳ dịu giọng hỏi, tay nhẹ nhàng nắm lấy vòng tay đang ôm trước bụng anh.

Cô lắc đầu

_ Có anh trai thật là tuyệt.

Bàn tay của Vĩnh Kỳ khẽ buông khỏi tay cô, hình như anh thở dài một tiếng, Tiểu Yến Tử cảm nhận được tiếng thở đó, mắt vẫn nhắm, miệng thì thầm nho nhỏ

_ Anh đừng lo, sau này em nhất định sẽ cẩn thận, không để xảy ra chuyện nữa, cuối tuần em đến lớp đăng ký học võ, nha anh.

Vĩnh Kỳ gật đầu, đôi mắt anh trầm tư nhìn con đường phía trước, trong lòng chợt có một thứ linh cảm sợ hãi, nếu có một ngày... Tiểu Yến Tử rời xa anh hay anh không còn ở bên cạnh bảo vệ Tiểu Yến Tử, thì sẽ thế nào, anh không dám nghĩ đến, hất đầu một cái thật mạnh, như muốn hất bay cái ý tưởng đó đi Cả đời này, anh và Tiểu Yến Tử sẽ mãi bên nhau, phải, chắc chắn là như thế.

Tiếc rằng, cuộc đời luôn có những ngã rẽ bất ngờ, sự bất an của Vĩnh Kỳ đâu ngờ một ngày nó sẽ thành hiện thực. Ngày đó... không còn xa...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro