Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều khi bà Phương từ chỗ làm về, trong lúc xỏ ổ khoá vào thì nghe phía sau cánh cửa có tiếng con gái cười nói.

"Chả lẽ Tử Vy dẫn bạn về"

Tử Vy và Tiểu Yến Tử nghe tiếng cửa mở theo phản xạ xoay mắt hướng về phía cửa.

Chỉ nghe Tử Vy gọi 1 tiếng mẹ, bước lại vịn tay bà, cử chỉ trìu mến.

_ Tiểu Yến Tử, đây là mẹ mình. Mẹ, bạn ấy là Tiểu YếnTử mà có lần con đã kể với mẹ đấy

Tiểu Yến Tử cúi đầu lễ phép chào bà, khi cô ngước đầu lên bà Phương mới có dịp nhìn kỹ. Cô bé này không hẳn là xinh đẹp, chỉ là xinh xắn ưa nhìn, nhưng lại đặc biệt khiến người ta cảm thấy lôi cuốn, có lẽ là nhờ khí chất hồn nhiên sống động. Một đôi mắt to tròn đen láy, nụ cười ngây thơ rạng rỡ, khiến người không nỡ rời mắt. Tự dưng trong lòng phát sinh một tình cảm dịu dàng thân thiết.

_ Dạ, cháu là bạn học của Tử Vy. Chẳng là cháu muốn nhờ Tử Vy chỉ cháu đan khăn choàng nên bạn mới dẫn cháu về nhà. Hi vọng là cháu không làm phiền gia đình mình chứ ạ.

_ Không phiền, không phiền, Tử Vy nhà bác trầm lặng nhút nhát, rất ít bạn bè, cháu chịu làm bạn với nó bác mới là cảm ơn cháu, sau này có thể mong cháu thường xuyên đến nhà chơi nhé.

_ Bác đừng nói thế, là cháu phải cám ơn Tử Vy làm bạn với cháu, Tử Vy đã giúp đỡ cháu nhiều lắm ạ.

Bà cười với Tiểu Yến Tử, đứa trẻ này, thực càng nhìn càng dễ thương

_ Í, Tử Vy, sao bạn đến nhà mà con không rót nước mời bạn.

_ Ui, thiệt là, mẹ không nhắc con cũng quên mất rồi.

Tử Vy bước vào lấy nước, bà Phương thấy Tiều Yến Tử đang cắm cúi đan, bị lỗi vài mũi, bước đến chỉ lại cho cô bé.

_ Tiểu Yến Tử thật có lòng quá, chắc không phải đan cho người ấy chứ ?

_ Dạ, không phải đâu ạ – nhắc đến chuyện này Tiểu Yến Tử có chút đỏ mặt – là đan cho anh trai cháu thôi.

_ À ... chắc cháu và anh trai rất là thân với nhau nhỉ.

_ Anh trai cháu đáng ghét lắm bác ơi, cứ hay ăn hiếp cháu à – Tiểu Yến Tử chu miệng khi nhắc đến, nhưng sau đó lại cười tươi ngay, ánh mắt ấm áp khi nghĩ đến Vĩnh Kỳ – nhưng mà thực ra thì anh cháu thương cháu lắm, từ nhỏ đến lớn luôn chăm lo bảo vệ cháu từng chút.

_ Cháu thực may mắn – bà tận đáy lòng ngưỡng mộ, và cũng có chút tủi thân thay cho Tử Vy – À mà Tiểu Yến Tử này, nói chuyện với cháu lâu như thế rồi mà vẫn chưa biết tên thật của cháu là gì.

Đúng lúc Tử Vy từ dưới bếp đi lên, đặt vào tay bà một cốc nước, nói thay Tiểu Yến Tử

_ Bạn ấy tên là Gia Cát Tử Yến đấy mẹ, à mà cũng trùng hợp thật, không chừng khi xưa mẹ có quen với gia đình Tiểu Yến Tử cũng nên.

Gia Cát Tử Yến ... Gia Cát ... lòng bà nghe có chút quen thuộc quá ...

_ Tại sao lại nói như thế ?

_ Hihi, vì con và Tiểu Yến Tử là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm của cùng một bệnh viện luôn, mẹ nghĩ đó có phải là duyên không.

Chiếc cốc trên tay bà Phương một tiếng choang rơi xuống đất, vỡ thành muôn mảnh, khuôn mặt bà tái xanh làm 2 cô bé giật mình.

_ Mẹ, mẹ sao vậy, có bị mảnh vỡ cắt trúng không. – Tử Vy vội bước đến kéo người mẹ xem xét tỉ mỉ.

_ Bác ơi, bác có sao không. – Tiểu Yến Tử cũng bước đến gần hỏi.

Bà Phương nhìn Tiểu Yến Tử trân trối, đôi mắt không kìm được đã ầng ậc nước

_ Cháu ... cha cháu có phải là Gia Cát tổng tài của tập đoàn Long Đằng, tên là Gia Cát Long không ?

_ Dạ phải ? Bác quen với cha cháu sao ? – Tiểu Yến Tử ngây thơ hỏi.

_ Không có không có – bà lật tức phủ nhận, song định thần lại một tí thấy thái độ của mình có chút kích động, vội điều ổn lại – Người như bác sao có thể quen biết với chủ tịch Gia Cát chứ.

_ Bác ơi bác đừng nói thế.

Bà nhìn Tiểu Yến Tử châm chú, ánh mắt chan chứa yêu thương, đối với đứa con gái này, bà thật là nợ nó quá nhiều.

_ Tiểu Yến Tử, cha mẹ đối với cháu có tốt không ?

_ Mẹ, sao lại hỏi vấn đề này – Tử Vy cảm thấy có chút kỳ lạ.

_ Dạ, tốt ạ. Cha mẹ rất thương yêu cháu. Mẹ luôn dịu dàng chiều chuộng cháu, cha thì có nghiêm khắc hơn một chút nhưng chỉ cần cháu mè nheo nhõng nhẽo một tí cha sẽ mềm lòng ngay. – nhắc đến gia đình cô luôn cảm thấy hưng phấn vui vẻ.

_ Thật sao ? – bà nhắm mắt, một giọt nước mắt chảy xuống nhưng trên môi là một nụ cười mãn nguyện, bà lau vội, mỉm cười dịu dàng với cô bé – xin lỗi cháu, có hạt bụi rơi vào mắt bác.

Tử Vy thấy thái độ của mẹ càng lúc càng lạ, sao đột nhiên lại rơi nước mắt, mẹ xưa nay điềm tĩnh cứng cỏi, ấy sao lại khóc trước Tiểu Yến Tử, trong đầu hiện lên vô số câu hỏi. Tiểu Yến Tử thì không được sâu sắc như vậy, chỉ cảm thấy đối với người phụ nữ trước mặt, cô có một tình cảm thân thiết khó nói, cảm thấy cách bà quan tâm hỏi han cô không khác gì người mẹ của cô ở nhà, khiến lòng cô ấm áp.

_ Í, Tử Vy ơi đã 6h rồi sao, chắc anh mình cũng sắp đến. Mình phải về thôi – Tiểu Yến Tử đột ngột nhớ ra – Bác à, con xin lỗi, đến lúc con phải về rồi, con xin phép bác.

_ Uhm, con về đi, đừng để cha mẹ mong – khi nói đến đây cổ bà có chút nghèn nghẹn.

_ Để mình tiễn bạn. Mình quên nói với bạn, lúc nãy có cơn mưa, đường ở đây không tốt, bị ngập sình bùn cả rồi, hay là mình bước ra đầu đường đón anh bạn đi, mắc công anh ấy vào đây một lát chạy ra khó khăn lắm.

_ Uhm, cũng được. Bác ơi, con chào bác. – Tiểu Yến Tử cúi đầu chào, khi cô sắp bước ra cửa chợt nghe tiếng bà Phương gọi lại.

_ Tiểu Yến Tử à!

_ Dạ

_ Con có thể ... bác đường đột vậy... cho bác ôm con một chút không ? – đôi mắt bà mang chút bi thương chờ đợi. Tiểu Yến Tử sao đành lòng từ chối.

_ Dạ được ạ.

Bà vòng tay ôm Tiểu Yến Tử vào lòng, đôi mắt bà lại thoáng ướt, đây chính là con gái ruột của bà sao, đứa con gái mà bà trông ngày nhớ đêm, cũng là đứa con gái mà bà không đành lòng cũng phải đành lòng, không nhẫn tâm cũng phải nhẫn tâm rời bỏ 15 năm trước. 15 năm trời, không biết bao nhiêu lần bà nhìn Tử Vy mà tưởng tượng ra khuôn mặt nó, tính cách nó sẽ như thế nào, bây giờ gặp được, thật là trong đắng có chút an ủi, nhìn sự hồn nhiên linh động của nó, ánh mắt lấp lánh sáng ngời của nó, bà biết được nó đang rất thoả mãn, rất hạnh phúc. Vì thế bà không nên xuất hiện quấy nhiễu cuộc sống tĩnh lặng của nó nữa. Đã quyết tâm, bà đẩy nhẹ Tiểu Yến Tử ra, dứt khoát nói

_ Thôi đã tối rồi, cháu về đi thôi, kẻo gia đình mong, xin lỗi, bác có chút việc, không tiễn cháu được, tạm biệt cháu.

Bà bước nhanh vào phòng trong, không dám nhìn thấy cô thêm một lần. Đặt mình xuống giường, khoá chặt cửa, nước mắt như dòng suối không ngừng lại được.

đặn phảbên tai anh âm ấm. Miệng cô lẩm bẩm "Anh à, lưng của anh ấm lắm ấm lắm" Anhkhông nói gì nữa, lắc đầu cười, thật là chịu không nổi con bé vô tư này, giảitoả được "mối ân oán" nho nhỏ này, lòng như được nở hoa, con đường trước mặt cóxa hơn với anh cũng là chẳng sao


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro