(Q2) Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại qua hơn nửa canh giờ, trong nội cung vẫn không có tin tức gì truyền về, đồng thời sự nhẫn nại của đám người trong nhà kề đã bị mài mòn gần hết, mấy nha đầu hầu hạ bọn họ sắp chống cự hết nổi đành tới chỗ Mộ Dung Thư cầu cứu. Mộ Dung Thư thấy thời gian cũng khá trễ, nếu lại tiếp tục câu giờ, khó tránh khỏi đám người kia càng làm ầm ĩ thêm nên bèn đứng dậy đi đến nhà kề.

Mà lúc này đám người ở nhà kề đều đang nổi trận lôi đình, dù sao bọn họ đã uống một bụng trà, đợi gần hai canh giờ, từ sáng sớm đến giữa trưa, xem ra Mộ Dung Thư này là cố ý kéo dài thời gian. Nếu không phải e ngại thân phận nàng ta, bọn họ nhất định sẽ làm loạn ầm ĩ một phen.

Khi Mộ Dung Thư vừa đến, điều đầu tiên đập vào mắt là vẻ mặt đầy giận dữ của đám người đó, nhưng mà, xem ra bọn họ còn biết mình là thân phận gì, chưa to gan lớn mật tới mức đi chất vấn Mộ Dung Thư.

Khương thị đã bị thua thiệt dưới tay Mộ Dung Thư, cũng bị người trong phủ chê cười, cục tức này trong bụng Khương thị còn đang dâng cao, hiện tại càng thêm nổi nóng, vì vậy mới mở miệng đã mang theo mấy phần không cố kị:

– Rốt cuộc lúc này Vương phi cũng tới rồi, nãy giờ em dâu còn tưởng rằng vương phi bệnh nặng hơn rồi chứ, đang muốn ra ngoài đi tìm đại phu cho vương phi đây.

Nếu thật sự bị bệnh, vậy thì tốt nhất là bệnh đến chết đi.

Mộ Dung Thư lướt qua Khương thị, ngồi trên chủ vị. Sau khi ngồi xuống, nàng lạnh lùng nhìn lướt qua Khương thị, lạnh giọng nói:

– Kkhông phải bổn Vương phi bảo các ngươi về nghỉ ngơi sao?

Ngụ ý là bọn họ tình nguyện chờ là chuyện của bọn họ, không liên quan gì đến nàng! Nàng đây còn bị lãng phí vài ấm trà ngon đấy!

Khương thị nghe vậy, lập tức nghẹn lời.

– Mới rồi bổn Vương phi hoa mắt chóng mặt, khó mà bước xuống giường được, hiện tại đỡ hơn nhiều. Tứ đệ, Tứ đệ tức, Ngũ đệ thấy bổn Vương phi vô sự, vậy đã yên tâm chưa?

Mộ Dung Thư nhìn về phía Vũ Văn khánh, Vũ Văn Nghị, lạnh giọng hỏi.

– Vương phi có thể bình yên vô sự, tất nhiên Tứ đệ vui mừng. Nhưng mà vẫn nên để đại phu đến khám qua một chút. Bệnh này mà để lại di chứng thì sau này sẽ thường xuyên tái phát, càng mệt hơn.

Vũ Văn khánh giả mù sa mưa quan tâm hai câu.

Trong lòng biết rõ, mấy người bọn họ đến đây, nơi nào là quan tâm thân mình Mộ Dung Thư, đám người này chính là muốn biết tình huống Vũ Văn Mặc bây giờ ra sao, có như đồn đãi bên ngoài hay không, có bị Hoàng Thượng giáng tội, tước bỏ ngai vị Nam Dương Vương? Nếu là như vậy, bọn họ hiện tại không cần khách khí mà nên nắm lấy cơ hội, nếu không thì quá uổng công sức bọn họ lặn lội đường xa quay về phủ Nam Dương Vương.

Vũ Văn Nghị cũng mở miệng giả bộ quan tâm:

– Vương gia không ở trong phủ, hơn nữa còn bị giam lỏng ở trong Đông Cung, vương phi nhất thời vì lo lắng mà sức khoẻ suy yếu, nên cẩn thận điều dưỡng. Haiz, nhưng mà không biết tình huống vương gia hiện tại thế nào.

Nghe vậy, Mộ Dung Thư nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, giọng nói có vài phần lạnh lẽo:

– Bổn Vương phi làm sao biết được?

Đợi một buổi sáng, kết quả Vũ Văn Mặc ra sao, hiện tại nàng cũng không có tin tức, bọn họ hỏi nàng, nàng hỏi ai?

Vũ Văn Khánh và Vũ Văn Nghị hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều dâng lên ý nghĩ, lời lẽ Mộ Dung Thư gay gắt như vậy, chẳng lẽ tình huống của Vũ Văn Mặc không ổn? Hoặc là tình huống bây giờ không rõ, cho nên nàng ta hơi lộ ra chút phiền chán và vẻ không kiên nhẫn?

– Về việc này Vương gia thật hồ đồ. Chuyện Thái tử điện hạ khinh bạc Hoa phi là Hoàng Thượng tận mắt nhìn thấy, vương gia có muốn vì thái tử điện hạ nói chuyện cũng phải suy nghĩ một chút chứ. Giờ lại chọc giận Hoàng Thượng. Ngày hôm nay tình cảnh của Thái tử điện hạ mờ mịt, vương gia lại bị chuyện này liên lụy.

Khương thị cố đè ép lửa giận ngập lòng, cố hết sức để giọng nói dịu đi. Khi nàng nghe được tin tức này, ý nghĩ đầu tiên đó là, Thái tử điện hạ khinh bạc Hoa phi, mà Vũ Văn Mặc bị cuốn vào. May mà chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, hẳn là sẽ không liên lụy đến bọn họ.

Ánh mắt Mộ Dung Thư lạnh lẽo quét về phía Khương thị, lạnh giọng nói:

– Hiện thời sự tình không rõ, Tứ đệ tức lại trực tiếp nhận định Thái tử điện hạ khinh bạc Hoa phi. Bổn Vương phi hết sức tò mò, Tứ đệ tức sao lại dám nhận định như thế? Tứ đệ tức cũng chỉ là một phụ nhân, mở miệng là bàn chuyện của nam nhân, lời lẽ vô cùng chắc chắn. Tứ đệ tức nói cho bổn Vương phi nghe một chút, rốt cuộc là ngươi làm cách nào có thể xác định chắc chắn như thế?

Khuôn mặt Khương thị hơi hơi vặn vẹo. Mộ Dung Thư đây là muốn đối đầu với nàng đúng không? Cùng lắm thì nàng cũng chỉ là nói ra sự thật! Nếu Thái tử điện hạ không có khinh bạc Hoa phi, sao lại bị Hoàng Thượng giam lỏng ở Đông cung, còn liên luỵ đến Vũ Văn Mặc? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nàng lại không thể nói ra, đành hạ giọng nói lại một câu:

– Em dâu cũng là nghe bên ngoài nói, chưa từng nghĩ nhiều.

Mộ Dung Thư nhàn nhạt gật gật đầu:

– Mọi chuyện còn chưa có quyết định chính xác, không muốn rước họa vào thân thì tốt nhất chớ bàn tán lung tung. Tứ đệ tức ruột để ngoài da, không có tâm tư gì, bổn Vương phi hiểu rõ, nhưng những người khác lại không biết điều đó, khó tránh bị người ta hiểu lầm. Tốt nhất Tứ đệ tức vẫn nên chú ý lời ăn tiếng nói một chút.

Nói tới đây, Mộ Dung Thư không tránh được có chút lo lắng. Hiện thời không chỉ một mình Khương thị có suy nghĩ này, trong cung và đám quan viên e rằng cũng nghĩ như thế về Vũ Văn Hạo, dù sao ai nấy đều biết là Hoàng Thượng tận mắt nhìn thấy, mà Hoa phi lại khóc đến thương tâm, không khỏi được kẻ khác đồng tình. Giờ phút này trong cung một chút tin tức đều không có, làm cho lòng nàng không sao yên ổn được.

– Tối hôm qua vương phi tiến cung hẳn là có nghe ngóng được chút tin tức chứ? Hiện thời hai huynh đệ chúng ta vô cùng lo lắng cho vương gia, muốn biết hiện thời tình huống của vương gia thế nào, xin vương phi đem những gì mình biết nói cho chúng ta được không?

Vũ Văn Khánh thấy Mộ Dung Thư lảng tránh không nói cho bọn hắn tình huống hiện thời của Vũ Văn Mặc ra sao bèn cùng Vũ Văn Nghị âm thầm trao đổi ánh mắt, trực tiếp hỏi.

– Đúng vậy, hôm qua Ngũ đệ nghe nói như vậy sao có thể an tâm nghỉ ngơi. Hiện tại càng thêm lo lắng.

Vũ Văn Nghị nhanh chóng tiếp lời.

Khương thị cười có chút mất tự nhiên nói:

– Chúng ta đều là thân thích, nếu trong lòng vương phi có chuyện, lý ra nên chia sẻ với chúng ta một chút.

Lời này nói thật dễ nghe! Mộ Dung Thư nhếch môi. Trước mắt người không muốn nhìn thấy Vũ Văn Mặc quay lại Vương phủ nhất chỉ sợ chính là bọn họ đi? Lúc này còn bày ra dáng vẻ đường đường chính chính, da mặt thật quá dày! Nàng nhẹ xoa mi tâm, trả lời:

– Nếu bổn Vương phi biết thì sao lại không báo cho các ngươi chứ?

Hiển nhiên, nàng nói những lời này mấy người đó cũng không tin.

– Không phải là Vương phi không muốn báo cho chúng ta biết cho nên mới qua loa tắc trách như thế đấy chứ? Vương phi coi chúng ta là gì? Nói về tình thân, chúng ta là thứ đệ của vương gia, muốn biết tình huống hiện thời của vương gia ra sao thì có gì sai đâu? Vương phi làm gì phải như thế?

Vũ Văn Nghị vốn là kẻ không có mấy nhẫn nại, vừa rồi diễn trò tới mức đó đã là không tệ, bây giờ nghe thấy Mộ Dung Thư nói thế, càng tức đến muốn mắng chửi người. Hiện thời toàn bộ phủ Nam Dương Vương, cũng chỉ có Mộ Dung Thư biết tình huống như thế nào!

Nghe hắn nói, ánh mắt lạnh băng của Mộ Dung Thư như ngàn mũi kiếm trực tiếp đâm thẳng vào lòng người. Thật là buồn cười! Mộ Dung Thư nàng khó được lúc mặt đối mặt với bọn họ nói thật ra, bọn họ lại vẫn không tin!

Đã nhận ra Mộ Dung Thư tức giận, Khương thị đành rặn ra nụ cười xoa dịu không khí:

– Ngũ đệ đây chính là người nóng tính, chúng ta đều là người một nhà, Ngũ đệ cũng chỉ lo lắng cho vương gia mà thôi. Vương phi chớ để ý.

Vào lúc này Vũ Văn Khánh bỗng nhiên đứng lên, hắn trực tiếp tiến lên hai bước, tới gần Mộ Dung Thư:

– Phủ Nam Dương Vương chúng ta từ đời tổ phụ bắt đầu truyền thừa, vạn lần không thể ra một chút sai lầm nào. Tứ đệ vì bảo vệ địa vị phủ Nam Dương Vương ở Đại Hoa quốc, không thể không đưa ra một quyết định. Xin vương phi đồng ý.

Cơ hội mất đi rồi sẽ không trở lại, hiện thời Vũ Văn Mặc ở trong cung tình huống không rõ, hắn đã suy nghĩ kĩ, Vũ Văn Mặc bị Hoàng Thượng kiêng kị, vị trí Nam Dương Vương này nhất định sẽ không lâu dài. Mà hắn là con thứ, trên còn có Vũ Văn Hâm và Vũ Văn Khải nhưng Vũ Văn Khải không ở phủ Nam Dương Vương nên kẻ trực tiếp uy hiếp hắn chính là Vũ Văn Hâm. Hắn không muốn nhường cơ hội này cho người khác. Sau đó, hắn tiến cung diện thánh, có lẽ sẽ cho mình cơ hội thắng một lần.

– Ồ! Bổn Vương phi thật muốn biết Tứ đệ đã quyết định điều gì.

Con ngươi đen láy của Mộ Dung Thư chợt loé lên, cực kì lạnh lẽo, u ám. Nàng biết Vũ Văn Mặc xảy ra chuyện, đám người không để người ta bớt lo này nhất định sẽ tìm mọi cách làm gì đó. Giờ phút này nhìn thấy Vũ Văn Khánh như thế, thật ra trong lòng nàng không có chút ngoài ý muốn nào.

Vũ Văn Nghị vẫn về phe Vũ Văn Khánh, vì vậy Vũ Văn Khánh mới mở miệng, hắn lập tức hiểu Vũ Văn Khánh muốn nắm lấy cơ hội lần này, tức thì phụ hoạ:

– Hiện thời vương gia xảy ra chuyện, phủ Nam Dương Vương quả thật cần một người đứng đầu lo liệu mọi chuyện. Từ trước nay Tứ ca thông minh, bây giờ thật sự cần Tứ ca nghĩ cách.

Ánh mắt Mộ Dung Thư lại càng tối tăm thêm mấy phần. Khi nào thì phủ Nam Dương Vương cần Vũ Văn Khánh làm chủ? Mấy người bọn họ cho rằng Mộ Dung Thư nàng ở phủ Nam Dương Vương chỉ là bình hoa trang trí sao?

Ánh mắt Vũ Văn Khánh chăm chú nhìn Mộ Dung Thư chằm chằm, trong ánh mắt mang theo cảm giác bức bách:

– Xin vương phi cùng Tứ đệ tiến cung diện thánh.

Chỉ cần gặp được Hoàng Thượng, hắn có vài phần nắm chắc làm cho Hoàng Thượng tín nhiệm, đồng thời sẽ nghĩ cách khiến Vũ Văn Mặc vĩnh viễn không thể đứng dậy.

Nghe vậy, trong mắt Mộ Dung Thư lộ ra tia sáng lạnh lẽo bức người, bên khóe miệng lại xuất hiện nụ cười thường trực.

Đứng ở phía sau Mộ Dung Thư, Lan Ngọc và Thường Thu hai mặt nhìn nhau, phát giác không thích hợp. Tứ gia đây là muốn thừa cơ vương gia không ở Vương phủ, ép buộc vương phi? Dựa vào thân phận của Tứ gia, vốn không có tư cách tiến cung diện thánh! Về mục đích Tứ gia tiến cung diện thánh, không cần nghĩ nhiều cũng rõ ràng. Hai người lo lắng nhìn về phía Mộ Dung Thư, hiện thời vương phi lẻ loi một mình đối mặt tình cảnh khó khăn, khó tránh sẽ bị Tứ gia lấn tới.

– Tứ đệ, Ngũ đệ thật đúng có lòng tốt, quan tâm Vương gia và bổn Vương phi như thế. Nhưng bổn Vương phi có vài phần tò mò, Tứ đệ, Ngũ đệ cùng lắm là xuất thân con vợ kế, cũng dám sai khiến bổn Vương phi! Rốt cuộc là lá gan của Tứ đệ và Ngũ đệ lớn đến mức nào?

Mộ Dung Thư vốn còn chưa muốn vạch mặt nhau, nhưng bọn họ thật sự là quá vô sỉ! Thật sự coi thường Mộ Dung Thư nàng là người ngu ngốc, bọn họ ảo tưởng muốn dắt mũi nàng, thật đúng trò cười lớn!

– Vương phi nói lời này thật khiến chúng ta đau lòng. Phu quân chỉ là lo lắng tình huống của vương gia, nhưng phu quân không thể vào cung diện thánh cầu tình cho Vương gia. Cũng chỉ muốn để vương phi cùng đi, vậy thì phu quân mới có thể tiến cung.

Khương thị trợn mắt nói dối, cũng đứng dậy nhìn về phía Mộ Dung Thư, giọng điệu chỉ trích không mấy thiện ý.

Vũ Văn Khánh ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Thư:

– Hiện thời tình thế bắt buộc, xin vương phi thông cảm và tha thứ cho sự gấp gáp của Tứ đệ. Có điều, hiện tại quan trọng nhất chính là tiến cung xem xét tình huống của vương gia.

– Đúng vậy, Tứ ca cũng chỉ là lo lắng cho vương gia.

Vũ Văn Nghị phụ họa, cũng tiến lên vài bước, đứng song song với Vũ Văn Khánh.

Ba người cách chỗ ngồi của Mộ Dung Thư chỉ chừng năm bước.

– Tứ đệ thật có lòng, bổn Vương phi rất cảm kích. Nhưng mà, có vẻ như Tứ đệ và Ngũ đệ nghĩ mọi chuyện quá nghiêm trọng rồi. Bất kể mọi chuyện thế nào thì cũng không liên quan gì đến vương gia, bổn Vương phi còn chưa lo lắng cho vương gia, Tứ đệ và Ngũ đệ không cần chuyện bé xé ra to như vậy chứ?

Mộ Dung Thư đột nhiên thu hồi tia sáng rét lạnh trong mắt, thậm chí lời lẽ có vài phần mềm mỏng hơn, hơi hạ giọng nói.

Nghe vào tai ba người bọn họ lại trở thành Mộ Dung Thư chưa đủ lo lắng. Vì vậy, ba người càng thêm từng bước ép sát.

– Vương phi nói sai rồi. Tuy rằng lúc đó vương gia chỉ nói mấy câu nhưng cũng không thể nói không có liên quan gì đến vương gia. Mà lúc này vương gia vẫn còn bị giam lỏng ở Đông cung, cũng đủ để nói rõ Hoàng Thượng có điều kiêng kị vương gia, vả lại tình cảnh hiện thời của vương gia cũng không mấy khả quan.

Vũ Văn Nghị lo lắng nói, cố gắng hướng tình thế đến kết cục xấu nhất. Dù sao Mộ Dung Thư cũng chỉ là một phụ nhân, cho dù rất có thủ đoạn nhưng cũng có lúc sợ hãi, huống chi hiện thời Vũ Văn Mặc còn vị vây trong cung.

Khương thị giả mù sa mưa nói:

– Đúng vậy, chuyện Hoàng Thượng kiêng kị vương gia vương phi cũng nên biết. Đây chính là một cơ hội tốt, lúc này tình cảnh vương gia quả thật không ổn. Hiện thời trong phủ Nam Dương Vương người có thể làm chủ chỉ có vương phi. Vương phi đừng nên hồ đồ, nên quyết định việc gì thì quyết định nhanh đi.

– Đúng vậy. Nếu vương phi không cùng Tứ đệ tiến cung diện thánh cầu tình, sợ là người sẽ hối hận không kịp. Thuở nhỏ, tình cảm giữa Tứ đệ và vương gia đã rất tốt, rất không muốn vương gia gặp chuyện không may. Hiện tại Tứ đệ mong muốn có thể vì Vương gia làm chút gì đó.

Lúc này Vũ Văn Khánh thay đổi thái độ, không còn sắc bén như vừa rồi. Ba người này tuy rằng hành vi không khác gì súc sinh, nhưng này khả năng thay đổi sắc mặt lại cao siêu miễn bàn, còn cực kì thống nhất. Biết dùng chính sách ép buộc không chiếm được thượng phong, có khi còn chọc giận Mộ Dung Thư, vậy thì tốt nhất nên dùng chính sách dụ dỗ, có thể khiến Mộ Dung Thư sợ hãi, chủ động giúp bọn họ.

– Vương phi, không thể do dự nữa, thời gian quý giá.

Vũ Văn Nghị lại nói.

Ý tưởng đó rất hay, nhưng bọn họ lại không hiểu rõ Mộ Dung Thư! Ngay cả khi thân lâm khốn cảnh, Mộ Dung Thư đều có thể bình tĩnh, ung dung đối mặt, hiện thời đứng trước đám người ôm ý nghĩ xấu xa trong lòng này, làm gì mà bọn họ mới nói mấy câu đã dễ dàng thay đổi?

Mộ Dung Thư cúi đầu, rèm mi rũ xuống che giấu ánh sáng lạnh trong mắt, ngẩng phắt lên, nàng đang đợi chính là những lời này!

– Tứ đệ, Ngũ đệ, Tứ đệ tức.

Mộ Dung Thư nhẹ giọng gọi ba người.

Ba người đồng thời lộ vẻ mặt chờ mong nhìn nàng. Điều này khiến Mộ Dung Thư không biết nói gì cho phải. Có thể là bọn họ quá vội vàng, rất nhiều chuyện nghĩ quá đơn giản, cũng nghĩ về Mộ Dung Thư rất đơn giản! Có một số việc, có gấp cũng không được. Nếu chỉ muốn bắt lấy cơ hội mà lại không rõ tình thế, nhìn đối thủ như kẻ ngốc, như vậy, muốn thành công, e rằng chỉ là một hồi mộng ảo! Chí khí anh hùng một khi bộc phát, có lẽ cuối cùng vẫn sẽ rơi vào kết cục thê thảm!

Lan Ngọc và Thường Thu cực kì lo lắng. Ba người Tứ gia là rắp tâm hại người, hiện thời ăn nói đường hoàng nhưng tâm tư ai mà không rõ. Vương phi vạn lần không được quan tâm mà loạn! Hai người ở Vương phủ thời gian tương đối dài, biết vương gia có Trấn Nam Hầu giúp đỡ, Thái tử điện hạ lại là con trai trưởng của hoàng thượng, cho dù không thể toàn thân thối lui thì cũng không đến mức nguy hiểm tới tánh mạng. Huống chi cho dù vương gia hiện tại đang lâm khốn cảnh, Tứ gia cũng tuyệt đối sẽ không đưa tay giúp đỡ! Các nàng sợ là sợ vương phi quan tâm sẽ loạn! Vì vậy hai người đồng thời đều sẵn sàng chờ đợi, trước khi Mộ Dung Thư lên tiếng đồng ý sẽ không để ý hậu quả mà ngăn cản. Kết quả lời nói tiếp theo của Mộ Dung Thư lại khiến bước chân các nàng khựng lại.

Ánh mắt yên bình không chút gợn sóng của Mộ Dung Thư đảo qua đảo lại trên ba người, nhưng dần dần lại làm người ta xuất hiện cảm giác áp bách. Đám người Vũ Văn Khánh dần dần cảm thấy không thích hợp

.Mộ Dung Thư gợi lên khóe môi, tươi cười rực rỡ như mê hoặc lòng người. Nhưng chỉ trong nháy mắt, sắc mặt nàng bỗng biến thành ngoan tuyệt, lạnh lẽo thấu xương, quát to:

– Các ngươi cũng biết tội!

– Vương phi đây là ý gì? Ba người Tứ đệ có tội gì? Vì sao phải nhận tội?

Vũ Văn Khánh cau mày, trầm giọng hỏi.

Khương thị nhất thời không kịp phản ứng, mới vừa rồi Mộ Dung Thư còn mang dáng vẻ nhu nhược mặc cho người lấn lướt, lúc này sao lại quyết tuyệt tàn nhẫn như thế? Kết quả Mộ Dung Thư đang đùa cái gì?

Mặt Vũ Văn Nghị lộ vẻ giận dữ trừng Mộ Dung Thư, giọng điệu không tốt:

– Vì cớ gì Vương phi lại quát mắng ba người Ngũ đệ? Lúc này bọn Ngũ đệ đều là nói thật, vô cùng chân thật suy nghĩ vì vương phi, suy nghĩ cho vương phi, nhưng bỗng nhiên vương phi lại chất vấn như thế, quả nhiên là làm cho lòng người băng giá, cũng làm cho người khác không biết nên nói gì!

Mộ Dung Thư chầm chậm nở nụ cười:

– Tứ đệ tức, Ngũ đệ không cần vội vã thể hiện sự quan tâm với Vương gia và bổn Vương phi như thế. Các ngươi chính là người thân của bổn Vương phi, tất nhiên bổn Vương phi biết các ngươi đều là thật lòng thật dạ suy nghĩ cho Vương gia và bổn Vương phi. Nhưng mà, người thân là người thân, nếu phải lựa chọn giữa người thân và Hoàng Thượng, bổn Vương phi chỉ có thể trung quân, thậm chí đành phải bất đắc dĩ quân pháp bất vị thân.

Lời này vừa nói ra, Vũ Văn Nghị và Khương thị vốn đã khó hiểu càng thêm mơ hồ, rốt cuộc Mộ Dung Thư này đang nói cái gì?

Không giống với Khương thị và Vũ Văn Nghị mơ mơ hồ hồ, Vũ Văn Khánh lại có thể nhìn ra điểm bất thường trong vẻ vân đạm phong khinh lại lạnh lùng tàn nhẫn của Mộ Dung Thư, dường như vừa rồi Mộ Dung Thư không hề sợ hãi, nhưng tội danh mà nàng ta vừa nói là gì? Rốt cuộc bọn họ đã nói sai cái gì?

Ngay khi hắn đang hoang mang ngờ vực vô căn cứ thì phía sau ba người bọn họ truyền đến tiếng một nam tử. Mà giọng người này hết sức quen thuộc với bọn họ, thậm chí còn giật mình hoảng hốt, càng khiến bọn họ thêm sợ hãi chính là lời mà người đó thốt ra.

– Hoàng Thượng kính yêu thần tử, tin tưởng mỗi một quan viên trong triều. Tứ đệ, Ngũ đệ, Tứ đệ tức không biết, nhưng lại nói ra những lời vu oan cho Hoàng Thượng! Thế thì các ngươi phải bị tội gì?

Mộ Dung Thư nhìn về phía nam tử đang bước vào cửa, tảng đá lơ lửng trước ngực rốt cục hạ xuống. Nàng ôn nhu kêu:

– Vương gia.

Trong ánh mắt Vũ Văn Mặc cũng chứa chan nhu tình tựa như nước nhìn nàng, nhẹ nhàng nói bốn chữ:

– Nàng vất vả rồi!

Ba người Vũ Văn Khánh nghe Vũ Văn Mặc nói xong, đồng thời thân hình run lên. Vũ Văn Mặc trở về lúc nào? Đã nghe bọn họ nói những gì? Hắn nói bọn họ vu khống Hoàng Thượng, là chỉ những lời đó?

– Vương gia, Ngũ đệ luôn luôn tuân giữa phép tắc, vạn lần không dám vu tội Hoàng Thượng.

Sắc mặt Vũ Văn Nghị có hơi tái đi, nhìn về phía Vũ Văn Mặc giải thích.

Vũ Văn khánh bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, chẳng lẽ chính là câu nói kia? Mộ Dung Thư muốn nghe chính là câu nói mà ba người bọn họ trăm miệng một lời kia? "Hoàng Thượng có điều kiêng kị Vương gia!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro