(Q2) Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời này chợt nghe qua không có gì đặc biệt, hơn nữa đám dân chúng nhỏ bé ở các tỉnh trấn xa xôi đều thường xuyên nói như vậy. Nhưng nếu những lời này truyền đến tai Hoàng Thượng, vậy thì, tình thế sẽ rất nghiêm trọng! Tuy rằng hiện thời Hoàng Thượng thật sự kiêng kị Vương gia, nhưng dù sao Vương gia cũng là công thần, nếu Hoàng Thượng không muốn bị bia miệng thế gian đàm tiếu, chắc chắn sẽ trừng phạt những kẻ phát tán lời này!

Hiện thời bọn họ lại bị dáng vẻ nhu nhược yếu đuối của Mộ Dung Thư lừa gạt mà nói ra điều đó, vậy thì đã có thể xem đây là tội đại nghịch bất đạo! Đúng thật là đưa tới mầm tai vạ cho bản thân! Hơn nữa còn là chính tai Vũ Văn Mặc nghe thấy bọn họ nói ra!

Hiện tại, bọn họ không chỉ hoảng sợ vì sự xuất hiện của Vũ Văn Mặc mà càng thêm lo lắng cho kết cục của bản thân!

Chỉ vài bước, Vũ Văn Mặc đã đi tới trước mặt Mộ Dung Thư, ngồi bên cạnh nàng. Hắn nhẹ nhàng cầm tay Mộ Dung Thư. Một ngày một đêm qua nàng chịu khổ! Hiện giờ còn phải đối phó với một đám người ưa làm ra những chuyện đốt lửa tự thiêu. Là hắn khiến nàng lo lắng. Nhìn sắc mặt nàng tái nhợt, có lẽ là do đêm qua ngủ không được ngon giấc đi?

Mộ Dung Thư lại buông lỏng sự thấp thỏm trong lòng, chỉ cần hắn không có việc gì là tốt rồi. May mắn hắn không có việc gì. Nàng quay đầu lại nhìn ba kẻ đã hoàn toàn thay đổi sắc mặt, đáy mắt có ý cười, vừa rồi nàng thật sự không nhẫn nại đi đối phó bọn họ, hiện thời chuyện lo lắng trong tim đã được giải quyết xong xuôi, hiện tại rất có hứng thú chơi đùa một phen. Bọn họ không để cho nàng thoải mái, sao nàng phải cưỡng ép bản thân để cho họ thoải mái chứ! Từ trước tới nay nàng là người ai cho mình quả ngon để ăn thì nhất định phải trả lại gấp nhiều lần cho họ!

– Tứ đệ, Ngũ đệ, Tứ đệ tức, các ngươi thật to gan! Những lời này nếu truyền ra ngoài, các ngươi bị chém đầu không nói, mà còn liên luỵ đến phủ Nam Dương Vương! Phủ Nam Dương Vương được nhận hoàng ân sâu tựa biển. Hiện thời, bổn Vương phi có muốn bảo vệ các ngươi cũng ngàn vạn lần không thể!

Mộ Dung Thư mỉm cười, ánh mắt đảo trên người bọn họ mấy lần, giọng nói như băng sương.

Vũ Văn Mặc ngồi bên cạnh nàng cũng không phải một người có thiện tâm tràn lan, huống hồ khi hắn không ở Vương phủ, nữ nhân của mình bị người khác hiếp đáp, nhìn hắn có vẻ vẫn vững như Thái Sơn, không mảy may tức giận, nhưng trong mắt lại ẩn ẩn sự quyết tuyệt tàn nhẫn. Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn về phía Vũ Văn Khánh, tiếng nói còn lạnh hơn so với trời đông giá rét tháng chạp, khiến cho cả người Vũ Văn Khánh lạnh phát run:

– Các ngươi còn có lời gì để nói, hiện tại cũng nói hết ra đi.

Vũ Văn Khánh bị sợ ra một thân mồ hôi lạnh, nhưng vẫn vờ như vô cùng trấn định, hắn cắn răng trả lời:

– Xin Vương gia thứ tội cho Tứ đệ ăn nói không có chừng mực. Tứ đệ cũng là quan tâm bị loạn mới như thế. Mong Vương gia thông cảm cho sự lo lắng của Tứ đệ dành cho Vương gia.

Khương thị chính là hổ giấy, mới vừa rồi còn hăng như gà chọi, cao ngạo không ai bì nổi, hiện thời lại sợ đến mức lá gan như bay đi đâu mất, sắc mặt tái nhợt như phấn, hai chân run run đứng không vững, "bụp" một tiếng đã quỳ trên đất:

– Em dâu tuyệt đối không có ý khác, thật sự chỉ vì lo lắng cho tình cảnh của Vương gia nên mới như thế. Em dâu chỉ là một phụ nhân, lại chưa từng trải qua những chuyện nghiêm trọng như lần này, vì thế nên có mấy lời cũng không biết có nên nói hay không, em dâu tuyệt đối không có ý nghĩ kia. Xin Vương gia, Vương phi đừng trách tội!

Nàng thật không muốn bởi vì mấy lời nói sai lầm lúc nãy mà chết. Đây cũng đều trách Mộ Dung Thư. Bây giờ nghĩ lại, Mộ Dung Thư đây là đào hố cho bọn họ nhảy vào! Nàng ta nhất định là đã sớm nhìn không được bọn họ tốt đẹp! Từ sớm trước đó, nàng ta đã muốn đùa bỡn bọn họ trong lòng bàn tay!

Mộ Dung Thư này thật quá gian xảo!

Vũ Văn Nghị là kẻ tính tình nóng nảy, việc gì cũng đều nghe theo Vũ Văn Khánh, hiện thời thấy Vũ Văn Khánh và Khương thị đều sợ đến biến sắc mặt, hắn cũng nghĩ mà sợ theo. Vừa rồi hắn không hề nghĩ tới việc Vương gia sẽ được thả ra, mà cho dù có được phóng thích thì Hoàng Thượng cũng sẽ trách tội hắn. Vũ Văn Mặc thất thế cũng đồng nghĩa với việc thời cơ của bọn họ đã tới! Nhưng bây giờ lại bị Vũ Văn Mặc dùng một câu nói vớ vẩn kiềm chế cả đám. Chẳng lẽ nói, trước kia bọn họ không phải đối thủ của Vũ Văn Mặc, hiện tại và về sau cũng không phải đối thủ của hắn?

– Ngũ đệ đã biết sai rồi, Xin Vương gia nể tình chúng ta là thân huynh đệ tha cho Tứ ca, Tứ tẩu, Ngũ đệ.

Ba người lập tức hạ mình, khóc lóc cầu xin.

Con ngươi đen của Vũ Văn Mặc bỗng tối sầm lại, trong mắt không thấy một tia buông lỏng. Giọng hắn lạnh lùng:

– Chuyện này bổn vương không tự quyết định được.

Trong lòng Mộ Dung Thư cười lạnh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy vẻ mặt hung hãn vừa rồi của bọn họ, e rằng nàng sẽ cho rằng sự thành khẩn của bọn họ hiện tại là thật, có lẽ sẽ động lòng trắc ẩn. Đáng tiếc vừa rồi nàng tận mắt nhìn thấy bọn họ cùng bắt tay ép buộc mình, cuối cùng còn coi nàng như kẻ ngốc mà lừa gạt. Nếu hôm nay Vũ Văn Mặc thật sự bị phán tội, vị trí Nam Dương Vương tràn ngập nguy cơ, chắc chắn những kẻ này sẽ không từ thủ đoạn đối phó nàng và Vũ Văn Mặc! Vì vậy, hiện tại không cần bận tâm quá nhiều.

– Đúng vậy, thật sự Vương gia cũng không thể làm chủ được. Chuyện này vẫn nên để Hoàng Thượng phán quyết đi.

– Cũng không cần phiền phức như vậy. Trực tiếp đưa đến quan phủ đi.

Vũ Văn Mặc lạnh lùng nói.

Hai người bọn họ ngươi một câu ta một câu làm cho đám người Vũ Văn Khánh chợt tỉnh ra. Ba người tự nhận thông minh, cũng tự nhận ngày hôm nay đã bắt được cơ hội, nhưng, bọn họ lại kém xa so với Vũ Văn Mặc và Mộ Dung Thư. Nếu hai người này muốn tánh mạng của bọn họ, có thể nói là vô cùng dễ dàng. Hành vi của bọn họ nãy giờ không khác gì con khỉ bị người ta đùa giỡn.

Trên đỉnh đầu Vũ Văn Khánh chảy xuống hai hàng mồ hôi lạnh, hắn run giọng cầu xin:

– Xin Vương gia, Vương phi cho bọn đệ một cơ hội nữa. Từ nay về sau Tứ đệ tuyệt đối sẽ không mơ ước viển vông nữa, cũng quyết không dám với bất kính vương phi, không dám nói một câu nào vu tội Hoàng Thượng.

Thái độ của hắn càng thêm hạ thấp.

– Em dâu chỉ là phụ nhân ngu xuẩn, nếu có chỗ nào đắc tội Vương phi, xin Vương phi đại nhân đại lượng tha thứ cho em dâu. Em dâu là kẻ xuất thân thôn dã, không biết trời cao đất rộng, giờ lại không có mắt nhìn, va chạm vương phi. Xin Vương phi đừng trách em dâu. Em dâu thật sự biết sai rồi.

Hai chân đang quỳ của Khương thị run lên. Giọng điệu của Mộ Dung Thư và Vũ Văn Mặc mạnh mẽ cứng rắn như vậy, vẻ như không có ý định tha thứ bọn họ! Nàng cũng không muốn ngày sau phải sống trong nhà giam hoặc là bị chém đầu.

Vũ Văn Nghị vốn là người xúc động, gặp tình huống đột ngột xảy ra cũng choáng váng đầu óc, trước mắt không biết nên ứng đối thế nào, chỉ đành theo hai người Vũ Văn Khánh và Khương thị cúi đầu cầu xin Vũ Văn Mặc và Mộ Dung Thư tha cho.

Mộ Dung Thư lạnh lùng nhìn bọn họ bỗng nhiên hạ mình, nhưng chân mày lại nhướn lên một chút, giọng nói xa cách mà lãnh đạm:

– Có đôi khi, không phải của các ngươi thì vĩnh viễn sẽ không phải của các ngươi! Coi như các ngươi ngày nhớ đêm mong, giở mọi mánh khóe, vẫn không thể có được. Huống chi trong mắt bổn Vương phi, thủ đoạn mèo ba chân của các ngươi căn bản không đáng nhắc tới, đừng nói chi là ở trong mắt vương gia. Bổn Vương phi cũng không phải kẻ không biết phân biệt phải trái, nhưng nếu có người uy hiếp muốn hại bổn Vương phi và Vương gia, vậy thì, người này cũng đừng nghĩ dễ dàng bỏ chạy trốn tội! Ta có thể thẳng thắn nói cho các ngươi biết, đây là mơ ước hão huyền!

Lần này, bất kể thế nào đều không thể dễ dàng tha thứ cho bọn họ, nếu không loại chuyện thế này sẽ còn xảy ra. Nếu không muốn sau này gặp được chuyện phiền phức tương tự, chỉ có thể nắm thóp bọn họ, cho bọn họ một bài học nhớ đời khiến cho bọn họ coi đây là ranh giới không được tái phạm!

Nàng nói một hơi, Vũ Văn Mặc đã dời mắt khỏi ba kẻ đã sắc mặt đại biến kia, ra lệnh:

– Người đâu, đưa ba người này đến Ứng Thiên phủ.

Mấy người này nên vì những hành vi hôm nay mà trả giá lớn.

– Vương gia!

Ba người đồng thời kêu lên. Bọn họ cũng đã hạ mình đến mức này mà Vũ Văn Mặc và Mộ Dung Thư vẫn không chịu buông tha! Đột nhiên bọn họ nghĩ tới lời Mộ Dung Thư, là bọn họ quá đáng? Hay là không biết tự lượng sức mình? Mang theo cõi lòng tràn đầy nghi hoặc, ba người bị hộ vệ trong phủ đưa đến Ứng thiên phủ.

Một vở kịch lộn xộn khép lại.

Mộ Dung Thư thở dài:

– Một đám đều không bớt lo. Chàng mà còn chưa về, ta cũng không biết có thể chống chọi bao lâu. Nếu đến giờ cơm trưa mà vẫn không có tin tức của chàng, ta sẽ tiến cung lần nữa, bất kể dùng cách gì cũng phải để cho chàng bình an vô sự.

Nàng ngồi trên đùi Vũ Văn Mặc, tựa đầu lên vai hắn, có chút làm nũng tố khổ với hắn.

Nói mấy câu đã bộc lộ hết lo lắng của nàng. Trong lòng Vũ Văn Mặc cảm thấy ấm áp, ánh mắt nhu hòa nhìn vầng trán nàng, ấm giọng nói:

– Có một số biến cố đột ngột nảy sinh. Vốn An Hoè đã tìm được chứng cớ có thể chứng minh Thái tử điện hạ chưa hề khinh bạc Hoa phi, nhưng tới khi đến trước mặt Hoàng Thượng, chứng cớ lại không còn. May mà Hoàng Thượng còn chưa tính là quá hồ đồ, sau khi thấy An Hoè cung cấp chứng cớ khác, tin tưởng đây là một sự hiểu lầm. Có điều, những chứng cứ đó của An Hoè chỉ ra rất nhiều điểm bất lợi cho Hoa phi, Hoa phi vốn nên bị trừng phạt, nhưng Hoàng Thượng lại thiên vị Hoa phi, không chịu điều tra việc này đến cùng.

– Hoàng Thượng quả nhiên thật sủng ái Hoa phi. Toàn bộ chứng cớ đều chỉ về phía Hoa phi, nhưng Hoàng Thượng vẫn không truy cứu mà lựa chọn chấm dứt ở đây thật sự làm cho người ta không thể tưởng tượng. Không biết chàng có để ý không, hiện nay Hoàng Thượng khác xa mấy tháng trước, mới một thời gian ngắn ngủn thật sự có thể thay đổi một con người đến mức này sao? Phương diện này nhất định có chuyện mờ ám. Những chứng cứ có thể chứng minh âm mưu của Hoa phi lại vô duyên vô cớ biến mất, ta không thể không hoài nghi, Hoa phi nàng ta có bản lãnh này sao? Hoặc là sau lưng Hoa phi có kẻ khác chống lưng?

Mộ Dung Thư nhẹ nhàng nhăn mày lại, trầm giọng nói. Tối hôm qua ở trong cung gặp lại Hoa phi, nàng cũng tuyệt đối không tin Hoa phi sẽ có tâm cơ sâu như vậy, âm mưu đan xen hoàn chỉnh, tuyệt đối không thể nào là một người hoàn thành.

– Đúng vậy. Sau lưng Hoa phi nhất định là có kẻ khác thao túng.

Vũ Văn Mặc gật gật đầu. Thông qua chuyện hôm qua, hắn cùng với Vũ Văn Hạo bàn bạc một đêm, có lẽ đã mấy phần đoán được kẻ kia là ai. Trong hoàng cung, có thể thấy được sự quỷ quyệt hay âm mưu xảo trá tràn ngập khắp nơi, chỉ cần có ngôi vị hoàng đế, sẽ có đấu tranh, kẻ địch của Vũ Văn Hạo không ai khác ngoài đám đệ đệ và phi tần của hoàng thượng.

Mộ Dung Thư gật gật đầu, không nói thêm. Cách nhìn nhận sự việc của Vũ Văn Mặc còn sâu sắc hơn nàng rất nhiều. Nàng chỉ cần nói ra suy nghĩ của mình, chuyện khác cứ giao lại cho hắn.

– Hôm qua chắc chắn nàng ngủ không được ngon phải không? Lan Ngọc đã đi chuẩn bị nước ấm, lát nữa nàng tắm rửa thoải mái rồi ngủ một chút. Chờ đến giờ cơm trưa ta sẽ gọi nàng.

Con ngươi đen của Vũ Văn Mặc tràn ngập ý cười, dịu dàng vuốt ve từng lọn tóc của Mộ Dung Thư, cười nói:

– Tạ Nguyên oán giận với ta, tối hôm qua nàng làm rất nhiều món ăn ngon nóng hổi, thơm ngào ngạt lại thà để trong phòng bếp đến nguội lạnh, thiu hư cũng không cho hắn ăn. Hắn đã càm ràm suốt một buổi sáng. Lúc xuất cung, vì đền bù cho hắn bị đau lòng ta đã đồng ý mang cho hắn mấy món ăn của Vương phủ. Một lát nàng dặn người ở phòng bếp mang cho hắn một hũ dưa muối đi. Món dưa muối này rất tốt đấy, cho dù nguội hay để lâu cũng không hư, lúc nào hắn muốn là có thể ăn.

Nghe vậy, Mộ Dung Thư vểnh môi nói:

– Hình như hơi lãng phí. Nhưng mà nể tình tối qua hắn bôn ba lo lắng cho chàng, vậy thì cho hắn hẳn một vò dưa muối luôn đi.

Mấy ngày trước nàng đã dặn phòng bếp những ngày gần đây đừng đưa món dưa muối này lên cho Vũ Văn Mặc và nàng ăn. Dưa muối rất mặn, hơn nữa không tươi mới, không có lợi cho sức khoẻ, huống hồ nàng và Vũ Văn Mặc đều cần bồi dưỡng. Như thế, dưa muối trong phòng bếp chính là hàng trữ lại, giờ đưa cho Tạ Nguyên, coi như trả nợ ân tình, lại khiến hắn không lời nào để nói. Không tệ, thật không tệ. (Hai dzợ chồng nhà này đen thùi lui rồi, ăn hiếp người quá đáng)

Thường Thu vốn còn đứng phía sau, nhìn hai người thân mật, cũng không dám ngẩng đầu nhìn, xấu hổ cúi sát xuống như sắp chạm ngực. Khi còn chưa kịp vui vẻ vì sự thân mật của hai người đã nghe thấy mấy câu sau của Vương gia và Vương phi nhà mình, nàng bỗng nhiên cảm giác được khóe miệng mình giật giật. Nếu Trấn Nam Hầu nhận được hai bình dưa muối kia không biết sẽ tức giận đến mức nào!

Nhân lúc Vũ Văn Mặc tắm rửa, Mộ Dung Thư đến phòng bếp. Ở đó hẵng còn giữ lại đồ ăn tối qua, nhưng đều không còn tươi mới. Nàng bèn tính toán làm lại món khác.

Hôm qua mấy bà tử giúp Mộ Dung Thư chuẩn bị nguyên liệu, hôm nay nghe Mộ Dung Thư dặn dò xong, lúc làm việc lưu loát hơn nhiều so với hôm qua. Chỉ qua hơn một canh giờ, Mộ Dung Thư đã làm xong mười món ăn. Mỗi món đều vô cùng tỉ mỉ. Trong đó còn có một món là french fries, là cho Hiên nhi ăn chơi, những món còn lại không những có màu sắc hấp dẫn mà còn rất chú ý đến nguyên liệu.

Khi Vũ Văn Mặc mơ màng tỉnh lại, không nhìn thấy Mộ Dung Thư, nghe hạ nhân nói nàng tự mình xuống bếp, trong lòng vô cùng sung sướng. Hắn đã muốn ăn đồ ăn Mộ Dung Thư làm đã lâu, huống chi ngày hôm nay sáng sớm còn nghe Tạ Nguyên lải nhải hâm mộ, hắn có chút tự hào lẫn mong đợi Mộ Dung Thư xuống bếp. Mà Hiên nhi biết cơm trưa hôm nay do mẫu thân làm nên đã sớm ngồi chờ trên bàn ăn. Động tác của hai kẻ đang trông ngóng vô cùng thống nhất, cùng nhìn về phía cửa.

Hiên nhi hỏi:

– Phụ thân, mẫu thân nấu món ngon gì cho chúng ta thế? Hiên nhi rất muốn ăn.

Kẻ mới được phong tặng danh hiệu phụ thân tốt Vũ Văn Mặc trả lời:

– Sẽ biết ngay thôi.

Hắn cũng muốn biết là gì.

Không đầy một lát, Mộ Dung Thư bước vào phòng. Đập vào mắt là ánh mắt chờ đợi của hai người, trong lòng Mộ Dung Thư không khỏi ấm áp. Việc nấu cơm này có người cổ vũ, chờ mong, khiến nàng rất tự hào, trong lòng càng thêm ấm áp. Trước kia chưa bao giờ nghĩ tới xuống bếp sẽ vui vẻ như vậy, hiện thời vì người trong lòng xuống bếp, tâm tình này so với lúc ăn còn vui vẻ hơn.

Mộ Dung Thư giới thiệu từng món.

– Đây là sườn nướng sốt tương tỏi.

Món sườn nướng sốt tương tỏi này là nàng ngẫu nhiên phát hiện, không ngờ trong số mấy bà tử mới tới có người biết làm.

– Đây là súp hải sâm, vịt hầm đương quy, trái vải nhồi tôm, gà chiên sả, bí đỏ nhồi, nạm bò kho tàu, cá tẩm bột chiên giòn, chân giò, còn có khoai tây chiên dành riêng cho Hiên nhi.

Mộ Dung Thư tỉ mỉ giới thiệu từng món cụ thể.

Vũ Văn Mặc và Hiên nhi mở to mắt nhìn từng món, nước miếng trong miệng ứa ra ừng ực, hai người đồng thời nuốt nước bọt.

Mộ Dung Thư nhìn dáng vẻ thèm ăn của hai người, nhịn không được cười nói:

– Nhìn gì nữa, nhanh ăn đi, đừng để nguội.

Hai người nghe vậy, lập tức nói với Mộ Dung Thư:

– Thư nhi vất vả rồi.

– Mẫu thân vất vả.

Dứt lời, hai người lập tức giơ đũa lên.

– Mẫu thân, khoai tây chiên này ăn thật ngon! Trước kia Hiên nhi cũng chưa từng ăn.

Hiên nhi thấy khoai tây chiên vàng ươm thì rất ngạc nhiên, sau khi ăn thử một sợi mới phát hiện món này ăn ngon thật!

Mộ Dung Thư mím môi cười nhạt. Kiếp trước, trẻ con đều thích KFC, McDonald. Nếu hiện tại có lò nướng, nàng nhất định sẽ làm pizza cho Hiên nhi và Vũ Văn Mặc nếm thử.

Vũ Văn Mặc cũng thuận tay cầm một sợi khoai tây chiên lên ăn, hai mắt tỏa sáng. Không ngờ khoai tây sau khi chế biến theo cách này lại đặc biệt như vậy! Hắn lại ăn vài sợi. Không đầy một lát, đã hết sạch khoai tây chiên. Hai người lại huơ đũa sang các món khác.

Mộ Dung Thư lắc lắc đầu. Hai người kia còn rất khoa trương, giống như đã mấy ngày chưa được ăn cơm. Thậm chí ngay cả Lan Ngọc và Thường Thu hầu hạ bên cạnh cũng không thể không thán phục, tay nghề vương phi quả nhiên là giỏi như vậy? Trước đó, Vương gia và tiểu thiếu gia mỗi ngày đều ăn không vô cái gì, bây giờ lại ăn được nhiều như vậy!

– Vương gia, Vương phi, Trấn Nam Hầu cầu kiến.

Giọng nha hoàn vừa vang lên đã nghe thấy một tiếng cười sảng lãng, cái kẻ bừa bãi không biết kềm chế kia đã đẩy cửa vào.

– Bản Hầu gia đi từ rất xa đã ngửi thấy mùi thơm, đúng lúc ta còn chưa ăn cơm trưa. Không ngờ lại khéo như thế!

Sau khi vào phòng, Tạ Nguyên lập tức ngửi thấy một mùi thơm xộc vào mũi, bỗng dưng cảm thấy vô cùng thèm ăn. Hôm qua Mộ Dung Thư tự mình xuống bếp Vũ Văn Mặc nào có thể ăn được, ngày hôm nay hắn ta đã trở lại, chắc chắn Mộ Dung Thư sẽ xuống bếp. Hắn quay về phủ tắm rửa thay quần áo xong là lập tức vọt tới, không ngờ vừa đúng lúc. Hắn đây là đã âm mưu cả một buổi sáng đấy! Mộ Dung Thư càng không muốn cho hắn ăn, hắn lại càng muốn ăn.

Nghe vậy, Mộ Dung Thư và Vũ Văn Mặc hai mặt nhìn nhau, da mặt của tên Tạ Nguyên này thật dày! Bận rộn suốt một ngày một đêm mà hắn còn có tinh thần như thế!

Có điều...

Mộ Dung Thư tao nhã buông đũa xuống, nhìn về phía Tạ Nguyên, người tự nhận đệ nhất mỹ nam Đại Hoa quốc, phong lưu phóng khoáng, quyến rũ động lòng người kia, ra vẻ nghiêm trang, chậm rãi nói:

– Hầu gia cũng không chịu phái người nói trước một tiếng, mấy món ăn này chỉ còn có cái khay thôi.

Khuôn mặt tà mị phong lưu của Tạ Nguyên nhất thời cứng đờ. Hắn vừa xoay người nhìn, trên bàn quả thật chỉ còn mười cái khay trống trơn! Cặp mắt đào hoa tức thì dấy lên lửa giận:

– Mộ Dung Thư, Vũ Văn Mặc!

Tạ Nguyên rống lên, bọn họ là cố ý, nhất định là cố ý! Bọn họ đã sớm biết hắn sẽ đến, cho nên mới ăn cơm trưa sớm như vậy! Nhưng mà chỉ có ba người, làm sao lại ăn đến mười món!

– Nếu Hầu gia không ghét bỏ, cũng có thể từ từ dùng. Vốn định cho người đưa tới phủ Hầu gia hai bình dưa muối, hiện tại cũng có thể lấy ra. Vừa lúc còn lại một ít cơm tẻ.

Mộ Dung Thư tao nhã lấy khăn gấm lau sơ khóe miệng, không nhanh không chậm nói.

Khóe miệng Vũ Văn Mặc co giật hai cái, trong mắt toàn là ý cười.

Tạ Nguyên lại kêu rên một trận. Dưa muối? Mộ Dung Thư cũng dám nói ra miệng! Hắn nghiến răng nghiến lợi! Hắn thề, lần này là lần cuối, về sau hắn sẽ đến trước một canh giờ! (Ta cứ tưởng Nguyên ca thề sẽ không đi ăn chực nữa chứ! Đúng là không cùng đẳng cấp mà!!!)

Ngày hôm sau.

Bên phía Ứng thiên phủ đưa tin đến, đã hạ bản án. Vì lỡ lời nói năng xúc phạm đến Hoàng Thượng nên ba người Vũ Văn Khánh bị phạt mỗi người một ngàn lượng bạc, bị giam vào nhà lao nửa tháng. Vốn đây là chuyện nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, hình phạt mặc dù không thể nói nặng nhưng cũng không xem là nhẹ. Hiện thời bọn họ vừa mất tiền lại mất danh dự, người đã từng có tiền án (bị tù tội) sao có đủ tư cách làm quan trong triều? Huống chi còn là vị trí Nam Dương Vương? Mộ Dung Thư biết, đây là Vũ Văn Mặc không muốn đuổi tận giết tuyệt, dù sao, ba người này vẫn là thân nhân của hắn. Nếu làm gắt, khó tránh sẽ bị người đời gièm pha, kẻ khác chê cười đồng thời nói hắn máu lạnh vô tình.

Vốn chuyện này đã xem như kết thúc viên mãn nhưng bỗng nhiên đám người Lâm thị lại tìm tới.

– Vương phi, hôm nay đệ muội và Quách di nương vào đại lao thăm phu quân và Tứ bá, Tứ tẩu. Hoàn cảnh trong đó quá kinh khủng, chuột gián ruồi bọ nhiều vô số kể, phu quân sợ nhất là mấy thứ này, không biết Vương phi có thể cầu xin Vương gia cứu phu quân khỏi nỗi khốn khổ lao ngục này không?

Giọng Lâm thị mang theo nức nở cầu xin. Tuy rằng Vũ Văn Nghị chưa bao giờ đối xử tốt với nàng nhưng hắn là phu quân của nàng, là trời của nàng. Vũ Văn Nghị chịu khổ, nàng không thể không đau lòng.

Nghe vậy, trái tim Mộ Dung Thư rung lên, vô cùng chua xót. Không biết nữ nhân thời đại này nghĩ gì, Vũ Văn Nghị đối xử với nàng ta không ra gì như vậy, còn chưa từng liếc mắt nhìn một cái, nàng chẳng những chưa từ bỏ ý định, ngược lại còn lo lắng cho tên khốn kiếp kia. Cũng không thể nói nàng ấy luẩn quẩn trong lòng, mà đây chính là quan niệm lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó của họ thôi. Mộ Dung Thư thở dài nói:

– Sao em dâu phải vội vã như thế? Ngũ đệ vào đại lao, đối với em dâu không phải là một cơ hội sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro