chương 03: cục em cũng biết giận!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cục em: | Em về nhà ba mẹ, anh hai không cần tìm|

Trần Huy đọc xong tin nhắn của em trai rồi tắt điện thoại, cả ngày hôm qua chỉ ngủ được hai tiếng hôm nay lại cãi nhau với Trần Thiên một trận, đầu nhức mà người cũng mệt vô cùng.

Trần Huy ngửa đầu tựa lên lưng ghế, anh không phải không có cảm giác với em trai, trong lòng anh rõ ràng thấy nó đau nó mệt liền rất khó chịu nhưng thằng nhóc như vậy làm anh không biết phải làm gì.

Thôi thì cứ để nó về nhà sống, anh dường như cũng không thích hợp để có em trai.

___________

Hai ngày trôi qua, tin nhắn cuối cùng vẫn là tin nhắn của Trần Thiên, hai người không hề liên lạc cũng không có nhắn tin. Trần Huy cũng không đến tìm em trai, hôm qua ba có gọi đến anh cũng chỉ giải thích qua loa mấy câu rồi thôi.

Trần Thiên ở trong phòng học bài, học cỡ nào cũng không có cách tập trung, sắp đến thi cuối kì rồi dù không muốn nhóc con vẫn phải cố nhét kiến thức vào đầu đến đâu hay đến đó. Lăn qua lăn lại hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng giải xong bài tập, Trần Thiên trèo lên giường bắt lấy điện thoại xem anh hai có tìm mình không, kết quả vẫn không có tin nhắn nào từ anh hai.

Vẫn là cục em rộng lượng bắt chuyện trước thôi.

Cục em:| Anh hai về nhà chưa, ăn cơm chưa anh hai |

Đợi 2 phút, 3 phút, 5 phút cuối cùng cũng có hồi đáp. Anh hai Trần Huy nhắn lại cho cục em bảo bối một chữ.

Anh hai: | Rồi |

Trần Thiên bỗng nghĩ hiện tại bản thân có hy vọng gì thì cũng đều là vô dụng, anh hai không nhớ tới nó nữa rồi.

Nhưng mà không sao đâu, anh hai có bệnh, cục em sẽ cố gắng không chấp nhất.

Trần Thiên ngồi canh điện thoại khoảng nửa tiếng, đợi hoài đợi mãi vẫn không thấy hồi âm của anh hai cuối cùng ngủ quên mất, trong tay đứa nhỏ nảy giờ vẫn luôn ôm album ảnh của hai anh em.

Ở bên đây Trần Huy đang ngồi ở bàn làm việc, trên bàn không phải là tài liệu mà là laptop đang chiếu ảnh của em trai, Trần Huy xem một chút bỗng nhiên muốn cười.

" Cái miệng quả thật rất giống " Giống với anh như lời mẹ nói.

Trần Huy nhìn sang điện thoại vẫn không thấy tin nhắn hồi âm của đứa nhỏ. Anh mang điện thoại theo lại giường, vừa đọc sách lâu lâu lại nhìn xem em trai nhỏ có nhắn gì không nhưng chờ hoài vẫn không thấy rốt cuộc liền tắt điện thoại đi ngủ.

Trần Thiên ngủ một giấc từ 8 giờ tối đến 5 giờ sáng. Em rất ngoan, nhờ anh hai dạy từ nhỏ nên đi ngủ rất sớm, em cũng không hay chơi điện thoại như bạn bè cùng trang lứa, chỉ thỉnh thoảng xem một bộ phim vừa ý thì không thể dứt ra được muốn thức cả ngày đêm để xem hết. Đứa nhỏ cũng đã từng vì vậy mà bị anh hai đánh đến khóc sưng cả mắt rồi.

Trần Thiên lại mở điện thoại lên, không có tin nhắn từ anh hai mà là tin nhắn từ một người bạn thuộc nhóm "Hội những người có anh trai dễ thương" trên một trang mạng xã hội.

Kẻ đánh cắp cây roi của anh hai: | Sao dạo này không thấy em hoạt động nữa, có chuyện gì a? |

Trần Thiên thất vọng nhìn màn hình, cuối cùng vẫn là lịch sự trả lời lại.

Bảo bối đích thực cùng tình thương to bự gửi đến anh hai: | Em xảy ra một chút chuyện, ngủ đến năm ngày |

Hai người quen được nhau là do dạo trước Trần Thiên có đăng một bài hát do mình viết về anh hai. Cái anh " Kẻ đánh cắp cây roi của anh hai " kia nghe được liền cảm thấy rất hợp rất đồng cảm thế là nhắn tin với cậu. Hai người nói chuyện vài ba câu rồi cũng thành quen biết.

Kẻ đánh cắp cây roi của anh hai: |Làm sao thế? Bây giờ em đã ổn chưa?|

Bảo bối đích thực cùng tình thương to bự gửi đến anh hai:| Em không sao rồi, còn anh thì sao, dạo này còn bận việc nhiều không |

Kẻ đánh cắp cây roi của anh hai: |Anh không bận, công việc vẫn luôn như vậy mà.|

Bảo bối đích thực cùng tình thương to bự gửi đến anh hai: |Anh hai không để ý đến em nữa...|

Kẻ đánh cắp cây roi của anh hai: |Nè nè em đừng khóc đấy nhá. Anh hai em vẫn chưa nhớ sao|

Bảo bối đích thực cùng tình thương to bự gửi đến anh hai: |Em và anh hai còn xảy ra mâu thuẫn, em rất nhớ anh hai nhưng không biết làm cách nào, anh hai không chịu nói chuyện trước|

Kẻ đánh cắp cây roi của anh hai:|Anh hiểu rồi, hay là em giả vờ mình bị ngốc đi, tự đi nói chuyện với anh hai trước sau đó nói đã rồi thì em nói " chuyện gì xảy ra vậy? anh hai? sao anh lại ở đây? " Như vậy đảm bảo anh hai bí đường luôn|

Bảo bối đích thực cùng tình thương to bự gửi đến anh hai: |Đúng là ý kiến hay á, anh J thật tốt, có anh từng trải em sẽ không sợ không thu phục được anh hai|

Trong suy nghĩ của Trần Thiên thì nhắm chừng anh J này chỉ khoảng 22-23 tuổi thôi tại vì anh rất dí dỏm lại còn có nhiều chiêu nữa. Là tiền bối đáng học hỏi nhất.

_____________________

Hôm nay là cuối tuần, Trần Thiên định như lời anh J nói mà giả ngốc đi kiếm anh hai. Đứa nhỏ từ sớm đã thức xem dạy nấu ăn hấp hai con tôm to, làm một đĩa đồ xào, một phần canh định mang đến tẩm bổ anh hai. Trần Thiên chuẩn bị xong mọi thứ rồi thì thay đồ, đứa nhỏ chọn một cái áo thun và một cái quần yếm mặc cho dễ thương, nhất định phải đốn gục anh hai.

Trần Thiên nghĩ thông rồi, em không muốn giận anh hai nữa, từ nhỏ đến giờ em rất ít khi giận anh hai, em chỉ muốn được ở cạnh anh hai nhiều nhiều thôi, buổi tối không có anh hai ngủ cùng rất sợ, chuyện công việc của anh hai em tự tin nếu anh hai nhớ lại thì mình có thể dụ được nên cũng đừng lo nhiều mà làm gì.

Trần Thiên mang đồ ăn đến nhà không thấy anh hai đâu, mấy hôm trước nó đi không có mang theo chìa khoá nên bây giờ chỉ có thể ngồi xổm ở trước cửa đợi.

" Anh Huy ơi thịt bò này một lát chúng ta nướng có được không? "

" Được chứ "

Trần Thiên đợi một lát đợi đến cả tiếng đồng hồ, đứa nhỏ nghe được tiếng anh hai từ xa liền ngóc đầu lên kết quả thấy anh hai đang đi với cậu nhóc lần trước, đó là con của chú cảnh sát Diệp mà.

" Anh hai... "

Trần Thiên lật đật đứng lên, cái chân ngồi lâu tê rần đứng không vững khiến nó loạng choạng vịn tay vào tường. Trần Huy ở phía xa đi đến thấy được em trai, sắc mặt thay đổi, so với một giây trước có hơi đanh lại.

" Sao nhóc đến đây? Có nói với ba mẹ chưa? Sao không gọi cho anh? "

Trần Thiên không trả lời anh hai mà quay sang Hạo Thạc " Em ở đây sao? "

" Dạ "

Hạo Thạc vẫn rất kiệm lời với Trần Thiên. Lúc nảy nó đi mua đồ với ba có gặp Trần Huy, đúng lúc ba có vụ án tìm được bằng chứng mới nên phải đi gấp nên nó mới về đây với Trần Huy, Hạo Thạc vốn không hiểu câu hỏi của Trần Thiên có ý gì, nó chỉ nghĩ là ảnh chào hỏi nó thôi.

Trần Thiên nghe Hạo Thạc trả lời liền ngầm hiểu mấy ngày nay nó sang ở với anh hai.

" Không nghe anh hỏi sao? "

" Không nghe "

Trần Huy nhíu mày, sao mấy hôm trước rõ ràng thấy nó vô cùng dễ thương bây giờ lại cứng đầu như vậy chứ.

" Đã nói với ba mẹ chưa? Sao đến mà không gọi cho anh? "

" Em không thích gọi "

" Ăn nói kiểu gì đó? "

Trần Thiên trong lòng muốn bao nhiêu uất ức liền có bấy nhiêu, mấy hôm trước cãi nhau anh hai còn tát nó, hôm nay nó không để ý chuyện đó nữa từ sáng sớm đã thức làm đồ ăn cho anh hai kết quả đến đây thấy anh hai vui vui vẻ vẻ với em khác nó làm sao chịu nổi.

Trần Huy không nhìn nó nữa nhanh chóng mở cửa " Vào nhà, vào nhà anh nói chuyện với cậu "

" Không cần, không có chuyện gì để nói hết, em về đây "

Trần Thiên nói dứt câu liền đặt túi thức ăn xuống đất rồi vọt chạy đi, Trần Huy không kịp kéo nó lại, có Hạo Thạc ở đây anh cũng không dám bỏ lại nó nên cuối cùng cũng không đuổi theo. Đứa nhỏ chạy một lát thấy một quán bar, nó suy nghĩ một chút cuối cùng vào trong.

Anh hai như vậy rồi em cũng không thèm để ý anh hai, em chỉ biết em rất buồn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro