chương 04: thành thành thật thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Anh Huy, anh có sao không? "

Hạo Thạc rót cho Trần Huy một ly nước đặt trước mặt anh, lúc nảy vào nhà được một lát Trần Huy bỗng cảm thấy đầu đau vô cùng, hai bên tai ong ong cả người bị cơn đau làm cho không còn sức lực.

Trần Huy cũng không biết bản thân làm sao, chỉ là vừa nảy thấy ánh mắt em trai nhìn mình trước khi rời đi làm anh rất chua xót, rất khó chịu.

" Anh không sao, em lấy điện thoại lại giúp anh "

Trần Huy hai tay liên tục vỗ vỗ vào đầu, mồ hôi trên thái dương không ngừng chảy, một loạt hình ảnh mập mờ ẩn hiện trong đầu vô cùng hỗn loạn.

Trần Huy lấy điện thoại từ tay Hạo Thạc, run run bấm vài cái gọi cho em trai.

Đầu dây bên kia không có ai trả lời.

Trần Huy thở gấp, hình ảnh hỗn loạn chạy trong đầu ngày càng nhiều, anh nằm hẳn xuống sofa một lần nữa bấm gọi cho em trai.

Vẫn không ai nghe máy.

" Trần Thiên, nghe máy đi, nhận được tin nhắn này thì nghe máy của anh hai...nhé..."

Trần Huy cơ hồ cả hiện thoại cũng không cầm nổi nữa. Hạo Thạc còn nhỏ đứng ở bên cạnh thấy cảnh này vô cùng hoảng sợ, nó lấy điện thoại của Trần Huy gọi cho ba mình đến giúp.

Thiếp đi khoảng nửa tiếng cuối cùng Trần Huy cũng tỉnh lại, cảnh sát Diệp vừa đến một lát định đưa anh đến bệnh viện, vừa cúi người muốn cõng Trần Huy lên thì anh mở mắt.

" Cảnh sát Diệp "

" Cậu có sao không? Sao đột nhiên lại ngất? " Diệp Thanh Nguyên quay đầu giúp đỡ Trần Huy ngồi dậy.

" Em không sao, chỉ hơi choáng một chút thôi "

" Có cần đi bệnh viện không? " Diệp Thanh Nguyên lấy ly nước đưa cho Trần Huy, xem sắc mặt cũng đã ổn phần nào.

" Không cần đâu em không sao, có vài chuyện đột nhiên...nhớ ra rồi "

Cảnh sát Diệp hiểu được chuyện gì, ông không đáp lời chỉ vỗ vỗ vai Trần Huy vài cái.

" Em muốn ở một mình "

" Được, có chuyện gì cần thì gọi cho tôi "

_______________

" Cậu thích bám anh như vậy sao? "

" Không cảm thấy như vậy sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ người khác sao? Không còn nhỏ nữa "

" Lại khóc? "

"Không cần, như vậy không tốt, của ai nấy ăn "

" Cậu phiền quá "

Mình đã cho thằng nhỏ ăn cá biển...

Bốp

Đã tát thằng nhỏ...

Đã vô cớ mắng nó...

Đã...

Trần Huy càng nhớ càng không ngừng dùng thắt lưng quật vào đùi và bắp chân mình, anh đã làm gì với em trai của mình vậy?

Trần Huy từ nhỏ đến lớn chưa từng mắc sai phạm trong việc chăm sóc em trai. Từ lúc biết chuyện anh đã xem việc thương yêu đùm bọc đứa nhỏ là quan trọng nhất, chưa bao giờ Trần Huy la oan nó cũng chưa bao giờ đánh oan nó một lần nào, bất cứ chuyện gì cũng đều đặt em trai lên hàng đầu. Ngoại trừ việc lần thằng nhỏ đi chơi với bạn không báo, lần đó anh vì quá lo sợ nên có hơi nặng tay với nó ra, còn lại Trần Huy khi là anh hai chưa từng làm gì khiến em trai nhỏ chịu ủy khuất.

Vậy mà, anh mất trí nhớ, hành đứa nhỏ đến thảm...

Trần Huy quăng thắt lưng xuống sàn nhà, một lần nữa thử gọi em trai.

Không có ai bắt máy...

Gọi cho ba mẹ hỏi khéo mới biết thằng nhỏ không có ở nhà.

Bạn bè đều không ai gặp.

_______________

Trần Thiên nhìn hai mươi mấy cuộc gọi nhỡ của anh hai hiện lên trên điện thoại, nếu như bình thường đứa nhỏ đã vô cùng hốt hoảng rồi nhưng hiện tại nó không cảm thấy gì hết, suy nghĩ thật nhiều cuối cùng không quan tâm nữa.

" Cậu bạn nhỏ đến một mình sao? "

" Đi chỗ khác "

" Sao vậy, không muốn uống với chị một ly hả? "

Mùi nước hoa của người này làm Trần Thiên vô cùng khó chịu, nó dốc hết ly rượu trong tay, rùng mình.

Cái này đúng là khó uống mà, không ngon bằng trà sữa.

" Đi chỗ khác đi, không có hứng thú "

Cô gái bên cạnh thẹn quá hoá giận lập tức ra hiệu cho một thanh niên đi đến. Trần Thiên nhìn một lượt liền biết không phải người đàng hoàng.

" Nhóc con hỉ mũi chưa sạch cũng học người ta vào mấy chỗ này sao? Có muốn ông đây dạy em cách kiếm tiền không haha "

Trần Thiên đã uống khá nhiều, đầu óc quay cuồng đạp người nọ ra, có điều vừa vung chân đã bị hắn chụp lấy khiến nó ngồi trên ghế cũng muốn té ngã.

" Biến! Mau...ức...biến đi!

" Haha mọi người nhìn thằng nhóc này xem có phải rất tuyệt không, nào, ai muốn thì đấu giá đi "

Trần Thiên thật thảm, đã vào bar còn vào ngay nơi làm ăn bất chính.

" Haha tôi "

" Tôi "

" Tôi nữa "

Tên thanh niên bặm trợn hôn lên chân Trần Thiên một cái vui vẻ nói " Được, ai cũng có phần, chúng ta cùng nhau vui vẻ "

" Đúng đúng đúng, cùng nhau vui vẻ hahaha "

Trần Thiên ra sức kéo chân ra khỏi tay người nọ nhưng không được, đầu óc nó quay cuồng nhìn người cũng không rõ chỉ có thể yếu ớt hô " Buông ra, buông tôi ra "

" Cứu tôi với "

" Anh hai ơi...ức "

" Có kêu ông trời xuống cũng không cứu được em đâu, ngoan ngoãn đi theo tụi anh sẽ có thưởng "

Trần Thiên không nhìn thấy rõ mặt người nữa, trước mắt chỉ có thể nhìn thấy sáu bảy cái bóng người quay quanh nó.

Đột nhiên có người trong đám đông hô lên " Có cảnh sát, cảnh sát đến rồi mau dọn dẹp đi "

Người đàn ông kia buông Trần Thiên ra, hắn tức tốc quăng mấy túi nhỏ bột trắng trong người vào thùng rác muốn chạy.

" (Chửi thề), sao cảnh sát lại tới đây?"

___________________________

" Ai dạ ta....ưmmmmm, anh hai, giận anh hai mà....giận anh hai rồi "

Trần Huy bồng em trai vào nhà, gương mặt không có một nét hòa khí, Trần Thiên trong tay anh hai cứ liên tục cọ quậy không ngừng, đứa nhỏ dùng tay vỗ vỗ như mèo khều vào ngực anh hai.

" Thả cục em...ức...thả em xuống, giận mà "

" Còn quậy nữa anh hai đánh đòn! "

Trần Huy vỗ vào mông nó một cái vô cùng vang, cái vỗ này không phải hăm dọa mà là đánh thật. Trần Thiên xụ mặt úp vào cổ anh hai hít hít vài cái.

" Thiên giận anh hai quá trời...ức...mà anh hai còn dám đòi đánh đòn người ta "

Trần Huy đặt đứa nhỏ ngồi xuống sofa rồi đi vào bếp muốn pha nước giải rượu cho nó, đứa nhỏ đo đỏ nằm ngoài này cứ luôn miệng hát mấy bài nó thích, hát được một chút liền thét lên một tiếng thật dài. Trần Huy đang pha nước cũng giật mình chạy ra xem kết quả nó không có bị gì hết, nó thét chơi!

Trần Huy bất lực chống tay hai bên hông nhìn nó, đứa nhỏ này có cồn vào vô cùng ồn ào.

" Tự bịt miệng mình lại, còn thét nữa anh hai đánh nát mông "

Trần Thiên nghe anh hai nói lập tức dùng hai tay bịt miệng mình lại, mắt mở to " Ưm ưm ứm ứm (Thiên không có hét) "

Trần Huy không hề khó khăn vẫn hiểu được em trai nói gì " Vậy đứa quậy nào hét? "

" Ưm ưm ứm ( Thiên không biết) "

" Xạo hả? Cởi quần ra đi anh hai đánh đòn "

Trần Thiên lập tức buông tay ra hét lên.

" Nín!!! "

Trần Thiên bị anh hai hung dữ liền lấy cái gối bên cạnh che mặt mình lại. "Ưm ứm ừm (Thiên nín rồi) "

Trần Huy thấy nó chịu ngoan ngoãn lại đi vào bếp pha cho xong ly nước rồi mang ra, đứa nhỏ vẫn dùng gối che mặt. Trần Huy buồn cười, nó say lắm rồi.

" Bỏ gối xuống uống nước "

Trần Thiên nghe anh hai nói thì lập tức ngoan ngoãn quăng cái gối nhỏ ra tận ngoài cửa, há miệng chờ anh hai đút.

Trần Huy vừa đút nước cho em vừa hỏi nó " Ai đây? "

Trần Thiên nuốt ực một cái trả lời " Anh hai Huy "

" Vẫn còn biết anh hai sao? "

" Biết...biết anh hai nhiều lắm "

" Có sợ anh hai không? "

" Dạ sợ...ức...anh hai sợ Thiên lắm "

Trần Huy bật cười không chấp " Sợ sao lại đi vào chỗ anh hai cấm, lúc nảy nguy hiểm như vậy "

Trần Huy có xem lại camera, anh cũng thấy được tụi nó làm gì em trai mình.

" Anh hai sợ Thiên...ức...không phải Thiên sợ anh hai...anh này nói sai rồi người ta đã nói rõ như vậy, không phải anh hai rồi!... "

Trần Huy cứ nghĩ câu khi nảy là do nó nói ngược ai ngờ nó nói có chủ ý, rốt cuộc Trần Huy dừng lại không đút nữa ôm em trai vào lòng.

Anh muốn moi tin!

" Em nói anh hai sợ Thiên lắm hả? "

Trần Thiên dụi dụi trong lòng anh hai, không phải nó nói dối mà uống say quá nó nói hơi lung tung thôi.

" Dạ, anh hai...ức...hư là bị Thiên đánh đòn dữ lắm đó nha. Suỵt! Thiên nói cho anh nghe anh đừng kể với anh hai đó "

Trần Huy vuốt vuốt tóc mái em trai, chỉ toàn là mồ hôi.

" Được rồi anh không nói đâu. Thiên có chuyện gì giấu anh hai không kể cho anh nghe đi "

" Suỵttt...ức...không được đâu lỡ như anh là nội gián thì sao "

Trần Huy lấy khăn ướt lau mặt cho em trai xong lại nói " Anh sao có thể là nội gián được, anh mà là nội gián thì anh là anh hai của em "

Trần Thiên gật gật, anh này không phải anh hai vậy cũng không phải là nội gián rồi.

" Vậy...ức...anh thề đi "

" Được, anh thề anh mà là nội gián thì anh là anh hai của em "

Trần Huy đổi cho em trai nằm lên đùi của mình rồi bóp bóp má nó, thật tốt, lâu rồi không có cảm giác này.

Trần Thiên chu môi suy nghĩ gì đó một chút liền nói " Thiên đi bar đó...ghê chưaaaa "

Trần Huy bày ra vẻ mặt khâm phục " Ghê thật nha "

" Thiên còn thấy anh hai gọi mà...mà...Thiên không thèm nghe luônnn... "

Trần Thiên nói rồi còn kéo dài chữ cuối cho thêm phần kịch tính, Trần Huy thuận theo vỗ tay vài cái khen " Rất lợi hại "

" Cái này mới vui nè nè nè anh...ức "

" Sao? "

" Thiên nói lừa anh hai á...hôm cãi nhau Thiên đi dạo đến tối mới về nhà ba mẹ luôn...ức...tại Thiên buồn...vậy mà...ha ha...Thiên nói với anh hai là Thiên về bển từ sớm á nhaaa...Thiên ghê chưaaaa "

" ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro