chương 05: anh hai nổi giận rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Trần Thiên!!! "

Trần Huy vừa tắm xong đi ra phòng khách nhìn thấy viễn cảnh trước mắt liền muốn ngất luôn tại chỗ, cái sàn nhà của anh vậy mà nước lên láng không có chỗ nào khô ráo, nhắm chừng cũng ướt được một vòng tròn lớn hơn nửa phòng rồi.

Trần Thiên nghe anh hai gọi liền từ phòng bếp đi ra, trên tay ôm một thau nước đầy tiếp tục đổ xuống. Trần Huy không kịp ngăn cản chỉ có thể vô cùng thảm gọi " Trần Thiên "

Đứa nhỏ quăng cái thau xuống đất, gương mặt vẫn còn đỏ vì rượu trả lời "Thiên nghe anh hai kiếm tìm rồi!"

Trần Huy vỗ vỗ trán, đứa nhỏ không để ý anh hai mà xiêu xiêu quẹo quẹo ngồi xuống giữa đống nước quơ quơ tay " Thiên đang tập bơi "

Trần Huy chính thức câm nín, cái thói quen say rượu rồi quậy này không biết từ đâu mà có. Từ bé đến giờ dĩ nhiên anh không cho nó đụng thứ đó, thứ nhất là còn nhỏ thứ hai là ảnh hưởng sức khoẻ, vậy mà vì chuyện lần này nó đã uống đến ba lần rồi. Về điểm này Trần Huy không dung túng, có rất nhiều cách để giải sầu, nó không thể vì anh không nhớ mà quên lời dặn, tự hủy hoại mình. Trần Huy nhanh chóng đi lại kéo nó đứng lên dùng khăn đang vắt trên cổ lau tay lau chân cho nó.

" Tốt nhất là em nên ngoan ngoãn"

Trần Thiên có người lại gần liền bám lấy, nó tranh thủ lúc anh hai đang cúi người lau bắp chân cho nó mà câu chặt lấy cổ anh hai.

Bỗng thấy gì đó không phải Trần Thiên liền né ra " Cái này...cái khăn này là khăn lau của anh hai đó nha, không được nha, chân bẩn nha... "

Trần Huy không để ý nhấc bổng nó lên đi vào phòng tắm xả nước vào bồn hỏi nó.

" Cái này là gì? "

Trần Thiên đưa chân muốn trèo vào liền bị anh hai kéo lại, đứa nhỏ vậy mà không bước vào nữa chỉ đứng ở ngoài thèm thuồng nói " Thiên muốn tập bơi, muốn vào "

" Tại sao khi nãy không nghĩ đến cái này mà đổ nước khắp sàn vậy hả? Trơn trượt em té thì sao, rồi ai sẽ dọn? Anh hai đúng không? "

Trần Thiên tuy say nhưng vẫn biết sợ anh hai, nó nghe anh hai nói như vậy tưởng là anh hai giận nên vô cùng khẩn trương úp mặt vào lòng anh hai không dám nhìn nữa, Trần Huy có kéo cỡ nào nó cũng không chịu ra.

" Sao? "

" Sợ anh hai... "

Trần Huy vuốt tóc nó giả vờ nghiêm trọng " Mấy tuổi rồi mà vẫn còn nghịch? "

Bình thường em trai vô cùng ngoan, có cho nó gan trời nó cũng không dám nghịch mấy thứ này đâu. Người ta nói uống rượu vào sẽ lộ đuôi, Trần Thiên chính là như vậy. Trần Huy biết rõ em trai từ nhỏ đến giờ vì giả vờ ngầu nên mới ngại làm mấy trò trẻ con nghịch ngợm, trong lòng ém xuống đến quen rồi, đến khi bộc phát ra liền quậy gấp trăm lần.

Chung quy thì Trần Thiên bình thường da mặt mỏng, như thế này cậu sẽ thấy mình trẻ con lắm, rất ngại.

Trần Thiên đưa lên hai ngón tay nói "Thiên 7 tuổi "

" 7 tuổi lận sao? Nhớ lầm rồi, cục em chỉ mới có 5 tuổi thôi "

Trần Huy mở sợi dây còn lại trên quần yếm của em trai xuống rồi lại cởi áo thun nó ra dùng vòi sen xịt vào người. Trần Thiên được anh hai tắm thấy lạnh liền rụt cổ muốn ôm lấy anh hai, phút chốc thấy bộ đồ khô ráo của anh hai liền không dám động bậy.

"Cục em muốn vô trong này ngồi tắm à" Trần Thiên chỉ chỉ vào bồn nước.

" Không, tắm mau rồi ra ngoài, cục em còn say "

Trần Huy chuyển vòi sen lên đầu em trai, đứa nhỏ bị nước xịt nên liên tục vuốt mặt, Trần Huy buồn cười, cứ mỗi lần đưa sang phải liền che tai bên phải của nó lại, đưa bên trái lại che tai bên trái đến khi đầu ướt hoàn toàn mới thôi.

Trần Thiên xoa xoa hai bàn tay trong lòng cúi mặt, thật lâu sau vẫn không lên tiếng.

" Sao vậy? "

Trần Huy tắt nước hỏi em trai vài ba câu, trong lúc đó vẫn không quên lấy dầu gội gội đầu cho nó.

" Làm sao vậy? Sao không nói chuyện?"

Đứa nhỏ lắc đầu, Trần Huy giúp nó massage một chút rồi gội nước sạch trở lại.

" Có chuyện gì nói cho anh hai nghe "

Trần Huy tắm sạch cho em trai rồi mới cởi cái quần nhỏ đã ướt mem của nó ra, bắt đầu lau đầu.

" Tắm sạch xong ăn một bát cháo rồi ngủ, anh hai có mua thuốc rồi, lúc dậy có thể sẽ hơi đau đầu "

Trần Huy trùm cái khăn trên đầu nó rồi dùng một cái khăn khác lau người. Trần Thiên sờ sờ cái khăn trên đầu, đến tận khi anh hai lau người xong mới lên tiếng.

" Mơ đúng không?... "

Động tác của Trần Huy dường như đông cứng hai giây mới tiếp tục.

" Em đang mơ...chỉ có trong mơ anh hai mới là anh hai "

Trần Huy như vừa bị đánh một cú vào đầu, anh nhanh chóng mặc một bộ đồ ở nhà vào cho em trai, có chút không biết như thế nào bù đắp cho đứa nhỏ.

" Em rất nhớ anh hai, anh hai có biết anh hai đã đi lâu lắm rồi không? "

" Anh hai nói thương em nhất vậy tại sao lại quên em... "

" Em ghét như vậy, em không muốn đêm nào ngủ cũng mơ thấy anh hai rồi giật mình tỉnh dậy nhận ra tất cả mọi sự quan tâm đó đều là do em tự suy diễn, em rất sợ rất sợ đó anh hai có biết không. Mấy ngày nay ngày nào em cũng mơ thấy anh hai quan tâm chăm sóc em, hôm nay cũng như vậy em...em không chịu được "

" Anh hai ở với Hạo Thạc vui lắm đúng không, em không bằng em ấy nhiều như vậy, nhiều đến nổi thậm chí anh hai ở với một người xa lạ cũng không muốn tìm em nhắn tin hay liên lạc cho em, em đi rồi anh hai thấy thoải mái hơn có đúng không? Anh hai cảm thấy rất phiền khi chăm sóc em đúng chứ? "

" Em biết là anh hai mất trí nhớ, em biết đều là do anh hai có bệnh nhưng mà... " Nói đến đây Trần Thiên mới ôm chặt lấy anh hai, giọng nói nhỏ đi đến khó nghe " Nhưng mà em thật sự rất đau lòng "

" Ngày nào em cũng đối diện với anh hai, vẫn gương mặt đó giọng nói đó nhưng mà anh hai đối với em vô cùng xa lạ, xa lạ đến nổi em cảm thấy rất lạnh lẽo rất cô đơn. Từ nhỏ đến giờ lúc nào anh hai cũng ở bên cạnh em chăm sóc cho em, anh hai tốt đến nổi khiến em vô cùng ỷ lại vô cùng cảm thụ cảm giác an toàn, cũng chính vì lẽ đó nên bây giờ anh hai quên rồi liền khiến em cảm giác cuộc sống vô cùng...vô cùng khắc nghiệt. Em không chịu nổi muốn khóc một chút anh hai liền cảm thấy em rất yếu đuối, anh hai không hiểu thật sao? "

Trần Huy xoa xoa lưng em trai, mặt có chút cay, chính mình từ trước bảo bọc muốn em trai dựa dẫm nhưng lại nói những lời làm nó tổn thương.

" Anh hai xin lỗi "

Trần Thiên lắc đầu " Không phải lỗi của anh hai, cục em chưa bao giờ trách anh hai hết "

" Cục em biết anh hai rất thích làm pháp y nhưng nếu giữa em và nó em cũng biết rõ cuối cùng anh hai sẽ chọn em. Em chưa từng muốn anh hai buồn vậy nên em thật mong ngày hôm đó em không nói với anh hai những lời đó, em rất hối hận. Em luôn tự nhủ trong lòng đợi anh hai nhớ lại em sẽ bắt anh hai nghỉ việc nhưng mà em biết mình không thể làm được, mình không để đập nát yêu thích của anh hai, phũ bỏ cái nghề mà anh hai tâm huyết nhất. Cục em không thể làm như vậy vì chính cục em đã từng vì nó mà "sống chết" một trận với ba...Cả hai anh em chúng ta đều đã rất khó khăn mới có công việc này"

Trần Huy siết chặt em trai thêm một vòng, hôn lên đỉnh đầu nó " Ngoan... "

" Tất cả đều là anh hai dạy em, từ nhỏ đến lớn " Trần Thiên ngước lên nở một nụ cười vô cùng sáng lạng, hai dòng nước mắt vẫn chưa kịp khô, Trần Huy cong môi nhìn một lát rồi lau cho nó.

" Cục em xin lỗi, ngày hôm đó cục em đã lớn tiếng với anh hai còn giận dỗi bỏ đi. Tất cả đều là do cục em sai cục em lớn gan"

Trần Huy đau lòng vuốt một bên má của em trai thật lâu. Từ trước đến giờ Trần Huy dù có giận như thế nào cũng chưa từng đánh mặt nó, đứa nhỏ rất nhạy cảm, chuyện đó sẽ làm nó tổn thương mà cả anh cũng không nỡ ra tay, vậy mà...

" Cũng không phải chuyện gì cũng nhận lỗi về mình, là anh hai lúc đó không thể hiểu em vô cớ nổi giận còn đánh em, anh hai xin lỗi "

Trần Thiên lắc đầu " Dù thế nào đi nữa cục em cũng không được phép lớn tiếng với anh hai. Anh hai dạy bảo cục em từ nhỏ đến lớn, một lần thì là gì chứ, đánh một cái cũng không sao, cục em... "

" Hoàng Gia Trần Thiên! "

Trần Thiên biết mình vừa nói sai lập tức im miệng.

" Anh hai dạy bảo em vì anh hai là anh trai của em, tất cả mọi chuyện từ trước đến giờ anh hai làm là vì anh hai thương em không phải em nợ anh hai, một lần là một lần, anh hai thật sự đã làm sai với em. Em chưa từng mắc nợ anh hai, không được xem mình là chỗ để anh hai có thể tùy ý trút giận hay anh hai làm sai một lần em liền tính là em đang trả nợ anh hai rồi làm chính mình chịu thiệt. Anh hai chỉ nói lần này nữa thôi. Anh hai không muốn đến chuyện này cũng phải dùng roi đánh em mới nhớ."

Trần Thiên ở trong lòng anh hai dụi dụi " dạ " một tiếng.

" Nhớ kĩ, anh hai còn nghe một lần nào nữa cây roi sẽ đánh em đến gãy "

Trần Huy trước đây đã từng nghe em trai có ý tứ này một lần, lần đó đột nhiên đang tâm sự nó nói ra anh mới biết em trai có loại suy nghĩ này. Trần Huy đã giải thích rồi nhưng em trai dường như vẫn chưa chịu nghe.

Trần Huy tất nhiên là giận!

" Đi ra ngoài ăn cháo rồi ngủ, chúng ta còn rất nhiều chuyện phải xử lý "

Trần Huy xoa đầu em trai một cái rồi bước ra trước, vừa ra khỏi cửa bên trong liền vang lên một tiếng " bốp " không lớn nhưng vẫn khiến anh nghe được.

Đứa nhỏ ở trong phòng vui đến gần như nhảy cẫng lên " Haha...không phải...đau quá...cái này cái này không phải là mơ "

Trần Huy nhìn một bên má đo đỏ của em trai, nghiến chặt răng.

" Hoàng Gia Trần Thiên! Nếu em thèm đòn như vậy hôm nay anh hai sẽ đập em một trận nên thân "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro