chương 15: thầy trò (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày trước.

Triệu Đình Nam họp xong thì đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều, một vài diễn viên mới vào nghề nhờ quan hệ mà đặt được lịch hẹn đi ăn cơm với anh, vốn trong giới này là vậy, người mới hay người cũ bất cứ là ai cũng đều phải tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc mới có thể phất lên nhanh, và cái giường của Triệu Đình Nam chính là một trong những nơi vững chắc nhất.

Chỉ có điều Triệu Đình Nam từ xưa đến nay ghét nhất chính là quy tắc ngầm, dù có đẹp cỡ nào, có là món mồi ngon nhất anh cũng không đụng tới. Từ quyến rũ giàu kinh nghiệm cho tới ngây thơ đơn thuần như thế nào cũng không có ai lọt vào mắt xanh của anh, chính vì vậy mà trong giới còn có tin đồn rằng chủ tịch Triệu của chúng ta là một người đàn ông đẹp trai phong độ nhưng lại bị bất lực.

Sắc trời hôm nay tối đen như mực, mưa lâm râm mang theo hơi lạnh phả vào da thịt con người. Triệu Đình Nam lái xe lòng vòng một lát thì dừng tại trước một quán lẩu dê lâu năm, anh đi vào mua một phần lẩu sau đó không chạy về nhà mà lái đến một chung cư quen thuộc, từ rất lâu về trước nơi này đã từng là nhà của anh.

Chung cư này không mang theo hơi thở hiện đại ngày nay mà lại là một dạng thiết kế có từ mười năm trước, cư dân ở đây đa số là từ trung niên trở lên, rất hiếm thấy người trẻ ra vào vậy nên khi Triệu Đình Nam bước vào thang máy đã thu hút được một người lớn tuổi đứng bên trong.

Ông lão râu tóc màu bạc, lưng hơi gù, mắt vì có bệnh nên phải nheo lại mấy lần mới nhìn thấy rõ anh. Ông có cảm giác ngờ ngợ " Cậu là...nhóc Triệu? Nhóc Triệu có đúng không? "

Triệu Đình Nam không có thói quen nhìn vào người lạ nên đến khi ông lên tiếng anh mới nhìn xuống, ông lão chỉ đứng đến ngực của anh, hai tay đặt lên cây gậy gỗ chăm chú nhìn.

" Ông là... " Triệu Đình Nam ngưng một lúc rồi đột nhiên nhớ ra " Ông ba Trúc "

Ông lão bật cười " Xem ra cậu vẫn còn nhớ lão già này, đúng là không uổng công khi xưa ông hay nói giúp cậu "

Ông ba Trúc là người chú rất thân với Phùng Kiến Thanh, lúc xưa thường qua nhà chơi nên có một hai lần thấy Đình Nam bị thầy phạt rồi xin tha giúp anh. Triệu Đình Nam nghe nhắc đến chuyện lúc nhỏ thì có hơi hoài niệm, hiện tại cũng không còn được như trước nữa.

" Cậu đi đâu mà biệt tích mấy năm trời không thấy bóng dáng, cả Kiến Thanh cũng không biết cậu đi đâu, tôi thấy nó ăn ngủ không yên cũng sốt ruột, cuối cùng cậu cũng chịu về rồi "

Triệu Đình Nam mỉm cười không có ý định giải thích, sau đó lại hỏi.

" Ông ba, thầy con mấy năm qua sống có tốt không? "

" Cậu thử nghĩ nếu một người ba mất đi con của mình thì sống có tốt không? Kiến Thanh nó coi cậu như con trai ruột của nó, từ lúc cậu bỏ nhà đi, thời gian đầu nó sa sút đến nổi còn không nói với ai một câu, suốt ngày chạy khắp nơi đi tìm cậu, nhếch nhác đến cả tôi cũng xém không nhận ra. Có một lần nó còn nói với tôi nếu như nó là ba ruột của cậu có phải cậu sẽ không bỏ nó đi không "

Ba...

Triệu Đình Nam biết thầy đối xử với anh tốt như vậy là mong bù đắp được khiếm khuyết tình cảm ba mẹ trong lòng anh, thầy mong anh có thể xem thầy như ba mình mà tin tưởng dựa dẫm.

Cuối cùng anh lại chọn cách ra đi làm thầy đau lòng.

Sau đó ông ba Trúc có nói gì thì Triệu Đình Nam dường như cũng không nghe thấy nữa, trong đầu chỉ quanh quẩn mãi một câu hỏi "nếu như tôi là ba ruột của nó có phải nó sẽ không bỏ tôi đi không?"

Triệu Đình nam cứ suy nghĩ mãi, cho đến tận khi anh đứng trước cánh cửa quen thuộc nhấn chuông một cái mới có thể hoàn hồn.

" Đến đây làm gì? "

Triệu Đình Nam nhìn người mình tôn kính nhất đứng trước mặt, miệng mấp máy định nói nhưng cuối cùng vẫn chưa biết nên nói gì mới phải. Mấy ngày nay anh đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã chuẩn bị rất nhiều lời để nói nhưng khi nghe đến câu hỏi đó và nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị kia thì một lời cũng không thể thốt ra.

Không nhận được câu trả lời Phùng Kiến Thanh có hơi mất kiên nhẫn muốn đóng cửa lại, Triệu Đình Nam nhìn thấy nhanh chóng chặn lại cửa, tất nhiên Phùng Kiến Thanh không đọ sức lại với anh, người lớn tuổi bất lực chỉ có thể trừng mắt.

Mà Triệu Đình Nam nhìn thấy ánh mắt đó lập tức cảm thấy lạnh sống lưng.

" Em đến để nhận lỗi với thầy. "

Triệu Đình Nam lập tức muốn tát một cái cho mình tỉnh, bao nhiêu lời chuẩn bị hiện tại khi nói ra chỉ là mấy chữ ngắn gọn nghe chả có thành ý gì cả, anh hít sâu một hơi cuối cùng nói lại lần nữa.

" Em xin lỗi " 

" Em... "

Phùng Kiến Thanh không đợi anh nói xong đã đóng mạnh cửa lại, Triệu Đình Nam nhìn cánh cửa đóng sầm lại cách mũi mình chưa tới 5cm, chỉ kịp hốt hoảng gọi một tiếng " Thầy ơi " nhưng không còn kịp nữa. 

Phùng Kiến Thanh ở bên trong đi lại bàn sofa ngồi uống một tách trà, điệu bộ vô cùng nhàn hạ khác xa với kẻ đang tìm trăm phương ngàn cách để có thể được ông cho vào nhà bên ngoài. Phùng Kiến Thanh híp mắt, không biết vì trà ngon hay tìm được thứ gì đó cao hứng mà xuất hiện biểu cảm này.

Thằng nhóc đó vẫn nhát cấy như vậy, mỗi lần làm sai thà chịu đòn chứ không biết giải thích xin tha.

Khoảng một tiếng sau Phùng Kiến Thanh một lần nữa mở cửa ra, Triệu Đình Nam vẫn đứng yên tại vị trí cũ như đứng phạt, trời lạnh đến nổi tay gần như đông cứng vẫn không di chuyển, anh biết chỉ còn cách này thôi.

" Vào nhà "

Triệu Đình Nam được ban ân huệ to lớn cơ mặt cũng thả lỏng một chút, anh bước vào nhà cẩn thận khóa cửa lại, đặt phần lẩu lên bàn rồi đi lại bên cạnh sofa chỗ thầy ngồi quỳ xuống.

Vì hơi gấp nên khi Triệu Đình Nam quỳ xuống đầu gối liền đập vào nền gạch vang lên một tiếng rất to, Phùng Kiến Thang thoáng nhíu mày sau đó đá vào gối anh một cái.

" Đi mấy năm cảm thấy vui rồi nên bây giờ chân cũng không cần dùng nữa à? "

Triệu Đình Nam bị đá một cái không nhẹ nhưng khi nghe câu nói kia lại lập tức âm thầm cong môi.

" Em biết thầy rất giận em. Lúc đó em không nên có suy nghĩ thầy sẽ ghét bỏ em, sẽ vì em mà liên lụy, em không nên đột nhiên biến mất. Em biết thầy luôn tìm kiếm em nhưng em vẫn không có mặt mũi nào đối diện với thầy, em muốn khi mình thành công rồi sẽ về nhận lỗi với thầy, em làm thầy đau lòng vì em đó là tội không thể tha thứ, em..."

" Bây giờ tôi nên gọi cậu là gì? Ngài Triệu, chủ tịch Triệu hay là quý nhân của tôi đây? "

Phùng Kiến Thanh ở trong ngành này đã mấy chục năm, tên tuổi cũng không phải là người ai cũng có thể động đến nhưng giới trẻ mới nổi thì sẽ có chút hiếu thắng, có một vài thằng nhóc sau khi không được ông chiếu cố thì chuyển sang đâm sau lưng tung tin đồn bậy bạ thậm chí còn có gan giở trò vào ghế giám khảo của ông tại một chương trình khiến ông bị ngã, nhưng bất ngờ là những tin đồn đó còn chưa kịp mang lên báo thì đã có người dập hết hoàn toàn, thậm chí chuyện ghế hỏng còn chưa ai biết kẻ làm thì một vài đứa trẻ đang nổi đã không còn được lên sân khấu nữa, ai có được bản lĩnh đó chứ? Chẳng phải là chủ tịch Triệu đang quỳ trước mặt đây sao.

" Làm việc rất quyết đoán, rất đủ tàn nhẫn "

" Em... " Rõ ràng Triệu Đình Nam cảm thấy mình không hề làm sai nhưng vẫn ấp úng, cảm giác này thật lâu rồi anh mới được cảm nhận.

" Một trong mấy đứa trẻ đó có đứa phải nuôi ba mẹ đang bệnh nặng, cậu chặn con đường phát triển của cậu ta còn không phải rất tàn nhẫn sao? "

Triệu Đình Nam cảm nhận được dây thần kinh ở thái dương mình giật lên một cái, anh không nghĩ chuyện đó thầy cũng biết. Anh cũng không phải không cho cậu ta cơ hội, nhưng khi nhìn thầy ngã đến không thể tự đứng dậy được anh liền muốn san bằng cả nhà của cậu ta, cậu ta có người thân anh không có sao?

" Là cậu ta không biết điều trước, em không nghĩ mình cần nhẹ tay với loại người đó "

Yên lặng một chút vẫn không thấy Phùng Kiến Thanh lên tiếng, Triệu Đình Nam bình thản thốt thêm một câu nữa " Ai dám đụng vào thầy chủ tịch Triệu có bị đòn cũng dùng tiền đè chết hắn trước "

Nói xong còn dùng ánh mắt chờ khen thưởng nhìn Phùng Kiến Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro