chương 16: thầy trò (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phùng Kiến Thanh nhìn nó một lát, cuối cùng cũng không nhịn được bật cười " Ánh mắt đó là đang chờ tôi khen thưởng cậu à? "

Triệu Đình Nam bị dẫm trúng đuôi lập tức cụp mắt, sau đó nhỏ giọng nói dạ không.

Phùng Kiến Thanh không nổi giận, ông chăm chú nhìn đứa nhỏ trước mặt. Đã lâu như vậy rồi, 6 năm mấy gần 7 năm trôi qua ông không có ngày nào trọn vẹn vui vẻ vì nhớ nó, hiện tại nó trở về rồi, cũng đã trưởng thành nhưng vẫn là một bộ dáng nghe lời ông răm rắp như xưa, ông sao có thể không xúc động, không vui cho được. Đình Nam nó vẫn mãi là đứa nhỏ ông thương nhất, là con trai bảo bối không ai có thể thay thế trong lòng ông.

Nghĩ đến đây hai mắt của Phùng Kiến Thanh bỗng dưng nhoè đi, ông giật mình vội vàng đứng lên, quay lưng về phía nó đưa tay lên vuốt mặt một cái, Triệu Đình Nam nghĩ bản thân lại làm gì chọc cho thầy nổi giận nên tim trong lòng ngực gõ mạnh mấy cái, lời nói cũng hơi gấp hơn bình thường " Em xin lỗi thầy, mọi chuyện đều là do em sai đã làm thầy đau lòng, thầy đánh em mắng em đều được, chỉ cần thầy đừng không nhìn mặt em "

Phùng Kiến Thanh quay người lại, lúc này đã khôi phục được dáng vẻ thường ngày, chỉ có điều ánh mắt kia làm Đình Nam không dám nhìn thẳng, ông lại ngồi xuống sofa cất giọng hỏi " Cậu xem tôi là gì của cậu? "

Triệu Đình Nam không cần suy nghĩ đã có thể trả lời " Thầy là người em kính trọng nhất "

" Kính trọng nhất? Một đứa học trò, một đứa con trai tôi thương yêu hơn cả mạng sống đột nhiên biến mất mà đến cả một lời từ biệt nó cũng chả rộng lượng cho tôi. Ngày nào tôi về nhà cũng thấy hình bóng của nó, đến công ty nó vẫn quanh quẩn bên cạnh tôi, tôi tìm nó ở khắp mọi nơi nhưng nó tàn nhẫn đến nổi cả một cuộc điện thoại cũng không chịu gọi về cho tôi, tôi không biết nó ở bên ngoài sống như thế nào, ăn có no không? mặc có ấm không? tôi muốn hỏi nó có còn tiền tiêu không, nó ra ngoài có bị người ta bắt nạt hay không. Tôi điên cuồng tìm nó từ hết thành phố này đến thành phố khác còn nó thì sao? Nó bỏ người già như tôi lại một mình để rồi một ngày nó trở về đây nó nói là nó sợ tôi bị nó làm liên lụy, nó sợ tôi ghét bỏ nó, nó sợ tôi mệt mỏi vì nó cậu thấy có nực cười không? "

Triệu Đình Nam nghe từng lời thầy nói, lại nhớ lại những năm qua nhiều lần anh lén đứng phía xa nhìn thầy một chút, lòng ngực như bị thứ gì đó đè nén không gỡ ra được, trên mắt phải một dòng nước trong suốt men theo gương mặt chảy xuống đến tận cổ. Trừ những lúc nó bị đòn chịu không nổi ra, đó là lần thứ hai Phùng Kiến Thanh chứng kiến đứa nhỏ này khóc. Đình Nam là một thằng nhóc rất khó có thể thân thiết và không thích ra vẻ yếu đuối, từ nhỏ nó đã không thích kết bạn, nó chỉ thích nhảy và suốt ngày quấn lấy ông, tuy nó không biết ăn nói nhưng vẫn luôn tìm đủ mọi cách lấy lòng ông làm ông vui vẻ. Lần đầu tiên ông thấy nó khóc là lúc nó 16 tuổi, năm đó ông đang nhảy thì sân khấu bị sập gây chấn thương rất nặng, lúc đó thằng nhóc này đứng bên giường bệnh của ông cũng lặng lẽ chảy nước mắt như vậy, và hiện tại là lần thứ hai.

" Cậu khóc cái gì? Hối hận rồi sao? Hay sợ ăn đòn nên khóc? "

Triệu Đình Nam vội vàng lau dòng nước mắt trên mặt, vài giây sau đã không còn bất cứ vết tích gì cho thấy anh vừa rơi nước mắt. Anh luôn rất nhớ thầy, luôn muốn quay về bên cạnh thầy chỉ là Triệu Đình Nam cũng không còn cách nào khác, chỉ có như vậy khi anh quay về mới có mặt mũi ở bên cạnh chăm sóc thầy.

Triệu Đình Nam vẫn còn nhớ rất rõ năm đó...

Khi đó vừa ra mắt Triệu Đình Nam đã là một nhân tố vô cùng triển vọng. Vừa có ngoại hình vừa có tài năng nên rất nhanh chóng Triệu Đình Nam đã trở nên vô cùng nổi tiếng, được xem là đứng đầu trong nhóm nghệ sĩ trẻ lúc bấy giờ. Triệu Đình Nam năm đó 18 tuổi, một người vốn dĩ không thích giao tiếp như anh lại đột nhiên có được cảm giác yêu thích một người, mà người đó không ai khác chính là Tình Nghi. Phùng Kiến Thanh rõ ràng đã nhiều lần nói với nó người con gái đó có vấn đề nhưng Triệu Đình Nam lúc đồng ý với lời thầy nói, lúc lại như chưa nghe thấy mà càng thêm yêu thích cô ta, còn sẵn sàng công khai với báo chí mặc kệ bao nhiêu công sức của thầy đào tạo mà lao đầu vào tình ái. Triệu Đình Nam từ khi công khai tình cảm lại hot càng thêm hot, fan không hề quay lưng với anh mà còn ủng hộ chuyện tình cảm của hai người, trong mắt mọi người anh là một chàng trai tốt có trách nhiệm. Chỉ là anh không ngờ một điều Tình Nghi chỉ là muốn dựa vào anh để nổi tiếng, thật ra từ đầu Tình Nghi đã không thích Triệu Đình Nam. Nguyên nhân chính là vào một buổi tuyên truyền có mặt hai người, Tình Nghi đã liếc mắt đưa tình nhưng không được anh để mắt đến khiến cô bẽ mặt, Tình Nghi từ nhỏ đã là một tiểu thư được nuông chiều nên càng ghi hận trong lòng, chính tại nơi đó cô đã thề với một vài người bạn là sẽ khiến Triệu Đình Nam không thể sống mà thiếu mình. 

Mọi chuyện sau đó hoàn toàn diễn ra theo mong đợi của Tình Nghi, đến khi dụ được người đến bên cạnh mình rồi cô ta bắt đầu gài một cái bẫy cho Triệu Đình Nam mà chắc chắn rằng sau sự kiện đó Triệu Đình Nam nhất định sẽ thân bại danh liệt. Tình Nghi cố tình chuốc say Triệu Đình Nam sau đó đưa vào phòng cùng với bốn cô gái khác và một gói ma túy bên người, Triệu Đình Nam ngủ một giấc tỉnh dậy thế giới liền lập tức thay đổi. Triệu Đình Nam từ hình mẫu lí tưởng lại trở thành kẻ nghiện ngập tội đồ trong câu chuyện của Tình Nghi dựng lên.

Trang nhất của tất cả mặt báo, mạng xã hội, trước cổng công ty đều là tin tức Triệu Đình Nam là một kẻ nghiện ngập trăng hoa thích giả vờ thanh cao. Hàng ngàn hàng triệu lời chửi mắng ngập trên các trang mạng xã hội, fan lập thành từng nhóm biểu tình trước cổng công ty, đi đâu cũng nghe thấy tin tức của anh.

Đúng là ở vị trí càng cao thì té càng thảm, Triệu Đình Nam trong một đêm mất hết tất cả. Sau khi cảnh sát điều tra vụ việc ma túy xong, xác định anh không có liên quan nên được thả ra, chỉ là miệng đời lại không được công bằng như vậy, chuyện anh không dùng ma túy thật sự sẽ có được bao nhiêu người tin? Thậm chí những lời lẽ nhục mạ càng ngày càng quá đáng hơn khi chuyển hướng qua Phùng Kiến Thanh, họ nói ông đào tạo ra một tên tội phạm rồi lại bao che vì nó là học trò của ông. Triệu Đình Nam đọc được hết tất cả, vào chính ngày mình được thả ra anh đã biến mất như chưa từng xuất hiện trên đời.

Trong lúc Đình Nam bị tạm giam, Phùng Kiến Thanh ở bên ngoài đã điều tra được một sự việc mà có lẽ không ai ngờ đến. Hoá ra thằng nhóc này u mê đến cãi lời ông như vậy là vì đã bị người ta dùng một loại tà thuật. Phùng Kiến Thanh lúc đó đã tự trách mình rất nhiều, đứa nhỏ thay đổi nhiều như vậy trong ngần ấy thời gian mà ông lại không hề nghi ngờ, ông cứ nghĩ thằng nhóc đó mới lớn nên tâm lý có chút nổi loạn, đến tận lúc đó ông mới biết được rằng nó đã phải một mình đấu tranh với một thứ không tồn tại, một đứa luôn xem ông là mục đích sống duy nhất, là người mà nó kính trọng nhất sao có thể vì một đứa con gái mà trở nên xốc nổi cãi lời ông như vậy được chứ?

Gia đình Tình Nghi có nguồn gốc làm thầy bùa, từ mấy đời trước nhà của cô ta đã vô cùng nổi tiếng trong cái thế giới ít người biết đến này. Những loại tà thuật bí hiểm được lưu truyền từ đời này qua đời khác, vốn dĩ nếu đã làm loại bùa chú này thì Triệu Đình Nam cũng sẽ không đơn giản chỉ yêu thích cô ta như vậy, chỉ là kiến thức Tình Nghi biết còn quá ít, qua nhiều đời đã bắt đầu thất truyền nên Đình Nam vẫn giữ được lí trí của mình. Tình Nghi thực chất không điều khiển được con người Đình Nam nên mới dùng đến cách đó mà hủy hoại.

Loại tà thuật này muốn thực hiện được cần phải có máu và tóc của Triệu Đình Nam, Phùng Kiến Thanh không biết vì sao cô ta lấy được những thứ đó, có điều có một hôm Đình Nam đi quay một chương trình có tiết mục nấu ăn trên sân khấu, hôm đó nó có bảo với ông nó bị cắt trúng tay, còn về phần tóc của Đình Nam thì ông không biết vì sao cô ta có thể lấy đi được.

Ban đầu Phùng Kiến Thanh cũng không tin nhưng đến khi nhìn thấy nó phản ứng ngược lại lên Tình Nghi ông mới có thể chắc chắn. Lúc này Triệu Đình Nam vẫn còn đang bị tạm giam, Phùng Kiến Thanh tìm được một pháp sư cao tay ấn, người này dùng máu và móng tay của Đình Nam giúp anh làm phép giải trừ và nói rằng khi Đình Nam có thể giữ vững được lí trí của mình, tách ra làm hai thể với quái vật xuất hiện bên người cậu ta thì lúc đó loại tà thuật này lập sức sẽ trở nên mất tác dụng, mà người sử dụng nó cũng sẽ bắt đầu yếu dần đi, bệnh tật đeo theo không dứt.

Và Phùng Kiến Thanh mấy năm gần đây đã nhìn thấy Tình Nghi ở trong tù trở thành như vậy. Sau khi Đình Nam mất tích hai năm, vụ án năm xưa nhờ Phùng Kiến Thanh nhúng tay vào cuối cũng được phơi bày, vì tàn trữ chất cấm và vu hại người khác khiến cô ta phải trả giá cho việc mình đã làm, sau đó được thả ra không lâu thì gần đây lại bị giết chết.

Bởi vốn dĩ thứ Tình Nghi sử dụng là một loại tà thuật triệu âm hồn, khi thực hiện loại tà thuật này thì bên cạnh Triệu Đình Nam sẽ xuất hiện thêm một cái bóng mà cái bóng đó mới chính là người thích Tình Nghi, cái bóng đó sẽ hợp với Đình Nam thành một thể và thúc giục Triệu Đình Nam thực hiện theo ý mình. Đó cũng là lý do mà đôi lúc Đình Nam nghe lời thầy nói, đôi lúc lại trở nên càng yêu thích người con gái đó hơn, chính là vì Triệu Đình Nam có lúc vẫn điều khiển được suy nghĩ của mình về Tình Nghi. 

Còn lý do khiến Tình Nghi - người thực hiện thủ thuật này như mất đi sức sống là vì khi tà thuật này được giải trừ, cái bóng đó lập tức sẽ trở về bên cạnh Tình Nghi và mãi mãi không thể biến mất, nó hút đi dương khí của Tình Nghi khiến cô ngày càng ốm yếu.

Phùng Kiến Thanh nhìn thằng nhóc đang quỳ dưới sàn bất đắc dĩ thở dài.

Triệu Đình Nam nhắm chừng một lát rồi lại len len nhích lên thêm khoảng 2cm về phía thầy.

" Nhích lại đây làm gì? Gấp ăn đòn rồi hả? "

Phùng Kiến Thanh buồn cười, cuối cùng lại không kìm chế được đưa tay xoa đầu Đình Nam một cái, Triệu Đình Nam trong dạ mở cờ nhưng lại ngại không dám thể hiện ra ngoài chỉ có thể đỏ tai không giải thích.

" Lần này về còn định đi nữa không? "

Triệu Đình Nam lập tức lắc đầu: " Em muốn về nhà, về rồi không đi nữa đâu thầy "

" Dọn về đây sống đi " 

" Dạ "

Phùng Kiến Thanh chỉ vào thắt lưng nó, lại nói tiếp " Không sợ chật à? Chủ tịch Triệu đang ở biệt thự lại phải dọn về đây "

Triệu Đình Nam rút thắt lưng của mình ra đưa cho thầy, lắc đầu " Không sợ, thầy có thể tha lỗi cho em em vui còn không hết. Hơn nữa được ở cạnh thầy, ngoài kia có rất nhiều người ganh tị với em "

" Nói câu đó cũng không thể giảm đòn " Phùng Kiến Thanh cầm lấy thắt lưng của nó gõ gõ " Bớt nịnh lại đi "

" Em không có nịnh "

Phùng Kiến Thanh buồn cười " Thật sao? "

" Thật! "

" 25 tuổi rồi đấy, cứ như con nít "

" Chưa đến sinh nhật em mà thầy "

" Ừ,  24 tuổi mấy "

Triệu Đình nam hài lòng dạ một tiếng không nói nữa, quỳ lâu như vậy cũng đã đến lúc làm chính sự rồi. 

" Không đánh em nữa "

Triệu Đình Nam tưởng mình nghe nhầm lập tức ngóc đầu lên, không ngờ lại bắt gặp ánh mặt toàn là ý cười của thầy " Mừng hụt rồi, đánh em ngay đây "

Triệu Đình Nam đỏ mặt tía tai, thầy cứ đánh em nhanh cho rồi, thầy chọc như vầy hoài chắc chết quá.

Phùng Kiến Thanh né sang một bên cho Đình Nam nằm lên sofa, Phùng Kiến Thanh đánh đòn học trò chỉ có một tư thế, quỳ với chống đẩy ông cũng đã từng thử qua một lần, ông sợ nó té, cái mặt đẹp trai của nó úp xuống đất thì còn gì là tài nguyên nữa.

Phùng Kiến Thanh đặt thắt lưng lên mông Đình Nam, nhịp nhịp mấy cái lập tức đánh xuống. Đã lâu rồi không bị đánh, Đình Nam dường như đã sắp quên luôn cảm giác đau đớn khi đó rồi, chỉ có những bài học thầy dạy thì mãi mãi sẽ không quên, hôm nay một lần nữa nằm ở đây chịu đòn, Triệu Đình Nam vừa vui vừa buồn. Vui vì rời đi nhiều năm như vậy thầy vẫn tha lỗi và dạy dỗ anh, buồn một chút thì trong lòng tự hiểu, không muốn nói ra.

Chát

" Thầy luôn tin em, bảo vệ em là điều thầy phải làm, em không phải là gánh nặng của thầy, em là học trò của thầy, em không làm sai, dù cho thế giới này không ai tin em thì thầy vẫn tin em "

Phùng Kiến Thanh vừa đánh vừa nói, Triệu Đình Nam mím môi, cái đau ở mông đang khuếch trương cho cảm giác tội lỗi trong lòng anh " Em biết thầy luôn tin em nhưng em không chịu được"

Chát 

Chát

Triệu Đình Nam hít vào một ngụm khí lớn, Phùng Kiến Thanh cởi quần dài của anh ra lại bắt đầu đánh xuống, xung quanh chỉ vang lên mấy tiếng chát chát ghim vào da thịt.

Triệu Đình Nam điều chỉnh cảm xúc lại một chút, khó khăn để có thể không run giọng " Em nhìn thấy bọn họ chửi mắng thầy em không chịu được, người làm sai là em, trong mắt bọn học kẻ tội đồ là em nhưng vẫn lôi thầy vào cuộc. Em biết thầy không nỡ bỏ em không lo, em thà biến mất để họ xem như thầy vứt bỏ em, như vậy sẽ không còn ai có thể nói gì thầy nữa "

" Ngu ngốc "

Phùng Kiến Thanh lại mạnh tay hơn, cái mông Triệu Đình Nam chỉ có một lớp quần mỏng che chắn, một số vùng da bên ngoài lộ ra một màu đỏ, phần da dưới mông càng ngày càng đậm màu. Triệu Đình Nam đau đến ngón chân ghim  xuống sofa, cố gắng không phát ra bất cứ âm thanh nào.

" Con nghĩ thầy để ý họ nói gì sao, con không quan trọng bằng mấy lời sáo rỗng kia à? Thầy nuôi dưỡng con mấy năm chỉ để con giúp thầy nở mày nở mặt thôi có đúng không? "

" Con không có ý đó, con không chịu được, con không thể chịu được nhìn người khác mắng chửi thầy mà bản thân không làm được gì thậm chí người khiến thầy phải nhận mấy lời đó là con thì làm sao con chịu nổi thầy ơi...A "

Phùng Kiến Thanh đập ba thắt lưng lên cùng một vị trí, mảng da ở đỉnh mông dưới một lớp quần sưng nóng, cái đau rát châm chít từng chút một khiến dây thần kinh của Triệu Đình Nam cũng trở nên căng thẳng.

" Làm cái nghề này con nghĩ thầy còn sợ cái đó sao?  Nếu con muốn thầy còn có thể rút lui khỏi cái giới này, thầy mệt rồi, không muốn làm nữa, có một đứa học trò cũng không bảo vệ được không giữ nổi thì làm để làm gì nữa, con nghĩ thầy thiếu tiền hay là thiếu danh vọng? Ai đền cho thầy 7 năm đây? Ai đền cho thầy khoảng thời gian trưởng thành của con đây? Ở nhà có người cưng chiều không muốn, nhất quyết chạy ra ngoài sống khổ cực một mình, thầy càng nghĩ càng không biết có nên đập nát cái mông này của con không "

Chát

Chát

Chát

Triệu Đình Nam rít lên vài tiếng, có gắng lắm mới không kêu đau nhưng hai mắt đã bắt đầu ánh nước, cái đau phía sau như đốc thúc nó chảy xuống nhanh hơn.

" Con xin lỗi "

Phùng Kiến Thanh không để ý đến nó, ông nhìn cái mông thê thảm kia, không biết dưới lớp quần lót mỏng càng đỏ thế nào " Cởi quần ra "

Triệu Đình Nam yếu ớt gọi một tiếng " Thầy ơi... ", chủ tịch Triệu lớn rồi, già đầu rồi.

" Ơi à gì? "

Triệu Đình Nam biết bản thân không thoát khỏi, xem như mình đã ngất rồi ngồi dậy cởi quần ra rồi lại úp sấp xuống. Úp xuống rồi lại càng xấu hổ hơn, cảm giác bản thân như một đứa nhỏ bị đánh đòn.

" Chủ tịch Triệu "

Triệu Đình Nam dạ một tiếng thật dài.

" Bao nhiêu roi? "

Triệu Đình Nam không dám cậy mạnh, từ nảy đến giờ đã gần 40 thắt lưng, mông anh đã sưng lắm rồi, đau đến thần kinh cũng giật, nhưng mà nghĩ đến cảnh thầy phải ở nhà một mình bao nhiêu năm, Triệu Đình Nam lại " mạnh miệng " nói ra " 5...50 thắt "

" Thắt cái gì? "

" Dạ 50 thắt lưng "

" Thầy hỏi con bao nhiêu roi "

Triệu Đình Nam khó xử " Con thấy thầy đang dùng thắt lưng, con sợ ... " Sợ thầy bắt bẻ con.

Phùng Kiến Thanh buồn cười " Được rồi, 50 thắt "

Mười thắt lưng đầu tiên đánh xuống, Triệu Đình Nam có hơi lo lắng, anh sợ mình sẽ né nên càng tập trung hơn. Cái đau trên mông vô cùng rõ rệt như lột đi một lớp da, nóng, rát, sưng, đau, Triệu Đình Nam chỉ quanh đi ngoảnh lại mấy cảm giác đó, không giảm đi mà càng ngày càng tăng, ép đến nước mắt lưng tròng.

" Đau không? "

Triệu Đình Nam hít một hơi gật đầu " Dạ đau "

" Đáng không ngài Triệu? " 

Triệu Đình Nam một lần nữa cảm giác hai bên tai mình hực lửa nóng lên " Dạ đáng "

Phùng Kiến Thanh lại đánh xuống mười thắt lưng nữa, mỗi cái cách nhau khoảng năm giây, Triệu Trình Nam mỗi lần qua được mười thắt lưng liền có cảm giác như mình nhích lên một chút hoặc nhích xuống một chút, nhưng lúc bị đánh quá đau làm anh không thể khống chế được, cái mông này anh không muốn dùng nữa.

Khi mười thắt lưng cuối cùng đánh xuống Triệu Đình Nam xém chút nữa đã rớt xuống đất, Phùng Kiến Thanh giữ nó lại sau đó ngồi xuống bên cạnh nó vuốt vuốt lưng mấy cái. Cái mông Triệu Đình Nam bị đánh xong hoàn toàn bao phủ một màu đỏ, một số chỗ còn có dấu hiệu trầy da hoặc chuyển thành đỏ tím, đánh nhiều như vậy chỉ gây ra đến thảm cảnh đó Phùng Kiến Thanh đã rất nhẹ tay rồi.

" Chủ tịch Triệu "

Triệu Đình Nam hít hà, yếu ớt " Dạ " một cái.

" Nín đi đừng khóc nữa "

" Con không có " Triệu Đình Nam lập tức quay sang nhìn thầy để thầy thấy anh không có khóc.

" Đây này " Phùng Kiến Thanh bật cười chỉ chỉ xuống vệt nước dưới sofa rồi xoa đầu nó.

Triệu Đình Nam nhìn xuống chột dạ nói " Cái này là mồ hôi của con "

" Ừm " Phùng Kiến Thanh thôi không chọc nó nữa " Nằm nghỉ một lát, thầy đi mua ít thuốc cho con, sau này có chỗ dùng rồi " Nói xong ông lại cười cười, lâu lắm rồi ông mới được vui vẻ như vậy.

" Thầy đừng đi, bên ngoài mưa "

" Chỉ mưa lâm râm thôi, nếu không đi mua tối nay có đứa khóc nhè đấy " Phùng Kiến Thanh lấy áo khoác mặc vào, không để cho nó ngăn cản liền đi ra ngoài, trước khi đi còn đưa cho nó một cái khăn lạnh để lau mặt. Triệu Đình Nam nhìn cái khăn trên tay, dứt khoát đắp lên mông.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro