chương 21: sự cố bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Trần Huy và Trác Thành Đông Thăng đều đủ thông minh để nhìn ra vấn đề ở đây là gì, lon bia đó nhất định bọn họ sẽ không uống.

Trần Huy ra hiệu cho Trác Thành Đông Thăng đi lại quầy ngồi, cả hai người họ gọi nước uống, một mặt nói chuyện về vụ án, mặt khác lại quan sát Dương Kiệt.

Sau khi bọn họ rời đi Dương Kiệt cũng không hề tỏ ra thái độ gì, hắn ta tiếp tục uống bia của mình, cứ vài phút lại mở màn hình điện thoại lên xem hình của vợ và con hắn. Trần Huy nhìn ra được thay đổi nhỏ trong tâm trạng của Đông Thăng, anh vỗ vai người ta " Không phải lỗi của anh "

Đông Thăng lắc đầu " Tôi không buồn, năm đó tôi đã hoàn thành tốt trách nhiệm của mình, tôi không cảm thấy mình có lỗi, cho dù bây giờ có xảy ra một lần nữa tôi vẫn phải làm như vậy, trách nhiệm của tôi là tìm chứng cứ giúp mọi người phá án, hiện thực như thế nào thì phải phản ánh chính xác như vậy, tôi chỉ không biết khi nào anh ta mới có thể nguôi ngoai quay lại sống một cuộc sống bình thường "

Trần Huy không nói gì, anh dùng ly nước trái cây của mình cụng vào ly rượu trái cây của Đông Thăng, nở một nụ cười thay cho câu trả lời. Trác Thành Đông Thăng cũng bật cười uống với anh, uống xong còn gõ vào ly Trần Huy một tiếng đáp trả.

" Anh thấy tôi có đẹp không? "

Sếp Trác bất thình lình bị hỏi như vậy có hơi chột dạ, nhưng mà dường như chủ đề này cũng không thể làm khó được anh, Đông Thăng vô cùng bình tĩnh đáp " Đẹp chứ, tôi chưa thấy ai đẹp hơn cậu "

Câu trả lời nửa đùa nửa thật này lại khiến Trần Huy không biết nói gì nữa, một lúc sau anh mới đá chân Đông Thăng ở dưới bàn một cái " Nói bậy bạ gì vậy, lúc nãy tên kia nói tôi chụp hình ăn ảnh đấy "

" Dương Kiệt? Lúc nào? "

" Lúc chúng ta đi lại đây, trước khi đi anh ta nói với tôi "

Trác Thành Đông Thăng không hiểu Dương Kiệt nói như vậy có ý gì, song anh lại nói " Bác sĩ Trần đẹp thật đấy, người đẹp dĩ nhiên chụp hình cũng sẽ đẹp "

Trần Huy liếc Đông Thăng một cái sau đó lại xem đồng hồ " 5h rồi, anh chở tôi về nhà chuẩn bị đi xem Trần Thiên thi nhảy "

" Mấy giờ Trần Thiên thi? " Đông Thăng vừa ngoắc phục vụ tính tiền vừa hỏi.

" 7h tối nay, anh muốn đi xem không? Tôi có ba ghế nhưng ba bận công tác không về kịp nên chỉ có mẹ và tôi đến đó "

" Vậy tôi chở hai người đi, xem xem "cháu" tôi tài giỏi ra sao "

Hai người này hết chú rồi lại cháu. Trần Huy bị chọc cười chỉ biết lắc đầu chịu thua.

Xem như hôm nay không có thu hoạch gì, chuyện của Dương Kiệt Trần Huy định về nhà sẽ nghĩ cách thuyết phục anh ta. Trả tiền xong Trần Huy ra xe trước còn Đông Thăng đi vệ sinh ra sau. Trần Huy mở cửa ngồi vào xe chưa gì thì điện thoại đã reo, đầu dây bên kia là Mạnh Uy, phía cảnh sát vừa phát hiện thêm một thi thể trong một xe tải đặt ở một trường học bỏ hoang, Gia Lãng được báo tin cũng đã chuyển hướng đến đó. Trần Huy nghe xong thất thần một lúc, mới đó đã có thêm người bị hại, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ còn bao nhiêu người là nạn nhân của hắn nữa đây.

Người giúp được bọn họ bây giờ chỉ có Dương Kiệt.

Trần Huy mở nắp chai nước suối trên xe uống một hơi đến nửa chai để điều chỉnh tinh thần, đúng lúc anh muốn mở cửa xe ra thì Đông Thăng lại đi đến. Kính xe đã được Trần Huy kéo xuống lúc nghe điện thoại cho thoáng, Trác Thành Đông Thăng chỉ cần khom người đã vừa vặn thấy được gương mặt của anh.

" Sao vậy? Vừa nghe điện thoại sao? "

Trần Huy muốn mở cửa đi ra nhưng lại bị Đông Thăng ở bên ngoài chặn lại, lúc này anh quên mất cả cánh cửa phía bên kia, sức anh không đọ lại sếp Trác, cuối cùng vẫn không mở cửa được.

" Tôi muốn gặp Dương Kiệt "

" Để làm gì? "

" Tôi... "

Trác Thành Đông Thăng đưa tay vào xoa đầu Trần Huy, trong phút chốc lời Trần Huy định nói ra lại bị nuốt ngược vào trong. Sếp Trác giờ phút này quá đỗi dịu dàng làm cho anh không thể dời mắt khỏi ánh mắt đó. Hai người một người ngồi trong xe tâm trạng rối bời một người đứng bên ngoài lại nổ lực dùng hành động để an ủi, cuối cùng vẫn là Trần Huy lên tiếng trước " Sếp Trác "

" Không sao, đừng vào trong. Bác sĩ Trần thông minh như vậy chắc chắn thừa biết Dương Kiệt không dễ dàng cho chúng ta cơ hội, không được uống bất cứ thứ gì cũng không được làm theo yêu cầu nào của hắn, dù cho có chuyện gì xảy ra cũng không được hy sinh bản thân mình, tôi không muốn cậu vì bất cứ chuyện gì mà để bản thân mình gặp nguy hiểm, được không? "

" Lại có thêm một người bị hại nữa, tôi sợ rằng... "

Trác Thành Đông Thăng hiểu rõ tính tình của Trần Huy, ngoài cứng trong mềm, chuyện gì có thể làm để giúp người khác anh nhất định sẽ làm mà không cần suy nghĩ nhiều, dù sao thì bác sĩ Trần cũng chỉ mới 24 tuổi, bình thường nếu không để ý sẽ khó có thể nhận ra một chút suy nghĩ bồng bột trong lòng anh. Trác Thành Đông Thăng nhìn thấy tất cả nhưng anh lại không nói, những lúc đó anh sẽ âm thầm khuyên nhủ Trần Huy, không chỉ ra Trần Huy sai nhưng sẽ giúp Trần Huy đi đúng hướng.

Trác Thành Đông Thăng trước tiên phớt lờ câu nói của Trần Huy, một lần nữa lặp lại câu hỏi mình muốn nghe câu trả lời " Được không bác sĩ Trần? "

"... "

" Hửm? "

" Anh vào xe đã, sếp Trác "

Trác Thành Đông Thăng biết Trần Huy đã từ bỏ suy nghĩ muốn gặp Dương Kiệt, anh mỉm cười vòng sang ghế lái mở cửa bước vào. Trần Huy thấy cảnh tượng này mới chợt nhớ ra gì đó, đến cả anh cũng thấy mình buồn cười.

" Sao vậy? Nhớ ra vẫn còn một cánh cửa sao? "

Trần Huy khôi phục lại trạng thái lại đá vào chân người nọ một cái " Không có gì qua mắt được anh "

" Được rồi, việc khám nghiệm tại hiện trường lần này đã có tiểu Minh lo, hôm nay đừng bận tâm chuyện này nữa, phải đi xem Trần Thiên thi nhảy nếu không nhóc con nhất định giận cậu, cũng đừng nghĩ đến việc làm theo mấy cái yêu cầu quái gỡ của Dương Kiệt biết chưa. Không cần cậu phải suy nghĩ cho mọi người, trong bất cứ trường hợp nào cậu cũng phải nghĩ cho mình trước, là cậu rồi mới đến mọi người, không có ngược lại. Chuyện của Dương Kiệt tôi sẽ tìm cách thuyết phục anh ta, nếu không được thì chúng ta còn có rất nhiều cách, không có bất kì người nào trong đội muốn cậu gặp chuyện nguy hiểm, một lần nữa biết chưa bác sĩ Trần? "

Trần Huy không trả lời mà chỉ bật cười rồi nói " Tôi biết vì sao Trần Thiên gọi anh là chú rồi "

" Vậy bác sĩ Trần có nghe lời chú không? " Trác Thành Đông Thăng lái xe đi, không quên tiếp tục câu chuyện.

" Nghe chú, nghe chú hết, bác sĩ Trần sợ chú chết đi được "

Đông Thăng mỉm cười tập trung lái xe, im lặng được một lúc anh nghe được Trần Huy đang nói chuyện điện thoại với em trai, Trác Thành Đông Thăng bỗng nhiên lại nghĩ đến Mạnh Uy, suy nghĩ đó chỉ thoáng qua rồi vụt mất như chưa từng xuất hiện.

" Sếp Trác "

Đông Thăng đang lái xe, đường phố về đêm rất đông lại còn đang ở ngã tư nên anh không thể dời mắt mà chỉ đáp " Sao thế? "

Không nghe thấy câu trả lời mà chỉ có tiếng thở gấp, Đông Thăng lái xe ra khỏi ngã tư rồi mới có thể nhìn sang người nọ, hình ảnh đập vào mắt lại khiến anh vô cùng ngạc nhiên, Trần Huy banh hai cúc áo ở ngực, mũi thở ra những hơi nặng nề, dường như là rất khó chịu nên anh cứ không ngừng uống nước.

Trác Thành Đông Thăng chạy xe lên vỉa hè rồi dừng lại, anh cởi bỏ dây an toàn của cả mình và Trần Huy hỏi " Cậu sao vậy? "

Đông Thăng sờ một bên má của Trần Huy, xác định là không bị sốt nhưng với tình hình hiện tại cũng không khá hơn bị sốt là bao.

Cảnh báo 18+
















" Sếp Trác...tôi... "

Trần Huy đã cởi hết cúc áo sơ mi của mình nhưng vẫn không hề vơi đi cảm giác nóng bức khó chịu, cơ thể anh như bị hàng trăm con côn trùng nhiều chân bò lên chơi đùa, tay cầm chai nước cũng không có lực mà khiến nó rơi xuống đổ ướt quần tây đang mặc.

" Nước này là cậu mua sao? "

Đông Thăng chặn lại động tác muốn cởi áo của Trần Huy, ánh mắt vô tình lướt qua xương quai xanh mập mờ được giấu phía sau lớp áo trắng, Trần Huy dường như không còn khống chế được hành động của mình nữa, anh thấy cơ thể rất nóng, lúc này anh chỉ muốn thoát khỏi những lớp vải vướng víu trên cơ thể. Bị Đông Thăng ngăn cản không cho cởi áo Trần Huy cảm thấy vô cùng uất ức, anh dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn ai kia. Đối diện với cặp mắt sâu thẳm của Đông Thăng ánh mắt Trần Huy dường như cũng rã ra, tay anh lần mò tìm xuống phía dưới, muốn được giải thoát cho chính mình.

Trác Thành Đông Thăng lầm bầm hai tiếng gì đó, chưa kịp nghĩ tiếp theo nên làm gì thì Trần Huy đã nhào qua ôm lấy anh, cả cơ thể cọ xát vào người Đông Thăng tìm kiếm sự dễ chịu. Trần Huy ngồi ở trên đùi Đông Thăng ngửa cổ thở dốc vì cọ xát ở phía dưới, hai tay anh không bị ngăn cản lặp tức cởi bỏ áo sơ mi, hành động này càng làm cháy bùng lên ngọn lửa trong lòng Đông Thăng, được người mình thương cọ qua cọ lại đủ kiểu như vậy nếu anh không có phản ứng thì không còn là đàn ông nữa. Đông Thăng men theo lòng ngực trắng nõn phập phồng trước mặt mà cắn vào xương quai xanh Trần Huy một cái, cắn đã rồi lại mút một dấu hôn ở mảnh da yếu ớt này. Trần Huy rên khẽ, ngơ ngác nhìn người ta cưng chiều hôn lên môi anh rồi nhấn chìm anh vào một thứ ướt át mới lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro