chương 22: CẢNH BÁO 18+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo 18+

Một lần nữa cảnh báo 18+

Chương này chỉ toàn cảnh của anh Thăng và anh Huy nên mọi người nếu bỏ qua cũng không ảnh hưởng đến mạch truyện á, chỉ cần biết là họ đã như vậy là OK rồi.

























" Ưm... " Sự xâm chiếm đột ngột của Đông Thăng làm Trần Huy bị hút cạn dưỡng khí, không có cách nào mở miệng anh chỉ có thể dùng giọng mũi phát ra thanh âm mềm yếu, hai bàn tay đặt trên vai Đông Thăng run rẩy muốn đẩy người nọ ra.

Đông Thăng buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ của Trần Huy, anh hôn lên chóp mũi người nhỏ, bàn tay ấm áp đặt lên gáy Trần Huy liên tục xoa vuốt động viên. Bác sĩ Trần ở trước mặt lòng ngực phập phồng hô hấp rối loạn, sau vài giây mụ mị thì lại bị cảm giác nóng bứt chi phối, anh đưa tay nắm lấy tay Đông Thăng đặt lên đũng quần mình gọi một tiếng " Trác... "

Đông Thăng bây giờ mới hiểu được sự tình, anh buồn cười dùng tay vuốt nhẹ lên phần vải bị biểu tượng nam tính của Trần Huy đẩy nhô lên, cố tình nói " Không cởi được à? "

Trần Huy bị trêu chọc chỉ biết ậm ừ vài tiếng, mũi liên tục phát ra những âm rời rạc non mềm.

Trần Huy lúc nãy vì gấp quá nên không cách nào kéo xăng tia quần của mình, cúc quần cũng bị anh bứt đến lỏng ra nhưng không tài nào mở được.

Đông Thăng dùng một tay gãi gãi điểm nhô lên trước ngực trái của Trần Huy, nơi đó không biết từ lúc nào đã trở nên sưng đỏ chờ đợi người trước mặt trêu đùa. Trác Thành Đông Thăng gãi đã rồi lại cúi đầu mút lấy nơi đó, sảng khoái cảm nhận nó lớn hơn một chút, bàn tay phía dưới linh hoạt cởi bỏ khoá quần của Trần Huy len vào mang ra nơi yếu đuối nhất của anh. Trần Huy từ người chủ động lại vô thức trở thành một con mồi nhỏ trong lòng người đối diện, Đông Thăng như một con sói bị bỏ đói lâu ngày, bàn tay anh liên tục chu du khắp cơ thể Trần Huy, mang theo hơi ấm và sự nóng bứt dồn Trần Huy vào đường cùng không có lối thoát.

" Ha... " Trần Huy ngửa cổ tiếp nhận khoái cảm từ phía dưới truyền đến, bàn tay Đông Thăng thuần thục chiếu cố " em trai nhỏ " của anh, ngón tay cái cứ vài giây lại cố tình cạ vào lỗ nhỏ đang khó chịu tiết ra những sợi dịch trong suốt. Liên tục chịu đựng kích thích khiến Trần Huy dường như ngồi cũng không vững, ngón chân quập vào ghế xe, miệng liên tục nhả ra thanh âm nóng bỏng, là thoải mái, là cam chịu, là bất lực và cũng là cảm giác thiếu thốn mãi chẳng lấp đầy.

Đông Thăng chơi đến nghiện, anh liên tục dùng đủ mọi động tác phục vụ " cậu chủ nhỏ ", tay trái lại vòng qua ôm lấy eo Trần Huy giúp anh ngồi vững. Trần Huy từ nhỏ đã được chăm sóc cẩn thận, da thịt mịn màng trơn nhẵn như tơ lụa, vòng eo mảnh khảnh tưởng chừng chỉ một vòng tay to lớn của Đông Thăng cũng đã ôm gọn được. Đông Thăng tự nhận mình không phải là chính nhân quân tử, đã có vài lần trong đầu anh có suy nghĩ sẽ làm điều thất đức với cơ thể này nhưng khi thực sự được chạm vào rồi anh mới khẳng định được một điều, trăm nghĩ cũng không bằng một phần mắt thấy, cơ thể của bác sĩ Trần sau khi rũ bỏ hết vải vóc thật sự quá mê người.

" Trác... "

Trần Huy dường như không có cách nào gọi lên Đông Thăng nữa, anh úp mặt mình vào hõm vai người nọ, cơ bụng liên tục co bóp để hứng chịu sự giày vò từ phía dưới kích thích lên não bộ, Đông Thăng nghe được tiếng nức nở nho nhỏ của Trần Huy, anh mỉm cười mút lấy vành tai người nhỏ, vừa lấy lòng phía trên lại phục vụ phía dưới cuối cùng khiến Trần Huy không chịu nổi rùng mình một cái bắn tất cả lên tay anh.

Từ trước đến nay Trần Huy chưa từng quan trọng vấn đề này, anh không có nhiều ham muốn, lại cảm thấy tự mình an ủi rất xấu hổ vì thế nên ngày hôm nay đột nhiên bị kích thích nhiều như vậy khiến anh không cách nào chịu nổi, cứ như hai mươi mấy năm sống thanh đạm lại đột nhiên bị một khắc phá vỡ tất cả, cả thể diện cũng mất sạch, chỉ là hiện tại Trần Huy không suy nghĩ được nhiều như vậy, trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất là lắp đầy nhu cầu của mình. Trần Huy giải phóng xong liền vô thức dụi vào hõm vai Đông Thăng một cái, Đông Thăng không ngờ khi làm chuyện này Trần Huy lại trở nên mỏng manh như vậy, anh hôn lên thái dương đẫm mồ hôi của Trần Huy, ngón tay cái vẫn tiếp tục vuốt nhẹ đầu nhỏ phía dưới, Trần Huy vừa bắn xong vô cùng nhạy cảm không chịu nổi cong lưng lắc đầu, Đông Thăng mỉm cười nhìn anh, ngón tay lại linh hoạt vuốt ve phần dây hãm, chưa đầy một phút Trần Huy lại nức nở phóng một dòng chất lỏng trắng đục khác lên áo sơ mi Đông Thăng, cùng lúc một giọt nước mắt chảy xuống gương mặt tinh xảo.

" Bác sĩ Trần nhạy cảm quá " Đông Thăng mút bên xương quai xanh còn lại của Trần Huy, sau đó đỡ người đứng lên cởi bỏ hai lớp quần đang mặc, Trần Huy được cởi quần xong lại lập tức trèo lên người Đông Thăng cọ xát phía dưới thở dốc. Tác dụng của thuốc dĩ nhiên không đơn giản như vậy, cậu em của anh vẫn dựng đứng như chưa từng phát tiết.

Đông Thăng nhìn gương mặt đỏ bừng của Trần Huy, hôn lên một cái an ủi sau đó lại quẹt một ít tác phẩm của Trần Huy lên ngón tay trỏ của mình rồi đưa ra sau " Chỗ này ngứa không? "

Trác Thành Đông Thăng vừa nói vừa cố tình gãi gãi vài nếp gấp khó nói của người trong lòng. Trần Huy ngồi dang rộng hai chân trên đùi Đông Thăng liên tục gật đầu, phía dưới co bóp như muốn nhanh chóng được nuốt cả ngón tay Đông Thăng vào trong.

Đông Thăng chậm rãi đẩy ngón tay vào một nửa, cảm giác ấm nóng bao trùm lấy đầu ngón tay Đông Thăng, chỉ có đều nơi đó quá khít, Trác Thành Đông Thăng thậm chí còn cảm nhận được ngón tay mình bị thít đến máu chảy không thông. Trần Huy không hề biết được sự kỳ diệu mà Đông Thăng đang chậm rãi thưởng thức, anh thoải mái híp mắt, cứ như vừa được cứu sống mà liều mạng bám lấy rồi lại nhún sâu vào, Đông Thăng buồn cười dùng tay kia xoa nắn cặp mông căng tròn của Trần Huy, ngón tay trỏ ở bên trong đè lên vách thịt non mềm muốn dò tìm một nơi nào đó.

" Ưm... Trác...đau quá....muốn nữa"

Trần Huy liên tục lắc đầu, cảm giác đau buốt nhưng lại ngứa ngáy không có cách nào giảm bớt mà chỉ tăng thêm, anh không còn suy nghĩ được gì nữa vội vàng với tay xuống đũng quần vẫn còn nghiêm chỉnh của Đông Thăng, cọ đầu vào lồng ngực của Đông Thăng nỉ non nói " Tôi muốn...giúp tôi với...đau quá..."

Chỉ mới một ngón tay đã đau như vậy rồi, Đông Thăng thật sự không biết làm sau với đứa nhóc nhỏ hơn mình năm tuổi này, câu trước vừa bảo muốn câu sau lại hít hà than đau với anh.

Đông Thăng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thon dài không có lấy một vết chai kia vỗ vỗ " Từ từ đã, chúng ta không có bôi trơn, bây giờ vào sẽ làm cậu bị thương "

Trần Huy mặc kệ lời Đông Thăng nói, anh gấp gáp cởi khoá quần của Đông Thăng, cởi không được lại chuyển sang uất ức " Tôi muốn...tôi muốn...sếp Trác...ô...đau quá...ngón tay anh làm tôi đau quá...tôi muốn cái này "

Đông Thăng ho khan một tiếng, cảm thấy mình đã dùng hết may mắn của cả đời để thấy Trần Huy trong bộ dạng này, anh giúp người nhỏ cởi khoá quần của mình ra, hưng phấn nhìn Trần Huy mang ra cự vật nóng bỏng đã sưng cứng từ lúc nào.

" Khoan đã " Đông Thăng cả kinh nhìn Trần Huy muốn ngay lập tức cho thằng em của anh vào cơ thể. Anh ôm chặt Trần Huy không cho cử động lung tung, ngón tay trỏ vẫn chăm chỉ giúp người trong lòng nới rộng từng chút một.

Trần Huy ở trong lòng anh nào chịu yên, cứ liên tục lắc mông đòi hỏi " Sếp Trác...đau quá...tôi muốn của anh "

Trác Thành Đông Thăng thuận tay tét mông trái của bác sĩ Trần một cái " Của tôi sẽ đau hơn, ngoan đợi một chút "

" Không đau...của anh không đau chút nào hết....ưm....đau quá " Nhân lúc Trần Huy đang nói Đông Thăng lại đưa vào một ngón tay nữa, phía dưới của Trần Huy vô cùng chặt lại còn liên tục co bóp mút lấy ngón tay anh. Có trời mới biết Đông Thăng lúc này thật sự rất muốn đè bác sĩ Trần ra làm đến khóc mới thôi.

" Đau lắm không? "

Trác Thành Đông Thăng cưng chiều hôn lên má Trần Huy một cái, bác sĩ Trần ngồi ở trong lòng vừa than đau lại vừa tự cử động nuốt vào phun ra hai ngón tay của người ta.

" Trác...không đủ...ưm...khó chịu quá "

Đông Thăng thật sự hết cách với thằng nhóc này, Trần Huy ngồi trong lòng anh vì không hài lòng mà hết lắc đến nhún rồi đánh, cái thân già này sắp chết rồi.

Anh kéo Trần Huy ra, nghiêm túc chỉ lên vật có vẻ ngoài không mấy "lương thiện" của mình " Muốn cái này đúng không? "

Trần Huy liên tục gật đầu " Muốn cái này... "

" Đau có khóc không? " Đông Thăng buồn cười nhéo má Trần Huy.

" Không khóc...tôi muốn...ưm...sếp Trác "

Trần Huy tự động lấy lòng người lớn, anh dùng dịch mình tiết ra thoa lên vật lớn của sếp Trác sau đó còn khoe " Có bôi trơn... "

Trác Thành Đông Thăng thật sự muốn vỗ trán mình một cái, thằng nhóc này cứ như không chỉ uống nhằm thuốc kích thích mà còn uống say vậy, nói năn loạn xạ nhưng lại vô cùng đáng yêu.

" Được rồi nâng mông lên "

Trần Huy nghe lời Đông Thăng lặp tức nâng mông lên nhắm ngay đỉnh muốn ngồi xuống, cũng may Đông Thăng phản ứng kịp thời ngăn cản nếu không bác sĩ Trần đã có nguy cơ lủng ruột rồi.

" Từ từ thôi, không nghe lời không cho nữa "

Trần Huy bứt rứt đến muốn khóc tại chỗ, cả cơ thể cứ như có vô vàn con kiến bò lên, bên trong ngứa ngáy nhưng không gãi được làm đầu óc anh lúc nào cũng không tỉnh táo.

Trần Huy theo động tác của Đông Thăng từ từ ngồi xuống, lỗ nhỏ gượng ép lắm mới có thể nuốt được phần đỉnh cự vật. Trần Huy thở dốc, miệng liên tục nói đau nhưng mông thì vẫn muốn ngồi xuống. Đông Thăng cũng không dễ chịu hơn là bao, lỗ nhỏ ấm nóng sống chết ôm chặt lấy đầu dương vật liên tục co bóp muốn hút lấy anh vào trong, nếu không phải vì sợ làm bị thương bác sĩ Trần quý giá thì anh đã không nhịn được mà làm chuyện cầm thú rồi.

Phía trước của Trần Huy không biết vì bản thân anh nhạy cảm hay tác dụng của thuốc mà liên tục tiết ra dịch trơn trong suốt, Đông Thăng sử dụng vốn tự có này liên tục cung cấp từ phía trước ra phía sau, miễn cưỡng giúp Trần Huy nuốt vào được một nữa.

" Trác...ô...thoải mái...đau quá "

Đông Thăng nhìn thấy thái dương của Trần Huy vì đau mà nổi lên gân xanh, anh vừa kích động vừa đau lòng, anh biết Trần Huy không thể thích ứng được nhưng vì tác dụng của thuốc khiến bản thân hưng phấn mà làm càng, ngày hôm sau khi Trần Huy tỉnh táo lại nhất định sẽ rất đau.

" Aaa... "

Đông Thăng định lấy áo sơ mi của Trần Huy giúp anh lau nước mắt, không ngờ anh chỉ vừa buông tay ra khỏi mông Trần Huy đã lập tức ngồi mạnh xuống nuốt trọn cả thằng em của anh vào, Đông Thăng hít vào một hơi, cảm giác sung sướng có thể cảm nhận qua từng lớp tế bào, động nhỏ ấm nóng, người trước mặt ngửa cổ nhắm chặt mắt hơi thở hỗn loạn, một cảnh tượng kích thích mạnh mẽ đến dây thần kinh Đông Thăng, xém chút nữa anh đã không kiềm được mà thúc lên rồi.

Trần Huy không rõ là đau hay kích thích đến hoa mắt, anh nhìn thấy trước mắt có rất nhiều đóm sáng nhỏ, Trần Huy sợ hãi gục đầu xuống bấu chặt lấy Đông Thăng như tìm được một chiếc phao cứu mạng.

Rất đau nhưng cũng rất thoải mái, anh muốn nữa.

Chưa kịp để Đông Thăng làm gì Trần Huy đã bắt đầu nâng lên ngồi xuống nuốt vào nhả ra cự vật to lớn, Đông Thăng tìm đến môi Trần Huy muốn hôn anh giúp anh phân tâm một chút.

" Ưm...Trác... "

Cự vật ma sát bên trong vách thịt non mềm vang lên tiếng lép nhép xấu hổ, Đông Thăng nhanh chóng tìm được điểm mẫn cảm nhất trên cơ thể Trần Huy, khi thấy anh đã có thể thích nghi rồi Đông Thăng lặp tức phối hợp đẩy lên, ở một góc độ liên tục đâm trúng vào điểm yếu chết người. Trần Huy không chịu nổi khoái cảm, hai chân rã ra không còn sức lực để mặc cho Đông Thăng ở bên trong mình liên tục chà đạp lên nơi sâu thẳm yếu mềm nhất.

Ban đầu Đông Thăng vì sợ Trần Huy không thích nghi kịp nên không dám quá nhanh, tuy nhiên khoảng vài phút sau Trần Huy cảm nhận được tốc độ phía dưới ngày càng vượt tầm kiểm soát, nơi nhỏ bé của anh liên tục đón chịu những cú thúc liên hoàn không ngưng nghỉ, đến cả co bóp cũng không thể điều khiển được nữa, Trần Huy hỗn loạn đến không thể khép miệng, yếu ớt hớp lấy từng đợt không khí, hai tay cào loạn xạ lên áo sơ mi Đông Thăng.

" Ưm...ô....Tr "

Đông Thăng không cho Trần Huy có cơ hội nói chuyện, phía dưới đáng thương nhận lãnh hậu quả vì sự chủ động của chủ nhân. Trần Huy không chịu nổi liên tục lắc đầu lại bị Đông Thăng cắn lên cái môi nhỏ đang không ngừng rên rỉ kia.

" Thoải mái không? "

" Ưm...ưm...ô "

Nơi đó của Đông Thăng vô cùng to lớn khiến cho huyệt sau của Trần Huy căng trướng hết cỡ mới có thể khó khăn ngậm lấy. Trần Huy không cách nào nói chuyện được nữa, phía trước một lần nữa run rẩy phun một dòng chất lỏng trắng đục lên người Đông Thăng. Trần Huy hô hấp không thông tiếp nhận khoái cảm dồn dập, anh chỉ còn nghe được tiếng rên rỉ của bản thân cùng tiếng cười đắc ý của sếp Trác.

Một lúc sau, Đông Thăng ngã ghế xe thành ghế nằm, chuyển Trần Huy từ ngồi lên đùi anh nằm ngửa lên ghế, Trần Huy được tha bổng một lúc ngắn ngủi luôn miệng thở dốc, anh mơ màng nhìn Đông Thăng cởi bỏ áo sơ mi sau đó tách rộng hai chân anh ra, cửa huyệt sau một hồi bị ức hiếp trở nên sưng đỏ khép mở không ngừng, Đông Thăng dằn xuống cảm giác muốn dùng thứ phía dưới nghiền nát nó, anh mạnh mẽ tiến vào, giúp Trần Huy một lần nữa cảm nhận thế nào là sướng đến đầu óc mụ mị thở không ra hơi.

" A...ưm..."

Đông Thăng hết ra rồi lại vào, vì là lần đầu tiên của Trần Huy nên anh cũng không dám đâm vào lút cán, Đông Thăng chỉ liên tục nhắm vào điểm nhạy cảm mà ức hiếp khiến Trần Huy không chịu nổi đến nước mắt cũng chảy ra, sướng đến phát khóc.

" Đừng khóc " Đông Thăng cúi người xuống hôn từ trán, thái dương, mũi, má rồi lại hôn đến môi Trần Huy, hai chân Trần Huy câu chặt lấy eo anh, tuy sợ hãi nhưng cũng vô cùng ỷ lại.

" Ưm...không....a....chịu nổi...sâu quá"

Trần Huy ôm chặt lấy cánh tay Đông Thăng, bụng dưới liên tục giật lên thể hiện tình trạng bị khoái cảm bao vây quá sức chịu đựng, Trác Thành Đông Thăng lại xem như đó là khích lệ, anh tăng tốc lên một chút, cả người Trần Huy giật ba bốn cái, tiếp đến một tình trạng vô cùng xấu hổ xảy ra, " em trai nhỏ " của Trần Huy đột ngột phun lên một dòng nước trong suốt ướt cả một mảng bụng.

Với tất cả những biểu hiện nãy giờ cho Đông Thăng thấy Trần Huy thuộc tuýp người vô cùng nhạy cảm, anh giảm lại tốc độ lại, hôn lên ngực Trần Huy, vuốt mi mắt đầy nước của anh khích lệ " Thoải mái không? "

Trần Huy dường như đã tỉnh táo được đôi chút nhưng lại bị anh thúc đến mụ mị một lần nữa, bác sĩ Trần gật gật đầu sau đó lại nỉ non " Không chịu nổi...ưm... Đừng cạ ..ha...chỗ đó đừng... "

Trần Huy rên lên khi Đông Thăng ở bên trong vẫn đang nhẹ nhàng đùa giỡn với điểm yếu của anh, Trần Huy lần đầu tiên trong đời biết cảm giác sợ Đông Thăng là gì, anh muốn khép chân lại nhưng lại bị Đông Thăng cứng rắn tách rộng ra liên tục ma sát, thảm không nỡ nhìn.

" Ưm... Thăng... "

Tiếng gọi này cứ nghĩ sẽ nịnh được người trước mặt nhưng không phải như vậy, Trần Huy khẽ rùng mình, anh cảm nhận được sau khi gọi xong một tiếng thứ ở trong người anh lại lớn lên một vòng.

" Mệt rồi sao? "

Đông Thăng xoa bóp hai mông Trần Huy, nhìn bác sĩ Trần thường ngày  thanh tao hiện tại bị làm đến không thể khép miệng, hai chân giang rộng phía dưới liều mạng dung nạp anh, Đông Thăng trong vài giây cảm thấy có lỗi với tạo hoá.

Trần Huy khẽ gật đầu nhưng phía dưới lại nỗ lực co bóp phản đối câu trả lời của chủ nhân. Đông Thăng mỉm cười gác một chân của Trần Huy lên vai mình, vuốt tóc mái đã ướt đẫm của người bên dưới nói khẽ " Đợi anh một lát "

Sếp Trác vừa dứt lời Trần Huy lặp tức lại cảm nhận được một trận rung lắc mãnh liệt trên xe, anh ôm chặt lấy cổ Đông Thăng, cổ họng khàn khàn một lần nữa phải phát ra âm thanh kháng cự yếu ớt, tiếng va chạm của da thịt càng được khuếch đại khi ở trong xe, Trần Huy bắt đầu lấy lại được một chút lý trí rồi lại bị khoái cảm từ dưới truyền đến đánh tan đi mất. Đông Thăng thấy đứa nhỏ thật sự không còn chống cự nổi nữa nên bắt đầu chạy nước rút, đến khi anh bắn ra lần đầu tiên thì Trần Huy đã lập tức thiếp đi.

Ngày hôm nay đã rút cạn sức lực của Trần Huy rồi. Cũng may là anh mệt đến thiếp đi, nếu như anh còn tỉnh nhất định vẫn sẽ bị tác dụng của thuốc hành hạ thêm nữa.

" Anh yêu em "

Đông Thăng khẽ hôn lên trán Trần Huy một cái rồi lại chuyển sang mút vào vành tai anh.

Có những thứ mình vô cùng yêu thích nhưng chính bản thân cũng không biết lý do vì sao, sếp Trác đã yêu Trần Huy từ ngày đầu tiên vị bác sĩ Trần này xuất hiện trong cục cảnh sát, không rõ lý do cũng không cần biết vì sao, có thể người ta gọi nó là duyên phận cũng có thể là một kẻ như anh đang mộng mơ về một thứ gì đó mãi mãi không có được.

Trác Thành Đông Thăng dùng khăn ướt lau sơ người cho Trần Huy, lau một chút lại vô cùng trân trọng hôn một cái, Đông Thăng lau xong rồi lại ôm Trần Huy đặt anh nằm vào ghế phụ lái rồi dùng áo sơ mi đắp lên người anh.

Với tình hình hiện tại dĩ nhiên Trần Huy không thể đi xem nhảy được, anh cũng không thể chở Trần Huy về nhà, chở về nhà anh thì lại sợ Mạnh Uy phát hiện khiến Trần Huy khó xử, Đông Thăng suy nghĩ một lát quyết định chở Trần Huy đến biệt thự riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro