chương 25: chúng ta đừng thân thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm nay Trần Huy không đến sở cảnh sát, em trai thì đến buổi chiều mới mới có tiết. Chuyện tối hôm qua vẫn in đậm trong lòng Trần Thiên như vừa mới vài phút trước, coi bộ rất vui vẻ, nụ cười trên môi lâu lâu vẫn không thể che giấu, Hạo Thạc ngồi một bên làm bài thấy vậy cũng vô cùng kinh ngạc, người này với người hôm qua rõ ràng rất khác nhau, còn hay cười ngốc, có khi nào vừa qua một đêm đã có vấn đề hay không? Đúng là doạ cậu bạn nhỏ một phen.

Trần Huy rót một ly nước ấm ra phòng khách ngồi, đối diện là hai đứa nhỏ đang làm bài tập, anh nhìn bài của Trần Thiên rồi nhìn sang Hạo Thạc, cuối cũng vẫn là dán mắt vào bài tập của Tiểu Thiên.

Đứa nhỏ viết chữ rất đẹp rất ngay ngắn, làm người khác nhìn vào rất dễ chịu, Trần Huy có len lỏi một chút cảm giác vui vẻ thầm khen thưởng.

" Hai đứa có muốn ăn gì không? "

Trần Huy hỏi, Hạo Thạc và Trần Thiên lại nhìn nhau, hai đứa nhỏ đều không có trả lời, Hạo Thạc vì không phải ở nhà nên không dám đòi hỏi, ai cho gì ăn nấy, Trần Thiên thì muốn ăn hoành thánh nhưng lại thích anh hai ngồi ở đây hơn, nói ra sợ anh hai sẽ bận rộn làm mà quên mất mình nên thôi. Buổi chiều nhờ Hữu Thành mua cũng không sao, không gấp.

Trần Huy nhìn hai đứa nhỏ trước mặt có chút không thốt nên lời. Nếu đã vậy một lát tự xem xét vậy, hiện tại ngồi đây cho vừa lòng em trai nhỏ, anh đều nhìn ra ý tứ trong mắt của nó rồi.

Kể từ lúc không còn ký ức về em trai, Trần Huy theo đó cũng không để ý đến nó lắm, lúc gặp cũng chỉ nhìn nhìn vài cái nhưng nhìn riếc cũng thuận mắt quen mặt, đứa nhỏ này chỉ mới gần đó thời gian dường như đã ốm đi không ít.

" Thêm một bát nữa "

Trần Huy từ lâu đã ăn xong phần của mình, hai đứa nhỏ trước mặt vẫn cặm cụi ăn cơm, Trần Thiên ăn xong trước chưa kịp đặt đũa xuống đã nghe lệnh của anh hai truyền đến, đứa nhỏ muốn chống đối, dạo này ăn ít cơ thể cũng đã quen rồi, ăn bấy nhiêu liền không muốn ăn nữa, chỉ tiếc là đứa nhỏ lại không có cái gan lớn đó, liếc nhìn thấy anh hai ở đối điện nghiêm túc nhìn mình trân trân tay chân liền luống cuống múc thêm cơm tiếp tục cúi mặt ăn.

" Bắt đầu từ hôm nay mỗi bữa ăn hai bát cơm, canh cũng phải có uống, không được ăn khô khan như vậy "

Hạo Thạc có hơi giật mình ngước nhìn anh Huy đang nhìn em trai không rời rồi lại nhìn sang anh Thiên lớn hơn mình mấy tuổi ngoan ngoãn nghe lời, đứa nhỏ nghĩ gì đó rồi lại cúi xuống ăn.

Anh hai hiện tại không nhớ chuyện trước kia nên nét trẻ con ít ỏi chiều mình của lúc trước cũng không có hiện diện, Trần Thiên thấy anh hai bây giờ rất không thể đùa giỡn. Có thể anh hai sẽ không nhớ được khi mình sai sẽ làm gì nhưng với tính khí của anh hai có thể sẽ bắt đầu từ con số không trong tiềm thức, "hung khí" ở nhà có không ít. Dù sao thì đối với một đứa "con nít", vẫn là sợ ăn đòn.

_________________________

Tớ vừa học được một bài hát, tan học sẽ cho cậu thưởng thức.

Trần Thiên tắt điện thoại vừa hiện lên dòng tin nhắn của Mỹ Kỳ, thả người nằm xuống giường, Trần Thiên không biết tình yêu là gì cũng không thích người khác bồi mình, với Mỹ Kỳ cậu chỉ xem cô ấy là bạn, dù sao hiện tại cũng chỉ mới mười bảy tuổi, vẫn chưa muốn vướng vào loại tình cảm đó.

Hoặc cũng có thể là có rồi nên không muốn thêm nữa.

" Thiên Thiên "

Hữu Thành cầm gói sữa chua trên tay đi về phía băng ghế đá đang có Trần Thiên, ngồi xuống đút cho đứa nhỏ ăn.

Trần Thiên thích ăn sữa chua cũng không cự tuyệt tuy nhiên chỉ ngậm chứ không nuốt, đang miên man suy nghĩ về một vấn đề nào đó.

" Có tớ rồi còn suy nghĩ chuyện gì? "

Trần Thiên ngước lên nhìn Hữu Thành, không hiểu như thế nào lại rất yếu lòng đầu tựa vào vai người kia. Hữu Thành có hơi kích động, tay phải vòng qua ôm lấy đôi vai nhỏ bé lúc nào cũng cần được che chở trong mắt mình.

" Có chuyện? "

Trần Thiên không biết cách nào tâm sự, dạo gần đây có nhiều chuyện, anh hai không nhớ, Mỹ Kỳ thì luôn cố gắng theo đuổi cậu, cậu không biết cách nào nói rõ, dù sao người ta cũng là con gái. Hay thậm chí cậu đã từng nói chưa muốn yêu đương thì cậu ấy vẫn rất kiên trì không thể lay động. Hơn cả, tâm tình cậu dạo này rất hỗn loạn, chính là suy nghĩ chuyện Hữu Thành sau này sẽ có bạn gái, sẽ không còn như trước.

Nếu đã như thế, thói quen này cậu nên từ bỏ trước khi ăn quá sâu vào tâm trí.

" Chúng ta sau này đừng thân thiết nữa " Trần Thiên rất lâu sau mới lên tiếng, bàn tay run run chạm lên tay Hữu Thành đang ôm lấy vai mình " Như thế này hết hôm nay thôi, có được không "

Hữu Thành nghe rõ từng chữ liền nhíu mày, tay càng thêm siết chặt Trần Thiên áp vào người mình, giọng nói đã trầm đến không thể nghe ra sự yêu chiều thường ngày " Vì sao? "

Trần Thiên rất loạn, không phát hiện ra được người kia đang giận dữ " Vì tớ cảm thấy chúng ta đều lớn rồi, không cần...không cần phải như thế "

" Như thế là thế nào? "

Hữu Thành nhìn người trong lòng, Trần Thiên cụp mắt, rất buồn " Thân thiết như thế... Không tốt "

" Ai dạy cậu suy nghĩ như vậy? "

Trần Thiên cúi đầu, rất muốn nói rõ " Tớ thật sự nghĩ như thế sẽ tốt hơn, tách ra rồi cậu sẽ dễ tìm bạn gái "

Hữu Thành nhếch mép cười, nhìn thấy xung quanh không có ai, ôm cả Trần Thiên đặt lên đùi mình " Muốn tớ có bạn gái sao? "

Trần Thiên giật mình muốn trèo xuống nhưng không thành, hoảng loạn nhìn xung quanh " Mau thả tớ xuống, chuyện này....cái này, sẽ có người thấy "

" Cậu không ngoan ngoãn trả lời, xem hôm nay cậu chạy khỏi đây như thế nào "

" Hữu Thành! " Trần Thiên vô cùng hoảng loạn gọi tên anh, đứa nhỏ chưa từng biết chút gì về tình yêu, những hành động này quá mức thân mật, nếu có người thấy thật sự sẽ không ổn.

" Muốn tớ có bạn gái? "

Trần Thiên gật mạnh, bất an nhìn xung quanh.

Hữu Thành vô cùng tự nhiên vỗ mông người trước mặt " Nói dối. Không tập trung "

Đứa nhỏ lặp tức nổi quạu trừng mắt " Cậu làm gì thế, mau bỏ tớ xuống. Nếu để thầy cô thấy sẽ...sẽ không hay đâu "

Hữu Thành tất nhiên không buông tha, giờ này ở sân sau trường hiển nhiên sẽ không có ai để lo lắng.

" Nói lại một lần nữa, thật sự muốn tớ có bạn gái? Không thân thiết nữa đúng không "

Tay Hữu Thành còn cố ý đặt ở mông Trần Thiên, đứa nhỏ hoảng loạn cầm lấy muốn đẩy ra, dùng sức lắc đầu " Không muốn, muốn thân thiết. Hữu Thành! "

Hữu Thành xem như là hài lòng buông tay ra, Trần Thiên lập tức trèo xuống xấu hổ muốn chạy đi lại bị Hữu Thành kéo lại, mỉm cười.

" Cậu còn nghĩ bậy bạ thì sẽ bị phạt....giống-hôm-nay "

__________________________

" Có hay không? "

Mỹ Kỳ đè tay lên dây đàn khiến âm thanh ngừng lại rồi quay sang hỏi Trần Thiên. Đứa nhỏ nghe nhạc rất thoải mái, vô cùng có thành ý tán thưởng " Rất hay "

Mỹ Kỳ được khen liền vui vẻ ra mặt, lại nhìn thấy trên tóc Trần Thiên có lá cây bèn đưa tay lên lấy xuống, Trần Thiên cười cười, Mỹ Kỳ cũng cười tươi, chỉ có một người không cảm thấy vui.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro