chương 26: đi bệnh viện hay ăn đòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn không lâu nữa là đến hôm Trần Thiên thi nhảy, cậu và Hữu Thành dạo này ngoại trừ trên lớp ra cũng ít đi chơi gặp mặt. Sắp thi cuối kỳ, Trần Thiên vừa bận học vừa bận tập nhảy, hôm nay có hẹn chú Kiến Thanh đến kiểm bài, Trần Thiên dạo này không hiểu sao đầu óc cứ luôn đặt ở nơi mây gió nào đó, kể cả nhảy cũng không thể tập trung.

" Chân không đủ lực, chú ý biểu cảm. Dứt khoát "

Trần Thiên bị phê bình lập tức tập trung, cố gắng hết sức thể hiện ra cái hồn của từng bước nhảy, Phùng Kiến Thanh hài lòng tuy nhiên ánh mắt cũng trở nên đáng sợ hơn.

Trần Thiên nhìn chú một cái liền không muốn nhìn cũng không dám nhìn nữa, nhảy cũng trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Phùng Kiến Thanh đưa tay tắt đi âm thanh không gian liền trở nên yên ắng, Trần Thiên thở phào, cổ và lưng chảy không ít mồ hôi, cái má có chút thịt cũng ửng đỏ.

" Hôm nay nhảy không tốt, không tập trung, nếu cứ như vậy con sẽ không thể thậm chí không có tư cách tham gia dự thi. Tự tin là tốt nhưng không được phép vượt quá giới hạn "

Trần Thiên không phải ỷ vào mình giỏi mà ngông cuồng, là vì trong tâm có bệnh nên bên ngoài liền không có sức sống. Đứa nhỏ nhận lấy khăn lau từ tay chú, điều hòa nhịp thở một lát mới ngồi xuống bên cạnh " Con xin lỗi "

Phùng Kiến Thanh nhìn nó đột nhiên hiện ra hình ảnh của một thiếu niên năm nào cũng từng ở trước mặt ông bị phê bình cúi đầu nhận lỗi. Thằng bé ấy năm đó cũng là trạc tuổi đứa nhỏ này.

" Không cần xin lỗi, dùng hành động thể hiện chân thành "

Đứa nhỏ nghe đến đây liền gật đầu" Con sẽ thi thật tốt "

Phùng Kiến Thanh nhìn không ra tâm tư đứa nhỏ nhưng có thể đoán được một ít thằng bé vì chuyện gì mà như thế, tay thò vào túi áo lấy ra một viên kẹo bạc hà để dỗ ngọt " Khoảng thời gian này xem như là để con học cách trưởng thành, không có gì ngăn được tình thân máu mủ, hiện tại theo một cách khác nhưng anh con vẫn sẽ dành tình thương cho con. Đợi đến khi anh con nhớ lại, anh con yêu thương con như vậy một chút thời gian cũng không muốn cho anh con sao? "

Trần Thiên bóc vỏ kẹo cho vào miệng, hương bạc hà làm cho đầu óc thoải mái hơn tâm trạng cũng tốt hơn khi nghe những lời chú nói, đứa nhỏ gật đầu, tất nhiên sẽ đợi anh hai " Chú ơi, nếu như mỗi lần gặp một người liền bất giác run động một chút, hành động đều không thể tự chủ, thỉnh thoảng liền nghĩ đến như thế có phải đã bị bệnh hay không? Tim rất có bệnh, đập rất nhanh "

Phùng Kiến Thanh nhìn đứa nhỏ một lát một lát rất nhanh sau đó liền có thể hiểu được loại sự tình gì, đã ở tuổi này dĩ nhiên những thứ tình cảm đó đã từng nếm trải qua chỉ là hiện tại đã không còn chút hứng thú nữa, đứa nhỏ này ngây thơ như vậy cuối cùng cũng là phải lớn.

" Không phải bệnh, là vì trong lòng con đã bắt đầu phát sinh một loại tình cảm đặc biệt với một người, con còn nhỏ còn trẻ có thể là thoáng qua một lúc nào đó cũng có thể là bản thân con thật sự nghiêm túc, cái đó con phải tự hỏi hoặc để thời gian trả lời "

Trần Thiên suy nghĩ một lát liền cảm thấy rất mơ hồ rất không thực " Liệu có thể xuất hiện ở hai người giống nhau... "

Phùng Kiến Thanh không hiểu đứa nhỏ ở đây nói " giống nhau " là về thứ gì, chỉ muốn trấn an nó một chút. Ông không có con trai, từ trước đến nay chỉ có hai đứa nhóc, một là đứa trước mặt hai là đứa ông dối lòng không còn muốn nhắc đến nữa, Phùng Kiến Thanh ít nhiều có một chút kinh nghiệm dùng hết sức thể hiện tình cảm dỗ dành nó, rất lâu rồi ông không có loại cảm giác được thương yêu bảo hộ một đứa nhỏ như thế này.

Phùng Kiến Thanh từ trước đến nay sống rất khép kín, báo đài cũng không săn được gì nhiều, bề ngoài ông có vẻ rất khó tiếp xúc, yêu cầu đối với chuyên môn càng khắc khe ít ai có thể thấy được bộ dạng hiện tại. Phùng Kiến Thanh mang đến sự ân cần, trong mắt chất chứa vài sợi ấm áp dành cho đứa nhỏ.

" Nhưng dù thế nào hôm nay cũng rất mất tập trung, tuyệt đối không có lần sau? "

Lời nhắc nhở, lời khiển trách cùng câu hỏi vốn không cần câu trả lời của Phùng Kiến Thanh làm đứa nhỏ bắt đầu chột dạ, cứ như lén lút yêu đương làm sa sút học tập bị phụ huynh phát hiện. Trần Thiên " dạ " một tiếng, có hơi không tự nhiên nhìn xuống sàn. Phùng Kiến Thanh lấy một chai nước đưa cho đứa nhỏ lại muốn chọc một câu " Để ý ai rồi? Nếu cần thì để chú xem thử giúp con"

Trần Thiên uống nước cũng muốn sặc, biết rõ chú tiếp theo muốn chọc mình liền ôm chai nước uống quay lưng về phía chú, Phùng Kiến Thanh buồn cười chọt chọt vào lưng eo nó " Quay sang đây, chưa chọc con đã muốn dỗi rồi sao? "

Đứa nhỏ kia hiển nhiên cứng đầu không muốn quay sang, Phùng Kiến Thanh lập tức điểm danh " Trần Thiên "

Trần Thiên nghe gọi biết chạy không thoát lười biếng nằm dài xuống sàn, nước cũng không muốn uống nữa " Chú ơi, tha cho tiểu Thiên đi mà... "

_________________________

Trần Thiên về đến nhà tay cứ ôm khư khư thứ gì rất nâng niu, Trần Huy hôm nay về sớm hơn em trai đã ở sẳn trong bếp nấu vài món, đứa nhỏ đi thẳng vào bếp loay hoay tìm gì đó cuối cùng lấy được một ít gạo mang đi định xoay nhuyễn.

Trần Huy khó hiểu nhìn em trai làm một loạt hành động rồi mới lên tiếng " Đang làm gì đó? "

" Anh hai " 

" Ừm. Làm gì vậy? "

Trần Thiên từ từ mở tay đang ủ ấm cho vật nhỏ bên trong, là một con chim nhỏ lúc nảy cậu ôm được dưới chung cư, dường như là nó đang không thể bay được, Trần Thiên xem một chút nghĩ là nó đói hoặc là còn nhỏ bay nhiều nên mệt rồi liền mang lên đây.

" Anh hai xem. Chắc là nó đang đói "

" Nhặt ở đâu vậy? "Trần Huy theo tay em trai nhìn một lát rồi cũng sờ sờ nhưng là sờ đầu em trai, đến khi phát giác liền có hơi giật mình thu tay lại, đứa nhỏ đang bận xem cực cưng mới của nó nên không mấy bận tâm.

" Lúc nảy em nhặt ở dưới sân, nó không bay được " 

Trần Huy theo ý em trai giúp nó xoay gạo cho nhuyễn đi một chút rồi cũng đi theo em ra sofa ngồi xem nó đút cho chim ăn. Nhìn một lát lại bất giác xoa đầu nó, lần này Trần Thiên phát giác được liền ngước lên nhìn anh hai cười đến híp mắt, Trần Huy không cự tuyệt lập tức cười đáp lại " Thích đến vậy sao? "

Đứa nhỏ dạ một tiếng " Lúc trước nhà mình nuôi một con két nhưng mà đã chết rồi, anh hai có nhớ không? "

Trần Huy im lặng nhìn em trai nhỏ vui như vậy một lát liền chầm chậm lắc đầu, chỉ sợ đứa nhỏ này lại buồn phiền gì đó. Trần Thiên dĩ nhiên không hề thể hiện ra một chút thất vọng nào, tươi cười nhìn anh hai " Anh hai lấy cho nó một ít nước đi, Bin không có tay nữa "

Bin sao?

Trần Huy lại một trận vắt óc, không muốn hỏi lại vì muốn đứa nhỏ cười lâu hơn, anh có thể khẳng định đây là tên ở nhà của em trai, hôm trước cũng từng nghe nó xưng như vậy, rõ ràng thế rồi, còn hỏi lại sẽ làm tổn thương em trai nhỏ.

" Xong rồi thì rửa tay vào ăn cơm, anh đã nấu rồi "

Trần Thiên xoa đầu chim nhỏ rồi lấy khăn vào một cái thùng đặt tạm nó vào đi theo anh hai rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Ngồi vào bàn liền có hơi không biết làm sao, đứa nhỏ không thể ăn cá biển, hôm nay anh hai nấu ba món đã có hai món là đồ biển rồi chỉ có canh là có thể ăn thôi. Trần Thiên từ nhỏ đã bị dị ứng với cá biển, ăn vào sẽ nổi mẫn ngứa khắp người, nặng một chút còn bị khó thở. Trần Huy không nhớ lại còn nghĩ là mình như thế rất tốt, liền gắp thịt cá cho em ăn.

Trần Thiên ngốc lâu ngày rồi mới được cưng chiều như vậy liền ăn đại một ít nghĩ chỉ ngứa một lát thôi không sao. Trần Huy thấy em trai ăn nhiệt tình tưởng là nó thích cứ một lát lại gắp một miếng bỏ vào chén nó, Trần Thiên vui vẻ nhìn anh hai chăm mình ăn chốc lát bản thân đã quên mất ăn vượt quá dự định.

Cái gì đến cũng đến, nửa tiếng sau đứa nhỏ liền cảm thấy rất ngứa còn có chút khó chịu, Trần Thiên định giấu anh hai nhưng mẫn đỏ đã nổi khắp người còn buồn nôn vô cùng, cuối cùng vẫn là cái thân nhỏ bé khổ sở đi tìm anh hai.

" Anh hai ơi "

Trần Huy đang xem TV nghe tiếng gọi liền nhìn sang lập tức thấy đứa nhỏ kia toàn thân ửng đỏ, Trần Thiên những lúc thế này rất muốn được bảo bọc, em trai uất ức đi lại không kiêng kỵ ngồi hẳn vào lòng anh hai câu chặt cổ " Bin ngứa quá "

Trần Huy vẫn chưa biết chuyện gì, tay xoa xoa lưng em trai nhìn khắp nơi trên người nó, trong tâm lo lắng " Bị sao vậy nói anh nghe "

" Em không ăn cá biển được, rất ngứa anh hai, công chúa ơi ngứa quá "

Trần Huy muốn thả đứa nhỏ xuống để xem kĩ hơn nhưng em trai lại càng câu chặt lấy anh không rời, dỗ một lát mới có thể vén áo nó lên xem, chi chít vết mẫn đỏ.

" Anh đưa cậu đi bệnh viện "

Trần Thiên em trai lập tức siết chặt lấy anh hai liên tục lắc đầu " Không muốn, uống thuốc sẽ khỏi, được ôm sẽ khỏi "

" Còn cứng đầu? Tại sao không nói anh biết? "

Trần Huy cứng giọng nhưng tay vẫn xoa xoa cho em, anh cơ bản nhẹ nhàng bồng hẳn đứa nhỏ lên đi vào phòng lấy áo khoác cho nó muốn đưa nó đi bệnh viện.

Trần Thiên siết chặt lấy anh hai, hai chân câu chặt chân anh không muốn bị đưa đi bệnh viện " Không muốn mà anh hai, uống thuốc "

Trần Huy tay trái ôm tay phải vỗ mông nó một cái rõ kêu " Đi bệnh viện hay ăn đòn, chọn một "

Đứa nhỏ uất ức rúc vào cổ anh hai, chân kẹp ở thắt lưng để anh hai dễ đi hơn, nhỏ giọng " Anh hai những thứ không cần biết không cần nhớ sao lại nhớ chứ "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro