chương 33: biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóc con này

Hôm nay anh có mua cherry nhóc thích.

" Anh hai...anh hai "

Trần Thiên một người đầy mồ hôi hai tay loạn xạ muốn bắt lấy thứ gì đó để có cảm giác an toàn. Trần Huy nằm ngủ bên cạnh em trai cũng bị làm cho thức giấc, đứa nhỏ sợ đến bật khóc mở mắt ra liền tuôn thành dòng.

" Không sao, anh hai đây, anh hai ở đây "

Trần Huy ôm em trai nhỏ một lát nó vẫn không có dấu hiệu bình tĩnh, hỏi cũng nói không nhớ đã thấy gì chỉ biết rất đáng sợ cơ thể vô cùng mệt mỏi tựa vào lòng anh hai.

" Anh hai thoa dầu cho cục em nhé "

Đứa nhỏ gật gật đầu miệng run run không thể trả lời, Trần Huy kéo áo em trai lên xoa một chút dầu nóng vào lưng để đứa nhỏ dễ chịu. Trần Thiên ôm chầm lấy anh hai, 5 giờ sáng, đứa nhỏ lại muốn khóc.

" Anh hai ẵm cục em ra ngoài cho thoải mái có được không? Hít thở một chút "

Em trai nhỏ trong lòng dạ một tiếng. Trần Huy cẩn thận bọc em trai bằng cả áo khoác của nó và của mình. Trần Huy vô cùng dễ dàng bế em trai lên để nó câu cổ rồi đi vào phòng vệ sinh giúp em chà răng, pha một ít sữa nóng mang theo.

Trần Huy vẫn luôn ẵm em trai trong lòng, đứa nhỏ cầm bình giữ nhiệt đầu tựa lên vai anh hai đột nhiên muốn ngủ thêm một chút.

Bên ngoài trời đã hừng sáng, có rất nhiều ông bà cụ đi bộ tập thể dục, Trần Huy ẵm em trai đi dài dài trên đường một chút cũng không thấy mỏi.

" Em trai nhỏ lại ham ngủ rồi sao? Sao lúc nảy anh hai hỏi đi ra ngoài lại đồng ý "

Trần Thiên chỉ mới mơ màng trong giấc ngủ, nghe anh hai nói cũng kháng cự trả lời " Cục em không có ngủ anh hai, cục em đang đi dạo với anh hai nè "

Rõ ràng là anh hai đang ẵm cục em làm ông bà nhìn quá trời đây này.

" Chào buổi sáng mọi người "

" Chào cậu bác sĩ, là ai đấy? Bạn gái cậu sao? "

Trần Huy trùm em trai kín mít vì sợ nó lạnh, cả đầu cũng bị nón to che lại cụ ông nhìn không rõ lại tưởng là cô nàng nào đang nhõng nhẽo với người yêu.

" Dạ không ạ, là em trai cháu, vẫn đang ngủ nướng chưa chịu dậy "

" Vậy sao, đứa nhỏ đáng yêu thật đấy "

Em trai nhỏ ngủ trong lòng nghe đến đây bỗng quay đầu ra, cái mặt trắng sữa ngáy ngủ, hai con mắt nheo liên tục vì khó chịu khi tiếp xúc ánh sáng, đứa nhỏ mở giọng vẫn còn khàn khàn nói " Con cảm ơn ông "

Dứt lời liền úp mặt vào ngủ tiếp.

Tất cả mọi người đều bật cười.

" Vậy tụi con đi trước không làm phiền mọi người nữa "

" Được rồi, khi nào rảnh ôm em trai sang nhà ông chơi nhé, ông làm một ít đặc sản cho hai anh em thử "

Trần Huy nói chuyện với mọi người chút nữa rồi lại ẵm em trai đi dạo, em trai nhỏ ham ngủ cuối cùng cũng chịu mở mắt quay qua quay lại nhìn đường.

" Anh hai ơi cục em thức rồi "

Đứa nhỏ muốn đứng xuống Trần Huy cũng khom người thả nó xuống, anh cầm lấy bình sữa, em trai nhỏ thấy có người bán canh sườn bò liền muốn ăn.

" Anh hai ơi có đem tiền không? cục em muốn ăn canh sườn bò "

" Anh hai có chứ, cục em muốn ăn loại nào? "

" Canh sườn bò tô lớn luôn nha anh hai! "

Trần Huy và em trai đi vào quán, đây là quán ăn gia truyền, ở đây bán canh sườn bò rất ngon. Trần Thiên lúc bé về quê rất hay được mẹ mua cho ăn cùng với anh hai.

" Từ từ thôi, để mình bỏng là anh hai la đấy "

Trần Thiên dạ một tiếng, cẩn thận thổi thổi một lát rồi mới ăn, Trần Huy cũng ăn một bát cho ấm bụng, ăn xong rất nhanh rồi chăm em trai.

" Sao thế? Không ăn nữa hả? "

Trần Thiên nhìn xung quanh một lát, đứa nhỏ lúc nảy thấy dường như có ai nhìn mình nhưng xe lớn chạy qua một cái liền không thấy nữa.

" Dạ không có, Bin ăn nữa, ăn hết lận công chúa "

Trần Huy mở nắp bình sữa cho bớt nóng để em trai ăn xong có thể dễ uống. Trần Thiên vừa thổi vừa ăn vô cùng ngon lành, trời lạnh lại được ăn món này nhóc con càng thích.

______________________

Cảnh sát sau hai ngày đã tìm được hung khí gây án ở mật thất dưới sàn nhà Tình Nghi. Trong đêm vây bắt đầu tiên vì xung quanh quá tối thêm hắn ta biết được một con đường bí mật nên đã chạy thoát. Cảnh sát tập trung lực lượng, chuẩn bị chiến lược tìm kiếm và vây bắt lần hai.

Trần Huy đi siêu thị mua một chút bánh sữa cho em trai, dạo này cảm giác đứa nhỏ hơi ốm cũng không được mạnh mẽ như nó thế hiện thường ngày cho lắm, em trai nhỏ dạo này rất dễ khóc.

" Cảnh sát Lý, anh có thấy em trai tôi không? "

Trần Huy vừa về đến nhìn xung quanh lại không thấy em trai cưng đâu. Lúc nảy đi đã dặn kĩ nó phải ở yên một chỗ rồi nhưng lúc về lại không thấy đâu.

Cảnh sát Lý nhìn xung quanh lại hỏi thêm một vài người đồng nghiệp nữa, không ai nhìn thấy.

Trần Huy cảm thấy có ngọn lửa đang đốt lên trong lòng, lo lắng đến không thể bình tĩnh chạy đi tìm em trai. Mọi người trong sở cũng bắt đầu chia nhau ra tìm phụ. Đứa nhỏ đó có thể là nạn nhân tiếp theo.

" Trần Thiên "

" Trần Thiên à "

Phía sau sở cảnh sát là một khu đất trống, Trần Huy ngoài đường không tìm được em trai lại như muốn lục tung từng bãi cỏ ở nơi này để kiếm nó.

Điện thoại em trai không có mang theo, hung thủ của vụ án vẫn chưa bắt được, Trần Huy không có cách nào tìm ra em trai, lo lắng, sợ hãi, suy sụp đến cả hai mắt đều đỏ, quần áo vì chạy khắp nơi mà xộc xệch đi cả.

" Đồng nghiệp chúng tôi đã chia nhau đi tìm giúp rồi. Hiện tại vẫn chỉ mới 30 phút, cũng chưa có bằng chứng cụ thể hay cuộc gọi đáng nghi nào. Chúng tôi vẫn chưa thể dùng người "

Trần Huy cầm chặt điện thoại em trai trong tay, ở đây nó có thể đi đâu được. Anh tự vẽ ra cho mình những suy nghĩ em trai chỉ vì ham chơi bỏ đi đâu một lát sẽ về nhưng điều đó lại làm anh càng thêm sợ, anh sợ điều không may sẽ xảy ra với em của anh.

Cùng lúc đó tại tầng 3 của sở cảnh sát, văn phòng tổng thanh tra sở. Trần Thiên ngồi trên sofa ăn bánh, bên cạnh là một người đàn ông trạc 45 tuổi trong có vẻ nghiêm nghị nhưng lại đang mỉm cười nhìn đứa trẻ trước mặt.

" Có ngon không, là ta làm đấy "

Mấy ngày hôm nay việc Trần Thiên được mọi người cho ở lại sở đã đến tay Trần Thanh, nếu như bình thường thì ông sẽ lập tức phản đối nhưng hai hôm trước nhìn thấy đứa nhỏ này ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh hai uống sữa ông lại thấy vô cùng thích nó, cả ông cũng không rõ vì sao nữa, ông cảm thấy nó rất dễ thương.

Trần Thanh 45 tuổi rồi, là tổng thanh tra sở, bình thường về đến nhà ăn uống tắm rửa liền ngủ rất sớm nhưng hôm qua ông đã dùng thời gian quý báu của mình làm bánh ngọt mang đến sở cho đứa nhỏ này ăn.

" Ngon lắm ạ, chú cũng ăn đi "

Đứa nhỏ cười với ông. Trần Thiên lúc nảy đang ngồi thì thấy chú Trần Thanh, tuy chú là sếp rất cao trong sở nhưng lại cứ đứng núp ở phía sau chậu cây ngoắc mình rất buồn cười, Trần Thiên thấy vậy liền đi lại kết quả bị chú dụ lên đây ăn bánh, rất ngon.

Trần Thanh có tiếng là một người vô cùng khắc khe, chuyện ông mắt nhắm mắt mở cho đứa nhỏ ở lại còn làm bánh cho nó ăn nhất định phải bí mật không thể lọt ra ngoài.

" Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi. Bác sĩ Trần Huy là anh hai con đúng không? "

" Dạ con 17 tuổi, là anh hai con, anh hai con giỏi lắm "

" Ta biết. Con ăn thêm đi, ta còn có nho nữa con muốn ăn không? "

Trần Thiên muốn ăn nhưng suy nghĩ một chút lại lắc đầu " Không ạ, con ăn bánh được rồi "

" Con thích uống nước ngọt hay là sữa ta lấy cho con "

" Dạ anh hai không cho con uống nước ngọt. Con uống nước lọc được rồi con ngán sữa lắm "

Trần Thanh rót cho đứa nhỏ một ít nước còn mang theo một bộ máy bay điều khiển đưa cho nó " Cái này cho con "

Trần Thiên rất thích máy bay điều khiển, mẫu này là mẫu mới nhất hiện nay giá cũng không hề rẻ " Dạ thôi, con ăn bánh ngon lắm rồi cái đó đắt lắm con không lấy được đâu "

" Không sao, đây là ta mua cho đứa cháu nhưng nó đã có rồi ta cũng không thể chơi thứ này con cứ nhận đi. Mỗi ngày lên chơi với chú một lát là được "

Trần Thiên có hơi dè chừng nhưng rồi cũng nhận lấy " Con cảm ơn chú, con thích cái này lắm "

" Con rất ngoan "

Trần Thanh vô cùng thích đứa nhỏ, ông còn nghĩ nếu đứa trẻ này là con ông sẽ như thế nào, nhất định là dùng cả đời để thương yêu chiều chuộng nó.

Trần Thiên được chú cho phép chơi máy bay điều khiển nhưng lại sợ ở trong phòng sẽ làm vỡ đồ đạt, đứa nhỏ suy nghĩ một lát liền nghĩ đi lên sân thượng chơi là tốt nhất.

Trần Thanh còn bận xem rất nhiều báo cáo nên không chơi với đứa nhỏ được nữa, Trần Thiên chào chú rời đi rồi chạy thẳng lên sân thượng chơi.

" Woa, thích thật "

Trần Thiên ngồi cẩn thận trên ghế tay cầm điều khiển mắt vẫn luôn nhìn máy bay của mình, đứa nhỏ mê chơi đến nổi quên mất phải quay lại. Mọi người trong sở muốn tìm người nhưng lại sợ bứt dây động rừng, ai cũng nghĩ là sếp Trần không biết sự có mặt của Trần Thiên, nếu để ông biết được nhất định sẽ bị khiển trách, trong tổ cũng không ai nghĩ Trần Thiên sẽ đi lên trên nên đến giờ vẫn quên mất việc tìm kiếm.

Cho đến khoảng mười phút sau, đứa nhỏ vẫn còn đang chơi vui vẻ thì lại nghe một chấn động lớn bên tai.

" Hoàng Gia Trần Thiên "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro