chương 34: bị đòn xấu hổ lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Thiên không biết vì sao anh hai lại nổi giận với mình như vậy, nhóc con nhìn thấy biểu hiện này của anh hai liền cảm thấy cái mông không được khỏe cho lắm, cậu thu lại máy bay, thấp tha thấp thỏm đi theo anh hai, cảm giác mỗi chỗ anh hai đi qua phía sau đều có lửa cháy lên. Đứa nhỏ không biết gì hết, rất hoảng.

" Anh hai ơi Bin chỉ đi chơi một lát thôi Bin không dám nữa "

Trần Huy từ nảy đến giờ ngoại trừ bốn chữ " Hoàng Gia Trần Thiên " ra đều không nói thêm bất cứ từ gì, anh đi rất nhanh, đứa nhỏ phía sau hầu như là đi vài bước chạy vài bước mới đuổi kịp anh hai. Trần Thiên rất sợ, sợ đến nổi vẫn còn mơ hồ nhưng đã nói ra câu mang ý xin anh hai tha thứ, em bảo em không dám nữa, em mơ hồ nhận ra là vì em đi chơi không xin phép nên anh hai mới như vậy.

Trần Huy không quay lại nhìn đứa nhỏ một cái nào, đi như vậy đến khi phía sau "a" lên một tiếng anh mới biết đứa nhỏ vì chạy theo mình mà vấp té.

Trần Huy nhìn em trai, đứa nhỏ chưa kịp cảm nhận được cái đau đã lập tức đứng lên, ba giây sau một cơn đau từ bàn chân liền dồn đến, nó nhíu mày rít nhẹ một tiếng nhưng vẫn cố nặn ra một nét cười nhìn anh hai " Cục em không sao đâu "

" Đi đứng cẩn thận, đừng để anh hai nhắc một lần nào nữa, còn bất cẩn làm mình bị thương thì hôm nay không cần ngủ cùng anh hai "

Trần Huy chỉ nói bấy nhiêu rồi lại đi tiếp nhưng bước chân chậm hơn rất nhiều, đứa nhỏ chỉ là bị nhói lên đau trong một khoảnh khắc, vài giây sau liền phần nào dịu đi. Trần Thiên ôm máy bay điều khiển trong lòng, cả hai bàn tay run lên, cậu biết anh hai rất giận, nhỏ giọng nói một câu chỉ riêng bản thân nghe được " Cục em muốn ngủ với anh hai thôi "

Trần Huy dẫn em trai vào phòng làm việc nhiều ngày nay của mình, để nó ở đó rồi ra ngoài gọi báo cho cảnh sát Lý một tiếng, đứa nhỏ vẫn chưa buông chiếc máy bay ra, vì sợ mà không thể cử động, tay chân đình chỉ, đầu óc cũng không suy nghĩ được gì nữa.

Trần Huy rất nhanh chóng quay trở lại, đứa nhỏ nhìn anh hai bất giác lùi đi vài bước. Trần Huy chốt cửa tiếp đến dứt khoát làm một vài hành động khiến em trai muốn ngất đi tại chỗ. Anh tiến lại bàn làm việc, kéo phần vạt áo còn lại ra khỏi quần tây, xoắn tay áo, tháo thắt lưng.

Trần Thiên cơ hồ đứng cũng không vững nữa, Trần Huy vẫn chưa nói đến em trai, anh dọn đi mớ tài liệu trên bàn xuống đất, lát nữa có thể sẽ không dễ dàng, anh vẫn là nên lo cho em trai một đường lui, để nó nằm hẳn lên bàn tránh làm nó khụy hay té xuống.

Thời gian trôi nhanh gấp một ngàn lần bình thường, Trần Huy hiện tại đã dọn sạch sẽ không còn thứ gì trên bàn làm việc, đứa nhỏ phía sau lưng anh từ nảy đến giờ đã dụi mắt không biết bao nhiêu lần nhưng rốt cuộc mặt vẫn còn nước, lại còn có dấu hiệu từ mắt chảy thêm.

Trần Huy quay lại nhìn em trai nhỏ thấp hơn mình rất nhiều, nhìn một lát lại không thể không động lòng.

" Biết vì sao anh hai sắp đánh em không?

Đứa nhỏ cảm thấy hơi buồn ngủ, muốn ngủ một giấc rồi thức dậy như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

" Dạ thưa anh hai...hức "

Trần Huy hai tay chống xuống mặt bàn nghiêng đầu ý đợi nó nói, đứa nhỏ khóc đến nước mắt cũng bị chảy vào miệng, nuốt một ngụm cố gắng nói " Cục em mê...mê chơi đi chưa xin...hức... phép anh hai "

" Anh hai đánh em nhiều rồi hả? "

Đứa nhỏ nghe hiểu lập tức dụi mắt đi thật nhanh " Dạ anh hai chưa đánh cục em "

" Tại sao khóc? "

" Cục em hông biết...hức...cục em khóc hoài, cục em sợ "

" Anh hai cảm thấy cục em sợ thật, cái gì cũng sợ nhưng anh hai thì không sợ, đúng không? "

Trần Thiên vội vã lắc đầu: " Dạ không phải...hức...anh hai nói ngược rồi, cục em sợ anh hai nhất...hức...nó ngược...ngược rồi anh hai... "

Trần Huy cầm lấy thắt lưng bên cạnh gấp đôi lại " Anh hai không thấy vậy, anh hai lúc đi đã dặn em rất rõ ràng không hề mất đi một chữ nào khiến cục em nghe không hiểu, đúng không? Thử nhắc lại xem "

Trần Thiên đặt máy bay xuống rồi lại khoanh tay, cố gắng liền mạch rõ ràng nói ra: " Anh hai dặn cục em ngồi yên một chỗ đợi anh hai về không được đi ra ngoài, trong sở không được phép đi lung tung vì mấy chú làm việc. Điện thoại lúc nào cũng để trong người. Có vấn đề gì đột xuất thì phải nói với chú cảnh sát trước "

Trần Huy siết chặt thắt lưng trong tay, dặn nó nó liền nhớ kỹ như vậy nhưng một việc cũng không hề làm theo. Đáng đánh, phải đánh.

" Cởi quần ra nằm lên đây rồi chúng ta lại tiếp tục nói chuyện của em "

Gương mặt Trần Thiên không còn khô ráo lại mếu lên một cái, đứa nhỏ nghe lời cởi quần ra đi lại nằm lên bàn làm việc của anh hai, bàn rất dài cậu nhỏ nằm lên có thể nằm cả người.

Trần Huy đặt thắt lưng lên mông em trai ước lượng vài giây rồi trực tiếp quất xuống ba lần đều lực. Trần Thiên còn chưa kịp định hình đã ăn một trận đau lớn, ba vết thắt lưng nằm kề bên nhau làm mất đi màu da thường ngày thay vào ba vệt đỏ hồng đau nhói.

" Hức..."

" Mấy tội? "

Trần Huy một lần nữa dùng thắt lưng ước lượng trên mông em trai, không đợi nó trả lời ba giây sau lại quất xuống ba cái chồng lên ba vệt cũ. Trần Thiên khóc nấc, hai tay không yên phận đưa ra sau nhưng chỉ dám bấu chặt thắt lưng, một giây cũng chưa từng dám nghĩ tới việc an ủi cái mông.

" Hức... Anh hai dặn ba thứ...hức...cục em hư làm sai hết....anh hai ơi cục em biết sai rồi, cục em không dám có lần sau nữa "

Hai cánh mông bắt đầu nóng lên nằm trong tầm nhắm của anh hai, Trần Thiên vừa đau vừa sợ nhưng lại không có ai cứu được, trận đòn còn dài, em không dám nghĩ tới sau trận này mông em sẽ ra thế nào nữa. Trần Thiên tự thề với mình không bao giờ như vậy nữa, bị đòn đau rồi đó thấy chưa.

Chát

" Hức...đau quá "

Chát

Chát

Trần Thiên chịu hai thắt lưng liên tục, đứa nhỏ giật nảy lên một cái, vừa mếu vừa khóc.

" Đi chơi không nói với ai điện thoại thì không mang theo anh hai và mọi người ai cũng phải chạy đi tìm em, cái tội này anh hai đã đánh một lần rồi tại sao không biết sợ không biết tự lo cho bản thân. Có biết mọi người ai cũng lo cho em sợ em có chuyện gì hay không? "

Chát

Chát

" Aaa...hức, anh hai ơi "

Trần Thiên chịu đau rất tệ, bình thường phạt bằng thước đứa nhỏ đã đau đến ngồi cũng khó. Bây giờ anh hai dùng thắt lưng đánh lên, uy lực lại tăng gấp mấy lần. Đứa nhỏ vừa khóc vừa xin lỗi, sợ anh hai sợ bị đòn nhưng cũng không dám phản kháng.

" Hức...Bin xin lỗi...anh hai ơi đau quá....Bin ham chơi Bin biết sợ rồi, đau quá...hức "

Chát

" Nằm ở đây thì biết sợ rồi, đánh em một lần quên một lần, càng ngày càng không biết nghe lời, tai không biết nghe nữa thì để cái mông chịu thay cho nhớ đi "

Trần Huy không để ý đứa nhỏ đang thụ phạt một lòng cầu xin tha thứ, anh cắn răng quất xuống ba dây lưng. Trần thiên cơ hồ khóc lớn lên, nước mắt đầm đìa trên gương mặt, hai gò má vì cái nóng rát ở mông mà đỏ ửng. Trần Huy hiển nhiên không động lòng, anh quyết định hôm nay phải đánh đến chỗ này trong mấy ngày tới không ngồi được mới thôi. Trần Huy chờ vài giây rồi tiếp tục quất xuống hai cái, đứa nhỏ yếu ớt rên lớn lên một tiếng, hai cánh mông đỏ rực, cơ thể run lên một cơn. Nhưng dù có đau đớn đến thế nào đứa nhỏ vẫn không dám dịch chuyển, cố gắng chịu đựng hình phạt từ anh hai.

" Anh hai...hức...Bin đau quá, đau quá anh hai ơi..."

Trần Huy mặc kệ nó, "chát" mấy tiếng đập vào mông. Đứa nhỏ chịu đã không nổi nữa, cơ thể mềm yếu nằm dài trên bàn vừa khóc vừa xin anh hai " Hức...Bin không dám nữa...anh hai ơi...hức..lần sau Bin không...hức... dám quên lời anh hai dặn nữa"

Trần Huy dùng tay sờ lên mông em trai nhỏ một cái, nhiệt độ cao không ngoài dự đoán, hai bên mông đều sưng lên.

" Hức...anh hai ơi "

Dù người làm đứa nhỏ đau là anh hai nhưng nó chưa bao giờ thôi xem anh hai là nơi an toàn nhất, dù có đau cỡ nào người nó gọi vẫn chỉ là anh hai, ở nhà có ba mẹ vẫn chưa từng một lần cầu cứu.

Bị đòn đau vẫn là " anh hai ơi ", đau cỡ nào cũng vẫn là:

" Anh hai ơi tay...hức... anh hai sẽ đau mất "

Trần Huy vẫn luôn mang trong lòng cảm giác bất an, anh sợ em trai sẽ có chuyện gì vì thế mà cũng nóng ruột nóng gan hơn thường ngày. Cái khoảnh khắc anh bắt gặp nó ở trên sân thượng chơi máy bay nếu không phải một chút lí trí cuối cùng kéo lại anh đã đánh nó ngay ở trên đấy mất rồi.

" Đánh em dạy em biết bao nhiêu lần vẫn không nhớ, buông khỏi tầm mắt một chút là em biến mất, anh hai phải làm sao với em đây hả? Tại sao càng lớn càng không biết nghe càng lớn càng làm bậy. Chi bằng trả anh hai đứa nhóc có một khúc lúc nhỏ chí ít cũng ngoan ngoãn dễ thương hơn bây giờ rất nhiều. Cục em bây giờ nói một tiếng là quên một tiếng có phải không? Muốn anh hai đánh đòn cho nát cái mông này mới chịu ngoan đúng không?"

Chát

Đứa nhỏ dụi mắt nấc lên nắm lấy góc áo anh hai, cái mông đau đến làm đứa nhỏ cảm giác anh hai mà đánh thêm một roi nữa nó sẽ lập tức xịt máu.

" Anh hai ơi cục em sợ ...hức....đau lắm....anh hai đánh đòn đau...hức, mông cục em rát lắm,...hức, anh hai tha cho cục em nha anh hai "

Trần Huy thương em trai đến độ còn hơn cả sinh mệnh của bản thân, cho anh nhìn cảnh trước mắt rõ ràng là một cực hình nhưng mà biết làm sao được, em trai còn nhỏ lại cứ hay biến mất khỏi vòng tay của anh, không đánh cho nó sợ nếu lỡ một ngày nó có mệnh hệ gì làm sao anh sống nổi. Trần Huy nhìn đến đau lòng xót dạ, anh đưa tay xoa xoa lưng một lát cho em trai nhỏ bình tĩnh, Trần Thiên vì đau mà hai cái chân cứ ma sát lên xuống mong giảm bớt được chút gì đó cho cái mông tội nghiệp. Trần Huy nhắm chừng khoảng hai phút rồi lại đặt thắt lưng lên mông em trai, đứa nhỏ chỉ mới bình tĩnh một chút nước mắt lại rơi lộp độp.

Trần Thiên úp mặt xuống hai tay nhắm mắt lại khóc nhỏ, thân thể cũng vì thế mà run lên theo. Trần Huy nhìn thấy tất cả, siết chặt dây lưng không biết phải làm thế nào với nó.

" Quỳ dậy "

Trần Thiên nghe đến đây liền mừng rỡ lập tức quỳ dậy khoanh tay, hai cánh mông sưng vù đến mắt cũng vì khóc mà sưng lên, Trần Huy lau nước mắt nước mũi cho em trai tiếp đến lại làm đứa nhỏ hoảng sợ một trận.

" Quay mông qua đây "

Trần Thiên lại khóc, vừa kéo áo lau nước mắt xong liền điều chỉnh tư thế sao cho mông chạm vào thắt lưng anh hai đang cầm, hoảng sợ nói:

" Cục em xin lỗi anh hai...hức...cục em không có lần sau nữa, anh hai đánh đòn đau lắm cục em hết dám rồi, cục em không dám nữa anh hai...hức, anh hai tha "

Trần Huy thuận tay nhịp nhịp thắt lưng ở mông đứa nhỏ, cái mông ăn một trận quá đau đớn nên chỉ cần nhịp nhịp thôi cũng làm đứa nhỏ chịu khổ rùng mình một cái. Trần Huy dĩ nhiên thấy nhưng cũng không hề ngừng lại hành động.

" Có gì cần nói với anh hai không? "

Trần Thiên lại kéo áo thun lau nước mắt rồi khoanh tay lại, cố gắng nói rõ ràng từng chữ cho anh hai vui lên đừng hung dữ với em nữa " Cục em không dám không nghe lời nữa anh hai, không tự ý chạy lung tung làm anh hai lo lắng làm ảnh hưởng đến mọi người, không quên...hức...anh hai nhịp cục em đau...hức... đau quá "

Trần Thiên đang nói đột nhiên khóc lên, Trần Huy nhíu mày đánh chát một tiếng rõ to vào mông em trai.

" Nói lại "

" Hức...anh hai ơi cục em đau lắm...đau quá "

Chát

" Không biết nghe đúng không? "

Hai tay đang khoanh lại của Trần Thiên bấu vào nhau đến đỏ, đứa nhỏ sợ mình sẽ đưa ra sau xoa mông mất.

" Huhu...cục em hông dám than nữa, cục em...ực...nói mà anh hai. Cục em mai mốt không dám không nghe lời anh hai nữa, hức...không tự ý chạy lung tung làm anh hai ảnh hưởng lo lắng mọi người...hức "

Chát

Cái mông bị đánh đau đến nổi xém chút Trần Thiên đã ngã ra trước, Trần Huy đỡ lấy em trai vào lòng quăng thắt lưng lên bàn, bàn tay một lần nữa đặt lên cái mông nóng hổi của em trai nhỏ trầm giọng nói " Một lần cuối cùng nếu em không nói được thì hai mươi bàn tay "

Trần Thiên dụi nước mắt nước mũi vào vai anh hai, Trần Huy cũng không gấp, đợi đứa nhỏ bình tĩnh một lát rồi mới nhịp nhịp mông ra hiệu cho nó.

" Cục em mai mốt không dám không nghe lời anh hai nữa, cục em không tự ý chạy lung tung làm anh hai lo lắng làm ảnh hưởng đến mọi người. Cục em muốn đi đâu phải xin phép, phải mang điện thoại theo để anh hai còn liên lạc. Cục em sẽ ngoan như hồi nhỏ, không làm anh hai buồn anh hai đánh đòn cục em đau tay...hức "

Trần Huy cơ bản hài lòng vuốt lưng em trai nhỏ, Trần Thiên cả cơ thể đều là mồ hôi và nước mắt, đau đến không thể ngừng khóc, miệng không ngừng xin lỗi anh hai.

" Không khóc nữa, anh hai không đánh cục em nữa "

Trong phòng không có chỗ để nghỉ lưng nhưng em trai lại đau đến không thể ngồi nổi nữa rồi. Trần Huy hôn đứa nhỏ một cái, muốn ẵm nó về chỗ ngủ.

" Anh hai ơi... "

" Anh hai nghe "

Trần Thiên dụi mắt xong hai tay câu cổ anh hai, mặt úp hẳn vào vai anh hai lí nhí nói.

" Anh hai đừng ẵm cục em xuống dưới nha anh hai...'

" Sao thế? "

" Cục em chưa mặc quần mà... "

Trần Huy nghe em trai nhỏ nói đến đây liền cười, anh kéo nó ra, vuốt cái tóc mái bị mồ hôi làm cho ướt đẫm của nó ra sau không ngờ tóc đứa nhỏ lại không nghe lời mà bật dựng đứng lên tăng thêm mười điểm dễ thương, mặt mũi bị anh hai đánh đòn mà khóc cho sưng đỏ. Trần Huy không biết cưng thế nào cho hết.

Trần Thiên nhìn anh hai vài giây bỗng nhiên lại che mặt cười hi hi " Xấu hổ quá... "

" Sao? "

Trần Thiên ôm siết lấy anh hai không muốn để anh hai nhìn thấy gương mặt đang ngày càng đỏ lên của em.

" Anh hai ơi xấu hổ, bị đòn xấu hổ lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro