Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

/Vương Nhất Bác! Tại sao anh lại im lặng như vậy!??/

"Khoan đã, rõ ràng là hôm đó anh đã kêu em uống thuốc rồi mà, sao lại có thể có được??"

/Anh hỏi em thì em biết hỏi ai đây?!/

"..." Vương Nhất Bác lúc này thật sự là rất muốn đập đầu vào tường chết đi cho xong. Ai đó hãy nhìn đi, hắn đã làm ra cái loại chuyện gì thế này!!

Hôm đó sau khi chia tay Tiêu Chiến xong, vì trong lòng vẫn còn có chút buồn bực khó nói nên hắn đã hẹn Doãn Di Tinh ra ngoài ăn tối, lúc đó hắn có uống hơi nhiều rượu một chút, sau đó liền làm ra những loại chuyện này, bản thân hắn khi vừa mới tỉnh dậy cũng không rõ được là chuyện gì đã xảy ra, vừa mở mắt quay sang bên cạnh đã thấy Doãn Di Tinh nằm đó cũng không khỏi giật mình, hắn thật sự không hề nghĩ là mình sẽ phải ở cùng một chỗ với cô ta để làm ra những chuyện này. Khi đó hắn có đề nghị Doãn Di Tinh uống thuốc ngừa thai, nhưng không hiểu tại sao bây giờ cô ta lại có thể có thai được.

"Được bao lâu rồi? Cái thai ấy"

/Đã được hơn hai tháng rồi.../

"...!" Hai tháng?! Thế này thì xong đời rồi. Đứa bé đã lớn như vậy thì làm sao còn có thể phá đi được.

Qua điện thoại, Vương Nhất Bác có thể nghe được tiếng Doãn Di Tinh ở đầu dây bên kia đang thút thít khóc, tâm trạng hắn cũng vì vậy mà rối lên theo.

/Không biết đâu... hức...anh phải chịu trách nhiệm đấy. Chứ để người ta biết được, em biết giấu mặt vào đâu đây, tại anh hết đấy.../

Vương Nhất Bác chính là sợ nhất việc phải nghe con gái khóc lóc kể lể với mình. Nghiêm trọng hơn nữa, vấn đề này còn là một vấn đề tế nhị, liên quan đến cả cuộc sống của hai người sau này.

Vương Nhất Bác vuốt mặt cho tỉnh, hít một hơi căng, cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh nói.

"Được rồi, anh sẽ nói chuyện này với ba mẹ, em không cần lo, anh không để em phải chịu thiệt đâu."

/Là anh nói đó, phải nhanh lên, chứ để cái bụng em mỗi ngày một to ra, không khéo lại bị người ta cười vào mặt/

"Biết rồi biết rồi"

/Được rồi. Em cúp máy đây.../

"Ừ"

Vừa cúp máy xong, Vương Nhất Bác liền muốn tự đấm vào mặt mình mấy cái cho tỉnh, rồi sau đó sẽ hét lên thật to để quên đi hết những gì vừa mới xảy ra. Nhưng vì ở đây là bệnh viên, hắn không muốn mình bị người ta nắm cổ lôi ra ngoài hoặc nghiêm trọng hơn nữa là sẽ bị tống qua khoa tâm thần để điều trị.

Lúc này hắn chỉ còn cách bất lực ngồi thụp xuống ghế đá bên cạnh, ôm đầu vò rối hết cả tóc tai, nhìn hắn lúc này thật chẳng khác nào một kẻ đang điên vì lụy tình, ai đi ngang qua nhìn thấy cảnh này cũng đều lắc đầu tặc lưỡi, tiết rẻ cho một tuổi trẻ đầy bất hạnh. (Hiểu chính xác là tuổi còn trẻ mà lại bị bệnh về tâm lí á, đó là người ta nghĩ nha... :)) )

Vương Nhất Bác thật sự đã bị dồn đến đường cùng rồi, nếu không chấp nhận lấy Doãn Di Tinh, để cái thai đó ngày một lớn lên, cô ta nhất định sẽ nói cho tất cả mọi người biết về chuyện cái thai, hình tượng cùng sự nghiệp của hắn thế nào rồi cũng sẽ bị cô ta đạp đổ. Nếu hắn không làm như vậy, để người ngoài biết được họ nhất định sẽ rủa hắn có gan làm mà không có gan nhận. Tới khi đó mọi người và cả dòng họ Vương sẽ nghĩ gì về hắn đây? Hình ảnh một người con, người cháu, người anh mẫu mực trong gia đình của hắn sẽ phải thành ra thế nào?

Hết cách rồi, hắn phải chấp nhận sự thật này thôi, trước tiên hắn cần xoa diệu tâm trạng của Doãn Di Tinh trước rồi từ từ tính sau. Hắn thật sự không dám tưởng tượng đến cái cảnh mình bị người khác mỉa mai chê cười, nó giống như một thứ gì đó khiến hắn cảm thấy sợ hãi và ám ảnh vô cùng, là hắn đang sợ mình sẽ bị người đời phỉ mắng. Phải chăng cái "tôi" của Vương Nhất Bác lại một lần nữa vô tình cướp đi niềm tin cùng lí trí của hắn?

"Alô...ba à? Là con, Nhất Bác đây. Ba, con có chuyện muốn nói..."

Chuyện bất ngờ xảy ra như vậy khiến cho Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân mình bất lực và tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Hắn còn chưa kịp bù đắp lại hết những thương tổn cùng mất mác cho Tiêu Chiến, vẫn còn chưa kịp cùng anh xây dựng lại mối quan hệ ban đầu và hắn cũng vẫn còn chưa kịp nói yêu anh thêm một lần nữa. Nhưng...! Cái sĩ diện ấy lại một lần nữa làm lu mờ đi toàn bộ lí trí cùng trái tim của hắn.

Nhớ ngày đó, sau khi nghe tin Tiêu Chiến bị người ta tung ảnh hẹn hò đồng giới, mà người trong bức ảnh đó cũng chính là hắn. Nhiều khi nghĩ lại, hắn thấy bản thân mình thật sự đã quá hèn nhát, chỉ vì một chút tin đồn không đáng đó mà trở nên mặc cảm rồi dần dần xa lánh anh, để một ngày nào đó hắn buộc chính bản thân mình phải quyết định nói ra lời chia tay. Tất cả cũng chỉ vì những nỗi sợ hãi không tên cứ mãi treo lơ lững trước cái "tôi" của hắn. Chuyện này đúng thật là điều tệ hại nhất mà hắn từng gặp phải.

Bây giờ hắn thật sự không biết mình phải nên làm gì tiếp theo nữa, đến việc muốn đi tìm Nhất Anh để tâm sự cũng chẳng dám đi, nếu nói ra hết sự thật này rồi thì nó sẽ xem anh trai nó là cái loại người gì đây?

Đối với Vương Nhất Bác hiện tại, chuyện này có lẽ là một cái gì đó rất bí bách, khó nói, cũng có thể coi là đã bị ép đến đường cùng. Nhưng ngược lại đối với Doãn Di Tình thì đây chính là một đòn đánh phủ đầu cực kì hoàn hảo, vở kịch này phải nói là đã được cô sắp xệp một cách rất chu toàn, hoàn hảo đến không một khẻ hỏng nào.

Trước những tin đồn về Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, cô sao có thể đứng yên mà nhìn cho được. Chuyện vỡ lẽ như vậy rồi, cô tin là Vương Nhất Bác cũng đã có tình cảm với mình, có tình cảm rồi thì hắn mới chấp nhận lấy cô và còn nói là sẽ thưa chuyện với ba mẹ Vương, không để cô phải chịu thiệt.

Đứa bé này tạm thời tạo ra trước, để nó có thể giúp cô trói buộc Vương Nhất Bác bên mình. Có như vậy, Vương Nhất Bác mới có thể hoàn toàn thuộc về cô... và còn cả số gia sản mà Vương Nhất Bác sắp được thừa hưởng từ Vương gia nữa. Làm con dâu của nhà họ Vương, chẳng phải là cô sẽ có một cuộc sống sung sướng đến hết quãng đời còn lại sao? Có bị đần mới không biết bắt lấy cơ hội ngàn vàng này.

"Thầy Tiêu, tôi đây phải thành thật nói lời xin lỗi với thầy rồi"

.
.
.

Tình trạng của Tiêu Chiến cho đến ngày hôm nay cũng coi như là đã hoàn toàn bình phục. Các lớp băng gạt trên người cũng dần được tháo xuống, để lộ ra ngoài một vài mảnh sẹo lớn chưa rõ hình dạng do máu và thuốc tụ lại tạo thành. Xương đùi phải sau hơn một tháng cũng đã lành lại hẳn, chỉ còn mỗi chân trái là chưa ra cái dạng gì, hai hôm trước anh vừa hoàn thành xong ca phẫu thuật định dạng xương chân, bây giờ vẫn còn phải đợi các vết thương ở chân lành hẳn lại rồi mới có thể tiến hành quấn bột để các khớp xương lành lại.

Một tin vui từ bác sĩ: nếu anh chịu khó và tích cực thực hiện tốt các bài tập vật lí trị liệu thì rất nhanh anh sẽ có thể đi lại được như bình thường.

Thấy tiết trời hôm nay đẹp, Tiêu Tử Quyên và Vương Nhất Anh đã cùng nhau đưa Tiêu Chiến ra ngoài khuông viên bệnh viện để hóng gió. Do chân trái vừa mới phẫu thuật xong, chưa thể đi lại được nên anh đành phải ngồi trên xe lăn để Nhất Anh và Tử Quyên đẩy đi khắp khu khuôn viên hóng mát.

Vương Nhất Anh mỗi ngày đều cùng Tiêu Tử Quyên đến bệnh viên chăm sóc cho Tiêu Chiến. Do vừa kết thúc lịch trình dài hạng đầu tiên ở nước ngoài nên tất cả các thành viên trong nhóm của Vương Nhất Anh và Tiêu Tử Quyên đều được công ty cho nghĩ xả hơi 1 tuần. Riêng một người lãnh đạo nhóm như Vương Nhất Anh thì có một kì nghĩ cũng như không, ngày nào cũng đều đặng bị công ty gọi hồn đến họp hội rồi bàn bạc, sắp xếp lịch trình các kiểu, công việc hiện tại y như mấy củ nấm dại cứ liên tục thi nhau mọc lên người cô vậy. Vương Nhất Anh là sắp bị công việc bức tới điên rồi! Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô thà để hồn mình lìa khỏi xác, làm vong linh vất vưởng bay nhảy khắp nơi, xem ra như vậy còn sướng hơn nhiều.

"Nhất Anh, hôm nay cậu có phải đến công ty không?"

Vương Nhất Anh đang vui vẻ lướt điện thoại tra tin nhắn, bỗng nhiên lại vì câu hỏi đó mà xị mặt ra, chề môi đáp.

"Thế nào rồi cũng sẽ bị gọi đến cho coi. Họ có tha cho mình ngày nào đâu"

"Thế thì cực thân Vương tỷ tỷ rồi" Tiêu Tử Quyên mỉm cười, ý cười có mười phần là đang trêu chọc, khiến Vương Nhất Anh nghe thấy liền đanh mắt lườm một cái, nhưng rồi cũng hì hì cười theo.

Đi được một lúc, Tiêu Tử Quyên đột nhiên dừng lại, vội lấy tay khều Vương Nhất Anh bên cạnh một cái.

"Nhất Anh..."

"Có chuyện gì?" Vẫn còn đang chăm chú lướt điện thoại.

Tiêu Tử Quyên huýt mạnh vai Vương Nhất Anh một cái. Cô liền giật mình ngước lên nhìn Tử Quyên, lại bắt gặp ánh mắt của người kia đang lo lắng, nheo liên tục về phía trước ra hiệu - ý bảo cô hãy nhìn về phía trước.

Vương Nhất Anh ngơ ra một lúc không hiểu gì, nhưng ngay khi nhìn thẳng về phía trước thì cô mới thật sự hiểu ý của Tiêu Tử Quyên muốn nói là gì, lại nhìn xuống Tiêu Chiến đang ngồi trên xe lăn, ánh mắt anh cũng đang đăm đăm nhìn về phía trước, không có lấy một chút cảm xúc gì.

"Lì đòn vậy luôn??"

Trời đất ơi! Phải nói là cái bản mặt của Vương Nhất Bác anh trai cô dày thật à nha, đến thăm mười lần đều bị Tiêu Chiến đuổi về hết mười lần vậy mà vẫn không biết ngượng, mỗi ngày đều đặn vác cái mặt dày tới đây. Da mặt của ổng mà lấy cây xẻng sắn xuống chắc cũng phải lòi lên đến tận mấy lớp nhựa đường.

"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác gọi, hắn bước gần về phía anh, làm cho khoảng cách của anh và hắn mỗi lúc một gần nhau hơn.

Tiêu Chiến anh thì vẫn tuyệt nhiên không nói gì, chỉ yên lặng ngồi đó mà trưng ra vẻ mặt chán ghét nhìn hắn.

Lại chuẩn bị có thêm một màng đuổi người nữa rồi. Vương Nhất Anh và Tiêu Tử Quyên mỗi ngày đều nhìn thấy cái cảnh này đến phát ngán. Số lần đuổi người của Tiêu Chiến dường như không thể đếm hết trên đầu ngón tay được. Là do nhiều quá nên không thể đếm nổi, nhưng cho dù có đếm rồi thì cũng sẽ chán mà bỏ cuộc thôi.

Xét thấy không khí hiện tại có hơi căng một tẹo.Vương Nhất Anh hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó liền ôm bụng la lên.

"Ây daaaaaa!!! Bụng...đau bụng quá. Quyên Quyên bụng mình đau quá, mình sắp chịu hết nổi rồi..."

Tiêu Tử Quyên nghe la liền giật mình, vội vả quay sang đỡ lấy Vương Nhất Anh.

"Nhất Anh cậu bị làm sao vậy???"

Vương Nhất Bác nhìn cô như vậy cũng sốt ruột hỏi.

"Anh Anh em bị làm sao thế??"

"Không sao... chỉ là lúc sáng ăn quá nhiều sường nướng nên bây giờ bụng có hơi đau. Quyên Quyên, cậu...đi toilet với mình một chút có được không?" Vương Nhất Anh vừa nhăn mặt than đau vừa nhìn Tiêu Tử Quyên mà liên tục nheo mắt.

"?"

"Có ổn không đấy?" Vương Nhất Bác hỏi lại.

"Ổn, ổn mà. Quyên Quyên, đi với mình nhanh đi" Vương Nhất Anh vừa ôm bụng vừa lôi Tiêu Tử Quyên đi.

"Nhưng còn anh mình?" Tiêu Tử Quyên có chút do dự.

"Không sao, có anh mình ở đây mà, cậu không cần lo, đi với mình nhanh đi, mình sắp chịu hết nổi rồi" Vương Nhất Anh mếu máo nói, mắt vẫn cứ liên tục ra hiệu, lâu lâu lại còn háy về phía Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Lạy chúa, làm ơn hiểu ra giùm một cái!

"À...a, được được, mình đi với cậu" Tiêu Tử Quyên sau một lúc cũng tỏ chuyện, nhanh chóng học hùa theo Vương Nhất Anh.

Sau một lúc nheo đến muốn mòn cả hai mắt thì cuối cùng Tiêu Tử Quyên cũng hiểu. Vương Nhất Anh nhẹ nhõm thở ra một cái rồi kéo Tiêu Tử Quyên đi.

Vương Nhất Bác ngóng theo hướng hai đứa quỷ kia, lòng liền cảm thán 'Đúng là em gái của Vương Nhất Bác!'

Tiêu Chiến từ nãy đến giờ vẫn một mặt lạnh tanh xem hết vở kịch, xem xong liền nhếch miệng cười nói.

"Diễn xuất dở tệ thật."

Sau câu nói đó, Vương Nhất Bác liền dời sự chú ý xuống người đang ngồi trên xe lăn. Hắn chầm chậm ngồi xuống, như có như không mà quỳ xuống bên cạnh nhìn anh nói.

"Em lại đến thăm anh nữa này, do hôm nay đi vội quá nên em vẫn chưa kịp mua gì đến cho anh ăn cả..."

Tiêu Chiến nghe hắn nói xong liền cười nhạt đáp.

"Có Quyên Quyên ở đây tôi không chết đói đâu, cậu không cần lo. Mà cho dù tôi có chết đói đi nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu."

Vương Nhất Bác nhìn anh cười, hắn gạc bỏ những gì anh vừa nói qua một bên, vờ như bản thân không hề nghe thấy, lại tiếp tục nói.

"Chân anh có còn đau không, để em giúp anh xoa bóp, như vậy sẽ không còn mỏi nữa"

Nói rồi, Vương Nhất Bác không nhanh không chậm mà nhấc chân phải của anh lên, tay phải giữ chân anh lại, tay trái giúp anh xoa nhẹ vùng gối và phần bắp đùi vẫn còn đang bị sưng lên.

Qua một lúc lâu sau, Tiêu Chiến liền bật cười hỏi hắn.

"Cậu tính làm ra cái vẻ mèo khóc chuột này đến khi nào nữa đây?"

Vương Nhất Bác vẫn vờ như không nghe thấy lời anh nói, tiếp tục việc xoa bóp chân cho anh.

"Làm như vậy cậu có được lợi ích gì không?"

Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục vờ đi.

"Vương Nhất Bác, cậu muốn tỏ ra thương hại tôi đến khi nào nữa đây?!"

Vương Nhất Bác nhíu mày, không hài lòng ngẩn mặt lên nói.

"Tiêu Chiến, anh đừng nói ra những lời như vậy nữa được không?"

Thương hại anh? Hắn hoàn toàn không có ý đó, bây giờ hắn là đang thật lòng muốn bù đắp cho anh mà.

"Cậu không có ý thương hại tôi? Vậy cậu nói thử xem cậu là đang có ý gì?"

"Em..."

Tiêu Chiến thấy hắn cứng họng thì bật cười, vẻ mặt anh lúc này trông vô cùng hụt hẫn.

"Sao? Không nói được à? Vậy là cậu thừa nhận rồi cậu chỉ là đang THƯƠNG HẠI tôi mà thôi!" Tiêu Chiến cố tình nhấn mạnh hai từ ấy, sau đó anh lại bật cười thành tiếng, chậm rãi nói.

"Cậu thừa nhận rồi đúng không Vương Nhất Bác? Cậu cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi, cậu chỉ là đang thương hại cho một kẻ thất bại như tôi mà thôi."

"Tiêu Chiến, coi như em xin anh, xin anh đừng nghĩ em là loại người đó nữa có được không??"

"Vậy cậu muốn tôi nghĩ thế nào về cậu đây?!"

"..."

"Vương Nhất Bác... bây giờ cậu làm như vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa?"

"Tiêu Chiến, em..."

"Tại sao...? Những lúc tôi cần cậu nhất thì cậu đang ở đâu?"

"..."

"Cậu đã bao giờ đặt mình vào vị trí của tôi chưa? Kể cả cái tin đồn hẹn hò đồng tính ấy...?"

Vương Nhất Bác quay mặt đi nơi khác, lặng lẽ tránh đi ánh mắt của anh rồi mới dám nói.

"Sao anh lại nhắc tới chuyện này làm gì?"

"Bởi vì tôi muốn nói cho cậu biết rõ cái cảm giác của tôi lúc ấy là như thế nào...."

"Tôi đã từng rất sợ hãi và cũng đã từng rất hi vọng đối với việc tin đồn ấy bị tung ra... Phải! Sở dĩ tôi sợ là bởi vì tôi lo lắng cho cậu, nếu để bọn họ biết được người đi cùng tôi trong tấm ảnh đó chính là cậu thì cậu sẽ phải đối mặt với những chuyện tồi tệ gì đây? Sự nghiệp của cậu, gia đình của cậu, những người xung quanh cậu, họ sẽ nghĩ gì về cậu? Tôi sợ cậu sẽ vì tôi mà mất đi cả tương lai, cả sự nghiệp của mình! Nhưng cuối cùng đổi lại những sự lo lắng cùng sợ hãi đó của tôi lúc ấy là gì? Là sự né tránh, thờ ơ lạnh nhạt từ cậu... tôi đã từng nghĩ, nếu như cậu quyết định công khai mối quan hệ này thì tôi cũng sẽ không tiếc mà buông bỏ tất cả để được ở bên cậu nhưng không! Cậu đã im lặng, cậu chọn cách im lặng để mặc cho người khác chà đạp lên lòng tự trọng của tôi. Cậu có thật sự hiểu được hết cái cảm giác đau đớn và thất vọng của tôi lúc ấy không...? Tôi đã luôn tự hỏi bản thân mình rất nhiều rằng tại sao cậu lại im lặng. Tôi biết cậu là một người rất nhạy cảm, rất dễ bị người ta tác động nên có lẽ cậu đã không thể đối mặt được với những chuyện này nên mới chọn cách trốn tránh. Nếu như cậu không muốn thừa nhận mối quan hệ này của chúng ta với người khác, thì ít nhất cậu cũng không nên phủ nhận nó đối với tôi chứ! Tôi đã từng hi vọng biết bao nhiêu về việc cậu sẽ đến bện cạnh để an ủi tôi, nhưng sau đó thì sao...?"

"Cậu chọn cách im lặng, chọn cách chà đạp lên chính niềm tin và tình cảm mà tôi đã dành cho cậu chỉ với một câu nói chia tay."

"..."

"Lúc tôi còn lành lặng cậu còn có thể nói chán tôi, không còn hứng thú với tôi. Vậy thì bây giờ cậu nhìn tôi đi..." Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa hai cánh tay phủ đầy sẹo phỏng của mình lên cho hắn xem.

"Những thứ ghê tởm thế này, cậu là đang thấy hứng thú sao hả Vương Nhất Bác?"

"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác nghe anh nói ra những lời như vậy, trong tim cũng không khỏi quặn đau theo.

"Coi như là em xin anh, đừng nói như vậy nữa...Nếu anh tiếp tục nói ra những lời như vậy nữa thì nơi này của em sẽ không thể nào chịu nổi thêm được nữa đâu." Vừa dứt lời, hắn liền nắm lấy bàn tay anh đặt lên trước ngực trái mình.

Tiêu Chiến sau khi nhìn thấy hành động này của Vương Nhất Bác, cả người liền ngây ra hết một lúc, nhưng sau đó không hiểu vì lí do gì mà anh lại bật cười lên thành tiếng.

"Vương Nhất Bác, cậu cũng thật biết chọc cho người ta cười"

"Tiêu Chiến! Em là đang nói thật. Em không có ý đùa giởn với anh!"

"Cậu có hay không làm sao tôi có thể biết được?? Vì cớ gì mà tôi lại phải tin cậu!? Cậu nghĩ cậu là ai?!"

"Tiêu Chiến!"

"Vương Nhất Bác!"

"..."

"Cậu chẳng có cái quyền gì để ở đây lớn tiếng với tôi cả!"

...

-----------------

[ Tu bi cân tờ niu ]

CHUYÊN MỤC CAS NHÂN VẬT:

*Vương Nhất Anh (Wang YiYing)

*Tiêu Tử Quyên (Xiao XuJuan)

- Tự nhiên thấy hai người này hợp cas cho fic, nên để ảnh cho mọi người dễ suy diễn ra 2 nhân vật này :V
Nếu ai đã biết về 2 nhân vật ở trên rồi thì cũng nên yên lặng để tránh cụt xúc nha, đến cuối fic tui sẽ nói thông tin về 2 người này sau nếu mọi người muốn biết.

Và...vote của chap trước bị tuột đi khá nhiều, chắc là do chap trước tui viết không tốt, làm mọi người thất vọng rồi. Thành thật xin lỗi :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro