Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Chiến, em xin lỗi, anh đừng khóc mà.."

Vương Nhất Bác sợ hãi, hắn vội vàng lau đi những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi trên gương mặt anh tự lúc nào.

Tiêu Chiến tất nhiên là muốn chối bỏ sự ân cần này từ hắn nên rất nhanh đã gạt tay hắn đi, lòng đầy căm phẫn nói.

"TÔI KHÔNG CẦN! KHÔNG CẦN!!"

"Tiêu Chiến, anh bình tĩnh lại đi?! Rốt cuộc em phải làm gì thì anh mớ chịu tha thứ cho em đây?"

"Tôi không cần cậu phải thương hại tôi!"

Dứt lời, Tiêu Chiến đột ngột ôm lấy ngực, từng câu nói của anh dường như nặng trĩu theo từng nhịp thở, hai bên thái dương anh ướt đẫm mồ hôi, môi tái lại hơn so với bình thường, những cơn ho không biết từ đâu kéo tới một cách dồn dập rồi dần cướp đi những lời nói từ anh.

"Cậu...cút, cút đi ch...o...khụ khụ..."

"Tiêu Chiến? Anh làm sao vậy?! Tiêu Chiến" Vương Nhất Bác lòng đầy hoảng sợ, run tẩy nắm lấy hai bả vai anh.

"Tiêu Chiến, anh đừng làm em sợ!"

"C...út...!"

Tiêu Chiến vận dụng chút sức lực cuối cùng của mình, cố vùng ra khỏi vòng tay hắn, sau đó lại ôm ngực thở một cách khó khăn.

Không ổn rồi!

"Anh...!" Tiêu Tử Quyên không biết từ đâu hoảng sợ chạy tới, vội quỳ rạp xuống bên cạnh vuốt lấy ngực và lưng của Tiêu Chiến.

"Bác sĩ! Bác sĩ!!" Tiêu Tử Quyên hớt hải chạy loạn lên tìm bác sĩ.

Vương Nhất Anh thấy tình cảnh hỗn loạn, cũng nhanh chóng chạy tới, vừa kéo Vương Nhất Bác đi vừa nói.

"Anh mau rời khỏi đây nhanh đi!"

"Nhưng Tiêu Chiến..."

"Có em và Quyên Quyên ở đây mà. Anh đừng lo, nếu anh còn tiếp tục ở lại đây thì anh ấy sẽ bị anh làm cho tức chết luôn đấy! Anh đi mau đi, có gì thì cứ đợi Chiến ca bình tĩnh lại đi rồi nói..."

"Nhưng anh..."

"Trời ơi, coi như em xin anh đó, tránh mặt một chút thôi!'"

Vấn đề của hai người lúc này thế nào không phải Vương Nhất Anh không biết. Thú thật là khi nãy cô và Tiêu Tử Quyên có lén núp ở bụi cây gần đó để nghe ngóng chuyện của hai người. Vương Nhất Anh ban đầu cứ tưởng là mình đã làm nên được việc tốt rồi, ai ngờ đâu lại một lần nữa gây ra chuyện lớn, nếu khi nãy cô không vờ như mình bị đau bụng rồi kéo Tử Quyên đi thì mọi chuyện đâu thành ra thế này.

Vương Nhất Bác bị Vương Nhất Anh kéo đi rồi nhưng ánh mắt vẫn trung thành hướng về Tiêu Chiến, một vài y tá nghe gọi cũng đã vội vàng chạy tới đưa anh đi, thế là anh đã hoàn toàn khuất xa khỏi tầm mắt hắn. Tim hắn lúc này bỗng dưng hẫng đi vài nhịp, đau đớn không nói nên lời. Vốn dĩ ngày hôm nay hắn muốn đến đây để nói với anh về việc hắn sẽ kết hôn cùng với Doãn Di Tinh, hắn muốn nói rằng anh hãy đợi hắn, chỉ cần anh cho hắn thêm một chút thời gian nữa thôi thì hai người sẽ trở lại được như lúc ban đầu, nhưng đó cũng chỉ là những ý nghĩ viễn vong của riêng bản thân hắn mà thôi. Anh hiện tại nhìn thấy hắn từ xa thôi cũng đã kích động như vậy rồi, liệu bảo anh đợi hắn, anh sẽ đợi sao? Là hắn không biết trân trọng, là hắn tự mình rời bỏ anh trước, bây giờ thì quả báo cho những việc làm đó của hắn đã đến rồi, hắn còn có thể trách ai được đây?

.

Vài giờ sau đó, khi nhìn thấy Tiêu Tử Quyên từ trong phòng bệnh bước ra, Vương Nhất Anh liền lo lắng bước vội tới hỏi.

"Tử Quyên, Chiến ca sao rồi?"

Tiêu Tử Quyên với vẻ ngoài mệt mỏi đáp.

"Bệnh suyễn tái phát, bây giờ thì đã không sao nữa rồi "

"Bệnh suyễn? Chiến ca từng mắc bệnh suyễn sao?!" Vương Nhất Anh ngạc nhiên hỏi.

Tiêu Tử Quyên gật đầu.

"Là bệnh cũ, lúc trước anh ấy cũng đã điều trị hết một lần rồi, nhưng không hiểu tại sao bây giờ lại tái phát nữa."

"Có nghiêm trọng lắm không?"

"Không nghiêm trọng lắm, nhưng bác sĩ khuyên là nên điều trị lại thêm một lần nữa."

"Anh ấy đã phải làm nhiều ca phẫu thuật rồi, bây giờ còn phải điều trị suyễn nữa, sao có thể chịu nổi?"

"Mình cũng không biết nữa" Tiêu Tử Quyên cuối thấp mặt, răng môi cắn chặt lại với nhau như đang cố kìm nén thứ âm thanh nho nhỏ không vui lại sắp phát ra.

Vương Nhất Anh biết mình đã nói ra quá nhiều lời không mấy cần thiết vào lúc này, nên cũng tự biết điều mà im lặng không nói gì thêm.

Lúc này, Vương Nhất Bác vẫn còn đang lặng thinh đứng phía sau Vương Nhất Anh, bất ngờ lên tiếng.

"Anh có thể vào thăm Tiêu Chiến không?"

"Thôi anh..."

Vương Nhất Anh lúc này còn chưa kịp nói hết câu thì Tiêu Tử Quyên đã vội vàng lên tiếng trả lời trước.

"Anh cứ vào trong đi, anh ấy vừa mới uống thuốc nên đã ngủ rồi không sao đâu."

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu nói một tiếng "Cảm ơn" rồi nhanh chóng bước vào trong.

Xét về độ nhân từ thì nếu Tiêu Tử Quyên đứng hạng nhì thì không ai dám xưng danh hạng nhất.

Chuyện Vương Nhất Bác đối xử với anh cô thế nào không phải là cô không biết, nhưng không hiểu vì lí do gì mà cô lại có thể tha thứ và chấp nhận cho Vương Nhất Bác vào trong đó để thăm anh.

"Quyên Quyên, cậu không giận anh mình sao?" Vương Nhất Anh hỏi.

Tiêu Tử Quyên mỉm cười, lắc đầu nói.

"Giận rồi cũng đâu thể giải quyết được gì. Với lại mình thấy Bác ca cũng đã thật lòng hối lỗi muốn bù đắp cho anh mình, vậy thì tiết gì một lần tha thứ, coi như là cho Bác ca một cơ hội đi."

Vương Nhất Anh sau khi nghe xong những lời này liền cảm động đến muốn khóc, xong cũng thấy xấu hổ đến muốn độn thổ luôn. Ông thần nhà cô đã làm cho người ta đau khổ biết chừng nào, ấy vậy mà vẫn còn mặt mũi nhận lại sự tha thứ từ người ta. Vương Nhất Anh cô tự hứa với lòng rằng nếu anh trai mình còn dám làm họ tổn thương thêm một lần nào nữa thì cô nhất định sẽ không tha cho hắn.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Quyên Quyên"

"Không sao đâu mà." Tiêu Tử Quyên vẫn ngây ngô cười đáp. Nhưng Vương Nhất Anh hiểu rất rõ, nụ cười ấy chẳng vui vẻ chút nào đâu, chỉ là Tử Quyên muốn cô không lo không nghĩ nữa nên mới cố cười mà thôi. Trên đời này thật chẳng biết tìm đâu ra một người tốt như Tử Quyên nữa.

Hai người cứ vậy mỉm cười nhìn nhau, mãi đến khi tiếng chuông điện thoại quen thuộc của Vương Nhất Anh vang lên, mọi sự yên ắng cùng căng thẳng lúc này mới được dẹp gọn sang một bên.

"Alo ba à con nghe đây..."

...

"Sao? Về đến rồi? Ba mẹ về đây gấp vậy để làm gì? Sao lại không báo trước cho con biết...?"

...

"Tối nay ạ...?"

...

"Con biết rồi, tụi con sẽ về sớm, chào ba."

"Có chuyện gì vậy?" Tiêu Tử Quyên hỏi "Ba mẹ cậu về nước sao?"

Vương Nhất Anh chán nản gật đầu.

"Không biết là vì chuyện gì mà lại về gấp như vậy nữa. Họ chẳng chịu nói cho mình biết, bảo anh em mình về nhà sớm."

"Chắc phải là chuyện quan trọng lắm, cậu tranh thủ ghé qua công ty một lúc rồi nhanh chóng về nhà sớm đi. Sẵn tiện cho mình gửi lời hỏi thăm đến hai bác luôn."

"Được rồi, có việc gì cần cứ gọi cho mình" Vương Nhất Anh vội đứng dậy định rời đi.

"À mà quên nữa!"

Như nhớ ra được việc gì quan trọng, Vương Nhất Anh liền quay trở ngược lại, vừa nói vừa vội tháo ba-lô trên vai xuống, lục tìm thứ gì đó xong lại đưa cho Tiêu Tử Quyên.

"Này là điện thoại của Chiến ca, quản lí Ninh nhờ anh mình đưa hộ, cậu giúp mình đưa lại cho Chiến ca nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro