Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Vương Nhất Bác cứ trằn trọc mãi chẳng thể nào chợp mắt được, hắn không biết mình vội vàng quyết định như vậy là đúng hay sai nữa. Còn về cái nhìn và thái độ Nhất Anh đối với hắn khi nãy nữa, hắn thật không ngờ có một ngày nào đó Nhất Anh lại nhìn hắn với vẻ mặt ấy.

Lăn qua lộn lại trên giường đến tận nữa đêm, đằng nào cũng không thể ngủ được, tốt nhất là nên tìm cái gì đó uống cho dễ vào giấc. Ý nghĩ vừa dứt, Vương Nhất Bác liền hất chăn tuột ra khỏi giường, một mạch đi xuống lầu tìm thứ gì đó uống vào để giải khuây. Ngày mai hắn còn có một buổi họp báo, tốt nhất là chỉ nên uống một chút rượu nhẹ, chứ để nóc một lon bia hay ngụm rượu mạnh vào thì ngày mai xác định ở nhà luôn chứ chẳng thể lết đi đâu nổi. Tuy tửu lượng của Vương Nhất Bác không kém nhưng cứ hễ uống quá nhiều đồ uống có cồn vào thì đến ngày hôm sau y như rằng đầu sẽ đau như búa bổ.

Vương Nhất Bác đang chăm chú tìm loại rượu mình cần, đột nhiên lại nghe thấy có tiếng động lạ phát ra từ phía nhà bếp. Không nghĩ nhiều, hắn bỏ ngược chai rượu vừa tìm được lại vào tủ, tiến gần về phía nhà bếp.

"Rộtttt...ttt"

Tiếng rột roạt cùng tiếng đũa lách cách liên tục vang lên. Thật quá quen thuộc đi, cái âm thanh ăn như lợn đói kêu này thì còn có thể của ai được nữa.

"Canh hầm còn trong tủ lạnh sao không lấy ra hâm nóng lại ăn, mắc gì lại đi ăn mì gói, muốn cái bao tử thủng như cái rỗ lắm à?" Vương Nhất Bác không nhìn người đang cắm mặt vào bát mì ăn, đến cạnh tủ lạnh lấy nước ra uống.

"Lúc nãy mẹ gọi sao em không chịu xuống ăn?"

Vương Nhất Anh mồm ngậm một đống mì ăn ngon lành, chẳng thèm bận tâm xung quanh có những gì, đặc biệt là với sự hiện diện của Vương Nhất Bác.

"Ạcc...khụ khụ..."

"Con nhỏ này ăn từ từ thôi, làm gì thồn cả đống vào vậy, anh có giành mất của mày đâu!"

Vương Nhất Bác vội đến đập tay vào vào lưng Vương Nhất Anh, xong cũng không quên rót ngay một ly nước lọc cho cô uống.

Vương Nhất Anh sau khi bình thường trở lại cũng không thèm nhìn hắn một cái, nhanh chóng đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy nước hoa quả ra uống.

"Tối rồi còn uống nước hoa quả, không sợ bị đau dạ dày nữa à?"

Vương Nhất Anh không trả lời, uống một ngụm lớn nước hoa quả xong thì để sang một bên, đi đến bàn ăn đem bát đũa cho vào chậu rữa. Một chữ cũng không thèm trả lời hắn.

"Sao vậy? Giận à?"

"..."

"Này, anh đang nói chuyện với em đấy? Có nghe không vậy? Vương Nhất Anh!"

"Đã nghe... và không-muốn-trả-lời."

Nói rồi, Vương Nhất Anh cho chén đũa vừa rữa xong vào kệ, quay sang ôm lấy chai nước hoa quả còn thừa khi nãy cùng túi bánh mật rời khỏi nhà bếp.

"Em thật sự nghĩ là anh muốn lấy Doãn Di Tinh?"

Vương Nhất Anh đi được vài bước, nghe thấy lời hắn nói xong liền dừng chân, quay lại nhìn hắn hỏi.

"Chẳng phải anh đã quyết định rồi sao? Còn hỏi em mấy câu vớ vẩn đó để làm gì?"

"Bất đắt dĩ anh mới phải kết hôn với Doãn Di Tinh, thật ra em đang nghĩ anh là loại người gì vậy?"

"Là loại người gì thì tự trong lòng anh hiểu rõ!"

"Nếu đã không ai hiểu cho anh thì ít nhất em cũng phải hiểu cho anh chứ"

"VẬY ANH MUỐN EM PHẢI HIỂU THẾ NÀO CHO ANH ĐÂY?!" Vương Nhất Anh điên tiết hét lên.

"Chiến ca vẫn còn đang phải khổ sở ở trong bệnh viên, đến cả sự nghiệp cũng bị thứ tình yêu không đáng này của anh làm cho liên lụy, bây giờ mọi thứ anh ấy có muốn cũng không thể lấy lại được, vậy mà anh có thể ở đây bình thản nói muốn cưới Doãn Di Tinh! Anh có còn là con người không??? Anh còn muốn làm anh ấy tổn thương tới khi nào nữa đây?!"

"Anh biết Tiêu Chiến vì anh mà chịu nhiều tổn thương, nhưng anh đâu cố ý biến mọi chuyện thành ra như vậy! Em tưởng anh muốn mọi chuyện thành ra như vậy lắm sao?!"

"Nếu ban đầu anh không nói chia tay với Chiến ca thì mọi chuyện đâu thành ra như vậy! Trước giờ Chiến ca hy sinh vì anh nhiều như vậy, sao anh một chút cũng không thể vì anh ấy. Sao anh lại ích kỷ đến như vậy?!"

"PHẢI KẾT HÔN VỚI DOÃN DI TINH, EM TƯỞNG ANH MUỐN LẮM SAO?!"

"NẾU ĐÃ KHÔNG MUỐN RỒI THÌ BAN ĐẦU ANH CÒN LÀM RA CHUYỆN ĐÓ ĐỂ LÀM GÌ?!"

"..."

"Uổng công từ trước tới nay em luôn tin tưởng, tôn trọng anh! Còn anh thì lại chỉ là một kẻ hèn nhát, ích kỷ! Tình cảm hiện tại của Chiến ca và cả sự tha thứ của Quyên Quyên nữa, anh một chút cũng không xứng để nhận!!"

"Em cũng thấy rồi mà, Tiêu Chiến hiện tại rõ ràng là đã chán ghét anh rồi! Anh còn mặt dày bám theo làm gì?! Em biết rõ là cái thứ tình cảm đồng tính này sẽ không được chấp nhận mà. Bộ em quên thái độ của ba lúc trước thế nào khi nhắc tới chuyện này rồi sao?!!"

"Em càng nghe anh nói càng cảm thấy hồ đồ. TỪ KHI NÀO MÀ ANH LẠI TRỞ NÊN HÈN NHÁT ĐẾN NHƯ VẬY?! ĐI SỢ NHỮNG CHUYỆN LINH TINH CHẲNG ĐÁNG VÀO ĐÂU CẢ!"

"Cho dù em có nói gì đi nữa thì anh vẫn sẽ phải lấy Di Tình! Còn về Tiêu Chiến, anh sẽ bù đắp lại cho anh ấy sau."

"Haha trời ơi nghe buồn cười thật đấy, lần đầu tiên trong đời em nghe có chuyện phi lý như vậy luôn đó nha. Đã kết hôn rồi còn muốn đi bù đắp cho người yêu cũ, anh muốn bù đắp cái gì cho anh ấy đây? Như vậy chẳng khác nào anh biến Chiến ca thành một tiểu tam chuyên đi phá hoại gia đình người khác cả. Anh nghĩ gì mà lại làm như vậy?!"

"Chuyện đó là chuyện của anh! Anh sẽ tự giải quyết, không cần em nói nhiều như vậy!"

"Buồn cười chết đi được, rõ ràng là anh nói về vấn đề này với em trước mà!"

"Anh nói ra là muốn em hiểu cho anh chứ không phải là để em trách hay là mắng anh!"

"Xin lỗi nhưng em mãi mãi cũng không hiểu được đâu nên anh đừng nói với em!"

"Được rồi, anh không cãi với em nữa."

"Anh tưởng em muốn lắm à?!"

"Ngày mai anh sẽ đến và nói với Tiêu Chiến về việc này."

"Anh điên à?! Bộ anh muốn anh ấy tức đến lên cơn đau tim luôn sao??? Anh chê mọi chuyện chưa đủ rối à??"

"Dù gì Tiêu Chiến cũng đã chán ghét anh đến mức này rồi, anh nghĩ tốt nhất là đường ai nấy đi, về sau cũng còn có thể là bạn. Và nếu có cơ hội khác anh vẫn sẽ bù đắp lại cho anh ấy."

"Chán ghét? Anh nói Chiến ca chán ghét anh?? ANH THẤY CÓ AI CHÁN GHÉT ANH RỒI MÀ CÒN DÙNG SINH NHẬT CỦA ANH ĐỂ LÀM MÃ KHOÁ ĐIỆN THOẠI, ĐẾN ẢNH NỀN ĐIỆN THOẠI CŨNG CHỈ ĐỂ ẢNH CỦA ANH, VÌ MUỐN PHỤC HỒI TẤT CẢ ẢNH CHỤP CỦA ANH TỪ CHIẾC ĐIỆN THOẠI GẦN NHƯ BỊ CHÁY ĐEN KIA MÀ TỐN BIẾT BAO CÔNG SỨC TIỀN CỦA! VÌ ANH MÀ THÀNH RA NHƯ VẬY! ANH THỬ NGHĨ XEM CÓ AI KHÔNG CÒN YÊU NỮA MÀ LÀM NHƯ VẬY KHÔNG? HẢ?!"

"...!"

"Anh muốn người khác hiểu cho anh, vậy thì ai sẽ hiểu cho Chiến ca đây?! Suốt ngày anh chỉ biết chau chuốt cho cái lòng tự tôn của bản thân mình thôi! Anh đã từng nghĩ đến những người sống xung quanh anh chưa?? Vương Nhất Bác em thật sự không biết anh đang nghĩ cái gì trong đầu nữa! Anh từng khiến em tự hào bao nhiêu thì bây giờ lại khiến em thất vọng bấy nhiêu!...Em nhắc lại lần cuối cho anh nhớ, tốt nhất là anh đừng làm cho Chiến ca tổn thương... à mà còn cả Tử Quyên nữa! Nếu không đến lúc đó đừng trách sao em lại trở mặt với anh, ai rồi cũng có giới hạn của bản thân, dù anh có là anh trai em đi nữa thì cũng chẳng có ngoại lệ nào đâu! Anh hiểu chưa??!"

Vừa dứt lời, Vương Nhất Anh ngay lập tức quay trở về phòng mình, bao nhiêu tức giận đều bị cô trút hết lên cánh cửa phòng, còn cái gối nằm thì phải hứng trọn biết bao nhiêu là nước mắt của cô. Những giọt nước mắt này đều là những ấm ức mà Vương Nhất Anh muốn rơi thay cho Tiêu Chiến. Tệ thật đó, mọi thứ dường như đã vượt quá xa so với sức tưởng tượng của cô rồi. Vương Nhất Bác thật sự rất quá đáng!

Vương Nhất Bác thất thần đứng yên tại chỗ, tâm hắn bây giờ rối lắm, chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân mình bất lực và yếu đuối đến như vậy. Nhất Anh nói đúng, hắn thật hèn nhát, hắn thật ích kỷ, mọi thứ của Tiêu Chiến hắn đều không đáng để nhận. Tiêu Chiến? Tại sao anh cứ vì một kẻ như hắn mà tự chuốt lấy khổ về cho bản thân mình như vậy? Anh làm vậy có đáng không?

Một bước, hai bước, rồi ba bước chân... Vương Nhất Bác nhấc từng bước chân nặng nhọc quay trở về phòng. Không đáng và cũng không xứng? Lẽ nào phải chấm dứt tất cả ngay từ lúc đầu?

...

Không gian bắt đầu rơi vào tĩnh lặng, một bóng hình xuất hiện dưới ánh đèn mờ nhạt, nép mình phía sau cầu thang như là đang cố tình nghe lén trận cãi vã vừa rồi. Không biết vì lí do gì mà người nọ lại thở ra một hơi dài ảo não, chậm rãi quay trở về phòng.

"Mọi chuyện thế nào rồi?"

"Vết xe đỗ này... Anh tuyệt đối không thể để nó lặp lại lần nữa..."

---------

Sai sót gì bỏ qua cho tui nhé mọi người :(

Mấy chap gần đây có lẽ ít vai của Chiến ca quá nhỉ, chap sau Chiến ca lên sànnn nhé!!!👌?

Và còn A Lệnh, cáo từ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro