Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#hot1 về Phim B_Nam chính Vương Nhất Bác sẽ cùng nữ chính Doãn Di Tinh kết hôn, hôn lễ sẽ chính thức diễn ra vào tháng sau.

[ Yahhh! Ngày tôi mong đợi cuối cùng cũng đã đến rồi]

[ Không thể tin được, đóng phim xong rồi lại cùng nhau kết hôn luôn!]

[ A Bác nghĩ gì mà lại kết hôn với bà cô già họ Doãn đó chứ!? Lại còn là tháng sau, có vội quá không vậy?]

[ Nghe đâu lớn hơn Nhất Bác đến tận 2 hay 3 tuổi gì đó nhưng vẫn ỏng ẹo gọi Nhất Bác là anh, liêm sĩ chị ấy để đâu mất rồi? :V?]

[ Còn đâu chiến hạm Bác Chiến nữa, toi đi chết đây TvT không thiết sống nữa...]

[ Doãn Di Tinh chẳng phải gọi Tiêu Chiến bằng Tiêu lão sư sao? Như vậy là toang rồiiii :)))]

[Chén ca cụa tôi phải làm sao đây? :(( ]

[ Tiêu Chiến của chúng tôi thì liên quan gì đến hai người họ chứ? Đừng lôi anh ấy vào chuyện của các người!]

[ A Chiến vừa bị tai nạn xong thì Vương Nhất Bác tuyên bố kết hôn? Là có ý gì đây?]

[ Ý kiến riêng, mình thấy Vương Nhất Bác và Doãn Di Tinh thật sự rất đẹp đôi mà, đóng phim cũng rất hợp nhau nữa, sao mọi người lại có phản ứng tiêu cực đến như vậy???]

[ Hai từ thôi "không hợp" :)) ]

...

Vương Nhất Anh trợn đến sắp lòi cả hai mắt ra ngoài, cố nhìn cho kĩ từng dòng tin trên điện thoại, sao chỉ toàn là tin về Vương Nhất Bác và Doãn Di Tinh thế này?

Sau khi xem xong cái mớ hỗn độn chẳng ra gì này cô liền giận đến gân xanh trên trán cũng nổi hết cả lên, thật muốn thẳng tay ném bỏ cái điện thoại đi cho xong. Cái quỷ gì vừa diễn ra thế không biết? Thề luôn là cô chỉ vừa mới ở công ty chưa đầy 2 giờ nữa là cái thông tin điên rồ này đã ngay lập tức đập thẳng vào mắt cô rồi.

Vương Nhất Bác! Ổng đang làm cái quái gì vậy chứ? Điên rồi sao???

Sau khi kết thúc việc tại công ty, Vương Nhất Anh đã vội vàng nhờ quản lí đưa ngay đến bệnh viện. Ai trong công ty cứ hễ nhìn thấy được tin này cũng đều kéo cô lại để hỏi, nếu không phải đang vội đi thì cô cũng chẳng ngại gì mà ném thẳng cái balo vào mặt họ đâu. Đúng là nhiều chuyện!

Không biết là Tiêu Chiến sẽ như thế nào nếu biết được tin này đây? Theo cảm tính của cô thì chắc chắn 100% là anh đã biết tới cái tin động trời này rồi và để tránh có rắc rối xảy ra, cô phải nhanh chân đến đó trước để cản Vương Nhất Bác lại, nếu để hắn đến đó gặp anh rồi lại nói ra những lời nói thiếu suy nghĩ nữa thì thảm rồi.

.

.

.

Tại phòng bệnh.

Lướt nhìn từng dòng tin được cho là hot nhất của ngày hôm nay, Tiêu Chiến chỉ có thể tự mình nhoẻn miệng cười đắng ngắt. Dòng nước ấm nóng từ nơi khoé mắt chầm chậm len lõi xuống đôi gò má nhăn nhúm do sẹo để lại và trông chúng còn dị thường hơn khi anh cứ không ngừng cười, khiến chúng lại càng trông méo mó hơn.

Đến rồi, cái ngày mà anh xem như ác mộng cuối cùng cũng đã đến. Niềm tin và hy vọng của anh, mọi thứ đều lần lượt bị tin tức này đạp đổ hoàn toàn. Tại sao hắn lại không thể kiên trì? Tại sao hắn lại không chịu nhẫn nại thêm một chút nữa? Tại sao hắn lại không thể? Chỉ cần hắn thành tâm thêm một chút nữa thôi thì anh đã có thể tin tưởng hắn như trước rồi. Vậy thì tại sao chứ?

Tiêu Chiến thẫn thờ ngắm nhìn nụ cười của ai kia bên trong bức ảnh nền điện thoại. Tấm ảnh này anh và hắn đã chụp cùng nhau khá lâu rồi, anh còn nhớ rất rõ lúc ấy đang là giữa mùa đông. Năm đó, anh cùng người tưởng như là 'sẽ cùng mình đi hết cuộc đời này' vui vẻ ngụy trang thật kín đáo, lén lút trốn quản lí đi ăn, đi xem phim, đi dạo phố xong rồi lại còn cùng nhau chụp ảnh, lưu lại những khoảng khắc yên bình tuyệt vời nhất mặc cho cái tiết trời giá lạnh ngày đông ấy. Bây giờ nghĩ lại anh thấy nó thật giống như một giấc mơ đẹp, anh ước mình sẽ không thể nào thoát ra khỏi giấc mơ đó, bởi vì những ngày tháng đó ở bên cạnh hắn thật sự rất bình yên.

Lúc này đột nhiên anh lại nhớ đến những câu nói tuy thiếu lãng mạn nhưng lại rất chân thành từ hắn, anh nhớ những lần hắn bảo muốn hôn nhưng lại sợ anh giận, đến khi được hôn rồi thì lại vui vẻ như một đứa trẻ được quà mà vụng về đến hôn anh, hay những khi lâu lắm hai người mới có dịp gặp nhau thì hắn liền không nói lời nào mà bước vội đến cạnh, dang tay ra ôm lấy anh vào lòng thật lâu. Còn bây giờ thì...

Hết thật rồi...

"Tiêu Chiến."

"!"

Tim Tiêu Chiến lúc này bất ngờ nảy lên một nhịp. Tại sao người kia chỉ vừa mới cất tiếng gọi tên thôi mà lòng anh đã đau thắt lại như vậy rồi, nếu thật sự quay lại nhìn thì anh sẽ không thể nào kìm chế được cảm xúc mà nhào đến ôm lấy hắn mất. Anh thật sự nhớ cái người đã từng làm anh tổn thương nhiều lắm. Trước kia có rất nhiều lần anh hất hủi hay thâm chí kiên quyết không muốn gặp hắn, nhưng nếu có ai đó hỏi anh làm như vậy có cảm thấy khó chịu hay không thì ngay lập tức anh sẽ gật đầu nói có.

"Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến cuối thấp mặt, nghẹn giọng lên tiếng đáp.

"Cậu đến đây làm gì?"

"Tiêu Chiến, em đến để thăm anh."

"Không cần phiền đến vậy đâu, cậu về đi."

"Nhưng..."

"Tiêu lão sư, anh đã khỏi hẳn chưa??"

?!

Tiêu Chiến có chút giật mình, tay anh bấu chặt xuống drap giường như đang cố giấu đi sự hoang mang của bản thân. Cô ta cũng đến sao? Đây là cái loại tình huống gì đây? Chỉ vừa thông báo sáng nay thôi, nhanh như vậy đã muốn đến đây gửi thiệp cưới rồi sao?

"Tiêu Chiến, anh sao vậy? Sao lại im lặng?" Vương Nhất Bác lo lắng bước đến gần.

"Đừng qua đây!"

Tiêu Chiến có chút không thoải mái nhích người về phía sau, tay chân cũng lạnh toát đi, không ngừng run rẩy. Thật chẳng hiểu nổi tại sao lúc này anh lại có cảm giác hễ mà người kia tiến gần thêm bước nữa thì ngay lập tức anh sẽ buồn mà nôn hết mọi thứ ra ngoài.

"Tiêu Chiến, anh làm sao vậy? Có cần gọi bác sĩ đến không?" Vương Nhất Bác bước đến gần nhưng lại một lần nữa bị anh lạnh lùng cự tuyệt.

"Tôi bảo đừng qua đây cậu không nghe thấy sao!?"

Doãn Di Tinh nhăn mày tỏ vẻ lo lắng hỏi.

"Tiêu lão không sao đó chứ? Trời ơi, sao lại nghiêm trọng đến như vậy, cả người toàn là sẹo phỏng..."

"Hai người... cút ra ngoài!" Tiêu Chiến hít vào một hơi lạnh, cố giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh rồi lại nói.

"Đây là phòng bệnh của tôi, không phải là trường quay cũng không phải là chỗ họp báo, không thích hợp để hai người ở đây bày vẻ diễn cảnh thương xót!"

"Tiêu Chiến, Di Tình có ý tốt đến thăm anh sao anh lại nặng lời với cô ấy như vậy, dù gì cô ấy cũng từng gọi anh hai tiếng lão sư mà."

Lão sư?? Hai tiếng "lão sư" này thật sự nói rất hay. Nhớ ngày nào Doãn Di Tinh còn là một diễn viên nhỏ nhoi, không có lấy một vai diễn đàng hoàng, có lúc còn phải ngậm đắng diễn những cảnh mà người ta không muốn diễn. Vậy lúc ấy ai là người giúp cô ta có được những vai diễn tốt? Là ai giúp cô ta từ một diễn viên hạng thường chẳng một ai thèm để ý đến khi trở thành một minh tinh Doãn Di Tinh được người người nhà nhà biết tới? Là ai giúp đỡ vào những lúc cô ta gặp khó khăn? Là ai dù ngoài mặt luôn từ chối nhưng trong lòng vẫn âm thầm nhận lấy hai tiếng "lão sư" ấy?

Tiêu Chiến nghĩ tới mà thấy thật tức cười, cái cảm giác bị người ta phụ ơn phụ nghĩa là như thế này đây sao?

"Nhất Bác, chắc là lão sư giận không muốn nói chuyện với em rồi. Do từ lúc lão sư vào viện đến giờ em vẫn chưa vào thăm được lần nào. Anh biết đó, em bây giờ đã là minh tinh rồi nên rất bận, làm sao có thời gian chứ.." Doãn Di Tinh ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác lắc qua lắc lại, bày ra vẻ mặt đáng thương như muốn hắn hiểu cho cái lí do hết sức vô lí này.

Nếu Tiêu Chiến bảo không hề cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy cảnh này thì liệu có ai tin anh không?

Tiêu Chiến âm thầm quay mặt đi nơi khác lên tiếng.

"Tôi mệt rồi, phiền hai người ra ngoài giùm, đừng để tôi gọi người đến..."

"Nhưng em vẫn còn chưa nói chuyện với anh."

"Tôi không có gì để nói với cậu."

Vương Nhất Bác vẫn kiên định nói.

"Nhưng em thì có!" Sau đó liền quay sang bên cạnh nói với Doãn Di Tinh.

"Di Tinh, em ra ngoài đợi anh một lát được không?"

Doãn Di Tinh ban đầu còn lưỡng lự không muốn đi, nhưng sau đó liền thầm cười trong bụng, quay sang hôn lên má Vương Nhất Bác một cái.

"Được rồi, em đợi anh ở ngoài, lát nữa chúng ta cùng nhau xuống tầng dưới lấy kết quả nha!" Nói rồi lại hả hê mà bước ra khỏi cửa phòng bệnh.

Tiêu Chiến ở trong bệnh viện cũng đã được vài tháng rồi, nếu anh không nhầm lẫn thì tầng 5 bên dưới chính là khoa dành cho sản phụ...

Tim Tiêu Chiến lúc này thật giống như  là đã bị ai đó bóp nghẹt. Thật sự chẳng còn gì nữa, tâm tư anh lúc này đã bị những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu làm cho rỗng toạt hết đi. 

"Tiêu Chiến."

"Đừng nói."

Tiêu Chiến hít sâu vào một hơi, xong lại nhắm chặt mắt lại như đang cố để bản thân không phải rơi nước mắt trước mặt hắn, rồi lại như có như không mà cười.

"Tôi hiểu tất cả rồi"

Dù biết những chuyện này sớm muộn gì rồi cũng sẽ đến nhưng thật chẳng hiểu nổi tại sao lòng anh vẫn cảm thấy đau khi nghĩ đến nó. Như thế thì có phải là hắn đã phản bội anh không? Không đúng, hai người vốn đã chia tay lâu rồi, hắn muốn làm gì thì đó là quyền của hắn, sao anh có thể quản được. Là do anh đã hi vọng quá nhiều rồi, lòng người sao có thể không thay đổi được chứ, những ngày tháng trước kia cũng đã đâu còn nữa.

"Chuyện em kết hôn chắc là anh đã biết rồi..."

"Rõ ràng trước mắt vậy rồi, sao còn có thể không biết." Tiêu Chiến cười giễu nói.

"Nếu muốn tôi không biết, trừ khi tôi bị mù, bị điếc hoặc là cậu không làm điều đó."

Vương Nhất Bác không buồn để những lời nói đó của anh ở trong lòng, lại nói.

"Tiêu Chiến, em muốn anh đ..."

"Đừng nói gì hết!"

Không được rồi, là đàn ông mà tại sao anh lại yếu đuối đến như vậy! Chỉ vừa nói với hắn được vài câu thôi mà anh đã rưng rưng muốn khóc. Hay tại trái tim này của anh đã yêu hắn nhiều đến yếu mền luôn rồi, bây giờ đến một chút sự cứng cỏi hay lòng tự tôn của bản thân anh cũng không còn.

"Dừng việc này ở đây đi, tôi không muốn giữa tôi và cậu có bất kì liên hệ gì nữa."

"Nhưng em không muốn!"

Vương Nhất Bác không biết từ lúc đã bước đến ngay bên cạnh anh. Tại sao khi đối diện với ánh mắt này của hắn anh lại thấy yếu lòng đến vậy? 

Nhất Bác, tại sao em cứ luôn trân thành với anh như vậy. Làm ơn đừng cho anh hi vọng rồi lại nhẫn tâm đạp đổ nó đi nữa. Anh tổn thương nhiều như vậy vẫn chưa khiến em cảm thấy hả dạ sao?

"Tiêu Chiến, lần này anh nhất định phải nghe em nói!" Vương Nhất Bác quỳ xuống bên cạnh giường, tay hắn vươn tới nắm chặt lấy đôi tay đang không ngừng run rẩy của anh, lại mê mẩn nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ngần kia của anh mà nói.

"Tiêu Chiến. Em biết anh vẫn còn tình cảm với em rất nhiều...và em cũng vậy. Tiêu Chiến, anh có thể cho em thêm một chút thời gian nữa có được không? Rồi chúng ta sẽ trở lại như trước kia, em hứa đây sẽ là lần cuối cùng mà em cầu xin anh, em sẽ không bao giờ làm anh tổn thương nữa, hãy cho em một cơ hội đi. Em biết là em đã sai, là em không đúng, mọi chuyện đều là lỗi của em... em xin lỗi, nên làm ơn... anh hãy tha thứ cho em đi có được không?"

...

----------------

Các cô nghĩ Chiến cưa có nên chấp nhận lời xin lỗi này của Bác cưa không? Để xem có bao nhiêu người sẽ cùng đội với tui 😏💅

Để gây bất ngờ, mấy chap sau sẽ không có tiêu đề nhé!

10k view rồi, cảm ơn mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro