Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Chính lúc này đây Tiêu Chiến có thể cảm nhận rõ được nhịp tim mình đang dần trở nên nhiễu loạn... Là vì những lời nói ấy sao? Tại sao hắn lại thành tâm đến vậy? Vì lí do gì mà hắn lại làm vậy với anh? Rất rất nhiều câu hỏi được đặt ra, chúng đang dần tranh nhau chen chút sâu vào trong tâm trí anh.

Tay anh lại vô thức đưa lên áp vào một bên má của hắn, cảm giác thật quen thuộc, thật giống với trước kia...mỗi khi hắn buồn hay giận dỗi anh đều sẽ đưa tay lên chạm vào má hắn, tiếp sau đó sẽ an ủi hắn bằng một nụ hôn thật nhẹ trên má.

"!"

Như nhận ra bản thân sắp làm một chuyện ngu ngốc anh đã ngay lập tức thu tay về, lùi người ra phía sau. Mới vừa rồi anh còn định hôn hắn? Có phải Tiêu Chiến anh đã nhớ hắn đến sắp phát điên luôn rồi không? Hắn đã là người sắp có gia đình rồi? Anh sao lại có thể hành động lỗ mãng như thế được?

"Tiêu Chiến, có phải mày đã bị điên rồi không?"

"Tiêu Chiến..."

Vương Nhất Bác luôn để ý đến hành động của anh, vừa rồi anh còn muốn hôn hắn, nhưng sao anh lại không làm như vậy nữa? Ánh mắt của anh khi nãy nói lên rất rõ rằng anh không hề muốn trốn tránh, hành động vừa rồi cũng không phải là do vô ý. Vậy thì tại sao chứ?

"Không! Cậu dựa vào đâu mà nghĩ tôi còn tình cảm với cậu??? Dựa vào đâu chứ?!"

"Chẳng phải khi nãy anh...?"

"Cậu đừng ở đó mà đoán mò! Tôi không còn yêu, cũng không còn muốn can dự gì đến cậu nữa! Cậu mau mau cút đi cho tôi!"

"Tiêu Chiến! Sao anh cứ phải tự lừa dối bản thân mình như vậy?!"

"Tôi không có!"

"Anh có!"

"Cậu dựa vào đâu, cậu nói đi!"

"Đưa điện thoại đây cho em." Vương Nhất Bác thấp giọng đề nghị, hắn vừa nói vừa tiến gần về phía anh.

"Sao chứ? Cậu muốn làm gì?"

Vương Nhất Bác chìa lòng bàn tay ra trước mặt anh.

"Đưa điện thoại của anh đây cho em!"

"T... tại sao chứ, cậu nghĩ cậu là ai? Tại sao tôi lại phải đưa cho cậu?!" Tiêu Chiến thoáng có chút lo sợ nắm chặt chiếc điện thoại trong tay vòng ra phía sau lưng để giấu đi, tay còn lại thì không ngừng muốn đẩy Vương Nhất Bác ra xa.

"Nếu anh thật sự không còn yêu em nữa thì tại sao lại không dám đưa điện thoại cho em!"

"Việc đó thì có liên quan gì đến điện thoại của tôi!"

"Có liên quan hay là không, chỉ cần anh đưa cho em thì sẽ biết ngay."

"Nếu cậu còn như vậy nữa tôi sẽ gọi người đến đấy!"

Vương Nhất Bác trầm mặt, lần này đúng thật là hắn chẳng thể nhân nhượng được nữa rồi. Vương Nhất Bác vòng tay ra phía sau lưng anh muốn lấy điện thoại, tuy hành động có hơi thô bạo một chút nhưng hắn vẫn nhớ rất rõ hiện tại Tiêu Chiến đang là một bệnh nhân. Hắn chỉ muốn lấy điện thoại, hắn chỉ muốn chứng mình rằng anh còn nhớ đến hắn, hắn không muốn làm anh đau.

Sức lực của Tiêu Chiến bình thường không phải là tệ, nhưng hiện tại anh đang là người bệnh, trên người còn đang bị thương, lại đi giằng co với một tên đang khoẻ mạnh như Vương Nhất Bác. Dù có đi hỏi bừa một đứa trẻ lên ba thôi thì nó cũng biết chắc phần thắng thuộc về ai.

Điện thoại của anh sắp bị Vương Nhất Bác lấy được rồi!

'Cốp'

Tiêu Chiến liều mình ném chiếc điện thoại xuống sàn nhà, giữa cả hai không còn diễn ra cảnh dằn co nữa,  đúng lúc Vương Nhất Bác muốn đi tới nhặt chiếc điện thoại lên, Tiêu Chiến đã ngay lập tức với lấy chiếc bình hoa bên cạnh ném xuống.

'Xoảng!'

Chiếc bình hoa bị ném rơi đến nát vụn, những mảnh thủy tinh sắt nhọn cùng những nhánh hoa lan trắng muốt thi nhau nằm ngổn ngang dưới mặt sàn.

Tiêu Chiến như bị doạ cho một phen, mặt mũi đều tái xanh hết cả đi, không ngừng thở một cách khó nhọc nhìn đống thủy tinh vỡ vụn trên sàn. Cũng thật may vì bình hoa không trúng vào người của Nhất Bác! An ổn thở nhẹ ra một hơi, Tiêu Chiến lại lo sợ nhìn sang Vương Nhất Bác sắc mặt đang tối đen.

Vương Nhất Bác giận đến cả người đều nổi đầy gân xanh, tay hắn nắm chặt lại thành đấm kêu lên tiếng răng rắc.

Vương Nhất Bác bước nhanh về phía anh, mạnh bạo nắm lấy cổ tay anh giơ cao lên, nghiến chặt răng nói.

"Giải thích đi! Chẳng phải đã chia tay rồi sao?? Hết tình cảm rồi mà! Tại sao anh vẫn còn đeo nó!" Càng nói lực tay của hắn càng siết chặt lấy cổ tay anh hơn, điều này đương nhiên khiến anh đau đến chịu không nổi mà phải nhăn mặt.

"Đau...Vương Nhất Bác! Cậu mau bỏ tay tôi ra!"

"Giải thích đi! Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác dần mất đi kiên nhẫn, hắn kéo mạnh tay anh về phía mình buộc anh phải lên tiếng giải thích cho rõ.

Tiêu Chiến vẫn im lặng không đáp, đáng nói hơn nữa là anh còn quay mặt sang hướng khác để tránh nhìn thẳng vào mắt của hắn.

"Tiêu Chiến! Giải thích đi!"

Thấy anh vẫn im lặng không lên tiếng đáp lại mình, Vương Nhất Bác như điên lên, kéo mạnh anh về phía mình, dùng lực giữ chặt lấy gáy anh, lại bất ngờ ép anh vào một nụ hôn sâu đầy tính chiếm hữu.

"Ưm..m"

Nụ hôn đến bất ngờ khiến anh có chút hoảng sợ mà ra sức vùng vẩy, nhưng sức lực hiện tại của anh lại chẳng ăn thua gì so với hắn cả. 

Lưỡi Vương Nhất Bác rất nhanh đã luồn lách được vào trong khoang miệng của anh, lúc lưỡi được đưa vào hắn còn cố tình nghiên đầu sang một bên để nụ hôn càng được đưa vào sâu hơn nữa.

Ưu thế lúc này hầu như đều bị Vương Nhất Bác chiếm chọn, đến cả một chút không khí để thở anh cũng bị hắn tranh mất, chỉ có thể ra sức nghiên đầu tránh đi nụ hôn của hắn. Nhanh quá, anh không thể nào thở được.

Tiêu Chiến sợ hãi nhắm chặt mắt, anh bắt buộc phải làm hắn đau rồi. Ngay sau suy nghĩ ấy, anh liều mình cắn một cái thật mạnh vào môi khiến hắn rít khẽ lên vì đau rồi vội vàng dứt ra.

Vương Nhất Bác còn chưa kịp định thần lại sau cái đau âm ĩ ở khoé môi thì đã phải nhận lấy thêm một cái tát mạnh từ Tiêu Chiến.

'Chát'

Tiêu Chiến thở ra từng hơi thở nặng nhọc, tay bấu chặt vào giường cố kìm nén cơn giận để nói.

"Cậu điên rồi có đúng không?!"

Vương Nhất Bác nghiên mặt sang một bên im lặng không đáp, máu ở khoé môi do bị cắn khi nãy cũng dần ứa ra.

Nếu Tiêu Chiến bảo anh không đau lòng khi đánh hắn, thì liệu có ai tin là anh đang nói thật không? Tuy trong lòng rất xót, nhưng hiện tại anh vẫn phải giữ cho mình vẻ ngoài đầy căm phẫn khi đối diện với hắn.

"Ai cho phép cậu làm như vậy?!"

"..."

"Cậu có phải là đã bị ảo tưởng nặng lắm rồi không? Chỉ dựa vào một chiếc nhẫn thôi thì đã nói tôi còn tình cảm với cậu. Nếu chỉ vì tôi đeo nó mà khiến cậu hiểu lầm nhiều đến như vậy thì..." Tiêu Chiến vừa nói vừa tháo chiếc nhẫn trên ngón tay út ra xong lại dứt khoát vứt thẳng xuống sàn trước sự kinh ngạc của hắn.

"Tốt nhất là tôi nên vứt nó đi ngay từ lúc đầu, mà còn phải vứt sao cho thật giống cái cách mà cậu đã vứt chiếc còn lại!"

"Tiêu Chiến!"

"Vương Nhất Bác! Cậu không có quyền gọi cũng như lớn tiếng với tôi!"

"..."

"Người nói chia tay trước là cậu, người phản bội trước...cũng là cậu, người làm tôi tổn thương không ai khác cũng chính là Vương Nhất Bác cậu, vậy thì thử hỏi tại sao tôi lại phải cho cậu cơ hội?" Tiêu Chiến chậm rãi chỉ tay về hướng cửa.

"Đến cả vợ sắp cưới cậu cũng dẫn đến đây để gặp tôi, vậy bảo tôi cho cậu một cơ hội là cho như thế nào? Cậu nói đi? Cậu nghĩ tôi là một thằng ngốc sao hả Vương Nhất Bác!"

"..."

"Đúng thật là Tiêu Chiến tôi còn rất yêu Vương Nhất Bác, nhưng người tôi yêu là Vương Nhất Bác của trước kia, là người luôn ngoan ngoãn nghe lời tôi, là người mang lại cho tôi cảm giác an toàn và luôn luôn lắng nghe lời tôi nói chứ không phải là Vương Nhất Bác ngang tàn và hung bạo của hiện tại! Vương Nhất Bác cậu bây giờ thật sự làm cho tôi quá thất vọng!" 

"Những gì cần nói tôi đều đã nói hết rồi, còn bây giờ thì..." Tiêu Chiến lạnh lùng chỉ tay về phía cửa.

"Mời cậu về cho!"

"Tiêu Chiến, em..."

"Cút ra ngoài!" Tiêu Chiến tức giận hét lớn.

"Mau cút đi cho tôi!"

"Tiêu Chiến, anh nghe em nói..."

"Tôi không muốn nghe, cậu mau cút về với người vợ sắp cưới vô ơn của cậu đi! Một người vô ơn, một người vô tình. Hai người thật sự rất xứng đôi!"

Vương Nhất Bác cau mày, xong liền lớn tiếng phản bác.

"Tiêu Chiến! Anh muốn nói gì em cũng được, chuyện này không hề liên quan đến Di Tinh!"

Tiêu Chiến thoáng có chút kinh ngạc, hắn lớn tiếng với anh... chỉ vì Doãn Di Tinh?

Cuối cùng thì Tiêu Chiến anh cũng hiểu thế nào là "sáng mắt chưa" rồi, anh nói không tốt về vợ của người ta, người ta vì muốn bảo vệ vợ mình liền quay sang lớn tiếng với anh. Cũng đúng thôi, đó là chuyện hết sức bình thường mà.

Tiêu Chiến bỗng chốc thu lại nét mặt hoang mang khi nãy rồi lại bật cười thành tiếng, nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi ra, lăn dài trên đôi gò má méo mó kia. Thua rồi, anh thua thật rồi.

Vương Nhất Bác vừa lo lắng vừa khó hiểu nhìn anh đang ngồi đấy cười đến ngây dại, nhìn anh cười gượng trong nước mắt như vậy tim hắn thật sự đau đến không thở nổi.

"Tiêu Chiến..." Như nhận ra bản thân có hơi nặng lời, Vương Nhất Bác vội đến ôm lấy anh vào lòng.

"Em xin lỗi, em xin lỗi mà..."

Tiêu Chiến lắc đầu cười, tự nhủ với bản thân mình một điều gì đó rồi chầm chậm đẩy hắn ra xa.

"Hhha...cậu..." Tiêu Chiến chỉ tay vào hắn, xong lại chỉ tay vào mình, vừa khóc vừa cười ngây ra hỏi.

"Cậu...còn yêu tôi lắm có đúng không?"

"...?"

Vương Nhất Bác không hiểu ý anh muốn nói là gì, chỉ thấy hành động và lời nói của anh có phần lạ lùng khó hiểu, trong lòng liền có chút lo lắng, nhưng hắn chọn cách chờ xem anh sẽ nói gì tiếp theo. Bên trong lòng hắn lúc này vừa có chút gì đó hi vọng cũng vừa có chút gì đó lo lắng, nói chính xác là hắn đang cảm thấy sợ. Vì điều gì chứ?

"Vậy bây giờ để tôi kiểm tra thử xem cậu yêu tôi nhiều đến mức nào. Nếu đã yêu thì phải đau lòng chứ đúng không nhỉ?" Vừa dứt lời, Tiêu Chiến giơ cao tay mình lên trước mặt hắn, sau đó lại dùng móng tay của mình chầm chậm cào sâu vào những vết thương chưa kịp lành hẳn khiến chúng dần rỉ máu ra, biến những phần da thịt chưa thể lành ấy thành những mảnh nguệch ngoạc xấu xí đến kinh người.

Vương Nhất Bác nhìn thấy hành động điên rồ này của anh trong phút chốc liền trở nên hoảng loạn, vội đến giữ chặt lấy tay ngăn anh lại.

"Tiêu Chiến anh đang làm gì vậy? Anh điên rồi sao!"

"Đúng! Tôi điên rồi! Tôi điên rồi...haha" Tiêu Chiến như điên như dại mà cười loạn lên, nước mắt cũng không ngừng rơi xuống ướt đẫm cả gương mặt anh.

"Cậu nhìn đi Nhất Bác. Tôi điên rồi! Hhaaa..."

Vương Nhất Bác sợ đến cả người đều run lên, vội đến ôm chặt anh lại.

"Dừng lại đi! Em xin anh đấy, đừng diễn nữa!" Là anh đang diễn thôi đúng không, hắn biết mà, anh vì muốn đuối hắn đi nên chỉ đang diễn thôi.

"Hahaaaa..."

"Tiêu Chiến! Làm ơn, dừng lại đi...!"

Đừng làm em sợ!

...

--------------

.-. Tôi không biết, tôi thật sự không biết gì hết, các cô đừng nhìn tôi.

Là do các cô tự chọn hết đấy nhé -.-
Nhà ngoại gả hay không gả đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro