Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Anh và Tiêu Tử Quyên tình cờ gặp nhau tại cổng bệnh viện, hai người gặp nhau nhưng chẳng nói với nhau câu nào, chỉ nhìn thôi rồi cùng nhau bước vào bên trong. Ban đầu Vương Nhất Anh còn tưởng Tiêu Tử Quyên giận vì chuyện của Vương Nhất Bác, nhưng thật đâu ngờ thái độ của Tiêu Tử Quyên vẫn y như mọi ngày, chỉ có hơi khác một chút là cô ít cười hơn, còn khi Vương Nhất Anh cố ý hỏi bừa một câu nào đó thì cô vẫn điềm nhiên mà trả lời lại. Có phải là Vương Nhất Anh đã suy nghĩ thừa quá rồi không? Ai rảnh rỗi đâu mà lại đi cười nói vui vẻ trong cái hoàn cảnh này chứ!

.

Vương Nhất Anh và Tiêu Tử Quyên cùng song song bước trên dãy hành lang dài của bệnh viện, trong lòng mỗi người đều mang một tâm trạng và nỗi lo riêng biệt, nét mặt cả hai luôn lộ rõ vẻ bất ổn, chung quy cũng chỉ là vì lo cho Tiêu Chiến.

"?"

Đi từ xa Vương Nhất Anh đã không ngừng chú ý phía trước, cố nhìn cho thật kĩ xem là loại sinh vật nào đang đỏng đảnh đứng đấy dặm phấn. Lạy hồn tôi, đây chẳng phải là người mà cô dùng cả thanh xuân này để ghét cay ghét đắng hay sao?

"Tại sao chị lại đến đây?"

Vương Nhất Anh thấy Doãn Di Tinh đứng gần phòng bệnh của Tiêu Chiến liền khó chịu lên tiếng hỏi. Doãn Di Tinh thì vẫn cái điệu bộ dửng dưng đó, thản nhiên đứng giữa chốn thanh thiên bạch nhật mà chỉnh chu vẻ ngoài, chẳng thèm để ý đến xung quanh. Chẳng lẽ bệnh viện có cái toilet để trưng cho đẹp hả trời? Mắc gì không vào đấy trang điểm lại phải khổ sở đứng đây dặm phấn, muốn gây sự chú ý? Mà phải nói thật, cho dù cô ta có dặm thêm mười lớp phấn nữa thì cũng chẳng thể nào giấu đi được cái vẻ ngoài giả tạo kia đâu.

Doãn Di Tinh sau một lúc xem cả hai nhẹ tựa không khí thì cuối cùng cũng chịu gấp bỏ hộp phấn kia vào túi, bất ngờ quay sang thốt lên.

"A! Là Nhất Anh sao, thật trùng hợp."

Vương Nhất Anh cười giễu.

"Không trả lời, làm tôi tưởng chị đến đây cạy gáy hay là khám tai nữa đấy."

Nếu lúc nãy Vương Nhất Anh và Tiêu Tử Quyên không có ý định rời đi thì thật chẳng biết cô ta còn muốn để cả hai đợi đến khi nào nữa.

Doãn Di Tinh nghe vậy thì làm ra vẻ mặt hối lỗi nói.

"Xin lỗi nha, tại chị không để ý..."

"Phí lời, rốt cuộc thì chị đến đây để làm gì?" Vương Nhất Anh lạnh nhạt hỏi. Nếu câu trả lời là đến đây để bắt nạt Tiêu Chiến thì xin thưa rằng ngày hôm nay Doãn Di Tinh sẽ chẳng thể nào toàn thay mà bước ra khỏi chỗ này đâu. Để trừng trị được một con cáo già như chị ta, cho dù Vương Nhất Anh có phải đánh đổi hình tượng của mình đi chăng nữa thì cũng rất đáng.

Doãn Di Tinh mặc cho thái độ muốn ăn tươi nuốt sống mình của Vương Nhất Anh, vẫn niềm nở trả lời.

"Hôm nay chị đến đây cùng Nhất Bác để thăm Tiêu lão sư" Nói rồi lại còn chẳng biết ngượng mà quay sang Tiêu Tử Quyên cười hỏi.

"Đây là em gái Tiêu lão sư đó sao? Cùng tuổi với Nhất Anh có phải không? Bên ngoài trông còn xinh hơn trong ảnh nữa nha."

Tiêu Tử Quyên lịch sự nói "Cảm ơn" Nhưng mười phần trong ý nói đó là hoàn toàn không có thiện cảm.

Vương Nhất Anh thấy cô ta giở giọng nịnh nọt thì thầm khinh bỉ trong lòng, cả ba tiếng "Tiêu lão sư" kia nữa, nghe giả tạo chết đi được!

Mà khoan đã! Doãn Di Tinh đứng ở đây, vậy ông Nhất Bác đâu?

Như có dự cảm chẳng lành, Vương Nhất Anh vội vàng nắm tay Tử Quyên kéo nhanh đến trước phòng bệnh của Tiêu Chiến, bỏ lại Doãn Di Tinh ở phía sau vẫn còn đang ú ớ chưa kịp nói gì.

Vương Nhất Anh thầm cầu nguyện. Ngàn vạn lần cầu xin ông trời, mong rằng sẽ không xảy ra thêm bất cứ chuyện tồi tệ gì nữa.

Khi đến trước phòng bệnh, bên trong liền vọng ra tiếng cười khiến người nghe phải ngay lập tức rùng mình, tóc gáy đồng thời cũng dựng đứng lên theo. Da gà của Vương Nhất Anh lúc này đã gợn lên thành từng mảnh lớn.

Cái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Không nghĩ gì thêm, cả hai cùng nhau tung cửa xông vào trong...

"Vương Nhất Bác!" Vương Nhất Anh tức giận hét lớn "Anh đang làm gì anh ấy vậy?!"

Đây chính là cái cảnh mà Vương Nhất Anh không mong sẽ nhìn thấy nhất và cũng không hề dám tưởng tượng đến. Tiêu Chiến hai tay rướm đầy máu, hoảng loạn cười như một kẻ mất trí, nước mắt không ngừng rơi ướt đẫm cả đôi gò má. Hơn mười mấy năm sống trên cuộc đời này, dù có là trong tưởng tượng Vương Nhất Anh cũng chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười nào lại đau đớn, thê lương và đáng để căm phẫn đến vậy.

Tiêu Tử Quyên ngay từ khi bước vào đã bị cảnh tượng này doạ cho sợ đến hồn phách cũng bay đi hết. Mãi đến khi hồn vía bay về được một nữa thì cô mới có thể định thần lại, nhanh chóng đến ngăn cản nhưng rồi cũng chỉ vô lực nhìn anh tự làm đau chính bản thân mình. Đơn giản thôi, căn bản là không một ai có thể ngăn cản được sự điên cuồng trong tuyệt vọng này của anh.

Tiêu Tử Quyên cố gắng gồng mình ôm chặt lấy Tiêu Chiến, nức nở bên tai cầu xin, không ngừng hi vọng anh sẽ nghe thấy và dừng những việc làm ngu ngốc này lại. Nếu anh cứ tiếp tục hành hạ bản thân mình như vậy nữa thì Tiêu Tử Quyên thà chết đi còn hơn là phải sống. Nhìn thấy anh ngày ngày dằn vặt, tự làm tổn hại đến bản thân mình như vậy cô thật sự không chịu nổi nữa. Trời ban cho cô một nhân cách yếu mềm, lại còn tàn nhẫn đem đến những điều tồi tệ này, thử hỏi công bằng để ở đâu?

Qua một lúc sau, Tiêu Chiến dường như đã bình tĩnh hơn được một chút, anh không cười nữa cũng không còn điên cuồng giãy dụa, lúc này lại dùng ánh mắt sắc lạnh còn đang ngấn lệ nhìn về phía Vương Nhất Bác vẫn còn đang hoang mang mà gào lên.

"CÚT ĐI!!!" Sau đó lại ném hết những gì có thể với lấy ở xung quanh vào người hắn.

Vương Nhất Anh nghe thấy lời của Tiêu Chiến, mặc kệ luôn cả vẻ ngoài đau đớn kia của Vương Nhất Bác, thẳng thừng đuổi hắn ra ngoài.

"Anh có nghe thấy anh ấy nói gì không hả?? Mau ra ngoài đi!"

Vương Nhất Bác nhìn Vương Nhất Anh lắc đầu.

"Anh thật sự không..."

"IM ĐI!" Vương Nhất Anh giận dữ cắt ngang lời hắn nói, bước đến nắm lấy khuỷu tay hắn lôi đi.

"Ra ngoài!"

"Anh Anh, em nghe anh nói cái đã, mọi chuyện không phải như vậy, khoan..."

"Có chuyện gì vậy?" Doãn Di Tinh từ xa đã nghe thấy tiếng ồn ào vọng ra từ bên trong nên cũng vội vàng đến xem thử. Ngay khi nhìn thấy cánh tay lấm lem đầy máu của Tiêu Chiến liền giật mình hoảng hốt kêu lên.

"Ôi trời ơi! Tiêu lão sư bị làm sao thế này?!"

Vương Nhất Anh nhìn thấy Doãn Di Tinh, máu điên trong người ngay tức khắc được nhân lên gấp bội. Cô giơ tay chỉ thẳng vào Vương Nhất Bác và Doãn Di Tinh, dùng tông giọng trầm thấp doạ người nhất đề nghị.

"Anh...và cả chị ta nữa! Hai người mau cút hết ra ngoài! Nhanh!"

"Nhất Anh..."

"CÚT!!!" Vương Nhất Anh bực tức rống lên, nói đến vậy mà họ vẫn không chịu nghe, chỉ còn cách dùng hành động để giải quyết, lại không chút nương tình mà đẩy hai người họ ra ngoài.

"Ah!" Doãn Di Tinh lảo đảo vì bị xô ngã vào tường liền ôm lấy bụng sợ hãi kêu đau.

"Nhất Bác, bụng của em"

"Èo ơi coi giả tạo chưa kìa." Vương Nhất Anh thẳng mặt phỉ báng. Chỉ vừa đẩy nhẹ một cái thôi thì đã làm ra cái bộ dạng ăn vạ đó rồi, đúng là diễn viên hạng A- có khác.

"Vương Nhất Anh!" Vương Nhất Bác đến đỡ lấy Doãn Di Tinh, hướng đến Vương Nhất Anh lớn tiếng mắng.

"Em đừng có mà quá đáng?! Lỡ em xô ngã cô ấy thật thì sao!?"

Vương Nhất Anh đanh mặt nói.

"Thì càng tốt chứ sao nữa!"

"Em!"

"Thích diễn cảnh phu thê tình tứ đến vậy thì hai người mau mau cút khỏi chỗ này đi càng xa càng tốt! Còn chị nữa, đừng tưởng được anh tôi đồng ý lấy rồi thì hay. Bớt ảo tưởng lại giùm một cái sống cho thực tế lên, chị nghĩ anh tôi thích loại phụ nữ như chị sao?! Lầm to rồi!"

"NHẤT ANH!" Vương Nhất Bác điên tiết.

"Em nói đủ chưa?!"

Vương Nhất Anh cũng chẳng chịu thua mà hét ngược lại hắn.

"Chưa đủ! Anh lớn tiếng cái gì chứ?? Bộ em nói không phải sao??"

"EM!"

"Được rồi Nhất Bác, đừng mắng con bé nữa." Thấy tình cảnh ồn ào của hai anh em họ Vương sắp sửa nảy lên. Doãn Di Tinh có chút e dè lên tiếng khuyên ngăn Vương Nhất Bác.

"Là do em không cẩn thận, không phải lỗi của em ấy. Đừng vì em mà hai người lại bất hoà.."

Vương Nhất Anh nghe thấy những lời khuyên hết sức "thành tâm" kia của Doãn Di Tinh liền không nhịn được vỗ tay cười nói.

"Ơi trời, ở gần đây có đặt máy quay sao? Chị có cần phải diễn đạt tới như vậy không? Nói thật nhé, tệ lắm, chẳng thật một chút nào hết..."

"Nhất Anh!" Vương Nhất Bác nghiến chặt răng, nói như thể là đang cảnh cáo.

"Đừng để anh nói với ba về chuyện này, đến lúc bị tống ra nước ngoài học rồi thì đừng có đến tìm anh xin xỏ!"

Vương Nhất Anh vẫn ha hả cười.

"Em lại sợ quá cơ, sợ quá trời quá đất luôn! Lượn đi chỗ khác giùm cái."

Không kịp để Vương Nhất Bác trả lời, Nhất Anh một mạch quay người chạy đi tìm bác sĩ đến. Nói thêm nữa chỉ tổ mất thời gian.

Sau khi Nhất Anh rời đi, hắn cũng không biết nên làm gì tiếp theo, ánh mắt lại một lần nữa không thể tự chủ được mà nhìn về phía cửa phòng bệnh của Tiêu Chiến. Hoàn toàn xem sự hiện diện của Doãn Di Tinh tựa hư không.

Thấy Vương Nhất Bác như vẫn còn đang quyến luyến chẳng chịu rời mắt, Doãn Di Tinh bực tức thầm rủa vài câu trong lòng, sau đó liền kéo mạnh tay hắn một cái kêu lên.

"Nhất Bác, bụng em đau..."

Vương Nhất Bác nghe gọi thì giật mình nhớ đến sự có mặt của Doãn Di Tinh, ngay lập tức ậm ờ gật đầu, lẵng lặng dìu Doãn Di Tinh đang mặt cau mày có rời đi. Từ trước đến nay hắn vốn không thích đối xử tệ bạc với phụ nữ nên đành lo yên bề cho cô ta trước. Đối với hắn thứ rắc rối và phiền phức nhất trên đời này chính là phụ nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro