Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người nhé, lần trước tui lỡ tay đăng lộn. Lần này không lộn nữa đâu nè!!!

.

.

.

"Anh đừng tìm nữa, tay anh đang chảy máu kìa, đừng tìm nữa mà!"

Vương Nhất Anh quay trở về phòng bệnh, còn chưa kịp bước vào đã nghe thấy tiếng Tiêu Tử Quyên vọng ra từ bên trong, trong lòng liền nổi lên một đợt sóng dữ, cô chậm rãi tiến vào trong, tiếng vụn thủy tinh va vào nhau vang lên mỗi lúc một rõ ràng.

"!"

Vương Nhất Anh giật mình kêu lên một tiếng, xong lại lấy hai tay che miệng mình lại như muốn kìm nén sự bất ngờ, đôi mắt to tròn kiêu hãnh của cô lúc này cũng không thể kìm được mà bắt đầu rơm rớm nước mắt.

Có rất nhiều người nói với Vương Nhất Anh rằng "Tình yêu sẽ khiến con người ta trở nên điên cuồng và mù quáng". Sau khi nghe xong những lời nói ấy cô thật sự không cảm nhận được gì ngoài việc cảm thấy thật buồn cười. Nhưng hiện tại cô nhận ra bản thân thật quá sai lầm khi phủ nhận điều đó, bởi vì cái điều mà cô cho là "buồn cười" ấy đang thật sự diễn ra ngay trước mắt cô.

Tiêu Chiến hai chân không thể đứng, cả người quỳ rạp xuống sàn, hoảng loạn tìm kím thứ gì đó trong đống mảnh vụn thủy tinh đã vỡ nát khiến chúng không ngừng cứa vào chân tay anh đến gớm máu. Tiêu Chiến thật sự là kẻ điên mà Vương Nhất Anh đã từng bỡn cợt "cười nhạo" đó sao?

"Anh đừng tìm nữa mà, tay anh đang chảy máu kìa, đừng tìm nữa!"

Tiếng cầu xin của Tiêu Tử Quyên nhanh chóng đánh thức tâm trí của Vương Nhất Anh. Chẳng hiểu sao lúc này trong lòng cô lại sinh ra cảm giác hận Tiêu Chiến vô cùng, hận cái tính ngốc nghếch và nhu nhược này của anh, lại càng hận hơn khi anh chỉ biết lao đầu vào mà không chịu tìm lối thoát cho bản thân trước cái gọi là tình yêu mù quáng này.

Vương Nhất Bác anh mau đến đây mà nhìn đi! Nhìn cho thật kĩ những đoá hoa lan trắng mà anh yêu thích đang dần bị nhuốm đỏ bởi máu của người thật sự yêu anh kia kìa!

"Nó đâu rồi, nó đâu rồi, chỉ vừa mới đây thôi mà, nó đâu mất rồi!"

Miệng lẩm bẩm không ngừng nổi một giây nào, Tiêu Chiến lúc này chẳng khác gì một kẻ mất trí, tay không ngừng bới móc tìm kiếm vật gì đó trong mớ thủy tinh kia, anh không cảm thấy đau sao? Hay bởi vì những vết thương trên tay anh lúc này chẳng là gì so với vết thương trong lòng anh?

Đống vụn thủy tinh nhuốm đỏ máu tươi kia thật giống với trái tim anh lúc này, hoang tàn và đổ nát, đau đớn và thất vọng đến không thể nói lên được bằng lời. Máu ở hai lòng bàn tay anh rỉ ra mỗi lúc một nhiều khiến cho ai nhìn thấy cũng phải vừa giận vừa xót.

Vương Nhất Anh nghiến chặt răng mình, hai góc áo cũng đã đều bị cô vò đến nát. Vương Nhất Anh phẫn uất bước đến quỳ xuống bên cạnh Tiêu Chiến, mặc kệ luôn cả mớ thủy tinh phía dưới chân mình, nắm chặt lấy hai bả vai anh, giữ cho ánh mắt của anh đối diện với mình, thay vì cảm thấy xót xa cho Tiêu Chiến thì lúc này Vương Nhất Anh lại thấy phẫn nộ nhiều hơn.

"Tiêu Chiến, anh dừng lại đi! Tại sao anh cứ vì hắn mà khổ sở như vậy! Tại sao vậy chứ hả?! Vương Nhất Bác của bây giờ không đáng để anh làm như vậy! Không đáng!!! Ngàn vạn lần cũng không đáng anh có hiểu không?!"

"Anh mau tỉnh lại đi, anh làm vậy thì có ích gì chứ? Hành hạ bản thân mình vui lắm sao?! Anh nghĩ anh làm như vậy thì anh ấy sẽ quay về bên anh chắc?!"

"Tiêu Chiến!? Anh có nghe không vậy hả??? Anh không nghĩ cho bản thân mình thì chí ít cũng phải nghĩ cho Quyên Quyên chứ! Anh làm anh trai cái kiểu gì vậy?! Anh biết Quyên Quyên đã phải khóc vì anh nhiều đến thế nào không?!"

"Anh mau mau tỉnh lại giùm đi. Đã là lúc nào rồi mà anh còn muốn tìm những thứ vô nghĩa ấy???"

"Không!" Tiêu Chiến bất ngờ phản kháng. Không nặng không nhẹ đẩy Vương Nhất Anh ra xa khỏi đống mảnh vụn thủy tinh.

Vừa vặn lúc này, một vị bác sĩ cùng vài ba nữ y tá vội vả xông vào. Vị bác sĩ trẻ thoáng giật mình khi chứng kiến cảnh tượng này, xong vẫn lấy lại được bình tĩnh, theo phản xạ nghề nghiệp mà ra lệnh.

"Đem anh ta trở lại giường bệnh mau lên!"

Tiêu Chiến bị người ta kéo đi vẫn không cam lòng mà vùng vẩy la hét.

"THẢ TÔI RA! TÔI PHẢI TÌM, TÔI KHÔNG THỂ ĐỂ MẤT NÓ ĐƯỢC! TÔI PHẢI TÌM! BUÔNG TÔI RA!!"

Vị bác sĩ trẻ nhíu mày, tay vẫn giữ chặt anh trên giường bệnh, quay sang nói với nữ y tá bên cạnh.

"Chuẩn bị thuốc gây mê nhanh!"

Nữ y tá gật đầu hiểu ý, vội vàng chạy đi chuẩn bị. Những người còn lại đều đồng loạt dùng sức ấn anh xuống giường.

Tiêu Chiến như có chút đau đớn mà dần thả lỏng bản thân ra để không phải bị gò bó bởi sự đụng chạm từ người khác, lúc này một cơn đau nhỏ đột ngột truyền đến từ cánh tay trái khiến anh có chút mơ hồ. Tiêu Chiến đã thôi không giãy nảy nữa, sức để la hét cũng chẳng còn, ánh mắt mập mờ trong nước bỗng nhìn ra vật nhỏ sáng lấp lánh ở góc chân tủ gần đó. Tiêu Chiến muốn nói nhưng lại không thể, chỉ có thể vươn cách tay đang dần mất đi sức lực kia lên, vụng về hướng về phía góc tủ nhưng rồi cũng không thể chống lại được cơn mê man đang dần kéo đến mà thiếp đi.

Tiêu Tử Quyên thấy anh bị người ta mạnh bạo chèo kéo đến vật vả như vậy, lại còn bị tiêm thuốc vào người, liền chịu không nổi mà khẩn khiết nói.

"Bác sĩ, đừng làm anh tôi đau..."

"Có thể cho chúng tôi vào trong được không?" Vương Nhất Anh cũng lo lắng không kém, muốn chen chân qua cửa để vào nhưng rồi lại bị nữ y tá quyết liệt ngăn cản.

"Không được vào. Phiền người nhà đợi ở bên ngoài" Nữ y tá trước khi đóng cửa cũng không quên nói một vài câu trấn an.

"Em gái, em nên xuống tầng một để rửa vết thương ở chân đi. Còn về anh Tiêu ở trong đấy thì hai người cứ việc yên tâm, bác sĩ Cao là một trong những bác sĩ giỏi nhất khoa, cho nên hai người không cần phải lo lắng."

Đến khi cánh cửa đóng hẳn lại, sắc mặt Tiêu Tử Quyên lúc này cũng đã tái đi hết mất phần.

"Xin lỗi cậu Quyên Quyên, mình thật sự xin lỗi."

Tiêu Tử Quyên có hơi bất ngờ trước lời nói của Vương Nhất Anh nhưng rồi vẫn nhanh chóng đến ôm cô lại, lắc đầu nói.

"Không phải lỗi của cậu."

Vương Nhất Anh bỗng oà lên khóc lớn.

"Không, là lỗi của mình, mình và anh hai chỉ toàn gây rắc rối cho cậu và Chiến ca thôi... Quyên Quyên, cậu mắng mình đi, mình sẽ nghe cậu mắng, cậu mau mau mắng mình đi, như vậy mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn, cậu làm ơn đừng yên lặng chịu đựng như vậy nữa có được không..."

Khoảng thời gian Tiêu Tử Quyên và Vương Nhất Anh quen biết nhau tính đến nay cũng đã gần 4 năm rồi, không ngày nào mà Vương Nhất Anh không lo lắng về cái tính nhân từ độ lượng, xem chuyện đời bằng vung này của Tiêu Tử Quyên. Lúc còn làm thực tập sinh Tiêu Tử Quyên không ít lần bị người ta chơi xấu sau lưng, nhưng rồi cô cũng cũng chỉ cười bỏ qua dù biết rõ người đứng sau mấy cái trò quá đáng đó là ai, lại còn năm lần bảy lượt ngăn cản Vương Nhất Anh tìm người ta tính sổ, còn khi đến trường bị đám bạn học nữ cùng lớp ganh tị làm đủ trò chọc phá thì cũng chỉ biết cười hì hì như không có chuyện gì. Đôi khi nhân từ quá có phải đã thành ra nhu nhược luôn rồi không? Thử hỏi nếu không có Vương Nhất Anh bên cạnh bảo vệ hết lần này đến lần khác thì liệu Tiêu Tử Quyên có ra người ngợm được như ngày hôm nay không?

Vương Nhất Anh hờn trách nói.

"Cậu đó...sao không chịu sống quyết đoán lên chút nào hết vậy."

Tiêu Tử Quyên nghe thấy người ta trách mình cũng chỉ biết cười trừ đáp.

"Không như cậu nghĩ, mình đơn giản chỉ là muốn có một cuộc sống bình yên thôi, mình không muốn chấp nhất những điều đó, chẳng phải vô vị lắm sao?"

Sau câu nói đó, không hiểu sao Vương Nhất Anh lại cảm nhận được cái khí thế bứt người kia của Tiêu Tử Quyên, cũng không biết nó từ đâu mà có. Tiêu Tử Quyên là yếu đuối thật sự hay do cô vẫn chưa thực sự muốn vùng dậy?

"Cậu cứ..." Đang nói đến lưng chừng, Vương Nhất Anh đột ngột níu chặt lấy người Tiêu Tử Quyên, một lúc sau liền không trụ nỗi mà khụy xuống.

"Nhất Anh!" Tiêu Tử Quyên vội đỡ lấy Vương Nhất Anh, hoảng sợ lay vai cô, ra sức gọi.

"Nhất Anh?? Cậu làm sao vậy?? Nhất Anh...!?"

Liếc nhìn xuống phần gối đỏ máu kia, Tiêu Tử Quyên cũng phần nào hiểu được lí do Vương Nhất Anh ngất xỉu, nhưng cô cũng vẫn còn hoang mang với cái lí do này lắm, hoàn toàn không hợp lí chút nào. Nhất Anh thường ngày rất khoẻ mạnh, chẳng lẽ lại vì một vài vết xước nhỏ mà ngất đi, chuyện này không hề đúng lẽ chút nào. Máu cũng chỉ vừa mới chảy ra một chút thôi thì sao mặt mũi trắng bệch ra như vậy được. Bao nhiêu ý nghĩ tiêu cực từ đó cũng dần hình thành bên trong Tiêu Tử Quyên. Hai chân cũng vì sợ mà mềm nhũn hết cả ra.

Tiêu Tử Quyên ôm Vương Nhất Anh trong lòng, không nén được sự hoang mang tột độ của bản thân mà nói.

"Nhất Anh, cậu đừng doạ mình mà..."

"Có ai không?! Giúp...cứu người đi!!!"

.

.

.

"A Viễn~ lần này cậu nhất định phải giúp mình."

Người phụ nữ mặc thời thượng, trang điểm tuy đơn giản nhưng bên ngoài vẫn lộ rõ nét cầu kì. Thấy người kia vẫn trầm ngâm không đáp, cô liền nũng nịu câu tay, xuống giọng nài nỉ.

"Chỉ có cậu mới giúp được mình thôi, nể tình chúng ta là bạn bao lâu nay, cậu không thể giúp mình sao?"

Vị bác sĩ trẻ khó chịu, cau mày như không đồng tình.

"Mình không phải là không muốn giúp cậu, nhưng chuyện này thật sự không phù hợp với quy tắc ngành y. Làm giả giấy báo bệnh hoặc bệnh án sẽ bị kỉ luật rất cao, để người khác biết được thì không hay đâu."

"Cậu nghiêm trọng cái gì, mình không nói, cậu không nói thì ai biết được chứ? Sắp đến ngày kết hôn rồi, nếu không có giấy báo khám thai rõ ràng thì họ sẽ tống mình đi như chơi đấy, nhất là con quỷ nhỏ em chồng mình. Cậu giúp mình đi màaa."

"A Tinh, chuyện này..." Vị bác sĩ kia như đang muốn giải thích điều gì đó nhưng lại bị Doãn Di Tinh hậm hực ngắt lời.

"Cậu định báo đáp mình bằng cách này sao? Đừng quên lúc trước mình đã giúp đỡ gia đình cậu nhiều thế nào. Mẹ cậu có tiền chữa bệnh là nhờ vào ai? Chắc cậu vẫn chưa quên đâu ha?"

"..."

"Được rồi, đúng ba ngày sau mình sẽ ghé lấy kết quả khám. Nhờ vào cậu cả nhé, bác sĩ Cao..." Doãn Di Tinh ranh mảnh nheo mắt với người kia một cái rồi hí hửng quay đi.

Sắc mặt của vị bác sĩ họ Cao kia vẫn lộ rõ vẻ không vui, trông theo bóng của Doãn Di Tinh rời đi. Trong lòng lúc này bất giác thở ra một hơi dài nặng nề, hai tay cố thả lỏng cho vào túi áo blouse, vẫn là cái vẻ mặt trầm ngâm không đổi, ưu phiền hỏi nhỏ.

"Di Tinh... Sao cậu lại thành ra thế này?"

Doãn Di Tinh với vẻ ngoài hoà nhoáng của hiện tại thật khác xa so với Doãn Di Tinh mộc mạc ngày trước mà Cao Viễn từng quen biết. Hoàn cảnh đúng thật khiến con người ta dễ dàng thay đổi cả về vẻ ngoài lẫn nhân tâm.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro