Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh thấy thế nào rồi?" Vị bác sĩ khoác áo blouse trắng tao nhã bước vào, trên tay cầm bảng hồ sơ bệnh án, bước đến cạnh giường cẩn thận kiểm tra ống truyền dịch rồi nói.

"Nếu cảm thấy có chỗ nào không khoẻ thì anh cứ việc nói với tôi hoặc y tá, tuy anh đã hoàn toàn hồi phục rồi nhưng sức khoẻ của anh hiện tại vẫn còn đang rất yếu, cần phải nghĩ ngơi nhiều hơn. Ngày mốt anh còn phải làm thêm một ca phẫu thuật chỉnh xương nữa nên..."

"..."

"Nếu có tâm sự gì thì anh cứ việc nói ra, giữ kín trong lòng mãi cũng không phải là cách giải quyết tốt."

Từ lúc vị bác sĩ kia bước vào đến giờ Tiêu Chiến vẫn một mực yên lặng, đến một cái nhìn hay chớp mắt cũng không có.

Vị bác sĩ kia thấy tình trạng của anh như vậy cũng không buồn mà nói thêm.

"Chuyện buồn thì ai cũng đều phải có, quan trọng là anh phải biết chia sẽ nó, bên ngoài còn có rất nhiều người không may mắn và gặp phải bất hạnh, không chỉ có riêng mình anh thôi đâu."

Từ trước đến nay tình trạng bệnh nhân sau khi bị tai nạn liền trở nên khép kín, ít nói, nghiêm trọng hơn nữa là rơi vào trạng thái trầm cảm, tình trạng này không phải là ít nhưng không hiểu sao riêng trường hợp của Tiêu Chiến cậu lại thấy có hơi đặc biệt hơn một chút. Vẻ mặt thất thần, ánh mắt vừa bị quan lại vừa tiết nuối ấy...vấn đề anh đang gặp phải chẳng lẽ không còn cách nào để giải quyết hết sao?

Thấy Tiêu Chiến vẫn không có phản ứng gì, cũng không muốn làm phiền người ta thêm nữa, vị bác sĩ kia liền nhanh chóng ghi lại kết quả kiểm tra rồi chuẩn bị ra ngoài.

"Không phiền anh nữa, nghĩ ngơi cho tốt nhé" Nhìn về Tiêu Chiến nở một nụ cười động viên, xong vị bác sĩ liền quay đi.

"Còn có kẻ bất hạnh hơn tôi?" Tiêu Chiến như có chút nghèn nghẹn mà lên tiếng hỏi. Cũng chẳng biết là đang hỏi chính bản thân mình hay ai khác nữa. Đến cái này mà anh còn phải hỏi nữa sao, thật vô nghĩa...

Vị bác sĩ trẻ thoáng có hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn, lại thấy anh vẫn đang nhìn chằm chằm lên trần nhà. Đành bất đắc dĩ trở lại vào trong, kéo ghế đến ngồi cạnh anh. Phả ra một hơi dài căng thẳng cậu nhìn anh nói, giọng có chút trách móc.

"Còn chứ, trên đời này còn có nhiều người bất hạnh hơn anh nữa là đằng khác. Anh như vậy cũng đâu thể coi là bất hạnh, có người vì muốn sống mà phải gồng chống chọi với bệnh tật, nhưng cuối cùng họ vẫn phải cười thầm mà ra đi...anh biết vì sao họ lại cười không?"

Tiêu Chiến nghe hỏi nhưng vẫn cố tình im lặng, đúng hơn là anh không biết trả lời làm sao, chỉ đành lẵng lặng lắng nghe người kia.

Vị bác sĩ kia đoán chắc là anh cũng đã phần nào nghĩ ra được câu trả lời rồi nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích. Chắc chắn sẽ có một vài điều mà anh chưa nghĩ đến.

"Họ cười chứng tỏ là họ đã chấp nhận số phận của mình. Số phận của họ đã định sẵn như vậy rồi thì cho dù họ có đau đớn hay khóc than thì cũng chẳng thể thay đổi được gì. Thay vì dùng những ngày cuối đời để khóc thì họ lại cười vì họ không muốn làm người thân mình phải bận lòng."

"Tôi khuyên anh, nếu anh không muốn nghĩ cho mình thì chí ít anh cũng nên nghĩ cho em gái của anh, tôi thấy cô bé rất lo cho anh, ở cái tuổi này cô bé chưa đủ trưởng thành để phải lo lắng nhiều thứ đến như vậy đâu. Thay vì chỉ trầm ngâm giữ kín trong lòng thì anh nên cười tươi hoặc cũng có thể tâm sự với em ấy, việc gì anh lại im lặng để rồi làm đau đến chính bản thân mình và những người xung quanh?"

Tiêu Chiến nghe xong, chậm rãi khép chặt hai mắt, ép cho hai giọt nước ấm nóng nơi khoé mắt trào ra. Đôi môi khô khốc của anh khẽ nhếch lên, vẽ lên một nụ cười chua chát. Lần đầu tiên, từng chút anh kể về cuộc đời của mình cho một người hoàn toàn xa lạ nghe.

Vị bác sĩ kia cũng không phiền bỏ ra chút ít thời gian để nghe bệnh nhân của mình luyên thuyên về cuộc đời họ. Tình huống này không phải là lần đầu mà cậu gặp phải...

"Tại sao...đến lúc tôi muốn nói là tôi đã tha thứ cho em ấy rồi thì em ấy lại nói với tôi rằng em ấy sẽ kết hôn cùng người khác..."

Nói đến đây, Tiêu Chiến lại càng lộ ra rõ vẻ yếu đuối tuyệt vọng của bản thân.

"Tôi yêu em ấy đến mức đã từng nghĩ rằng bản thân sẽ phải trở thành một kẻ hèn hạ, bám víu vào chút tình cảm mỏng manh đó để có thể đổi lấy hạnh phúc cho riêng bản thân mình. Có phải cậu đang nghĩ tôi là một kẻ ngốc đúng không?"

Nghe anh hỏi vị bác sĩ trẻ liền có chút lúng túng, cậu quay mặt đi nơi khác, kìm nén không cho sự thương cảm của bản thân lộ rõ ra bên ngoài. Vì nếu để Tiêu Chiến nhìn thấy cậu tỏ ra đau lòng lúc này thì anh sẽ ngay lập tức nghĩ rằng cậu đang thương hại anh.

Qua từng câu chuyện mà anh kể, đặc biệt nhất là về cái người nào đó đã may mắn được anh trao trọn cả trái tim, anh đã dùng cả sinh mạng của mình để đổi lấy thứ hạnh phúc không đáng có này sao? Nụ cười hoà vào cùng những giọt nước mắt, cậu cũng chẳng biết là anh đang vui hay là đang buồn nữa. Chẳng lẽ người kia đối với anh quan trọng như vậy? Vì người đó mà anh thành ra thế này đây à. Cậu cũng thật muốn biết cái con người may mắn kia là ai mà lại làm cho một minh tinh tên tuổi vang lừng như Tiêu Chiến đau lòng đến độ này.

Có lúc lấp lững muốn mở lời để hỏi nhưng rồi cậu lại chẳng dám, chỉ còn cách im lặng lắng nghe anh nói. Đôi lúc lại có chút phẫn nộ trước những gì người kia đã làm đối với anh. Dù gì Tiêu Chiến cũng là một con người làm bằng da bằng thịt, đâu phải sắt hay đá, sao người đó lại có thể tổn thương anh nhiều đến như vậy. Cậu lại nghĩ, chắc đâu đó cũng là mấy hạng người ham danh lợi, yêu anh vì lợi ích cá nhân, thấy anh gặp chuyện thì lại cong chân bỏ chạy, thật đáng xấu hổ.

"Nếu người đó đã bạc tình như vậy rồi thì anh còn nhớ đến để làm gì nữa?"

Tiêu Chiến cười khổ nói.

"Em ấy không bạc tình, chỉ là em ấy không còn nhiều thời gian và bất kì cơ hội nào nữa. Tôi biết em ấy vẫn còn nhớ đến tôi, ánh mắt em ấy nhìn tôi cũng tuyệt đối chân thành, ngoài mặt em ấy có thể nói dối, nhưng duy nhất ánh mắt của em ấy là không biết nói dối, nhìn vào đó tôi có thể thấy rõ được sự chân thành của em ấy..."

Cậu gật đầu như đã tỏ mọi chuyện. Mà Tiêu Chiến anh cũng thật là, đã vật vả thành ra bộ dạng gì rồi mà vẫn còn nhớ nhung đến người ta.

"Vậy tại sao hai người không cho nhau một cơ hội? Như vậy chẳng phải tốt hơn sao?"

"Tôi đã nói rồi, chúng tôi không thể..."

"Tại sao?"

Tiêu Chiến cười ngây ra nhìn những vết xẹo xấu xí trên tay mình.

"Tôi như thế này rồi thì còn có thể như nào được nữa, một chân cũng coi như là đã bị phế, bây giờ tôi chẳng khác nào một phế vật. Tôi không thể làm em ấy hạnh phúc, vì tôi đâu còn lành lặn như trước nữa..."

Vị bác sĩ trẻ lại thở ra một hơi nặng nhọc, thật chẳng biết phải nói gì với anh nữa. Rõ ràng là anh đang tự tìm đường chui xuống cái hố sâu của tuyệt vọng đây mà.

"Thật ra cảm giác tuyệt vọng trong đời ai cũng đều phải trải. Tôi cũng đã từng rất nhiều lần rơi vào tuyệt vọng và rồi tôi cũng vẫn vượt qua được đó thôi."

"..."

"Nói ra có lẽ anh sẽ không hiểu đâu, nhưng lương tâm của một bác sĩ không cho phép tôi gục ngã trước bất kì khó khăn nào, dù cho tôi đang phải điều trị cho một bệnh nhân thiếu đi nghị lực sống hoặc là họ chỉ còn lại chút hơi tàn cuối cùng tôi vẫn phải có trách nhiệm giữ lấy họ, mặc dù biết trước họ sẽ không qua khỏi nhưng tôi vẫn không thể nào bỏ cuộc. Anh chưa bao giờ hiểu được cảm giác đứng trước một con người đã tắt thở trên chính đôi tay của mình hết lòng chạy chữa là như thế nào đâu. Mặc dù biết đó không phải là lỗi của mình, nhưng tôi vẫn cảm thấy bất lực vào tuyệt vọng, những lời mắng rủa của người nhà bệnh nhân, những tiếng khóc than đầy mất mát... và dần dần tôi biến chúng thành động lực riêng giúp bản thân đạt được như ngày hôm nay, tôi cố gắng nhiều hơn để không phải đối mặt với những thứ tồi tệ ấy nữa. Vậy thì tại sao anh lại không thử biến nỗi tuyệt vọng ấy thành động lực riêng cho bản thân mình?"

"Tôi không thể..."

"Anh có thể." Vừa dứt lời, vị bác sĩ trẻ chầm chậm lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn.

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn chiếc nhẫn quen thuộc được đặt vào lòng bàn tay mình.

"Tin tôi, hãy biến nó trở thành động lực của riêng bản thân anh. Hãy sống thật tốt phần đời còn lại."

"Không thể..."

"Anh có thể!"

" ... "

"Ngày mốt anh còn một ca phẫu thuật cuối cùng nữa. Đừng bi quan như vậy, thần may mắn sẽ không mỉm cười với những kẻ bi quan đâu."

Tiêu Chiến nghe xong, môi nở một nụ cười, đúng thật là anh đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi.

"Lấy điện thoại giúp tôi, chắc giờ này họ đang quay trực tiếp buổi lễ..."

"?"

Tuy không hiểu gì nhưng cậu bác sĩ kia vẫn lóng ngóng giúp anh lấy điện thoại mở vào trang mạng mà anh đã yêu cầu.

'Lễ kết hôn của Vương Nhất Bác và Doãn Di Tinh'

?!

Cậu không hiểu cho lắm, cái gì đây? Người mà Tiêu Chiến nhắc đến là Di Tinh sao?

Chết thật, hôm nay là lễ cưới của Di Tinh mà cậu lại quên mất, cô ấy cũng chẳng chịu gọi báo cho cậu lấy một tiếng nữa, thiệp mời cậu cũng bỏ đại ở đâu đó mất tiêu nên chẳng thể biết được ngày giờ cụ thể, do bận rộn quá nên cậu cũng không có thời gian hỏi, định bụng chiêù nay nhàn rỗi chút thời gian sẽ gọi hỏi nhưng xem ra không kịp rồi.

"Người mà anh nói...là Di Tinh sao?" Cao Viễn hỏi.

Tiêu Chiến chầm rãi lắc đầu, mắt vẫn chân thành nhìn vào người vận bộ vest trắng trang nhã, trên ngực cài một bông hoa đỏ chói, vui vẻ đứng ở sảnh lớn mà tiếp từng vị khách quý. Nhìn hắn mỉm cười hạnh phúc như vậy làm cho Tiêu Chiến nhìn qua cái màn hình bé tí kia cũng phải bất giác mỉm cười theo. Tay siết chặt chiếc nhẫn trong tay, bật cười lên thành tiếng.

Vị bác sĩ trẻ có chút đau lòng nhìn anh, thì ra người đó không phải Di Tinh. Xem ra những mẩu chuyện phiến trên báo mà cậu đã từng đọc về Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là thật rồi. Vậy ra chuyện này, Tiêu Chiến chẳng phải đã bị Doãn Di Tinh đánh một vố lớn rồi sao?

'tít-tít-tít...' Tiếng máy đo nhịp tim bất ngờ kêu lên, vang inh ỏi cả một góc phòng và hành lang ngoài, nhanh chóng đánh thức hồi suy nghĩ của Cao Viễn.

"Gì vậy chứ??" Cậu nhanh tay bỏ vội chiếc điện thoại xuống, đứng phắt dậy kiểm tra đường truyền của dây, vừa gọi Tiêu Chiến vừa liên tục nhấn chuông gọi thêm người đến.

"Tiêu Chiến! Tỉnh lại, anh có nghe tôi gọi không?? Người đâu hết rồi! Điên thật mà!"

Bên ngoài, một vài y tá vội vàng chạy vào trong.

"Có chuyện gì vậy bác sĩ Cao?"

"Lấy bình oxy đến đây, còn cô mau chuẩn bị đồ kích tim, chuẩn bị mọi thứ có thể, nhanh lên!!"

Tiếp đó là một khung cảnh cực kì hỗn loạn...

Trong tình thế hỗn loạn ấy, đôi tay thành thục vì nghề của cậu bỗng run rẫy đến lạ thường. Chẳng lẽ là cậu, chính cậu đã gián tiếp gây ra việc này, là cậu đã tiếp tay cho Doãn Di Tinh để hại Tiêu Chiến. Nếu kết quả khám thái không phải do cậu sao lại từ sản phụ khác rồi làm giả để đưa cho Di Tinh thì việc tệ hại này chắc chắn sẽ không xảy ra. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không vì vậy mà hiểu lầm nhau, trong chuyện này chỉ có một mình Doãn Di Tinh nói dối tất cả. Cậu sợ lắm, chẳng lẽ chính tay cậu đã gián tiếp tướt đi một mạng người. Doãn Di Tinh sao lại tàn nhẫn đến như vậy, tại sao mọi thứ lại thành ra thế này.

Đến hiện tại, Cao Viễn vẫn không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt...

Doãn Di Tinh, cậu có còn tính người nữa không vậy?

"Bác sĩ Cao! Nhìn kìa!" Nữ y tá hoảng hốt chỉ tay về phía máy đo nhịp tim của Tiêu Chiến.
--------

Xin chào!
Tui đã trở lại rồi đâyyyy.
Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu nha ㅠㅠ tui thật sự cũng không muốn chậm trễ thế này đâu nhưng do Wattpad cứ bị cái gì ấy, bản thảo cứ mất quài luôn, nhiều khi chán đến hỏng muốn viết nữa luôn ấy:((( nhưng không sao, tui đã có cách khắc phục rồi 😀

Mọi người đoán nhẹ xem coi fic có còn nữa không hay là chỉ dừng lại ở chap sau nha , theo cái đà này tui nghĩ là sẽ ngừng ở chap sau á, còn nếu nổi hứng lên toi sẽ viết tiếp nhaaaaa, yêu mọi người nhiều lắm~

Lâu rồi chưa trở lại, câu văn có lẽ tệ hơn một tí:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro