Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nhấn mạnh lại lần nữa, đây là fanfic!!!

.

Một lễ tang nhỏ, không quá cầu kì đúng như di nguyện trước kia anh đã từng nói với em gái mình.

Một trái tim ngừng đập, hàng vạn trái tim cảm thấy xót xa.

Cùng một ngày, có đến hai sự kiện lớn được diễn ra.

Sáng hôm ấy là lễ kết hôn của Vương Nhất Bác và Doãn Di Tinh.

Chiều tối ngày hôm đó cũng chính là ngày mọi người nhận tin đại minh tinh Tiêu Chiến rời bỏ những người thật sự yêu thương anh.

Họ vẫn còn chưa hết hoang mang về vụ tai nạn thì bây giờ lại hay tin anh đột ngột ra đi, chỉ mới vài ba ngày trước đây thôi họ còn nghe tin Tiêu Chiến đang dần hồi phục rất tốt, ấy vậy mà hôm nay lại phải ngậm ngùi chấp nhận sự thật này, một sự thật đau đớn rằng anh đã ra đi mãi mãi. Lại còn rơi đúng vào ngày kết hôn của người anh em tốt - Vương Nhất Bác.

Báo chí rầm rộ đưa tin về nguyên nhân dẫn đến sự ra đi đột ngột của Tiêu Chiến. Anh lên cơn hen xuyễn rồi lặng le ra đi, bỏ lại tất cả mọi thứ kể cả những người thật sự yêu thương anh...

Một màu trắng tang thương nhuốm quanh nơi anh nằm, cỗ quan tài lạnh lẽo được đóng chặt. Phía trước là di anh của anh với nụ cười đẹp đẽ và đơn thuần hơn bao giờ hết, nụ cười của anh đẹp lắm, đẹp đến đau lòng người. Tuổi 28... còn quá trẻ đi, thật không đáng để anh phải rời bỏ cuộc sống này. Nhưng số mệnh đã định như vậy rồi, cuộc sống này chỉ khiến anh càng thêm đau khổ, đi sớm như vậy cũng thật tốt. Có khi ra đi rồi anh sẽ biết được ai mới thật sự cần đến mình.

Tiêu Chiến lúc còn thời là một người vô cùng hoà nhã và khiêm tốn, ai gặp anh cũng đều đem lòng mến mộ, trước kia anh được lòng rất nhiều nhà sản xuất và các đồng nghiệp khác nên khi mất, mọi người cùng đến tiễn anh rất đầy đủ, có thể nói là còn đầy đủ hơn cả hôn lễ của Vương Nhất Bác và Doãn Di Tinh nữa kìa.

Có không ít các trang báo mạng mỉa mai rằng, lúc người ta gặp nạn thì chẳng một ai mò đến thăm, đợi đến khi người ta mất rồi thì mới chịu vác mặt đến khóc thương, kèm theo đó là vô số tội trạng hòng vạch mặt những kẻ hám danh, vô ơn. Cuối cùng thì cả cái giới giải trí đều bị quơ hết vào nắm đũa dơ này, và nhân vật bị chỉ chích nặng nề nhất ở đây không ai khác chính là Doãn Di Tinh.

Doãn Di Tinh trước kia từng chịu ơn Tiêu Chiến rất nhiều, nhưng khi anh mất thì cô ta chẳng thèm đến viếng dù chỉ một cành hoa. Những bình luận ác ý dần ngập tràn trên các trang báo mạng. Có người còn khẳng định rằng Tiêu Chiến bị như thế cũng là do đôi phu thê Vương Nhất Bác và Doãn Di Tinh cố tình hại. Giờ thì hay rồi, hại người ta đến tan nhà nát cửa thế này chắc họ hả hê lắm. Họ cướp đi Tiêu Chiến của tất cả mọi người và cướp đi luôn cả người anh trai duy nhất của Tiêu Tử Quyên...

Em gái Tiêu Chiến có lẽ chính là người đáng thương nhất trong sự việc này khi cô chẳng thể nào khóc thêm được nữa, nước mắt cô cạn rồi, thật sự mệt mỏi, cô không muốn khóc nữa. Dựa đầu vào vai Vương Nhất Anh bên cạnh, hai mắt cô dại đi, đờ đẫn ngắm nhìn nụ cười của anh trai mình trên di ảnh, tim cô không ngừng nhói đau lên từng hồi, lại nhớ về những khi còn có anh bên cạnh, cả hai đã từng cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn, mặc dù không có cùng một người cha nhưng tình cảm của họ khiến rất nhiều người ngưỡng mộ. Kể từ hôm nay cô chính thức đơn độc giữa cuộc sống khắc nghiệt này, không còn bất cứ ai bên cạnh cô nữa, cô sẽ không còn được nghe hai từ "Tiểu Quyên" từ anh nữa, không thể được nữa rồi...

Mọi thứ bây giờ phải nói là tan tóc đến lạnh người. Tiếng khóc từ những người hâm mộ bên ngoài vang đến tận vào bên trong nhà tang lễ của bệnh viện, thi thoảng lại nghe có tiếng lách tách từ máy ảnh của các đài truyền hình hoặc toà soạn. Trái ngược với bên ngoài, bên trong trầm lắng đến lạ thường.

Giữa nhà tang lễ, trước di ảnh của anh, một người đang khó khăn kiềm chế cảm xúc của mình, tay hắn chống xuống sàn như đã hoàn toàn bất lực trước mọi thứ, cố gắng gồng mình chống đỡ từng cơn tội lỗi của bản thân. Nước mắt chảy dọc hai bên gò má, dần rơi xuống ướt thẩm cả một mảnh thảm nhung trắng bên dưới nơi hắn ta quỳ.

Hắn ngồi ở đấy khóc để cho ai xem đây? Khóc cho tình cảm anh em đã không còn tồn tại nữa hay là khóc vì một điều gì khác.

Nhưng nào có ai biết được, Vương Nhất Bác đang hối hận đến dường nào đâu, nói ra liệu có ai tin là trái tim hắn đang nhói đau lên vì nụ cười của Tiêu Chiến hay là không? Nụ cười của anh đẹp lắm, đẹp nhất trong lòng hắn...nhưng hắn sẽ không còn bất cứ cơ hội nào để nhìn thấy nụ cười ấy nữa. Càng nhìn về phía nơi anh nằm, lòng hắn lại càng thêm rỉ máu, nơi anh nằm chắc đang lạnh lắm, lạnh tựa lòng hắn vậy, liệu bây giờ hắn mới biết đau thì có phải là đã muộn rồi không?

"Xin lỗi...Tiêu Chiến, em thật sự xin lỗi anh...Tiêu Chiến"

Vương Nhất Bác cắn chặt môi, ngăn không cho tiếng khóc bật ra khỏi khoé môi mình. Hắn tha thiết gọi tên anh rất nhiều lần nhưng chẳng một ai đáp lại hắn cả. Và có một điều làm ai cũng để ý đó là Vương Nhất Bác vẫn còn đang vận nguyên bộ lễ phục cưới ban sáng, đoá hoa đỏ cài ở ngực đã bị tháo xuống từ lúc nào rồi, đầu tóc hắn cũng lộn xộn hết cả lên. Lúc chiều khi vừa nghe được tin hắn liền chạy thật nhanh đến bệnh viện, hắn muốn nhìn thấy anh, hắn muốn chắc rằng anh vẫn còn đang khoẻ mạnh, hắn cho rằng những gì Vương Nhất Anh nói với mình là sai nhưng tiếc thay con bé chẳng hề nói dối hắn, hắn bỏ lại mọi thứ để chạy đến bên anh, lạ thay là vào lúc ấy đầu hắn luôn có suy nghĩ là do Vương Nhất Anh lên cơn nên nói vớ vẩn, hắn không tin lời cô nói nhưng chân thì lại cứ không nghe lời mà chạy đến bệnh viện, để khi tận mắt nhìn thấy mọi thứ thì hắn mới tin đó là thật. Dù đã bỏ dở buổi lễ nhưng hắn vẫn không thể nào nhìn thấy anh được lần cuối. Lúc ấy hắn đã gào tên anh như một kẻ mất trí, lao đến như muốn bật tung chiếc nắp hòm trắng tinh đang đóng chặt kia ra thì ngay lập tức bị mọi người ngăn lại, còn phải nhận lấy một cái tát đau điếng người từ Tiêu Tử Quyên.

Lúc ấy nếu không vì nể mặt Vương Nhất Anh thì Tiêu Tử Quyên đã thẳng thừng kêu người lôi hắn ra ngoài rồi. Cái gì rồi cũng phải có giới hạn của nó, Vương Nhất Bác tổn thương anh cô như vậy là đã quá đủ rồi, bây giờ anh đi rồi hắn còn không muốn để anh yên hay sao.

Biết làm sao được, hắn thật sự rất muốn nhìn thấy anh...

Vài giờ sau đó, hình ảnh Vương Nhất Bác ngồi khụy xuống trước Tiêu Chiến mà khóc đã được chia sẽ một cách rầm rộ trên các trang mạng xã hội. Đa số mọi người đều cảm thấy đau lòng trước mối duyên đẹp nhưng không thành này của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, thay vì trách hắn như trước thì mọi người lại tỏ ra "thương cảm" cho hắn nhiều hơn và dần xem Doãn Di Tinh như một kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác.

Có một số đồng nghiệp cũng không kiềm được lòng mà đến vỗ vai an ủi hắn. Đạo diễn Trần cũng là một trong số đó, sau khi nói vài lời chia buồn với Tiêu Tử Quyên xong ông liền đến cạnh ôm vai Vương Nhất Bác như muốn trấn an.

Đạo diễn Trần xem Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác như hai đứa em ruột thịt của mình. Tiêu Chiến đi rồi ông cũng buồn không kém, mắt cũng ngân ngấn lệ như muốn khóc từ lúc hay tin tới hiện tại. Mối quan hệ của hai người không phải đạo diễn Trần không biết, Vương Nhất Bác thân với ông hơn nên rất nhiều lần đề cập đến chuyện của hai người, có lần Vương Nhất Bác bị ông gài trúng liền khai ra hết mọi thứ. Thấy đôi trẻ hạnh phúc không hiểu sao ông cũng vui lây theo, có tình cảm với nhau hèn gì lại vào vai tốt đến vậy, vừa xong phim liền ngay lập tức hẹn hò. Sau nhiều tháng ngày bận rộn với công việc, ông cũng dần quên mất chuyện của cả hai, lâu lâu lại chỉ nhắn tin hỏi thăm vài thứ, chủ yếu là về công việc, vậy mà đùng một cái mọi thứ đã thành ra thế này đây.

"Đừng buồn nữa, A Chiến trên ấy sẽ chẳng vui vẻ gì khi thấy cậu thế này đâu..." Đạo diễn Trần hết lời an ủi, thấy hắn vẫn im lặng không ngẩn mặt đáp, ông thở dài thường thượt, xong cũng chỉ biết vỗ vỗ vai hắn mấy cái nữa rồi đứng dậy rời đi.

Đúng là một bi kịch không đáng có mà... - Đạo diễn Trần thầm than thở trong tâm. Chưa bao giờ ông nhìn thấy Vương Nhất Bác khóc nhiều như vậy, chỉ có yêu nhiều mới đau nhiều đến thế.

Giá như họ không phải là người nổi tiếng, giá như họ chỉ là những người bình thường và vô tình gặp nhau giữa cái thế giới rộng lớn này thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng nếu họ là những người bình thường thì liệu họ có thể tìm thấy nhau giữa biển người rộng lớn này hay không? Hay là lạc nhau đến muôn đời, mãi mãi cũng chẳng thể biết đối phương là ai.

Vương Nhất Bác hiện tại rất muốn quay về khoảng thời gian trước, bù đắp hết những tổn thương mình đã gây ra cho Tiêu Chiến, nếu có cơ hội hắn sẽ không bao giờ tạo ra bất kì vết thương lòng nào cho anh cả. Nhưng liệu hắn có làm được như thế không hay lại vì cái sự ích kỷ của bản thân mà làm tổn thương anh thêm lần nữa? Giá mà ngày đó hắn không vội vàng, suy nghĩ chính chắn hơn một chút, tìm đến Anh Anh, nhờ đến sự giúp đỡ của con bé thì mọi chuyện đã không thành ra thế này.

Đến cuối cùng, những thứ còn lại chỉ còn là nỗi đau và sự tiếc nuối. Họ đã từng gặp nhau, từng yêu nhau rất nhiều và cũng đã từng làm tổn thương nhau...rất nhiều.

Điều duy nhất hắn có thể nói với anh bây giờ chính là những lời xin lỗi hết sức vô nghĩa. Lời xin lỗi ấy là thật lòng, nhưng tiếc thay anh lại chẳng thể nghe được. Lại thêm một lần nữa nước mắt hắn rơi xuống vì anh, lần này có lẽ là lần rơi nhiều nhất từ trước đến nay.

Đáng đời mày lắm Vương Nhất Bác... - Hắn bật cười chua chát, thầm rủa mắng chính bản thân mình. Hắn đã để mất một người vô cùng quan trọng mà bây giờ bản thân hắn mới nhận ra...đã quá muộn rồi. Tiêu Chiến không thể trở về bên hắn được nữa, là tự hắn đánh mất anh, đánh mất luôn chính tình cảm tốt đẹp giữa hai người. Hắn cần một phép màu, phép màu ấy sẽ đưa anh về bên hắn, ai đó làm ơn hãy giúp hắn đi, tim hắn đang đau lắm, đau đến ngạt thở.

Cao Viễn trầm ngâm đứng ở góc phòng tang lễ, hết nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhìn lên di ảnh của Tiêu Chiến. Có lẽ Vương Nhất Bác đã hối hận lắm rồi và ai đó cần phải biết được điều này, còn nói về sự tha thứ dành cho Vương Nhất Bác thì chắc chắn người kia có thừa rồi. Kết cuộc đắng cay này chính là do cả hai tự chọn lấy. Cao Viễn thật không ngờ trên đời này lại còn có mối nghiệt duyên nặng nề như thế.

Cậu nhíu chặt đôi mày mình lại khi nghĩ tới những gì Doãn Di Tinh đã làm, cậu thật sự không thể đứng yên được. Nhưng suy đi nghĩ lại thật nhiều lần, cậu lại không nỡ buộc tội cô, Doãn Di Tinh trước kia cũng đã từng trải qua không ít đau khổ mới có được như ngày hôm nay, cũng chính vì miệng mồm của cái thế gian này nên cô ta mới trở nên như vậy, từ một cô gái mộc mạc không thèm son phấn bon chèn vào sự đời, nay lại hoá thành một con người tàn nhẫn.
Nhưng suy cho cùng cậu cũng không thể trơ mắt nhìn cô ngày càng lúng sâu vào vũng bùn tội lỗi này được. Miệng đời đay nghiến chính là thứ vũ khí đáng sợ nhất mà Cao Viễn từng biết, Doãn Di Tinh cũng từng là nạn nhân của thứ vũ khí chết người ấy.

------------

Mình chưa đề chữ "end" đâu nhé 🤫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro