Chap 20 ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đi rồi, cuộc sống của Vương Nhất Bác càng trở tệ hại hơn khi ngày càng có quá nhiều chuyện không thể ngờ xảy đến. Cuộc sống hôn nhân của hắn không hạnh phúc, phải miễn cưỡng sống với nhau vì đứa trẻ trong bụng, trong mối quan hệ vợ chồng này chỉ có duy nhất một mình Doãn Di Tinh chủ động, hắn không một lần để tâm đến dù chỉ là một chút, hắn tệ thật...

Và một thời gian sau đó, hắn lại nhận ra được một sự thật nữa rằng đứa em gái mà hắn hết lòng yêu thương lại sắp vĩnh viễn rời xa hắn. 

Nếu hôm ấy, hắn không tận mắt nhìn thấy Doãn Di Tinh xô Vương Nhất Anh từ trên lầu xuống, nếu hắn không tự tay bế Vương Nhất Anh vào bệnh viện và nếu hắn không tận tai nghe bác sĩ bảo là con bé có bệnh u não thì cũng thật chẳng biết chuyện này còn bị giấu nhẹm đi đến khi nào nữa, hoặc cũng có thể là hắn sẽ không biết gì cho đến tận cái ngày mà Nhất Anh rời xa hắn. Nếu không có ngày hôm ấy thì hắn cũng thật không biết mình đã vô tâm với Nhất Anh nhiều như thế nào nữa.

Vương Nhất Bác làm đơn li dị rồi sau đó còn đề luôn cả đơn kiện Doãn Di Tinh vì tội cố ý gây thương tích cho em gái mình. Doãn Di Tinh không phục, nhất quyết không chịu li hôn. Nhưng trời cao cũng thật có mắt, chính người bạn thân Cao Viễn của ả đã lên tiếng về việc cái thai mà ả đang mang trong người. Giấy báo xét nghiệm là giả, còn sau này Doãn Di Tinh có thai được là nhờ đâu thì Cao Viễn không hề biết.

Đại lục lại tiếp tục có thêm biết bao nhiêu là tin chấn động nữa. Doãn Di Tinh bị các nhà đầu tư và sản xuất đồng loạt chấm dứt hợp đồng, sự nghiệp của ả tụt dốc nghiêm trọng, do vi phạm nhiều lỗi đạo đức trong luật hôn nhân nên ả bắt buộc phải kí vào đơn li dị, trả lại sự tự do vốn có cho Vương Nhất Bác. Về việc cố ý xô ngã Vương Nhất Anh, cả nhà họ Vương kiên quyết kiện Doãn Di Tinh đến cùng.

Doãn Di Tinh lúc này chẳng biết làm gì ngoài việc trốn chui trốn nhủi, sợ hãi đến không dám ra ngoài hay lên mạng bởi vì hiện tại ả đang là mục tiêu công kích của toàn xã hội, những lời mắng rủa trên các diễn đàn khiến ả phải tự nhốt mình lại, từng ngày sống trong nỗi lo sợ bị người khác nhìn thấy rồi thẳng mặt phỉ báng. Cái thai kia nghe đâu cũng đã bị ả nhẫn tâm phá bỏ.

.

.

.

Trong căn phòng tối, bóng hình Vương Nhất Bác ngồi lặng yên bên cửa sổ mở, chỉ len lõi được vài ba thứ ánh sáng yếu ớt chiếu gọi vào, xung quanh còn có một vài vỏ lon bia đã rỗng.

Đôi tay hắn có chút run rẫy giữ chặt mảnh giấy trên tay, hơi men sẵn có khiến tầm nhìn của hắn càng thêm khó khăn. Nét chữ nguệch ngoạc thế này... có lẽ là do anh phải viết vội.

[ Việc này có hơi lạ nhỉ, anh biết em sẽ không thích đâu nhưng anh lại muốn gửi những lời mình muốn nói với em qua bức thư tay này. Tiêu Chiến chết rồi, xin em hãy quên đi, đừng nhớ về cái tên Tiêu Chiến nữa. Anh biết em còn yêu anh và anh cũng vậy, nhưng có lẽ ông trời cảm thấy chúng ta không hợp nhau nên đã nhanh chóng tìm đường giải thoát cho cả hai ta. Anh xin em đừng nhớ về anh nữa, anh không muốn nhìn thấy em đau khổ, cái cảm giác nhớ thương ấy anh đã từng trải qua rồi, nó tồi tệ lắm. Hãy cho anh ích kỷ một lần này thôi, về bên kia rồi chắc anh vẫn sẽ nhớ về em nhiều lắm, nhưng nếu nói về việc yêu nhiều thì anh không thể chắc chắn được, vì em đã phản bội anh trước, nhưng em đừng lo, anh sẽ không giận em đâu, em cũng đừng tự trách bản thân mình. Hãy sống thật hạnh phúc nhé, mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em, cho phép anh được nói lời yêu em lần cuối, anh đi trước đây, chào em Nhất Bác.
Yêu em

Tiêu Chiến. ]

Bức thư này là do Cao Viễn đưa cho hắn. Hắn đã đọc đi đọc lại bức thư này rất nhiều lần, nhiều đến mức không nhớ là bản thân đã đọc rồi khóc hết bao nhiêu lần nữa.

Anh mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với hắn nhưng anh nào biết được, cái ngày mà anh ra đi anh đã đem hết những điều tốt đẹp nhất của hắn rời khỏi nơi trần thế. Bởi vì trong tim hắn... anh chính là điều tốt đẹp nhất, anh đi rồi hắn còn có thể hạnh phúc được sao? Nhưng hắn không có quyền trách anh, đều là do hắn chọn lựa cả, tất cả đều là do bản thân hắn tự chuốc lấy.

Một giọt nước mắt nữa lại rơi xuống khiến nét chữ trên bức thư nhoè dần đi. Giữa khoảng không gian yên lặng, vô vàng lời xin lỗi của Vương Nhất Bác được thốt ra, nhưng chẳng biết là để cho ai nghe nữa.

Xin lỗi vì đã để anh chịu nhiều thiệt thòi như vậy...xin lỗi vì đã bỏ rơi anh.. xin lỗi vì đã làm anh tổn thương...em thực sự xin lỗi anh...

Vương Nhất Bác nở một nụ cười đau đớn cùng những giọt nước mắt mặn đắng. Thật đáng tiếc khi người đó lại không thể nghe thấy được những gì mà hắn sắp sửa nói ra bằng cả con tim mình.

"Tiêu Chiến, em yêu anh..." Vì vậy, em xin anh đó, trở về bên em một lần thôi có được không anh?

Lời nói vừa dứt, một cơn gió đột ngột thổi vào trong, nó không quá lớn nhưng đủ khiến những chiếc lá khô héo ngoài kia thổi bay vào phòng qua chiếc cửa sổ mở. Thật lạnh lẽo và khô cằn... y như lòng hắn vậy.

Một bàn tay khẽ chạm lên đôi gò má ướt đẫm nước mắt của hắn nhưng có lẽ hắn sẽ không bao giờ cảm nhận được...

"Nhất Bác, em đừng khóc, anh vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh em"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác kiếp này xem như có duyên không nợ, nhưng nếu có thì có lẽ anh cũng đã trả hết cho hắn rồi, kể cả khoản nợ tình. Anh nguyện trở thành một cơn gió, nhẹ nhàng đến bên cạnh hắn những lúc cô đơn, đáng tiếc là hắn mãi mãi chẳng thể nhận ra được, anh vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh hắn cho đến cuối cuộc đời.

------- CHÍNH VĂN HOÀN -------

Vậy là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người trong suốt thời gian vừa qua. Kết thúc zô ziên quá phải không? Nhưng tui nghĩ là không nên đi lòng vòng nhiều nữa vì như vậy sẽ làm cho fic càng thêm nhạt nhẽo TT

Ngoại truyện thì chắc là phải có rồi ha, mọi người cũng nhớ cẩn trọng, bảo vệ sức khỏe cho thật tốt trước dịch bệnh nha<3

Một lần nữa cảm ơn mọi người vì đã cùng Vio đi hết chặn đường của "Chúng ta đã từng là như thế"

Khuyến cáo nho nhỏ! PN chắc chắn sẽ là HE nên ai muốn xem thì cứ tiếp tục lướt, còn nếu trong lòng không tha thứ được cho Bo trong fic trên thì dừng lại ở đây là hợp lí nha!

21/05/2020❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro