PN1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu chưa thể tha thứ cho Bo ở chính văn thì không nên lướt tiếp nha.

Dưới đây đa số là cuộc hội thoại đầy yêu thương của hai anh em họ Vương. Nhưng mà đọc đi đừng bỏ qua, hối hận đóooo.

-

Vương Nhất Anh chậm rãi tiến về căn phòng, nơi mà khi mở cửu ra cô chắc chắn sẽ chỉ ngửi thấy toàn mùi rượu nực nồng kèm theo đó là biết bao nhiêu thứ bề bộn khác. Và tác giả của mớ bê tha đó không ai khác ngoài người anh trai độc nhất đang sống cùng với cô - Vương Nhất Bác.

Sau những biến cố liên tục ập tới Vương Nhất Bác dường như đã hoàn toàn trở nên lạc lỏng, sống một cách bê tha. Hắn tự nhốt mình trong phòng làm bạn với rượu, uống đến khi bản thân đã say mèm rồi mới chịu lên giường ngủ, ngủ dậy xong lại tiếp tục việc mà làm bạn với rượu. Các bản hợp đồng ghi hình, phim ảnh hay các giải đua lớn hắn đều lần lượt gạt bỏ sang một bên, từ chối tất cả như thể chỉ cần tuyên bố "giải nghệ" nữa thôi thì mọi thứ sẽ chấm hết, hắn đã hoàn toàn quay lưng với sự nghiệp của chính mình. Tình trạng của hắn cứ như vậy kéo dài cũng đã hơn hai tháng trời nay, điều này đương nhiên khiến Nhất Anh cảm thấy lo lắng rất nhiều.

Hiện tại, Nhất Anh cũng đang tiến hành điều trị bệnh tại nhà, ngoài khối u ác tính ở não cô còn mắc thêm cả chứng ung thư bạch cầu. Hai căn bệnh đổ dồn vào Nhất Anh cùng một lúc khiến nhà họ Vương chẳng kịp trở tay. Điều trị tại nhà cũng chính là quyết định của cô, tuy hơi bất tiện nhưng Nhất Anh lại thấy thoải mái hơn ở bệnh viện rất nhiều, tránh xa mùi thuốc sát trùng của bệnh viện có khi lại sống thêm được ít lâu nữa cũng không chừng. Bác sĩ không có ý kiến gì nên nhà họ Vương cũng chấp nhận để Nhất Anh điều trị tại nhà. Tuy bác sĩ nói không có vấn đề gì nghiêm trọng nhằm muốn trấn an tinh thần cho Nhất Anh nhưng cô biết rất rõ tình trạng của bản thân hiện tại như thế nào, dạo gần đây cô cảm thấy mệt mỏi và chán ăn hơn trước, thị lực giảm dần đi vì khối u trên não đã căng ra chèn lên dây thần kinh mắt, da cô cũng trở nên xanh xao đi vài phần, không một đêm nào cô ngủ yên giấc, có lẽ là do trong lòng vẫn còn quá nhiều vướng bận, mỗi tối cô trằn trọc thức suy nghĩ rất nhiều thứ, chẳng biết bản thân mình nên làm gì, nhưng nếu không nói ra cô thật sự sẽ không thể nào yên lòng được...

Về phần Vương Nhất Bác, tuy có hay chìm trong men rượu nhưng hắn vẫn nhớ mình còn có một đứa em gái đang bệnh nặng, ngoài việc làm bạn với hơi men ra thì hắn còn phải chăm sóc cho em gái mình. Thật chẳng hiểu nổi ông trời đang trêu hắn kiểu gì nữa, vừa lấy đi một người mà hắn xem là quan trọng nhất, bây giờ lại muốn lấy đi thêm một người quan trọng nữa là Nhất Anh.

Vương Nhất Bác biết Nhất Anh bệnh nặng lắm, con bé sẽ rời xa hắn sớm thôi, chỉ là hắn không biết ngày ấy khi nào sẽ đến. Bác sĩ bảo khối u đã di căng nên không thể nào chạy chữa được, cộng với cả nhiều lần xạ trị đã khiến cơ thể Nhất Anh trở nên yếu đi rất nhiều, con bé không còn vẻ ngoài hoạt bát như trước nữa, nụ cười xinh xắn trên môi cũng dần khô héo, tóc sau nhiều lần tích cực xạ trị cũng đã rụng đi rất nhiều, và đến hiện tại ngay cả khi ở trong nhà con bé cũng phải đội mũ len vì sợ bị ai đó vô tình nhìn thấy.

Hắn biết Nhất Anh buồn nhiều lắm, chỉ là con bé không muốn nói ra mà thôi, lúc nào nó cũng mỉm cười nói với hắn là không có vấn đề gì cả. Vương Nhất Anh là vậy đó, là một cô gái rất mạnh mẽ, là đứa em gái mà hắn luôn yêu thương.

.

Vương Nhất Anh không gõ cửa, cô chậm rãi bước vào trong phòng, đúng như cô nghĩ, mùi cồn nhanh chóng sộc lên mũi khiến cô khó chịu mà chun mũi lại.

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sofa, lần này hắn không say như mọi khi, hắn hoàn toàn tỉnh táo và đang ngồi đấy xem một thứ gì đó. Tầm nhìn của Nhất Anh tuy có hơi bị hạn chế nhưng cô vẫn có thể nhìn ra đó là quyển album ảnh của gia đình...và còn cả quyển album xanh lam bé xíu chứa toàn ảnh kỉ niệm của hắn và Tiêu Chiến. Lúc trước hắn có từng chụp khoe với cô nên rất nhanh cô đã có thể nhận ra nó.

"Anh à..." Vương Nhất Anh khẽ gọi.

Nghe gọi, Vương Nhất Bác vội ngẩn đầu lên liền bắt gặp bóng dáng gầy gò của Vương Nhất Anh, lòng hắn bất chợt trùng xuống, lòng dạ cũng vì thế mà thắt lại từng cơn. Em gái hắn hôm nay gầy đi nhiều quá, da tái đi hơn so với mọi ngày, hai má và hốc mắt hóp sâu vào, suýt chút nữa thì hắn đã không nhìn ra rồi, mỗi ngày ngắn ngủi trôi qua vậy thôi đã khiến Nhất Anh trở nên héo mòn như vậy rồi.

"Sao không ở trong phòng để nghỉ ngơi, sang đây làm gì?" Vương Nhất Bác gấp quyển album lại, đi đến đỡ Nhất Anh ngồi xuống ghế sofa cùng mình.

"Nằm quài chắc em chán chết luôn í" Nhất Anh chề môi trách.

"Còn nữa, sao anh không dọn bãi chiến trường này đi, anh tính để vậy mà ngủ luôn à? Hôi muốn chết." Nếu nói thứ mà Nhất Anh ghét nhất trên đời là Doãn Di Tinh thì cái cô ghét thứ hai cũng chính là rượu, cô thật chẳng thích mùi cồn chút nào.

Vương Nhất Bác "Ừ" một tiếng xong lại đặt tay lên chiếc mũ len đã che đi phần "tóc" bên dưới của Nhất Anh, nhẹ nhàng xoa như thể đang nâng niu một báu vật quý giá.

"Để lát anh dọn. Còn em, sang đây làm gì? Có cần gì thì cứ gọi anh, hay em thấy không khoẻ chổ nào? Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra nhé? Hôm nay nhìn em gầy đi nhiều lắm." Vương Nhất Bác vừa nói vừa xoa xoa hai bàn tay đã sưng múp lên của Nhất Anh.

"Có thấy đau không? Hôm nay tay em sưng lên nhiều hơn hôm qua rồi này"

Vương Nhất Anh mỉm cười, nhẹ nhàng đáp.

"Em ổn mà, không có vấn đề gì đâu, em còn đi được chứng tỏ là em vẫn còn khoẻ lắm, anh có thấy vậy không?"

Nghe xong những lời nói ấy, Vương Nhất Bác thấy khoé mắt mình có hơi cay, dù trong hoàn cảnh nào thì Nhất Anh của hắn vẫn luôn như vậy, vẫn luôn rất lạc quan. Hắn biết chuyện tồi tệ gì đang xảy ra với Nhất Anh mà, nhìn con bé thiếu sức sống lắm, nếu cứ nói ổn thì liệu hắn có tin được không?

"Có đau thì phải nói, không được giấu"

"Hihi, em không có giấu đâu, em khoẻ thật mà" Nói rồi, Vương Nhất Anh nghiên đầu nhìn quyển album ảnh gia đình xong lại dời mắt sang quyển album màu xanh lam. Cô ngước lên nhìn Nhất Bác, hắn cũng đang chăm chú nhìn vào quyển sổ màu xanh kia. Bên ngoài quyển sổ có hai hàng chữ tiếng anh, tuy không nhìn thấy rõ nhưng theo cô đoán thì nghĩa của nó hẳn là phải sến lắm, kèm theo đó là hai chữ "BoZhan" màu xanh in đậm, thật đặc biệt khi ở cuối quyển sổ còn được vẽ thêm một cái nón bảo hiểm, bên cạnh còn có một trái tim và một dấu chấm nhỏ xíu đặt ở góc ngoài bên phải của trái tim, đều là những kí hiệu đặc biệt của Nhất Bác và Tiêu Chiến. Cũng may là trước kia hắn không vô tình đến mức phải vứt cuốn album này đi.

"Anh à...anh đang nhớ tới Chiến ca, nhớ nhiều lắm có đúng vậy không?"

Vương Nhất Bác im lặng một lúc xong lại gật đầu.

"Nhưng anh cũng đâu còn tư cách nhớ tới anh ấy nữa chứ? Anh tệ lắm, anh là một thằng tồi, một kẻ tồi tệ như anh thì luôn phải trả một cái giá rất đắt, đặc biệt là khi anh đã làm người thương anh phải chịu quá nhiều đau khổ."

"Đừng nói thế, em tin chắc là Chiến ca không giận anh đâu."

Nhất Anh nắm lấy tay Vương Nhất Bác, cô chầm chậm lật ngửa lòng bàn tay hắn lên rồi hỏi.

"Anh đang tìm một thứ có đúng vậy không?"

Vương Nhất Bác thắc mắc hỏi.

"Tìm? Ý em nói là gì...?"

"Là cái này đúng chứ?"

Lời hắn còn chưa kịp dứt, Nhất Anh đã vội vàng chen ngang, cô úp bàn tay của mình lên tay hắn, một vật nhỏ nhỏ, tròn tròn lại còn có chút lành lạnh nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay hắn. Đúng như cô nghĩ, đây chính là vật mà Nhất Bác đang tìm suốt bấy lâu nay. Nhìn dáng vẻ lóng ngóng lục lọi mọi thứ trong nhà của hắn suốt thời gian qua khiến cô có thể tự tin khẳng định được món đồ mà hắn đang tìm là gì.

"Em biết anh không cố tình làm mất nó, nhưng nếu tìm lại được rồi thì anh phải giữ cho thật kĩ, đừng làm mất nữa nhé." Nhất Anh mỉm cười nhìn hắn.

Vương Nhất Bác vừa cảm thấy mừng lại vừa cảm thấy ngạc nhiên. Đúng thật là suốt thời gian qua hắn luôn tìm kiếm thứ này, thứ mà hắn đã từng xem là một mảnh bạc không chút giá trị.

"Sao em tìm được nó?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Kể ra cũng lâu rồi, tận từ lúc em chưa biết anh với Chiến ca chia tay cơ. Lúc ấy em dọn phòng cho anh, vô tình phát hiện được nó nằm ở bên dưới chân giường, em cứ nghĩ là anh đã vô tình làm rơi, còn tính đợi sau khi anh quay về sẽ mắng anh một trận rồi trả lại, chứ có ngờ đâu lại hay tin hai người chia tay. Vậy nên là em giữ tới giờ luôn."

"Cảm ơn em."

Vương Nhất Bác ôm lấy Nhất Anh, hắn thật sự rất mừng vì đã tìm ra nó, đó cũng chính là kỷ vật duy nhất của anh và hắn. Chiếc nhẫn này hắn chắc chắn sẽ giữ cho thật kĩ, hắn sẽ không đánh mất nó thêm lần nào nữa, sẽ không làm mất nó như cái cách mà hắn đã đánh mất anh. Hắn đã ngu ngốc một lần rồi, sẽ không có lần thứ hai. Nếu ông trời có cho hắn cơ hội, hắn nhất định sẽ không bao giờ làm người kia tổn thương thêm bất kì lần nào nữa, nhưng tiếc là mọi chuyện đã quá muộn rồi, người cũng đã đi, mọi thứ xem ra cũng chỉ còn là quá khứ đau thương nên được giữ kín ở trong lòng.

"Coi kìa coi kìa, anh trai tui hôm nay còn biết nói lời cảm ơn nữa cơ đấy." Nhất Anh cười, cũng quàng tay ôm lấy hắn. Anh trai cô thực sự đã thay đổi rất nhiều. Có lẽ sau khi trải qua quá nhiều chuyện, hắn đã dần trưởng thành và thấu đáo mọi việc hơn rất nhiều.

"Anh à."

"Chuyện gì?"

"Em nghĩ... chắc là mình không thể bên cạnh mọi người lâu hơn được nữa rồi."

"Nhỏ này, nói nhảm cái gì vậy?"

"Ngoài chiếc nhẫn ra, trước khi rời đi em còn muốn giúp anh tìm về thêm một thứ nữa."

"Em làm sao vậy? Tìm thứ gì chứ?" Vương Nhất Bác kéo Nhất Anh ra, lại rất ngạc nhiên khi thấy hốc mắt cô đã đỏ, nước mắt trực trào rơi nơi khoé mắt.

"Nhất Anh, em làm sao vậy? Em đừng làm anh lo có được không?"

Trái ngược với phản ứng của hắn, Nhất Anh nở một nụ cười tươi rói trong khi nước mắt đã rơi đầy cả khuôn mặt xanh xao tiền tụy.

"Anh à, hứa với em, sau khi em giúp anh tìm lại được rồi thì anh phải giữ cho thật kĩ, đừng đánh mất nữa nhé, bởi vì em không thể nào bên cạnh giúp anh mãi được đâu..."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro