Chap 2 : Đã chia tay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Anh rất nhanh đã rời khỏi khu trung tâm, mọi người bên trong vẫn còn đang bận rộn bàn tán, bàn thế nào cũng không hết chuyện. Khiển trách có, cười cợt có, tội nghiệp có, đồng cảm có, nói chung cái gì cũng có. Nhưng chủ yếu là những sự chỉ trích vô cớ, họ nói y như rằng Tiêu Chiến đã phạm phải đại tội vậy, nói anh chẳng khác nào một tội nhân thiên cổ mặc cho anh vẫn chưa làm hại đến bất kì ai, người duy nhất bị thương trong vụ tai nạn chẳng phải chỉ có mình anh thôi sao? Có cần nói nặng đến khó nghe vậy không? Vương Nhất Anh thật sự không thể nghe thêm được nữa, chẳng có lấy một câu dễ nghe nào.

Bắt một chiếc taxi về nhà, lòng cô cứ vậy mà không yên.

Tại sao lại không liên lạc được?

Thật không thể hiểu nổi, Tiêu Tử Quyên- em gái Tiêu Chiến đồng thời cũng là bạn thân nhất của Vương Nhất Anh cô tại sao lại không nói cho cô biết là anh trai cậu ấy đã gặp chuyện. Bạn bè kiểu gì vậy chứ? Mà cũng thật đáng lo đi, sắp tới đây Tử Quyên còn có một buổi họp báo ra mắt công chúng, anh trai cậu ấy lại bị như vậy, thử hỏi làm sao Tử Quyên còn có thể có tinh thần đến dự buổi họp báo được chứ? Chưa kể thế nào cũng sẽ có rất nhiều câu hỏi không liên quan của phóng viên về Tiêu Chiến trong buổi họp báo cho xem. Đến lúc đó người khó xử nhất vẫn là Tử Quyên.

"Trời đất, nhỏ này hôm nay chơi trò tắt máy nữa." Sau nhiều lần chuyển cuộc gọi thất bại cô đành phải bất lực nhìn màng hình điện thoại nhấp nháy báo không liên lạc được.

Vương Nhất Anh lo lắng nghĩ, anh cô liệu đã biết chuyện này rồi chứ. Nếu biết rồi thì sẽ sốc đến độ nào đây.

Xe chầm chậm đỗ lại trước một căn hộ, bác tài xế quay sang cười niềm nở báo với cô.

"Đến nơi rồi."

Vương Nhất Anh rất nhanh đã lao ra khỏi xe, lấy ví tiền ra trả, còn không quên bồi thêm một câu thật ngầu.

"Cảm ơn bác, tiền thối bác cứ giữ lấy" Nói rồi lại lao nhanh thật nhanh vào nhà.

Bác tài nhìn theo bóng dáng vội vàng của cô xong chỉ đành biết tặc lưỡi, lắc đầu chán nản.

"Chậc. Cái con bé này, ở đây có thừa đồng nào đâu chứ. "

.

Vương Nhất Anh định là sẽ về nhà lấy ít đồ, xong thì sẽ đi bộ đến bến tàu điện ngầm để bắt chuyến đến bệnh viện. Cứ nghĩ là anh trai mình biết tin rồi sẽ phóng như tên đến bệnh viện trước rồi, ai ngờ đâu khi vừa về đến liền thấy con xe motor yêu quý của ổng vẫn còn đó. Vậy là vẫn chưa đến bệnh viện sao?

"Vương Nhất Bác!!!" Vừa vào nhà Vương Nhất Anh đã hét ầm lên, nghe tựa như vừa có cơn địa trấn lướt qua vậy.

"Nhỏ này, lại lên cơn à?" Vương Nhất Bác đang nằm nghịch điện thoại, bị hét vào tai bất ngờ như vậy, thiếu chút nữa là rơi ra khỏi sofa luôn rồi.

"Anh còn bình tĩnh ngồi đây xem điện thoại được ư? Anh không biết là đã có chuyện gì xảy ra à?"

"Biết chứ!"

"Vậy tại sao anh còn có tâm trạng ngồi đây để nghịch điện thoại!?"

"Còn có thể làm gì được?"

"Anh nói vậy mà nghe được à?"

"Anh quen rồi"

"Cái gì mà quen rồi? Anh vô tâm đến vậy sao?"

"Phải đó, anh đã quá quen với việc ngày nào cũng có một đứa đầu óc không bình thường, cứ hễ về tới nhà là la hét ầm ĩ cả lên. Tóm lại chuyện anh biết bây giờ là có một đứa trốn trại vừa mới xông vào nhà."

Nói xong, Vương Nhất Bác lại tiếp tục dán mắt vào màn hình điện thoại, nhàn nhạ lăn một vòng trên sofa rồi tiếp tục ván game của mình, còn không quên phun ra thêm một câu nữa.

"Nấu cơm nhanh đi anh đói rồi. Đi siêu thị mua có mấy món mà cũng lâu."

Kể từ lúc câu nói đầy tính thèm đòn của Vương Nhấc Bác được thốt ra, khói đen trên trán Vương Nhất Anh cũng từ đó tích tụ mỗi lúc một nhiều hơn. Tốt thật! Có một ông anh tuyệt vời đến vậy cô chỉ muốn cười thật lớn hỏi trời xanh, có phải là ông rất muốn ban cho Vương Nhất Anh cô đây một cái chết tức tưởi khi đang nói chuyện với cái ông thần này hay không?

Nhanh chóng đặt chiếc balo đang đeo trên vai xuống, ngay sau đó liền lập tức xông vào giật lấy điện thoại của Vương Nhất Bác.

"Nhỏ này! Làm gì vậy?" Vương Nhất Bác bị giật mất ván game đang chơi dở liền phát cáu.

"Trả đây coi!"

"Em hỏi anh đang làm gì mới đúng!"

"Nhỏ này? Nay bị gì vậy?"

"Anh thật sự không quan tâm tới chuyện này sao?"

"Mà chuyện gì mới được?"

Vương Nhất Anh cố gắng lắm mới kìm chế được cục tức trong người, cũng may là cô có học qua khóa học cưỡng chế cảm xúc ở công ty-học cách đối phó sao cho sang với anti, nếu không thì bảo đảm một trăm phần ngàn là cái điện thoại này sẽ bay vào đầu ổng liền ngay và lập tức.

"Nhỏ này, trả điện thoại cho anh nhanh!"

"Ahssss..." Tức đến không thể nói thêm được câu nào nữa, Vương Nhất Anh mở điện thoại lên bấm ngay vào trang tin tức rồi đưa cho Vương Nhất Bác xem.

"Anh nhìn đi"

"Nhìn cái gì?"

"Ơi trời đất ơi cái ông này, ông không biết đọc chữ hả?!"

"Cái con nhỏ này, đùa với anh mày à? Có chữ nào đâu mà đọc?"

"Cái gì vậy nè? Sao lại trắng xóa vậy? Không có mạng hả?"

"Wifi bị cắt rồi?"

"Cái gì?!"

"Mày bé mồm lại giùm anh có được không? La lên như vậy không khéo mọi người tưởng anh đang bắt nạt mày đấy."

"Sao mạng lại bị cắt?"

"Anh thì phải đi quay suốt, có khi hai ba tháng mới về nhà. Còn mày thì cứ đi ăn nhờ ở đậu nhà Quyên Quyên, một tuần về nhà chưa tới 3 lần thì thử hỏi xem ai sẽ đóng tiền mạng đây?"

"...." Vương Nhất Anh hoàn toàn là một bộ dáng bất lực. Thời buổi này rồi, chắc chỉ có mỗi cái nhà này là vô phúc tới nỗi chẳng có ai rảnh rỗi nhấc cái đít đi đăng kí phiếu đóng tiền điện, tiền wifi online.

"Hôm nay anh mà không về, thử hỏi xem em có chịu lết thây về đây không?"

Bị cắt mạng, hèn gì cha lụ đạn này không biết gì là phải. Nhưng mất wifi đâu phải là hết?

"Vậy sao anh không dùng mạng di động?"

"Hết tiền mấy hôm rồi, lười nạp"

Trời đất quỷ thần thiên địa ơi tin được không?! Nam thần cao lãnh Vương Nhất Bác trong hàng triệu triệu triệu trái tim của biết bao thiếu nữ đây sao? Cái gì mà mỹ nam băng lãnh? Trên truyền hình nho nhã, lịch sự bao nhiêu thì về nhà tính xấu bộc phát bấy nhiêu. Lười thì chảy nhớt, bê tha tả lợn khắp nhà, chưa kể còn hay bắt nạt em mình. Cái ứng dụng nằm thù lù trên điện thoại, bộ bấm vào nạp một cái là chết ngắt liền hay sao á ta ơi!

Vương Nhất Anh thở ra một hơi dài, chịu thua ổng thật rồi. Cô ngồi xuống sofa đối diện với Vương Nhất Bác, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng đi, nhìn hắn nghiêm túc hỏi.

"Anh thật sự không biết là đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Nhỏ này, bữa nay em bị làm sao vậy? Chuyện gì là chuyện gì?" Vương Nhất Bác có chút lo lắng nhìn đứa em gái độc nhất của mình.

"Có ổn không? Để anh đi mua thuốc. Bệnh lại tái phát nữa phải không?" Ý hắn là bệnh điên đấy.

"VƯƠNG NHẤT BÁCCCCCC! TỚI GIỜ NÀY ÔNG CÒN ĐÙA ĐƯỢC SAO??" Vương Nhất Anh gào lên, cứ phải như thế này thì cô sẽ tức tới trào máu mà chết thật chứ chẳng đùa.

"Thấy chưa, anh nói rồi mà, bệnh cũ lại tại phát!" Vương Nhất Bác vờ làm ra vẻ mặt sợ hãi lùi về sau. 

"Cái tên này! Anh đừng có đùa nữa! Anh có biết là anh Tiêu..."

'Vương Nhất Anh siêu cấp dễ thương! Có điện thoại!
Vương Nhất Anh siêu cấp dễ thương! Có điện thoại!'

Chưa kịp hết lời, câu nói của Vương Nhất Anh đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Cứ như vậy, cô đành phải bỏ ngang việc thông báo cho anh mình biết về chuyện của Tiêu Chiến, tìm đến mở balo ra để lấy điện thoại.

"Bảo có vấn đề thì lại không chịu, nghe tiếng chuông điện thoại thôi cũng đủ hiểu rồi. Không biết ai lại rảnh rỗi làm ra cái tiếng nhạc chuông đó cho em nữa."

"Ông im mồm ngay!" Vương Nhất Anh nhìn Nhất Bác một cái đầy tính cảnh cáo, nhìn xong liền vội vàng quay sang bắt máy. Là Tiêu Tử Quyên gọi... Cô ấn bật loa ngoài rồi tiếp cuộc gọi.

"Alo Tử Quyên?"

/Ừm, mình đây/

Nghe giọng của người ở đầu dây bên kia có chút nghèn nghẹn, mặc dù có nén lại nhưng cô vẫn đoán chắc là Tử Quyên đang khóc, mà còn khóc rất nhiều nữa.

"Cậu không sao chứ?"

/ừm, mình không sao?/

Vương Nhất Bác cũng nhận ra có gì đó hơi bất thường, Tử Quyên khóc sao? Chẳng lẽ con bé Tử Quyên xảy ra chuyện gì? Mặc dù rất muốn hỏi nhưng hắn vẫn chọn cách im lặng mà nghe.

"Mình biết chuyện... của anh Tiêu Chiến rồi. Chỉ vừa mới biết khi nãy..."

Tiêu Chiến?... Anh ấy bị làm sao chứ?

Chân mày Nhất Bác bất chợt nhíu chặt lại. Thật sự là rất muốn hỏi, nhưng vẫn là phải im lặng tiếp tục lắng nghe.

"Anh Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh lại sao?" Vương Nhất Anh kiêng dè hỏi "Anh ấy ổn chứ?"

/Nhất Anh...mình phải làm sao đây? Anh ấy... tới bây giờ vẫn chưa chịu tỉnh. Nhất Anh, mình thật sự rất sợ.../

Nghe giọng người bên kìa bắt đầu trở nên hoảng loạn, tiếng nấc đứt quãng kéo đến mỗi lúc một dồn dập. Vương Nhất Anh nghe thấy liền sốt ruột theo, suýt chút nữa thì hoảng đến không nói được chữ nào.

" Quyên Quyên...Cậu ... cậu bình tĩnh nghe mình nói, không sao hết. Tiêu Chiến, anh ấy nhất định sẽ không sao đâu. Cậu nghe lời mình, đừng khóc. Nếu như cậu khóc, mọi chuyện sẽ còn tệ hơn nữa... cho nên cậu phải thật bình tĩnh"

"Tiêu Chiến, anh ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!"

Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến gặp chuyện, nghiêm trọng hơn là còn bị bất tỉnh, liền không thể ngồi yên được nữa mà bất ngờ hỏi to, cũng vì đó mà dọa cho Nhất Anh cùng với người ở đầu dây bên kia một phen kinh hồn.

"Suỵt" Vương Nhất Anh cau mày nhìn Nhất Bác, ra hiệu bảo hắn nhỏ tiếng một chút. Nói với Tiêu Tử Quyên một vài câu liền ngắt máy.

"Nhất Anh, có chuyện gì vậy? Tiêu Chiến, anh ấy rốt cuộc bị làm sao?"

Vương Nhất Anh thở dài, cái kiểu người yêu gì đây? Người yêu mình bị tai nạn nghiêm trọng như vậy mà cũng không biết nữa là sao?

"Một lời khó nói hết, đến bệnh viện đi rồi anh sẽ biết thôi."

Không hiểu sao lúc nãy cô còn bô bô muốn nói cho anh mình biết là anh Tiêu Chiến gặp chuyện, nhưng bây giờ nhìn hắn lo lắng đến vậy cô lại không nỡ nói ra. Anh cô biết rồi liệu có sốc đến ngất đi như mấy cô fan ở ngoài trung tâm luôn không?

"Úp mở cái gì, em mau nói anh biết đi. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra rồi?"

"Sao anh không tự đi tới đó đi!"

"Anh không biết nên mới hỏi mà. Em biết gì rồi thì cũng phải nói cho anh nghe chứ."

"Anh Tiêu Chiến là người yêu của anh. Anh ấy bị gì anh còn không biết, thử hỏi anh làm người yêu cái kiểu gì thế?"

"..."

"Anh ấy bị tai nạn xe, giờ đang nằm ở trong bệnh viện"

"Em nói sao? Tiêu Chiến bị tai nạn xe?"

Vương Nhất Anh hít một hơi thật sâu, cố giữ cho mình thật bình tĩnh. Nhìn cái bản mặt ngây ngô nô biết gì của ổng mà cô chỉ muốn vả cho một phát lệch hàm.

"Phải! Bị tai nạnnnn vô cùng nghiêm trọng luônnnn, nghe rõ chưa thưa ông tướng!"

"..."

"Còn thừ người ra đó làm gì? Biết rồi thì nhanh cùng em đến bệnh viện thăm anh Tiêu Chiến đi."

"..."

"Gì đây? Sốc đến không nói nên lời luôn rồi à?"

"Không phải, chỉ là hơi sốc...chút chút"

"Cái gì mà chút chút hả cái ông này, nói vậy mà nghe được hả? Tiêu Chiến là người yêu của anh đó!! Là NGƯỜI YÊU đó!"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, đi cùng em tới bệnh viện ngay. Đừng có mà lề mề, Quyên Quyên còn đang chờ chúng ta."

"Anh có thể tới thăm sao?"

"Ơ ông này? Sốc quá nên dây thần kinh bị chạm luôn rồi à? Sao lại không thể tới thăm???"

"Không phải vậy, mà là bởi vì..."

"Bởi vì sao?Hả?"

"Bởi vì...bọn anh chia tay rồi"

"Trời ơi, chỉ là chia tay thôi..." Khoan đã, hình như có cái gì đó không đúng lắm.

"ANH NÓI CÁI GÌ?!" Vương Nhất Anh sau khi tiêu hóa được hết câu nói đó, thiếu điều muốn nhảy dựng lên ngay "CHIA TAY RỒI? VƯƠNG NHẤT BÁC ANH ĐANG ĐÙA EM À?"

"Anh đùa với mày làm gì? Mà làm ơn đi, cái mồm la bé bé lại xíu giùm anh được không? Ba mẹ cho mày đi học ở nhạc viện làm gì không biết, tối ngày cứ la hét um sùm lên, toàn anh hưởng không chứ ai?"

"Chia tay? Tại sao lại chia tay?!" Vương Nhất Anh nghe mà sốc đến độ muốn bổ nhào tới ăn tươi nuốt sống luôn cả Vương Nhất Bác "Chẳng phải hai người đang rất tốt sao? Tại sao lại chia tay?! Chia tay khi nào?!"

"Làm gì mà như muốn ăn sống anh mày luôn vậy?"

"Ông không phải gu của tui. NÓI! Tại sao lại chia tay? Chia tay khi nào?!"

"Thì...chia tay tầm hơn một tháng trước rồi..."

"CÁI GÌ? HƠN MỘT THÁNG!!!"

"Làm ơn đi Vương Nhất Anh, em bé mồm lại tí giùm anh được không? Anh của em là diễn viên đó. Muốn rao cho tất cả mọi người cùng nghe hết à?"

"Tại sao hai người lại chia tay?!"

"Thì tại thấy hết tình cảm nên chia tay."

"Ai là người chủ động?"

"Là anh."

"Vì sao lại hết tình cảm?"

"Hết tình cảm thì là hết tình cảm thôi, không hợp nhau nữa thì chia tay. Với lại khi anh nói chia tay, Tiêu Chiến cũng đồng ý là kết thúc mối quan hệ này mà."

"Thế anh có nghe anh Tiêu Chiến bảo là đã hết tình cảm với anh chưa?"

"Không có... nhưng anh đoán là anh ấy cũng đã chán rồi."

"Đoán? Tại sao lại là đoán chứ?" Vương Nhất Anh bỗng trợn ngược mắt lên nhìn Vương Nhất Bác, tay trái đồng thời cũng giơ cả ngón giữa lên.

"Em làm cái hành động gì thế? Vả cho một phát bây giờ."

"Hờ hờ...Anh đang đùa em phải không? Chuyện này không vui đâu."

"Ai thèm đùa, anh nói thật. Chia tay lâu rồi."

"Vậy thì cái tin anh cùng với nữ diễn viên chính trong bộ phim vừa rồi cùng hẹn hò hơn một tuần trước là có thật ư?"

"Ừm"

"Trời đất! Vậy mà em cứ tưởng là tin vịt."

"Có tin vịt nào lại rình rang được thế không? Mà này, Tiêu Chiến bị thương có nặng lắm không?"

Vương Nhất Anh thiếu điều sắp khóc tới nơi khi nói chuyện với cái tên có cái danh là anh trai quốc dân này luôn rồi.

"Ông nghĩ thử coi nếu là tai nạn xe thì có nghiêm trọng không? Còn nếu bản thân anh muốn biết thêm thì tự đến đó xem đi. Em không tin là anh vô tâm tới mức không thèm đến đó thăm anh ấy dù chỉ một lần" nói rồi cô liền bỏ ra ngoài.

"..." Nhất Anh đã ra ngoài rồi mà Vương Nhất Bác vẫn thẫn người ra suy nghĩ "Tai nạn, nghiêm trọng lắm sao?"

"Anh!"

"Hết hồn nhỏ này? Còn chưa đi nữa sao?"

"Ra chở em đi."

"Sao không bắt taxi hay đi tàu điện?"

"Hết tiền rồi"

"Công ti không phát tiền trợ cấp à?"

"Xài hết rồi"

"Còn tiền mẹ gửi"

"Vẫn chưa gửi"

"Tháng trước anh vừa gửi cho..."

"CÓ ĐI KHÔNG THÌ NÓI MỘT TIẾNG!"

"Mày nhờ anh chở mà có thái độ thế hả? Mà tại sao anh lại phải chở?"

"Đằng nào anh cũng phải tới đó, chở em đi bộ chết hả? Chờ đến thăm anh Tiêu Chiến xong rồi em sẽ hỏi tội anh sau"

"Anh có cảm giác mày không phải em của anh nữa. Mà lên làm mẹ anh luôn rồi!" Vương Nhất Bác buồn bả lắc đầu.

'Bốp' Người nào đó vừa bị ăn một chưởng.

"Đi nhanh đi, ở đó mà nói vớ vẩn!"

"Chờ tí, để anh đi lấy chìa khóa đã"

"Nhanh!"

"Từ từ..."

"Đã còn lúc nào rồi mà còn từ từ?!" Vương Nhất Anh giơ cao balo lên định ném vào người kia.

"Nhỏ này! Hỗn với anh vừa thôi"

"Như vậy mới vừa ông!"

"$^#&&*-@*..."

Vậy là cuộc đấu võ mồm của hai anh em nhà họ Vương bắt đầu trải dài suốt từ nhà cho đến khi đi trên đường, và ngay cả khi đã gần đến bệnh viện rồi họ vẫn còn chưa phân thắng bại. Nói chính xác hơn là không ai chịu nhường ai...

.

Vương Nhất Bác cho đến hiện tại vẫn không hề biết là đã có chuyện tồi tệ gì xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro