Chap 3 : Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác lúc đầu là muốn một mình đánh lẻ đến bệnh viện thăm Tiêu Chiến, ai ngờ đâu lại phải vác theo một Vương Nhất Anh siêu phiền phức đi cùng. Con bé mến Tiêu Chiến như vậy, thế nào cũng sẽ đeo theo chất vấn hắn việc cả hai chia tay cho bằng được mới thôi. Tới khi đó, Vương Nhất Bác muốn yên thân cũng không được...

.

Qua thêm một ngã rẽ nữa thì sẽ đến được bệnh viện, nhưng chỉ vừa đến đầu ngã tư Vương Nhất Bác đã bất ngờ phanh gấp. Xe đột ngột dừng lại như vậy làm cho Vương Nhất Anh ở phía sau đang bận hơn thua với hắn cũng bị ảnh hưởng, cả người theo quán tính mà ngã chồm về phía trước, mũ bảo hiểm cũng vì đó mà va mạnh vào lưng Nhất Bác.

"Nhỏ này! Ngồi kiểu gì mà để cái đầu của mày đập thẳng vào lưng anh thế? Có biết là đau lắm không?!"

"Ai bảo ông tự dưng thắng gấp làm gì! Lưng cứng như đá, đập cái muốn gãy mũi luôn vậy đó!!" Vương Nhất Anh khó chịu càu nhàu, vừa định cởi mũ bảo hiểm ra để kiểm tra xem cái sống mũi của mình còn nguyên vẹn hay không, liền bị Vương Nhất Bác ngăn lại.

"Khoan đã"

"Gì vậy?" Vương Nhất Anh thắc mắc hỏi.

"Không thấy có gì lạ sao?"

"Lạ? Có gì lạ sao?" Vương Nhất Anh chồm người ra trước, hướng mắt về phía cổng bệnh viện quan sát, một lúc sau liền hiểu ra vấn đề. Đúng là lạ thật...! sao không thấy cánh nhà báo đến trực săn tin nhỉ? Tin hot như này thế nào cũng phải săn cho đến cùng chứ. Lóng ngóng cũng chỉ có một vài fan đang đứng bên ngoài túc trực.

"Đúng là lạ thật..." 

"Chắc là bị phía an ninh dẹp bớt rồi" Vương Nhất Bác trầm ngâm nói.

"Ha! Vậy thì càng tốt, anh với em khỏi sợ bị săn tin. Đi, chúng ta nhanh vào thăm anh Tiêu Chiến"

"Đi cái gì mà đi!" Vương Nhất Bác đột nhiên gắt lên, chỉ tay về phía con hẻm tối nằm trong một góc đường "Nhìn cho kĩ đi!"

Quả thật ở nơi con hẻm tối kia, có vài ba người bộ dạng lén lút đang nhìn ngóng sang phía cổng bệnh viện, toàn thân vận đồ đen, bên vai mỗi người đều đeo một cái túi xách to, vật bên trong đó không gì khác, chắc chắn là máy ghi hình.

"Nhìn cho kĩ đi, ai bảo là không có. Cánh nhà báo đó ở đâu mà chẳng núp được."

"Trời đất, chuyên nghiệp dữ!" Vương Nhất Anh cảm thán.

"Không chỉ ở đó thôi đâu, mà họ còn ở rất nhiều xung quanh đây đấy. Chỉ là đang ngụy trang để tránh phía an ninh thôi."

Vương Nhất Anh hiểu ra liền "À" lên một tiếng, nhìn quanh một lần nữa. Cô thật sự không thể tin nổi...Số lượng phóng viên có mặt ở xung quanh đây làm cho cô thấy cũng phải giật mình. Họ giả làm người thường, ngồi phân tán vào các quán cafe hay quán ăn ven đường. Vờ như chỉ là khách qua đường, nhưng ánh mắt vẫn rất giảo hoạt, khéo léo quan sát xung quanh chờ để săn tin nóng. Trước giờ Nhất Anh không ít lần thấy cánh nhà báo săn tin về các tiền bối trong công ty. Nhưng mà quy mô ở đây thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cũng phải thôi, Tiêu Chiến là một đại minh tinh mà.

"Đáng sợ thật sự..."

"Thấy chưa, anh đã nói rồi, làm người nổi tiếng đâu có dễ. Họ đã muốn săn tin về ai rồi là sẽ săn cho đến cùng. Em sau này cũng nên chú ý việc này một chút, không thôi bị họ bám đuôi theo thì khổ. Làm gì cũng phải biết nhìn trước nhìn sau, suy xét kĩ càng lời ăn tiếng nói một chút. Làm người nổi tiếng rồi không phải muốn nói gì hay làm gì cũng được đâu"

"Òoo"

Tạ ơn trời! Cuối cùng thì cũng có một ngày Vương Nhất Bác nói ra một vài câu cực kì có ý nghĩa. Khiến Vương Nhất Anh nghe thấy cũng phải gật đầu tán thành, từng câu từng chữ mà hắn nói cô đều ghi nhớ thật kĩ thật rõ vào đầu, tránh để sau này phải rước họa vào thân. Từ trước tới giờ anh trai Vương Nhất Bác luôn dạy cô rất nhiều điều, từ trước khi cô trở thành một thực tập sinh, cho đến lúc cô chuẩn bị ra mắc công chúng. Nhưng mà những điều trước kia hắn nói đều rất vô nghĩa, chỉ toàn mang tính chất cà khịa nhằm trêu chọc cô. Chỉ có duy nhất lần này cô mới thấy được sự hợp tình hợp lí trong lời nói của hắn. Một phút kể từ khi Vương Nhất Bác nói ra những lời đó, Vương Nhất Anh bỗng nhiên thấy anh trai mình thật tỏa sáng... nhưng đó chỉ là chuyện của một phút trước thôi nhé.

"Thế giờ phải làm sao đây?" Vương Nhất Anh hỏi.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc thì nói.

"Em hiện tại đang là thực tập sinh chuẩn bị ra mắt của một công ty lớn. Bây giờ anh với mày mà vào đó là xác định ngày mai lên trang nhất luôn chứ chả đùa, đối với Tiêu Chiến hiện tại càng không phải là việc tốt lành gì."

Vương Nhất Anh gật đầu tán thành "Ông nói đúng.Thế bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ chúng ta không thể vào trong?"

"Cũng không hẳn là không thể vào" Vương Nhất Bác xoa xoa cằm nón bảo hiểm, suy nghĩ một chút rồi lại tỏ ra vẻ thần bí nói "Chỉ còn một cách."

Thấy Vương Nhất Bác cứ làm ra bộ dạng thần thần bí bí không chịu nói, Vương Nhất Anh chịu không được liền đánh một cái thật mạnh vào lưng hắn "Có cách gì thì mau nói lẹ đi!!!"

"Đau! Từ từ chứ con nhỏ này! Bộ muốn úp mặt lên trang nhất lắm hay sao mà rống to vậy?!"

"Tại anh không chịu nói! Có cách gì thì mau nói ra điiiii"

"Im mồm coi cái con nhỏ này!"

"*#"%@.@....."

Lại cãi nhau...

.

Vương Nhất Bác lái xe morto đến đỗ ở một chỗ khuất người, cách bệnh viện khá xa. Cả hai anh em họ Vương đều đội mũ, đeo khẩu trang kín mặt, cùng nhau đi bộ hướng về phía bệnh viện. Khi đi còn không quên nhiệt tình đấu võ mồm qua lại, đá xém nhau vài câu cho hả dạ, khiến cho không ít người trên phố chú ý, bảo sao lại có gia đình sinh ra hai anh em đanh mồm đến vậy. Nhưng khi đến gần bệnh viện, cả hai liền tự khắc biết điều mà ngưng cãi nhau, kéo mũ lưỡi chai che kín mặt rồi im lặng đi vòng ra phía sau bệnh viện.

"Trời đất! Cửa sau vẫn có người bên đài truyền hình kìa!" Vương Nhất Anh hốt hoảng kêu lên, ngay lập tức bị Vương Nhất Bác bịt kín miệng lại.

"Em có bị hâm không đấy, la lớn như vậy bộ muốn kéo hết đám người đó tới đây à?!"

"Ủa vậy... chúng ta không đi cổng trước, cũng không đi cổng sau? Vậy thì vào bằng cách nào?" Vương Nhất Anh khó hiểu hỏi "Chẳng lẽ phải trèo tường vào sao?"

Vương Nhất Bác bỗng bật cao ngón cái nói "Thông minh, lần đầu tiên anh thấy em biết vận dụng đến não"

"Cái gì! Trèo tường thật sao??!"

"Mày la một tiếng nữa là anh đạp mày ra đó ngay đấy nhé, đã bảo bé cái mồm lại rồi mà."

"Nhưng làm vậy sao được, khó coi chết mất. Tin này mà bị đồn ra ngoài thì mặt mũi chúng ta biết để ở đâu đây..."

"Thế giờ có muốn vào thăm anh Tiêu Chiến không?"

Vương Nhất Anh mặt mũi bí xị, không hề có một chút đồng tình nào nhưng rồi cuối cùng vẫn phải nghe theo. Sao họ lại phải khốn khổ để leo tường vào như thế chứ?

Thật ra là sau khi kết thúc lịch trình dài hạng của mình, Vương Nhất Bác liền cho quản lí nghĩ phép để xả hơi vài ngày, xe thì cũng bị quản lí lái đi, mà nếu như có kêu quản lí lấy xe đưa vào lúc này đi nữa thì cũng rất dễ bị phát hiện, bởi vì đó là xe riêng của Nhất Bác, rất dễ bị nhìn ra. Còn giả làm người thường vào trong khám bệnh thì trước sau gì cũng sẽ bị phát hiện. Đường nào cũng không thể được, chấp nhận vấn thân vào con đường làm người nổi tiếng này rồi, thật sự là rất phiền phức...

"Trèo vào thế này cứ như là đang ăn trộm vậy. Để người khác nhìn thấy chắc em với anh khỏi ngẩn mặt nhìn đời luôn quá" Vương Nhất Anh không ngớt lời than vãn"Tường cao thế này thì anh với em phải trèo vào như nào đây?"

"Bớt nói lại chút đi."

"..."

"Này hai người..."

"!"

Vương Nhất Anh đang mãi ngó nghiên nhìn quanh hết sức cảnh giác, cứ sợ là sẽ có người phát hiện ra mình. Đột nhiên vào đúng lúc ấy lại có ai đó nắm lấy bả vai cô, cô liền bị dọa cho dựng đứng hết cả lông tơ, vội xoay mặt trốn đi chỗ khác, nhắm mắt nhắm mũi la lên.

"KHÔNG!! TÔI KHÔNG PHẢI LÀ VƯƠNG NHẤT ANH, KIA CŨNG KHÔNG PHẢI VƯƠNG NHẤT BÁC ANH TÔI ĐÂUUUU! KHÔNG PHẢI!!!"

Vương Nhất Bác đang bận tìm kê mấy cái thùng cao lên để có thể dễ dàng trèo vào. Gần như đã hoàn thành rồi thì lại nghe thấy Nhất Anh ở phía sau la hét ầm ĩ, liền bị dọa cho hoảng hồn mà quơ tay múa chân toán loạn , ngay sau đó mấy cái thùng mà hắn tốn công tốn sức chất lên cũng đều bị đỗ hết xuống.

Vương Nhất Bác đúng là bị Vương Nhất Anh chọc cho tức chết mà!

"Vương-Nhất-Anh. Em bị điện à!?" Vương Nhất Bác gằn giọng, nghiến chặt răng đến nỗi phát ra tiếng kêu ken két rợn người "Muốn rao cho cả cái khu này nghe luôn hay sao?!"

"Không...không phải vậy...Có người đang ở phía sau chúng ta" Vương Nhất Anh nhắm chặt mắt, chỉ tay ra phía sau lưng mình.

Thấy không ai quan tâm và trả lời mình. Người kia lại tiếp tục lên tiếng hỏi "Hai người làm gì ở đây vậy?"

"..."

"Ơ? Quản... quản lí Ninh" Quản lí Ninh mà Vương Nhất Anh nhắc tới ở đây, chính là Ninh Viễn Viễn- nữ quản lí riêng của Tiêu Chiến. Vương Nhất Anh trút được phần nào sự hoang mang bên trong mình, liền thở phào nhẹ nhõm. Làm cô giật cả mình.

"Sao chị lại xuất hiện như vậy? Làm em cứ tưởng là bị cánh nhà báo phát hiện rồi chứ"

"Hay thật...biết vậy rồi mà còn cố la cho lớn lên" Vương Nhất Bác phủi phủi đi lớp bụi trên người do mấy cái thùng khi nãy ngã trúng vấy bẩn lên, lớn giọng cằn nhằn "Thích gây chú đến vậy à?!"

"Tại người ta sợ chứ bộ, anh cũng nên nhỏ tiếng lại chút đi" Vương Nhất Anh chu mỏ lên định cãi. Nhưng lại thấy Vương Nhất Bác lườm mình một cái, xem ra là đang giận thật rồi. Thôi thì nhịn ổng một lần này vậy, chứ mà để ổng nổi cáu lên thì mệt thân, chọc ổng cũng phải đúng lúc đúng thời điểm một tẹo.

Vương Nhất Anh bỗng cười ngu một cái, nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt đầy hối lỗi, cười hì hì nói.

"Xin lỗi mà."

Thấy không khí có chút căng thẳng, Ninh Viễn Viễn vội lên tiếng giải hòa.

"Thôi được rồi, hai người đừng vậy nữa" Cái cảnh này thật sự là quá quen thuộc đi, hai anh em nhà họ Vương cứ hễ chạm mặt nhau là cãi.

Cuối cùng vẫn là nên quay lại vấn đề trọng tâm đi!

"Hai người làm gì ở đây vậy? Đừng nói với tôi là hại người tính trèo tường vào trong đó nha" Khi thấy hai người kia xấu hổ gật đầu, cô liền phì cười nói "Muốn trốn cánh nhà báo sao lại không gọi cho tôi, tôi giúp hai người vào trong, việc gì phải trốn ở đây leo tường"

Hai anh em họ Vương lúc này mặt mũi đều đỏ ửng cả lên, hận bản thân không thể tìm được cái lỗ nào đó chui xuống cho đỡ xấu hổ. Một minh tinh nổi tiếng cùng với một thực tập sinh sắp ra mắt cho một công ty nổi tiếng, lập kế hoạch trèo tường hòng trốn nhà báo để vào viện thăm bệnh. Đây đúng là tin tức có một không hai nha...

"Tử Quyên thấy hai người lâu như vậy vẫn chưa tới, nên kêu tôi ra ngoài đây xem thử. Đứng ở trên đã thấy hai người lóng ngóng dưới này, đoán chắc là trốn phía nhà bào nên Tử Quyên đã gọi cho tôi đến giúp hai người" Quản lí Ninh từ tốn giải thích.

"..." Một lớn một nhỏ nhà họ Vương, ngượng đến không thể nói nên lời, chỉ biết im lặng gật đầu, chờ đợi sự trợ giúp từ người kia.

"Được rồi, hai người đi theo tôi"

.

Ngay sau khi rời khỏi đó, Ninh Viễn Viễn đã khéo léo giúp đỡ họ tránh được cánh nhà báo, an toàn vào được bên trong một cách dễ dàng.

Phòng bệnh của Tiêu Chiến nằm ở tận lầu sáu, để tránh gây sự chú ý, họ bắt buộc phải đi thang bộ vì thang máy hiện tại rất đông người lui tới, rất dễ bị phát hiện. Về phía bệnh viện cũng rất biết cách phối hợp, phong tỏa lối đi riêng cho họ, giảm thiểu tối đa việc gây chú ý. Một vài y tá là fan cuồng cũng vẫn phải bấm bụng nhẫn nại ngồi yên một chỗ làm việc, thoáng lại nhìn khéo về phía thang bộ đằng xa, không dám có những hành động quá đà vì sợ ngày mai mình sẽ phải mất việc. Tình hình bệnh viện lúc này cũng khá là hỗn loạn khi người vào khám hầu hết đều là người của đài truyền hình. Bệnh tập thể chăng??

Sau khi đưa họ đến trước cửa phòng bệnh, quản lí Ninh lại phải gấp rút rời đi. Mục đích là để trở về công ty giải quyết các vấn đề hiện tại của Tiêu Chiến, đóng băng toàn bộ lịch trình và thông báo tình hình của anh với công ty. Để ý có thể thấy, khóe mắt quản lí Ninh lúc nào cũng đỏ ửng lên, mặc dù là đang rất buồn nhưng cô vẫn phải luôn giữ cho mình một tinh thần tỉnh táo, sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện của Tiêu Chiến từ ở bệnh viện đến công ty. Từ khi Tiêu Chiến bị tai nạn đến hiện tại, cô chính là người bận rộn nhất, chạy ngược chạy xuôi không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng vẫn không hề có lấy một lời than vãn.

Ninh Viễn Viễn vừa rời đi, Vương Nhất Anh đã vội vàng mở cửa đi vào bên trong. Vương Nhất Bác chậm rãi bước theo sau, trong lòng bỗng có chút hồi hộp và lo lắng. Tiêu Chiến không biết đã tỉnh lại chưa, nếu anh tỉnh lại rồi thì khi gặp hắn phải nói gì với anh đây? Nếu anh hỏi hắn tới đây làm gì, thì hắn nên trả lời làm sao mới phải. Đến thăm bạn... hay là đến thăm bệnh người yêu cũ? Không! Nói như vậy không đúng... Rốt cuộc thì hắn có nên vào trong hay không? Phải làm sao đây??

"Tử Quyên" Vương Nhất Anh khẽ gọi, vừa bước vào trong đã nhìn thấy Tiêu Tử Quyên nằm gục mặt bên giường khóc, nhưng cô lại khóc rất nhỏ, thi thoảng chỉ nghe thấy vài tiếng nấc nhè nhẹ. Có lẽ là đang sợ ảnh hưởng đến người nằm đó.

Vương Nhất Anh dời mắt đến người đang nằm trên giường bệnh, liền có chút hốt hoảng, chỉ có thể lắp bắp trong miệng, không hề nói lên được lời nào.

"Nhất Anh" Tiêu Tử Quyên mặt mũi đầy nước mắt, chạy tới ôm lấy Nhất Anh. Có bao nhiêu nước mắt kìm nén khi nãy cứ như vậy mà trào ra hết.

"Không sao...không sao mà. Cậu đừng khóc." Vương Nhất Anh lần đầu nhìn thấy đứa bạn thân mình khóc nhiều đến vậy. Cũng không thể kìm được lòng mà khóc theo.

Vương Nhất Bác theo ở phía sau, vừa bước vào trong thì cả người cứ như là bị người ta điểm phải nguyệt, đứng chết chân một chỗ, nhãn cầu dãn to hết cỡ, nhìn người đang nằm im trên giường bệnh. Tại sao? Tại sao lại thành ra như vậy?

"Tại...tại sao lại như vậy? Tại sao? Chẳng phải nói... là chỉ bất tỉnh thôi sao?" Vương Nhất Bác bần thần hỏi.

Trong cơn nghẹn ngào không dứt, Tiêu Tử Quyên ôm chặt Vương Nhất Anh không buôn, từng câu từng chữ dứt khoảng của cô từ từ thốt ra một cách xót xa, làm cho người ta nghe thấy cũng phải đau lòng.

"Bác sĩ nói... anh ấy... anh ấy bị phỏng nặng, xương đùi phải cũng bị... sau này..." Nói đến đây Tiêu Tử Quyên liền không kìm được cảm xúc của bản thân mà òa lên khóc lớn hơn "...khả năng đi lại được là rất thấp. Còn trường hợp xấu nhất, là không thể đi lại được nữa..."

"Không thể...đi lại được" Vương Nhất Anh kinh hãi lặp lại câu nói của Tiêu Tử Quyên. Xong lại nhìn về phía người đang nằm đó, ôm chặt Tiêu Tử Quyên bên cạnh mà khóc dữ dội hơn.

Vương Nhất Bác vừa nghe xong những gì mà Tiêu Tử Quyên thuật lại, hai tai cứ vậy mà ù đi, trong lòng bỗng dưng len lõi một cỗ cảm xúc kì lạ, khó tả vô cùng. Tiêu Chiến nằm đây có phải là đang rất đau không...? Vương Nhất Bác tự hỏi trong tâm, nơi ngực trái của cũng vì đó mà nhói lên từng hồi đau đớn. Hắn bần thần nhìn con người ngày nào còn lành lặng đứng trước mặt hắn, bây giờ lại nằm đây với biết bao vết thương nặng có nhẹ có trên người.

Toàn thân Tiêu Chiến hiện tại không chỗ nào là không có quấn băng gạt. Nữa khuôn mặt trái của anh cũng bị phỏng, được bác sĩ cẩn thận băng kín lại, máu đỏ rỉ ra nhuộm đỏ cả một mảnh băng gạt. Chân trái có phần biến dạng, gắn vô số các loại đinh ốc hòng cố định lại hình dạng ban đầu. Có nơi máu chảy loan ra luôn cả grap giường, biến từ một màu trắng vốn là rất bình yên trở thành một màu đỏ thẫm đầy đau đớn. Xung quanh anh có biết bao nhiêu là loại dây nhựa truyền dịch, nối tiếp nhau cắm ở khắp nơi trên người anh. Cảnh tượng này thật sự khiến cho người ta nhìn thấy cũng phải kinh hãi đến không thốt nên lời... hình ảnh trước mắt thật chẳng khác nào cảnh của một bộ phim kinh dị cả.

Vương Nhất Bác chậm rãi tiến về phía giường bệnh nơi Tiêu Chiến đang nằm, lại không hiểu vì sao tay mình bỗng nhiên lại vương đến, nắm chặt lấy bên bàn tay còn lành lặng duy nhất của anh.

"..."

Từ bên trong lòng bàn tay mình, ngoài việc cảm nhận được nhiệt độ rất thấp từ bàn tay anh ra, hắn còn nhận thấy một điều rất quen thuộc. Sự quen thuộc này là của trước kia, mỗi lần hắn nắm lấy tay anh thì sẽ đều cảm nhận được rất rõ điều này, cảm nhận một vật nhỏ xíu sáng lấp lánh lồng vào ngón tay út của anh. Mỗi lần nắm lấy tay anh, hắn đều sờ vào ngón tay út xem anh có mang nó không... Mỗi lần như vậy hắn đều sẽ mỉm cười nhìn anh, xong rồi lại ôn nhu hôn lên má anh một cái. Anh thật sự không hề làm hắn thất vọng, mỗi lần hắn chạm vào, nó đều vẫn còn nằm yên vị trên tay anh. Và bây giờ vẫn vậy...

Phải! Đây là chiếc nhẫn mà hắn đã tặng cho anh. Vì cùng là người nổi tiếng, nên hắn và anh không thể nào đeo nhẫn đôi được, vì vậy hắn đã đặt làm hai chiếc nhẫn khác nhau, một cái cho anh một cái cho hắn, tránh để mọi người chú ý, anh và hắn đều thống nhất với nhau là sẽ đeo nó vào ngón út.

Chiếc nhẫn bạc đối với hắn không có một chút giá trị nào, nó lại càng vô tri hơn khi anh và hắn đã chia tay. Hắn đã vứt đi rồi... nhưng anh thì vẫn còn giữ lại.

-------

Xin lỗi mọi người vì đã up chap 3 trễ như này, thật sự thì tui còn phải đi học nên việc up chap nhanh là chuyện không thể... nhưng tui chắc chắn là sẽ không drop truyện đâu, còn người ủng hộ thì tui vẫn sẽ còn tiếp tục viết.
Vừa học xong thì tui đã ngồi vào viết ngay để trả chap cho mọi người đây.
Mọi người đừng bỏ rơi tui nhen, có lẽ truyện sẽ hơi ngược... nhưng phải ngược thì mới có được kết HE đúng hông? còn xui tí thì SE sm :>>>
Nói vậy thôi chứ tui mong mọi người hãy luôn ủng hộ cho tui, đừng bỏ rơi tui :'<<<

🤚Mà sắp tới đây có ai muốn ra thêm một fic mới về Chiến Bác hoặc Bác Chiến không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro