Chap 4: Cảm xúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gặp được hai anh em nhà họ Vương. Tiêu Tử Quyên cứ vậy mà khóc, có bao nhiêu tâm sự cùng nước mắt cứ thế mà trút hết ra ngoài. Nổi đau khi chứng kiến người anh trai hết lòng yêu thương mình, bây giờ lại phải nằm đó chịu biết bao vết thương thể xát, quả thật là đau đến thấu tận tim gan. Tiếng lòng đau đớn của cô được bày tỏ mỗi lúc một nhiều, đau đớn tột độ, khiến cho lòng người nghe cũng thấy trĩu nặng theo.

Cô khóc...Những giọt nước mắt rơi trên chính sự uất ức và nghẹn ngào của bản thân. Một cô gái trẻ như cô, chỉ vừa mới bước sang ngưỡng cửa mười sáu mười bảy tuổi, cái tuổi mà đáng lẽ ra người ta phải thật sự hạnh phúc cùng gia đình, bè bạn. Chứ không phải là cái thứ cảm giác hiện tại mà Tiêu Tử Quyên phải trãi, cái cảm giác đó khiến con người ta buồn tủi và uất nghẹn hơn bao giờ hết.

Số phận của Tiêu Chiến và Tiêu Tử Quyên vốn đã thiệt thòi và bất hạnh ngay từ khi còn nhỏ. Những nổi đau đớn và sự ám ảnh của tuổi thơ vẫn còn chưa kịp phai mờ. Ấy vậy mà bây giờ, Tiêu Tử Quyên lại phải gánh chịu thêm cả sự thương tổn không đáng có này nữa. Suy cho cùng, những nỗi đau cùng sự bất hạnh của thuở xưa kia dường như chẳng là gì so với hiện tại. Tiêu Tử Quyên sợ, cô rất sợ một điều... cô sợ bản thân mình lại phải tiếp tục chứng kiến cảnh người thân yêu nhất của mình rời bỏ mình mà đi. Cô sợ mất đi người anh trai là Tiêu Chiến, đồng thời cũng là người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này của cô.

Vương Nhất Anh thấy Tiêu Tử Quyên khóc, cũng không kìm được lòng mà khóc theo, khóc tới mặt mũi cũng lấm lem hết cả ra. Không chịu được tình cảnh hiện tại, Vương Nhất Anh bắt buộc phải mở lời an ủi:

"Không sao đâu mà... cậu đừng khóc nữa. Cậu khóc lớn như vậy, anh Chiến nghe được sẽ rất buồn... Cậu biết là anh ấy thương cậu nhất mà, nếu như nhìn thấy cậu khóc... anh ấy nhất định sẽ rất đau lòng. Cậu nghe lời mình, đừng khóc nữa..." Vương Nhất Anh nói ra rất nhiều lời an ủi. Cô mong là Tiêu Tử Quyên nghe thấy những lời này sẽ liền hiểu ra mà ngừng khóc. Nhưng kết quả thực chất lại không như cô mong muốn, những gì cô nói ra cứ y như là lửa cồn vậy, càng châm càng cháy lớn, khiến cho Tiêu Tử Quyên càng nghe càng khóc lớn hơn.

Hiện tại Tiêu Chiến đang rất cần được nghĩ ngơi, nếu Tử Quyên cứ khóc mãi như vậy sẽ làm ảnh hưởng không ít tới Tiêu Chiếu. Nói gì thì nói cũng không thể trách Tử Quyên được, hiện tại cô đang rất đau lòng nên mới phải khóc nhiều đến vậy. Bây giờ mà buộc Tử Quyên nín khóc, thật sự là quá độc ác đi.

"Tử Quyên... nghe lời mình. Chúng ta ra ngoài rồi cậu muốn khóc thêm bao nhiêu lâu nữa thì khóc, mình sẽ ở ngay bên cạnh cùng cậu khóc, có được không?" Vương Nhất Anh kéo Tiêu Tử Quyên đang ôm chặt mình ra, lau vội đi hai hàng nước mắt bên má cho cô rồi nói "Bây giờ anh Chiến cần được nghĩ ngơi... cậu thì lại khóc lớn như vậy, sẽ làm ồn tới anh ấy, nếu như để bác sĩ biết được sẽ la chúng ta mất.. đi, chúng ta ra ngoài... ở đây có anh hai mình trông anh Chiến là được rồi" Vương Nhất Anh vừa nói vừa kéo Tiêu Tử Quyên ra ngoài. Khi đi còn không quên quay lại nói một vài câu với Vương Nhất Bác:

"Em đưa Quyên Quyên ra ngoài. Anh ở đây trông trừng anh Chiến có được không?"

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ khẽ gật đầu đồng ý. Mắt vẫn không rời khỏi người Tiêu Chiến...

Vương Nhất Anh nhìn thấy anh trai mình như vậy, trong lòng cũng cảm thấy buồn. Lúc nãy, khi nghe Vương Nhất Bác nói là đã chia tay Tiêu Chiến rồi, cô thật sự đã rất giận hắn. Nhưng không hiểu tại sao bây giờ khi nhìn hắn đau lòng vì Tiêu Chiến như vậy, cô lại không nỡ trách...

"Một lát nữa em sẽ mua chút gì đó cho anh ăn, khi nãy đi chúng ta vẫn còn chưa kịp ăn cơm"

Tiêu Chiến bị như vậy... hắn có tâm trạng để ăn uống được sao?

Vương Nhất Bác lắc đầu không đáp, tay vẫn khư khư nắm chặt lấy đôi bàn tay đang dần trở nên tím tái do mất quá nhiều máu của Tiêu Chiến. Nét mặt buồn bã vô cùng...

Vương Nhất Anh là lần đầu tiên thấy anh trai mình buồn đến vậy, trong lòng cũng có chút ngạc nhiện. Ngay cả khi lúc trước xe morto của hắn bị ba mẹ thu mất, hắn cũng không buồn nhiều đến như vậy... Ai mà chẳng biết tình yêu của Vương Nhất Bác dành cho morto lớn lao thế nào đâu chứ. Nhưng khi đó hắn chỉ có chút buồn bực, quăng ném đồ đạt hay ăn vạ đòi trả morto một chút là thôi, cùng lắm là vừa buồn vừa giận một hai tuần sau là hết. Nhưng tình cảnh hiện tại không thể nào lấy ra để so sánh với trước kia được ... Xe morto của hắn bị thu mất rồi, hắn vẫn có thể lấy lại hoặc mua được một chiếc khác. Nhưng lỡ Tiêu Chiến đi rồi, hắn còn có thể lấy hay mua lại được sao?

Vương Nhất Bác là anh trai cô, tuy cô và hắn luôn có những bất đồng trong lời nói và thường xuyên cãi nhau, nhưng cô lại rất hiểu hắn. Hiện tại cô có thể khẳng định một điều, Vương Nhất Bác là đang rất đau lòng...

Vương Nhất Anh nhìn hai người một lần nữa, trong tâm bất giác thở ra một hơi dài, lại bảo sao ông trời thật biết cách trêu người.

Vương Nhất Anh ngay sau khi bước ra khỏi phòng bệnh đã đưa Tiêu Tử Quyền đến ngồi ở băng ghế chờ bên ngoài phòng bệnh. Vương Nhất Anh hiện tại đã thôi khóc rồi, nhưng còn Tiêu Tử Quyên thì vẫn chưa chịu nín.

.

Nhất Anh và Tử Quyên đã rời đi. Hiện tại trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Vương Nhất Bác ở cùng Tiêu Chiến.

Cảm giác của Vương Nhất Bác bây giờ, thật sự là rất khó để có thể nói lên được bằng lời. Bản thân hắn chỉ có thể dùng nước mắt để nói lên hết tất cả những gì trong lòng mình. Hắn đang khóc? Là hắn đang khóc... hắn khóc là vì đau lòng? Hay là vì thương hại anh đây? Hắn không biết và cũng không hiểu tại sao mình lại khóc... Từ trước tới giờ hắn luôn là một con người rất cứng đầu, ai gặp hắn cũng bảo hắn là một con người lạnh lùng, vô cảm, rất khó để có thể gần gũi được. Vì vậy từ trước cho tới bây giờ, hắn chưa từng đau lòng đến độ phải khóc thương một ai cả. Đôi lúc hắn có rơi nước mắt, nhưng những giọt nước mắt đó chỉ rơi  khi hắn thật sự cảm thấy mệt mỏi, hắn luôn tự an ủi chính bản thân mình bằng việc khóc, để có thể quên đi hết những lo âu mệt nhoài. Hoặc là hắn sẽ khóc khi đang thật sự hạnh phúc vì một điều gì đó... giống như lần đầu tiên hắn tỏ tình với anh vậy. Khi ấy anh gật đầu đồng ý làm người yêu của hắn, hắn đã rất vui... hắn vui mừng đến nổi đã ôm chặt lấy anh vào lòng mình rất lâu, chính bản thân hắn cũng không thể nhớ rõ được lúc ấy mình đã ôm anh trong bao lâu nữa. Và rồi hắn khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc đầu tiên trong đời hắn, hắn dùng để khóc vì người hắn yêu. Hắn vui vì anh đã chấp nhận và tin tưởng hắn. Tưởng chừng như những hạnh phúc giản đơn ngày nào giữa anh và hắn sẽ không bao giờ bị phai mờ, cũng như hắn đã từng thề với lòng mình và với cả anh nữa. Hắn đã nói, trừ phi Tiêu Chiến anh rời bỏ hắn trước, bằng không hắn nhất định sẽ không bao giờ buông tay anh. Ấy vậy mà vào cái ngày định mệnh đó, chính hắn đã phản bội lại lời thề của mình. Hắn vô tình phủi bỏ đi toàn bộ tình cảm mà anh và hắn đã cùng nhau vun vén bao lâu nay. Chỉ vì khi đó, hắn đã chán rồi, hắn nói với anh rằng hắn đã không còn hứng thú khi ở bên cạnh anh nữa, và hắn cũng đã nói... hắn không còn chút tình cảm nào với anh nữa. Chính miệng hắn đã nói lời chia tay với anh.

Khác với những gì hắn nghĩ, vào lúc ấy anh chẳng hề vội vàng hay muốn níu kéo gì. Khi ấy anh chỉ cười hỏi hắn lí do. Để rồi sau khi nghe được câu trả lời từ hắn, anh cũng chỉ mỉm cười gật đầu, chấp nhận sự thật là hai người đã chia tay. Nụ cười sau cùng đó của anh thật nhẹ nhàng, nhưng lại mất mác đến kì lạ... Anh đã phải chịu rất nhiều tổn thương? Vì một kẻ cạn tình như hắn?

"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác khẽ gọi.

Tiếng gọi thân quen ngày nào được thốt lên, làm hắn bất chợt nhớ về quá khứ của hai người. Nhớ về những ngày đầu tiên anh và hắn gặp nhau. Tính đến thời điểm hiện tại, cũng đã hơn 3 năm rồi.

.

3 năm trước, trong một dự án phim chuyển thể nổi tiếng do hãng phim C khởi xướng và trực tiếp đầu tư sản xuất.

Hai vai diễn chính trong bộ phim lần lượt được đạo diễn cẩn thận chọn lọc. Tiêu Chiến chính là cái tên sáng giá đầu tiên mà đạo diễn nhắc tới ngay sau khi vừa có kịch bản. Vai diễn chính còn lại vì không tìm được ai phù hợp, nên đạo diễn bắt buộc phải mở ra một buổi casting lớn để tuyển chọn. Và cái tên thứ hai được nhắc tới ở đây, chính là Vương Nhất Bác...

Năm ấy, Vương Nhất Bác chỉ vừa mới 19 tuổi. Và đó cũng là lần đầu tiên mà Vương Nhất Bác được nhận một vai diễn lớn tới như vậy, đáng nói hơn là phim còn được nhà sản xuất nổi tiếng trực tiếp khai máy.

Lúc ấy, Vương Nhất Bác dĩ nhiên đã vui mừng đến nổi quên luôn cả việc ăn việc ngủ của mình, ngày đêm cắm đầu vào học ngay khi vừa nhận kịch bản. Và không chỉ có niềm vui đó thôi đâu, mà lần này hắn còn có được cơ hội hợp tác cùng một minh tinh nổi tiếng nữa. Hắn không biết tên người đó, chỉ biết là một diễn viên nam rất nổi tiếng.

Còn nhớ trong buổi tập kịch bản đầu tiên, hắn đến trễ. Đạo diễn có vẻ đã không hài lòng khi diễn viên chính lại đi trễ. Tình hình lúc đó tệ vô cùng, mọi người đều có mặt đủ, chỉ đợi duy nhất một mình hắn, sắc mặt ai cũng đều rất khó coi. Ai cũng cho rằng hắn chưa kịp vào vai đã bắt đầu học làm cao, để người khác phải chờ đợi mình. Lúc đó hắn chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Không khí lúc ấy đang rất căng thẳng thì đột nhiên từ phía sau hắn, có người vui vẻ cất tiếng nói.

"Không sao không sao, đến rồi thì chúng ta mau bắt đầu thôi"

Giọng nói kia vang lên, Vương Nhất Bác cứ ngỡ như là vừa có mật rót vào tai mình. Giọng nói rất trong rất hay, nghe thoáng qua lại thấy vô cùng quen thuộc.

Trong lúc Vương Nhất Bác vẫn còn đang thẫn người ra, cố nhớ lại xem mình đã nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi thì đột nhiên có người bước lên từ phía sau, đi đến đối diện hắn, tay phải cầm quyển kịch bản, tay trái đưa cao ra phía trước hắn, lịch thiệp nói.

"Xin chào. Tôi tên Tiêu Chiến. Rất vui được gặp cậu. Cậu tên là Vương Nhất Bác đúng không? Sau này hãy cùng hợp tác vui vẻ nhé"

Tiêu Chiến!

Vương Nhất Bác chầm chậm quan sát người trước mắt. Trong lòng vừa mừng lại vừa run, hắn được hợp tác cùng Tiêu Chiến- một đại minh tinh mới nổi được rất nhiều người yêu thích.

Tiêu Chiến đưa tay ra lâu như vậy mà vẫn không được người ta bắt tay chào lại, liền thất vọng mà xụ mặt như đang dỗi rồi nói.

"Sao lại bơ tôi chứ..."

Vương Nhất Bác thấy anh chề môi ra, cứ y như là anh đang làm nũng với hắn vậy, trông đáng yêu vô cùng.

Không để người kia chờ lâu, ngay lập tức hắn đã đưa tay mình ra bắt lấy tay của anh, nở một nụ cười hiếm có đáp.

"Chào anh, rất vui vì đã được hợp tác. Mong anh sau này chỉ giáo nhiều hơn."

Tiêu Chiến cười híp mắt nói "Đừng khiêm tốn vậy chứ"

"..." Vương Nhất Bác thấy anh cười, toàn thân liền như bị sét đánh trúng, bất động hết vài giây. Cứ như vậy mà ngẩn người ra ngắm nhìn nụ cười sáng lạng nơi anh.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?" Tiêu Chiến hỏi.

"Tôi 19 tuổi" Vương Nhất Bác đáp.

"Wow, trẻ vậy sao?" Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi. Đúng là khi vừa nhận được kịch bản, đạo diễn đã có nói qua là bạn diễn của anh còn rất trẻ tuổi, kinh nghiệm diễn xuất không nhiều... nhưng cũng thật không ngờ là cậu lại trẻ đến vậy.

Vương Nhất Bác không hiểu vì sao lại nghệch mặt ra, qua một lúc sau mới có chút ngượng ngùng mà hỏi ngược lại anh.

"Còn anh thì sao?"

Tiêu Chiến nghe người ta hỏi liền cảm thấy mình bị tổn thương nặng nề, anh có phải là đã quá già rồi không, đi đến đâu cũng gặp người trẻ tuổi hơn, lần này còn là người trẻ hơn tận 5-6 tuổi, không tránh được trong lòng có chút tủi thân đáp

"Tôi năm nay 25 tuổi rồi"

"À..." Tiêu Chiến năm nay đã 25 tuổi rồi. Điều này Vương Nhất Bác đương nhiên là biết chứ, chỉ là hắn hỏi cho có qua có lại thôi. Còn vì sao mà hắn biết à? Là bởi vì hắn cũng đã từng tra thông tin về anh trên mạng rồi chứ sao nữa, là tra sương sương cho biết thôi nhé. Cũng do quỷ nhỏ Vương Nhất Anh cứ tung tăng chạy khắp nhà quảng cáo về phim của Tiêu Chiến nên hắn mới tò mò lên tra thử. Lúc này hắn mới hoạt động trong giới giải trí thôi nên chẳng khác nào một người mù tin tức cả.

"Ừm~ được rồi, vậy sau buổi tập tôi mời cậu đi ăn có được không? Coi như là bữa cơm làm quen đi. Cậu nhất đinh không được từ chối tôi đâu đấy" Tiêu Chiến vui vẻ đề nghị.

Vương Nhất Bác nhìn anh chần chừ hết một lúc, rồi lại lẵng lặng gật đầu đồng ý. Ai nhìn thấy vẻ ngoài của hắn lúc nãy cũng nghĩ là hắn đang muốn từ chối lời đề nghị của Tiêu Chiến, nhưng thực chất đâu ai hiểu được hết cảm xúc bên trong lòng hắn lúc này. Hắn thật sự là đang rất vui khi nhận được lời mời cơm này từ Tiêu Chiến. Chỉ là do hắn ít khi để cảm xúc của bản thân lộ ra bên ngoài mà thôi.

"Quyết định vậy nhé!" Tiêu Chiến lại tiếp tục nở một nụ cười đẹp đến mê người khiến không ít chị em có mặt xung quanh phải đổ đốn, há to mồm đến tiết tháo cũng rơi xuống đất kêu lên bồm bộp. Và Vương Nhất Bác cũng là một trong số đó, chỉ là miệng không há quá to như mấy cô mấy chị kia mà thôi.

Sau buổi tập diễn, hai người cùng nhau đi ăn tối. Mới buổi đầu gặp mặt, cả hai đã nói chuyên rất hợp nhau, phối hợp ăn ý đến trong từng cử chỉ và lời nói. Trong suốt bữa ăn anh và hắn còn đùa giỡn với nhau không ngớt, hết hắn kể chuyện cười rồi lại đến anh pha trò. Sau bữa ăn hai người còn cùng nhau đi chơi bowling, bóng rỗ, đến khi đói lại cùng nhau đi ăn vặt. Chơi vui đến quên luôn cả giờ giấc...

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của anh và hắn là như thế đấy. Không quá đặc biệt, cũng không quá vội vàng. Chỉ đơn giản là hợp nhau đến kì lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro