Chap 5 : Ngày ấy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 4 tháng khởi quay, mọi người trong đoàn cuối cùng cũng chờ được ngày phim đóng máy. Dự án phim hoàn thành, mọi việc diễn ra phải nói là vô cùng suôn sẻ.

Một tuần sau khi đóng máy, mọi việc đều đã được sắp xếp đâu vào đấy. Về mảng phim thì chỉ cần đợi bên tổ hậu kì chỉnh sửa và trình đến cục để phê duyệt nữa là xong. Tính sơ qua cũng phải hơn 3 tháng nữa thì phim mới có thể được chính thức công chiếu.

Phim chỉ vừa tung bản trailer đầu tiên, chưa tới 3 ngày đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và phản ứng tích cực từ phía khán giả. Ngoài nội dung hấp dẫn, gây cấn, kĩ xảo đẹp, ... họ còn đặc biệt đánh giá cao ngoại hình của hai nam thần thủ vai chính trong phim.

Vài tháng tháng sau phim chính thức được công chiếu rộng rãi. Cái tên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bắt đầu được người ta để ý tới ngày một nhiều. Tiêu Chiến vốn đã nổi tiếng từ trước, nhưng ngay sau khi hoàn thành xuất sắc được vai diễn này, anh lại càng được công chúng đón nhận và yêu thích nhiều hơn nữa. Còn về Vương Nhất Bác cũng nhận được rất rất nhiều sự ủng hộ và mến mộ từ phía khán giả, chính thức trở thành một gương mặt mới đầy triển vọng.

Có rất nhiều buổi phỏng vấn, họp báo, họp fan được diễn ra rộng rãi không chỉ ở trong nước mà còn lan sang tận các nước bạn. Điển hình như là Thái Lan, Việt Nam, Indonesia,... mọi đánh giá về phim từ bộ phận khán giả hầu hết đều mang chiều hướng tích cực.

Như vậy có thể khẳng định một điều. Dự án phim lần này đúng thật là đã rất thành công, vượt xa luôn cả sự mong đợi từ phía nhà sản xuất.

Để ăn mừng trước sự thành công này, đạo diễn đã không ngại bỏ ra một số tiền lớn để mở một buổi tiệc ăn mừng. Tất cả anh em trong đoàn cùng các diễn viên trong phim đều được mời tới tham dự. Tuy nhiên có một số người do bận lịch trình riêng nên đã không tới được. Nhưng có riêng hai người, cho dù lịch trình có bận đến mấy đi chăng nữa thì cũng cố mà mò đến bữa tiệc cho bằng được. Để làm gì vậy??? Là do họ biết được "người ấy" cũng sẽ tới nên đã vội vội vàng vàng chấp nhận ngay khi lời mời của đạo diễn được gửi tới.

"Nhất Bác!"

"Tiêu lão sư đến rồi!"

Lại là những cái đập tay hay những cái đẩy vai quen thuộc mà ngày nào những anh em trong đoàn phim cũng đều nhìn thấy. Xem ra hai nhân vật chính của họ đều đã đến cả rồi.

Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác nổi tiếng là rất thân nhau. Ai ở trong đoàn phim cũng đều phải gật đầu trăm cái để công nhận điều này. Họ thân nhau tới mức đi đến đâu cũng phải có nhau. Cùng nhau ăn, cùng nhau uống, cùng nhau tập kịch bản, cùng nhau đến phim trường, nói chung là cái gì cũng làm cùng nhau. Hai người luôn dính chặt với nhau như hình với bóng, đến mức mọi người trong đoàn cũng phải đặt cho hai người họ cái tên ngốc ơi là ngốc đó là "Đôi sam đĩa". Ý họ bảo hai người không chỉ dính lấy nhau như sam, mà còn là dính dai hơn đĩa nữa.

Nhiều khi đến phim trường sớm hơn nhưng lại không nhìn thấy người kia đâu, người còn lại nhất định sẽ chạy khắp nơi, bất chấp lục tung luôn cả cái phim trường để tìm người. Những người trong đoàn mỗi khi muốn tìm được họ thì chỉ cần hô tên của một người hoặc là "Đôi sam đĩa kia đâu rồi?" thì nhất định cả hai sẽ đều có mặt cùng nhau. Vì khi ở phim trường, họ chẳng rời lấy nhau dù chỉ là một giây.

Nhớ có lần Tiêu Chiến diễn cảnh ở suối đá, chẳng may bị trượt chân ngã xuống suối làm xướt hết cả chân tay. Vương Nhất Bác thấy vậy nên đã liên tục đề nghị anh phải đến bệnh viện kiểm tra, tất cả mọi người trong đoàn cũng đều khuyên anh như vậy. Nhưng sau đó anh chỉ cười bảo không sao, nhờ quản lí sát trùng vết thương cho mình một cách qua loa rồi tiếp tục thực hiện cảnh quay như thường. Sự cứng đầu của con người họ Tiêu kia đương nhiên khiến Vương Nhất Bác giận đến xanh cả mặt mũi, cả ngày hôm đó hắn chỉ biết cau mày giận dỗi, giận đến nỗi không thèm nói chuyện với ai kia luôn. Báo hại người họ Tiêu tên Chiến kia theo dỗ muốn đứt cả hơi.

Tiếp mấy ngày sau đó, tuy không có cảnh quay nào của mình nhưng Vương Nhất Bác vẫn đều đặn vác mặt đến phim trường, khi được hỏi tại sao thì hắn chỉ bảo là đến để học hỏi thêm kinh nghiệm, ở nhà rãnh rỗi quá cũng không biết làm gì. Nhưng mà còn một lí do đặc biệt khác ở đây nữa là... hắn muốn đến đó để gặp Tiêu Chiến vì hắn rất lo cho vết thương của anh. Biểu hiện rõ ràng ra như vậy, có bị ngốc mới không nhìn ra ý tứ của người họ Vương kia. Vương Nhất Bác chính là chu đáo và lộ liễu như vậy, nhưng tấm chân tình này của hắn, người cần thấy lại không thấy, người không cần thấy lại biết tất tần tật hết. Chỉ trách sao vị họ Tiêu nào đó suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản mà thôi.

Chính vì quan hệ của họ tốt đẹp như vậy đã không ít lần khiến người ta hiểu lầm, cho rằng họ đang hẹn hò với nhau.

Vì phim anh và hắn cùng tham gia được chuyển thể từ một tiểu thuyết đồng nhân nổi tiếng. Do thời điểm hiện tại, phía cảnh cục còn đang khá gắt gao trong việc chọn lọc phim, những thể loại đồng nhân nếu như quay xong thì chỉ có thể đem bỏ đi, chắc chắn sẽ không bao giờ được phía cảnh cục duyệt qua. Vì lí do đó nên phim đã được tạo dựng lại kịch bản, bắt buộc phải chuyển từ thể loại đồng nhân sang tình cảm huynh đệ bình thường. Có như vậy phim mới được công chiếu và quảng bá rộng rãi.

Trong các buổi họp mặt fan hoặc phỏng vấn trước báo chí. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã không ít lần nhận được rất nhiều câu hỏi có nội dung giống nhau, cùng một mục đích là bởi móc mối quan hệ của họ, chẳng hạng như:

"Tiêu Chiến, anh xem Vương Nhất Bác là gì của mình?"

"Vương Nhất Bác, cậu xem Tiêu lão sư là gì của mình? Có quan trọng không?"

Lúc đó hai người chỉ biết cười trừ đáp:

"Tôi xem Nhất Bác là tri kĩ" Tiêu Chiến trả lời. Lúc ấy, mọi người có mặt ở đó đều chỉ biết òa lên mà khóc vì hạnh phúc. Đặc biệt là bên phía fan chuyên đẩy thuyền, chỉ có thể vừa khóc vừa cười một cách mãn nguyện.

"Đối với tôi, Tiêu Chiến chính là một người thầy, một người anh em tốt và cũng là một người bạn tốt. Bản thân tôi mong muốn có thể tiếp tục hợp tác cùng anh ấy trên con đường sự nghiệp sau này, chắc chắn là với vai trò cộng sự."

Tuy có hơi dài dòng và cụt xúc, nhưng câu trả lời đó của Vương Nhất Bác cũng được coi là có tính sát thương không nhỏ. Chỉ bấy nhiêu đó thôi đã đủ làm cho fan phải khóc thét lên, mất ăn mất ngủ tận mấy ngày.

Trong ti tỉ các câu hỏi có cùng nội dung đó, thậm chí còn có những câu thiếu liêm sĩ tới mức không một ai đỡ nỗi. Mà nếu có đỡ được thì chắc cũng chỉ có hai song nam chủ mà thôi.

"Vương Nhất Bác, cậu thấy Tiêu Chiến là người như thế nào? Có phải là mẫu người cậu đang tìm hay không?"

"Nhất Bác, cậu dự tính khi nào sẽ đem sính lễ tới hỏi cưới Tiêu Chiến nhà chúng tôi đây???"

"Không cưới nhanh sẽ bị giành mất đó nha! Sao Tiêu Chiến vẫn còn chưa hối người ta cưới vậy?"

"Hai người không phải là đang hẹn hò đó chớ??"

Cả hai lúc đó ngại muốn chui xuống hố luôn ấy chứ, nhưng họ đang trả lời phỏng vấn và câu hỏi của fan mà, biết trốn đi đâu được đây. Đến cuối cùng cả hai cũng chỉ biết cười, ngại ngùng nhìn nhau xong từ tốn đáp:

"Chúng tôi đã bái huynh đệ rồi, là tri kĩ cả một đời này!"

Toàn bộ thuyền viên Bác Chiến lúc này coi như đều đã được siêu thoát hết. Chèo chống cái nỗi gì nữa chứ, ánh mắt của Vương Nhất Bác khi nói ra câu đó chân thành đến vậy mà, lại còn hiên ngang nhìn mỗi một mình Tiêu Chiến, hoàn toàn không để ý đến mọi người xung quanh. Bái huynh đệ cái gì chứ? Tất cả chỉ là nói dối, thôi thì để fan chúng tôi tàng hình, giả mù giả điếc cho hai anh vừa lòng!

Thế là đã không có chuyện gì xảy ra cho đến một ngày Vương Nhất Bác hoài nghi về chính cảm xúc của mình. Điều này đương nhiên khiến Vương Nhất Bác bận tâm đến nổi mất ăn mất ngủ tận mấy ngày liền. Đến cuối cùng, hắn vẫn là nên tìm đến chuyên gia tâm lí đặc biệt của mình là em gái hắn- Vương Nhất Anh.

Buổi tối hôm đó, Vương Nhất Bác dẫn Vương Nhất Anh ra ngoài ăn tối. Không phải lấy cớ ăn mừng việc Vương Nhất Anh được trúng tuyển vào một công ty lớn, thì cô còn tưởng hôm đó hắn đã bị chạm phải dây thần kinh nào trong não rồi chứ. Tạ ơn chúa, tạo hóa thật không bất công với cô, nấu cơm cho hắn ăn hằng ngày, đây là lần đầu tiên trong đời hắn dẫn cô ra ngoài ăn tối.

"Anh Anh, anh hỏi em cái này có được không?" Vương Nhất Bác bắt đầu mở lời.

Vương Nhất Anh chỉ biết cắm đầu cắm cổ vào bàn ăn, miệng vẫn còn nhai ngồm ngoàm đáp.

"Anh nói đi."

Vương Nhất Bác có chút đắng đo hỏi "Em nói xem... Có phải là anh đã bị biến thái rồi không? Tự dưng lại có cảm giác với một người đàn ông..."

Câu nói của Vương Nhất Bác vừa thốt ra. Vương Nhất Anh đã ngay lập tức sốc đến trong miệng có bao nhiêu thức ăn cũng đều phun sạch hết ra ngoài. Cô ho sặc sụa vì bị nghẹn thức ăn, tiếp đó lại phải vừa ho vừa hỏi ngược lại hắn.

"Ông bảo gì cơ? Ông thích đàn ông?!"

---------------------------

Chắc đã có nhiều người đoán được tên bộ phim mà tui đã nhắc tới trong fic rồi nhỉ? 😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro