Chap 6: Ngày ấy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác giật mình rút vội mấy miếng khăn giấy trong hộp ra nhét vào miệng Vương Nhất Anh, gắt lên nói.

"Nhỏ tiếng chút coi, làm gì la lớn vậy!? Muốn cả cái nhà hàng này nghe thấy hết à?!"

Vương Nhất Anh vội lấy khăn giấy ra lau miệng. Khó khăn lắm cô mới có thể lấy lại được bình tĩnh liền hỏi ngược lại Vương Nhất Bác.

"Anh bảo sao? Anh đang nghi ngờ mình thích một người cùng giới?"

Vương Nhất Bác thản nhiên gật đầu.

Ha... xem ra đưa cô đi ăn là đều có mục đích cả. Hắn là đang muốn nhờ cô tư vấn chuyện này đấy sao? Vương Nhất Anh cô hiểu hắn quá mà, tưởng đâu tốt bụng lắm nên mới dẫn người ta đi ăn, ai dè đâu vẫn là có chuyện muốn nhờ vả nên mới bấm bụng chở đi ăn đây mà...

Tưởng đâu tốt đẹp lắm, ai dè đâu vẫn là như vậy. Chúng ta có thể hiểu nôm na suy nghĩ này của Vương Nhất Anh là trước đó Vương Nhất Bác đã không ít lần mua rất nhiều quà vặt cùng thức ăn ngon về cho cô. Lúc đó cô cứ tưởng là hắn đã biết yêu thương đứa em gái này rồi, ai ngờ đâu sau khi thanh lí hết đống đồ mà hắn mua về xong cô lại phải quần quật giúp hắn đủ thứ chuyện. Nào là phải mua đồ giúp hắn, làm hết việc nhà giùm hắn, và ngay đến cả việc xin tiền tiêu vặt từ ba mẹ cô cũng phải làm giùm hắn. Nếu cả ngày hôm đó không có lịch trình thì hắn nhất định sẽ chỉ nằm yên một chỗ coi tivi hoặc chơi điện thoại, tới giờ thì Vương Nhất Anh cô lại phải vác cái thân mình từ nhà bếp ra để gọi hồn hắn vào ăn cơm. Cuộc sống của cô phải nói là khổ sở vô cùng khi có một người anh trai như vậy. Chỉ vừa mới lên 11 12 tuổi đã phải làm việc như một con ở ngay trong chính căn nhà của mình. Trong suốt 1 năm trời hắn sang Hàn Quốc debut, cô thề là mình đã vui mừng đến nỗi ngồi trong nhà hú hét hết cả một ngày mà không biết mệt, lại còn may mắn hơn khi mẹ Vương đã từ nước ngoài trở về ở cùng cô trong suốt 1 năm hắn rời đi. Ba mẹ Vương đều đang sống định cư tại nước ngoài, chỉ có hai anh em hắn là sống cùng nhau ở đây mà thôi, năm lên 9 tuổi ba mẹ đã cho cô trở về sống cùng hắn. Cả hai đã rất nhiều lần đề nghị hai anh em dọn sang đó để ở cùng với họ, nhưng cô và hắn đều không đồng ý mà chỉ muốn ở lại để tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Còn về ba Vương thì do bận quá nhiều công việc nên lúc đó đã không thể về thăm cô được. Cô thề là mình đã được sống như một công chúa khi ở cùng với mẹ Vương. Mỗi ngày sau khi đi học về là cô đã có thể ăn cơm ngay mà không cần phải chờ về đến nhà rồi mới ra siêu thị mua đồ ăn về nấu. Ăn xong thì cô chỉ việc học và chơi cho hết ngày, chẳng phải động đến việc nhà dù chỉ là một chút. Nhưng sau khi hắn về nước, mẹ Vương cũng liền trở về với ba Vương. Thế là cô phải quay về cái cảnh địa ngục của ngày nào.

"Cái vẻ mặt gì đây? Định ăn quỵt anh mày à? Đã ăn rồi thì phải trả công cho xứng đáng chứ. Như thế mới là quân tử." Vương Nhất Bác hất cằm, đắc ý nói thêm "Còn không thì sẽ phải làm tiểu nhân, câu này là ai nói ra vậy kìa?"

Vương Nhất Anh lại bị cha lụ đạn này bắt nạt một cách trắng trợn, bất mãn nói.

"Anh chẳng phải nói là dẫn em đi ăn mừng việc em trúng tuyển sao?? Còn nữa, có ai đời lại nhờ vả người khác bằng cái thái độ như anh đâu?"

"Được rồi được rồi, là anh sai anh xin lỗi được chưa? Em coi như lần này là lần cuối đi." 

"Bao nhiêu cái lần cuối rồi?" Xin lỗi kiểu gì mà chỉ muốn đấm cho một phát tê mặt ghê.

"Thì lần này nữa thôi, hứa đấy"

Mặc dù cô chả tin đây là lần cuối hắn nhờ vả cô đâu, nhưng vì đây là chuyện đại sự nên cô mới phải đồng ý giúp hắn. Cãi thêm với hắn cũng chỉ phí lời, chi bằng là quay về vấn đề hiện tại luôn đi.

"Người mà anh nói đến... có phải là anh Tiêu Chiến không?" Vương Nhất Anh hỏi.

"Đúng vậy" Vương Nhất Bác vội gật gật đầu "Mà làm sao em biết được...?"

"Úi giời, anh và anh ấy hiện đang nổi như cồn vậy. Ai mà chẳng biết đến tình tri kĩ THUẦN KHIẾT giữa hai người."

"Cái gì mà tình tri kĩ thuần khiết chứ con nhỏ này...?"

"Không phải sao? Thế thì anh là đang muốn em giúp việc gì đây?" Chết mê chết mệt con nhà người ta vậy mà còn giấu.

"Anh không biết... chỉ là có hơi thắc mắt về cảm xúc của bản thân mà thôi. Mà anh nghĩ không hẵn là mình đã thích anh ấy, nhưng mà coi như là đã thích rồi thì cũng được đi. Anh hiện tại vẫn chưa hiểu rõ cảm giác của mình đối với Tiêu Chiến là gì..."

Vương Nhất Anh ảo não lấy tay trán, ai hiểu được những gì mà hắn vừa nói ra thì ngay lập tức cô sẽ gọi người đó là thiên tài liền. Cái gì mà không hẵn là thích, mà coi như là thích cũng được, chính cảm xúc của bản thân mình mà còn không hiểu được thì hỏi đố ai mà biết cho được?

"Anh có thể nói cụ thể về cảm xúc và hành động của bản thân khi ở cạnh anh ấy không?"

"Là như nào?" Vương Nhất Bác mờ mịt hỏi.

Vương Nhất Anh nghe hắn hỏi ngược lại, liền cảm thấy bản thân chút bất lực, phải cố gắng lắm cô mới có thể bình tĩnh mà nói lại cho hắn hiểu.

"Ý em hỏi ở đây là khi ở cạnh anh Tiêu Chiến anh cảm thấy thế nào, tim có đập mạnh hay không? Xa anh ấy thì anh có cảm thấy nhớ hay gì gì không á?"

Vương Nhất Bác trầm ngâm xoa cằm, suy nghĩ cái gì đó hết một lúc rồi nói.

"Anh cũng không biết nữa. Anh chỉ biết là khi ở cạnh Tiêu Chiến, anh cảm thấy rất vui. Không biết là trong hoàn cảnh nào, dù cho anh có đang không vui đến mấy đi chăng nữa, nhưng cứ hễ gặp được Tiêu Chiến thì tâm trạng của anh nhất định sẽ liền trở nên vui vẻ, thoải mái hơn rất nhiều."

"Khá thuyết phục, nhưng chưa đủ để xác minh. Như này thì chỉ đang ở mức tình bạn thân thiết mà thôi. Anh có thể nói rõ hơn về cảm xúc trong lòng mình hay một hành động nào đó mà anh nghĩ là mình sẽ dùng nó để tiếp cận anh Tiêu Chiến và ngay cả chính bản thân anh cũng cho là hành động đó đã vượt qua quá giới hạn cho phép không? Phải suy nghĩ cho thật kĩ nhé!"

"Anh không biết và cũng không chắc nữa..."

"Đừng sử dụng từ không chắc ở đây." Vương Nhất Anh nghiêm túc đề nghị "Anh phải nói cho rõ cảm xúc của mình ra, không thể nói là không chắc được. Có như vậy em mới có thể giúp anh giải quyết vấn đề GAY cấn này."

"Ừm..." Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý rồi lại bắt đầu đi vào việc phân tích.

"Để xem...anh không hiểu tại sao lúc ở phim trường, khi nhìn thấy Tiêu Chiến bị thương, trong lòng anh lại cảm thấy khó chịu và lo lắng vô cùng, nói một cách chính xác là anh không đành lòng nhìn anh ấy bị như vậy. Anh cũng không hiểu vì cớ làm sao mà ngày nào anh cũng muốn gặp được anh ấy, lúc nào cũng muốn nói chuyện cùng anh ấy. Sau khi phim đóng máy, anh và Tiêu Chiến không còn thường xuyên được gặp nhau nữa, trong lòng anh lúc này liền sinh ra cảm giác nhớ anh ấy vô cùng. Còn về hạnh động quá mức cho phép thì..." Nói tới đây, Vương Nhất Bác liền có chút chần chừ, có lẽ là ngại không dám nói ra.

"Ngại ngùng cái gì? Có gì thì cứ nói ra hết đi, như vậy em mới có thể giúp anh được chứ, cái đồ mặt dày như anh mà cũng biết ngại sao? Chuyện lạ à nhaaa"

"Không phải. Chỉ là có hơi tế nhị một xíu..."

"Cái gì?! Ông làm gì con người ta rồi hả?!"

"Em bị điên à? Anh sao có thể làm gì được?"

"Thế thì ông phải nói cho rõ chứ, chuyện hơi tế nhị là chuyện như nào??"

"Thì...có lần anh thấy Tiêu Chiến ngồi một mình ở phòng chờ hóa trang... lúc đó anh ấy vì mệt quá nên đã ngủ thiếp đi. Thấy xung quanh không có người nên anh liền có ý định hôn trộm Tiêu Chiến, nhưng sau đó..."

"Sau đó thế nào???" 

"Nhưng sau đó người bên tổ hóa trang đi vào, rồi Tiêu Chiến cũng bị họ làm cho thức giấc luôn."

Vương Nhất Bác có chút hụt hẫn kể lại sự việc ngày hôm ấy cho Vương Nhất Anh nghe. Còn cô thì sau khi tiêu hóa xong được hết câu chuyện mà hắn vừa kể, liền bị sốc văn hóa hết vài giây.

"...."

Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, hên mà có người vào và ổng cũng chỉ vừa mới có ý định thôi. Chứ ổng mà nói ổng hôn rồi thì cô thề là mình sẽ té xỉu ngay sau khi ổng vừa khai ra mất. Ổng năm nay đã hơn 19 tuổi rồi, sống tầng ấy năm trời, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy những lời thiếu liêm sĩ này thốt ra từ miệng của hắn. Và đó cũng là lần đầu tiên mà Vương Nhất Bác nói với cô rằng hắn đã thích một người nào đó. Đúng là không yêu đương ai riết rồi lú lẫn cả cảm xúc, thích tới nỗi muốn thơm vào má người ta luôn mà vẫn chưa nhận ra tình cảm của bản thân là sao?

"Như này là yêu luôn rồi chứ thích cái nỗi gì nữa hả trời?"

"Yêu?"

"Phải, là yêu rồi đó. Đau lòng vì người ta, muốn hôn người ta, nhớ người ta vậy không phải là yêu chứ là gì nữa?"

"Nhưng nếu đó là mẹ thì anh cũng sẽ đau lòng như vậy mà?"

"NHƯNG TIÊU CHIẾN KHÔNG PHẢI LÀ MẸ CỦA ÔNG!!! ÔNG HIỂU KHÔNG?!!"

Vương Nhất Anh điên tiết đập mạnh tay xuống bàn. Nếu cứ phải nói chuyện với những người như hắn thì nhất định sẽ có một ngày cô chết vì bị điên hoặc lên cơn huyết áp mất.

"Làm gì ghê vậy? Người khác đang nhìn chúng ta kìa!"

"Mặc kệ bọn họ! Hiện tại em chỉ có thể chắc chắn một điều là anh đã thích anh Tiêu Chiến rồi!!!"

"Mà khoan đã. Em còn nhỏ như này, làm sao lại hiểu hết được những chuyện như này chứ?"

"Ủa, biết em còn nhỏ vậy rồi anh còn tìm tới em để hỏi mấy chuyện này để làm gì?" Ghẹo thêm tiếng nữa là cái nĩa phi thẳng vô đầu liền, nói tiếng nữa coi.

"Không, chỉ là do anh chưa hiểu rõ được cảm xúc của bản thân mà thôi..."

"Giờ thì hiểu rồi đó"

"Vậy thì anh phải làm sao đây?"

"Còn làm gì được nữa?? Yêu thì phải nói ra chứ!"

"Biết Tiêu Chiến có thích không mà lại đi đâm đầu vào tỏ tình. Lỡ như Tiêu Chiến không đồng ý anh mày biết phải giấu cái mặt này vào đâu đây?"

"Có gì thì anh cũng phải nói cho rõ ràng chứ. Yêu mà trọng sĩ diện như anh thì làm được gì? Phải mặt dày lên, anh hiểu không??"

"Anh mày chỉ là đang sợ nếu như tỏ tình rồi mà lại bị từ chối, thì sau này anh với Tiêu Chiến có muốn trở về làm bạn cũng làm không được..."

"Thế mới bảo anh phải mặt dày lên, đàn ông đàn ơ gì mà yếu vía thế??"

"Nhưng phải mặt dày như nào đây?"

"Thế anh và anh ấy có thường xuyên liên lạc với nhau không?"

"Có, ngày nào cũng nhắn tin trên weichat"

"Thế hai người nhắn với nhau những gì?"

"Chỉ nhắn tin hỏi thăm công việc qua lại, lâu lâu lại nhắc về mấy chuyện vui lúc còn phim trường."

"Vậy tin nhắn sau cùng trong ngày của hai người là gì?"

"Tiêu Chiến rep tin rất chậm, do lịch trình khá nhiều nên anh ấy rất ít khi sử dụng điện thoại. Có khi anh nhắn một tin cho anh ấy, đến tận ba ngày sau mới nhận được phản hồi."

"Hmmm... để xem nào" Vương Nhất Anh suy nghĩ hết một lúc, rồi bỗng nhiên oà lên một tiếng đầy phấn khởi "Em có cách rồi giúp anh rồi!"

"Cách gì?" Vương Nhất Bác nôn nóng hỏi.

"Tuy cách này không khó, nhưng sẽ phải mất khá nhiều thời gian."

"Nhiều là khoảng bao lâu mới được?"

"Cứ từ từ, mà hình như tháng sau là đến sinh nhật của anh rồi phải không?"

"Ừ đúng rồi, mà em hỏi để làm gì vậy? Muốn giúp anh bằng cách nào đây? Nói mau đi."

"Cái gì mà gấp vậy? Cách nào thì một lát nữa em sẽ nói cho anh biết sau, còn bây giờ thì..."

Vương Nhất Anh nhìn một loạt những món ngon còn đang ăn dở trên bàn, sau đó rùng rợn phán một câu khiến cái thẻ trong túi Nhất Bác tự nhiên thấy đau lâm sàn.

"Em vẫn còn chưa ăn no, anh gọi thêm món đi."

Vương Nhất Bác hụt hẫn.

"Thần bí làm cái gì? Chẳng phải trước sau gì cũng sẽ nói ra sao?"

"Nô nô nô. Phải ăn cho no trước, có như vậy mới làm được việc lớn, gọi thêm món đi."

"Thế bây giờ muốn thêm gì nữa? Anh thừa biết mày không chỉ muốn mỗi đồ ăn thôi đâu." Vương Nhất Bác nhẫn nại hỏi.

Vương Nhất Anh cười hì hì nói "Muốn có thêm một chiếc đồng hồ phiên bản mới nhất nữa"

"Được, muốn mấy cái anh mày mua cho hết" Vương Đại Gia à? Chưa gì mà đã vội vàng đồng ý rồi.

Vương Nhất Anh chớp chớp mắt nhìn hắn nói.

"Thật không? Nhưng phải là bản giới hạn của hãng J nhaaa"

Vương Nhất Bác đang uống nước một cách bình thường, nghe nói xong liền bị sặc nước đến đỏ cả mặt mũi.

"Hãng J?! Bộ mày muốn rút hết cái thẻ của anh luôn hả gì mà đòi mua cái thứ xa xỉ ấy ?? Bộ tưởng cái đó rẻ lắm hả?" 

"Xí. Không mua thì thôi" Vương Nhất Anh chề môi "Đúng là cái đồ nhỏ mọn"

"Nhỏ mọn hay không nhỏ mọn gì ở đây? Mày phải nên biết là anh mày không giàu đến vậy, có hiểu không?"

"Vậy thì thôi. Đợi ba về em xin cũng được, tới khi đó anh đừng có hòng mà mượn em nha... pleee"

"Anh mày không thèm."

"Ờ, nhớ đó nha..."

"Ăn lẹ đi, nhiều chuyện quá."

"Pleee..."

.

Sau khi ăn xong, Vương Nhất Bác cùng Vương Nhất Anh rời khỏi nhà hàng. Trên đường đi, Vương Nhất Anh đã từ từ phân tích rõ kế hoạch mà mình đã lập ra cho hắn nghe. Hai người sau khi bàn bạc xong liền thống nhất bắt tay ngay vào kế hoạch. Việc đầu tiên họ cần làm là phải đi ngay tới tiệm làm đồ trang sức.

Vương Nhất Bác nghe theo lời Vương Nhất Anh. Ngày nào cũng mặt dày, đều đặng nhắn tin cho Tiêu Chiến. Sáng trưa chiều tối gì cũng đều nhắn tin hỏi thăm anh đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Tiêu Chiến thấy tần suất nhắn tin của Vương Nhất Bác tăng vọt lên như vậy cũng lấy làm lạ, nhưng rồi vẫn không hỏi mà nhẫn nại trả lời từng tin nhắn của hắn. Tâm trạng phải nói là vui không tả nổi, chỉ có thể vừa ngồi nhắn vừa cười một mình. Thử hỏi ai mà lại chẳng vui khi được người thương nhắn tin hỏi thăm mỗi ngày như vậy đâu chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro