Chap 7: Ngày ấy (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizz..."

"Thở dài cái gì? Rồi anh đã nhắn tin cho anh ấy chưa?"

Vương Nhất Anh vừa lau lau sàn nhà vừa hỏi Vương Nhất Bác đang ủ rũ nằm dài trên sofa. Hắn cứ nằm lăn ra đó cả một buổi sáng rồi mà chẳng chịu làm gì, đã như vậy còn cứ ở đó than ngắn thở dài. Cô có thể làm việc nhà nguyên cả một ngày luôn cũng không mệt, nhưng riêng việc ngồi nghe hắn than vãn mãi thế này cô mới thấy mệt người.

Vương Nhất Bác nằm úp mặt vào gối trên sofa, ỉu xìu đáp lại câu hỏi khi nãy.

"Vẫn chưa..."

"Sao lại còn chưa nhắn?! Ngày mai là đến sinh nhật của anh rồi đấy!"

"Không dám nhắn..."

"Thế là anh không muốn nói cho anh ấy biết à?"

"Muốn chứ..."

"Vậy sao còn chưa nhắn?"

Vương Nhất Bác ngẩn mặt lên nói.

"Thì tại anh mày ngại chứ sao nữaa"

"Trời đất ơi ông có phải là con gái mười bảy mười tám mới lớn đâu mà ngại với chả ngùng ngùng gì ở đây??"

"Nhưng mà khó nói lắm. Mày phải hiểu cho anh chứ. Khi không lại nhắn tin mời người ta đi sinh nhật của mình, mà quan trọng hơn nữa là chỉ có hai người cùng đi. Em nghĩ kĩ xem có phải là kì cục lắm không?"

"Ủa? Vậy chẳng lẽ phải mời hết cả dòng cả họ hai bên tới để coi ông tỏ tình anh ấy hay gì?"

"Không phải. Nhưng mà...aishhh! Khó nói lắm, em không hiểu đâu!"

Vương Nhất Bác xấu hổ cắn gối, lăn vào trong nằm cuộn tròn trên sofa như con một con mèo sợ nước, thà ở bẩn chứ chẳng hề chịu lăn vào chậu để cho người ta tắm.

Vương Nhất Anh nhìn hắn, lại một lần nữa cảm thấy thật bất lực. Phải chi lúc sai cô làm việc nhà thì hắn cũng biết ngại như vậy đi, như thế có phải tốt hơn không?

Thấy hắn cứ nằm đó lăn qua lộn lại mãi như vậy cũng không phải là cách, Vương Nhất Anh đành miễn cưỡng giúp hắn thêm lần này nữa vậy.

Cây dẻ lau nhà trên tay rất nhanh đã bị Vương Nhất Anh chẳng màng vứt sang một bên, cô chạy vội tới bên sofa - nơi Vương Nhất Bác đang nằm, nhanh chóng giật lấy điện thoại trên tay hắn.

Vương Nhất Bác thấy cô hớn hở cướp điện thoại như vậy, trong lòng liền sinh ra cảm giác hoài nghi. Quỷ nhỏ này chắc chắn lại sắp làm ra cái trò vớ vẩn gì nữa rồi này.

"Em đang làm gì vậy??"

Vương Nhất Anh không trả lời. Cô nhanh chóng mở khóa điện thoại, ấn vào danh bạ dò tìm một dãy số, tìm được liền nhấn gọi đi.

"Em bị điên à?! Sao lại gọi cho anh ấy??"

Vương Nhất Bác thấy Vương Nhất Anh nhấn gọi đi, cả người vừa khẩn trương vừa lúng túng đến lạ. Hắn muốn đứng dậy giật lại điện thoại nhưng bất thành. Đã vậy khi vừa bước xuống sàn nhà còn bị trược chân ngã một cái rõ đau, mà nguyên nhân đều là do Vương Nhất Anh vẫn chưa lau sạch nước trên sàn.

Vương Nhất Anh thấy hắn té thảm như vậy liền nhịn không được mà cười to một trận, hả lòng hả dạ vô cùng.

"Lau nhà kiểu gì vậy?!" Vương Nhất Bác vội xoa xoa hai đầu gối, đã đau mà còn bị cười vào mặt như vậy, không tránh khỏi việc cảm thấy quê độ mà muốn mắng người.

"Em...!"

"A ảnh bắt máy rồi!"

Vương Nhất Bác chưa kịp mở miệng thì Vương Nhất Anh đã vội vàng kêu lên. Vui mừng nhìn Vương Nhất Bác, vừa lúc này lại thấy hắn lắc đầu, liên tục lấy tay ra làm hình chữ X, ý bảo là sẽ không nghe máy.

Vương Nhất Anh trừng mắt nhìn hắn, chỉ tay vào điện thoại, bắt buộc hắn nhất định phải nghe. Còn hắn thì vẫn cứng đầu cứng cổ, thà chết chứ chẳng chịu tiếp máy.

Nghe người ở đầu dây bên kia đã bắt đầu lên tiếng hỏi, Vương Nhất Anh liền vội vàng ném điện thoại về phía hắn, đi qua đạp một cái thật mạnh vào chân hắn xong rồi lại biến vào nhà bếp.

"Ahhh! Đau chết anh mày rồi cái con nhỏ này!" 

Vương Nhất Bác bị đá đau liền ôm chân la lối, đanh mặt nhìn theo Vương Nhất Anh đang đắc ý đưa tay lên làm dấu 'ok' với mình, lại muốn mắng thêm.

"Vương Nhất Anh! Em dám...!"

/Nhất Bác à?/

Vương Nhất Bác nghe thấy người kia gọi tên mình, tay chân liền mền nhũn hết cả ra, bối rối bắt điện thoại lên nghe.

"A...à. Tiêu lão... à không Tiêu Chiến, à không phải, là Chiến ca mới đúng, anh đang làm gì vậy?" Gọi tên người ta thôi mà cũng gọi không xong, thí điều muốn nuốt luôn cả lưỡi.

/Anh đang chuẩn bị ghi hình? Có chuyện gì sao?"

"À, ra là như vậy. Chuyện cũng không có gì, chỉ là..."

Vương Nhất Bác bí lời nên định tìm cớ cúp máy, nhưng nhìn sang hướng nhà bếp lại thấy Vương Nhất Anh đang cầm cây dẻ lau nhà trên tay, mặt đầy đe dọa nhìn chằm vào mình. Hắn nuốt nghẹn một tiếng, ngay sau đó liền bị dọa cho sợ mà ấp úng nói.

"À...không...không biết là tối ngày mai Tiêu Chiến ca có bận việc gì không?"

/Ngày mai sao...? Buổi tối ngày mai anh không có lịch quay, có việc gì sao?/

"Không giấu gì Tiêu lão sư, thật ra thì ngày mai là sinh thần của tại hạ, không biết Tiêu lão sư có rãnh rỗi bỏ ra ít thời gian để đi ăn tối cùng tại hạ không?"

Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia nghe thấy hắn dở giọng trên giọng dưới làm trò như vậy cũng không nhịn được cười đáp.

/Lão Vương đây đã có ý mời. Tiêu mỗ sao có thể từ chối được đây?/

"Thật không?? Anh sẽ đến chứ??" Vương Nhất Bác vui mừng hỏi lại.

Tiêu Chiến cũng chắc nịch nói.

/Thật mà, sinh nhật của lão Vương đây thì anh nhất định phải đến chứ/

"Nhưng chỉ có hai người chúng ta thôi đấy..."

/.../

"..."

/Có chúng ta thôi thì đã sao? Anh biết em không thích chỗ đông người mà đúng không?/

Ơi trời ơi! Tiêu Chiến thật hiểu hắn! Ngàn vạn lần hắn muốn nói yêu anh nhiều thiệt nhiều luôn. Nếu tỏ tình thành công, sau này hắn chắc chắc sẽ nói yêu Tiêu Chiến mỗi ngày, nói tới khi nào anh chán thì mới thôi.

"Thế...thế thì tối ngày mai đúng 6 giờ em đến đón anh nhé?"

/Không cần đâu, anh tự đến cũng được./

"À thế cũng được. Vậy một lát nữa em sẽ nhắn điểm hẹn qua cho anh nhé?"

/Được, cũng đã đến giờ ghi hình rồi anh cúp máy đây, mai gặp lại./

"Vâng, mai gặp lại..."

/.../

Khi Tiêu Chiến vừa cúp máy, Vương Nhất Bác đã ngay lập tức nhảy tung người lên vì vui sướng.

Vương Nhất Anh nhìn theo bóng dáng hắn bay nhảy trên cầu thang liền ngán ngẫm lắc đầu. Đúng thật là tâm trạng của những kẻ đang yêu, vui vẻ hồn nhiên biết bao nhiêu. Chả bù cho cô, nhìn lại đông đồ còn chưa giặt, chỉ có thể bất lực thở dài. Đã vậy giặt xong lại cò phải phơi, phơi xong thì lại phải ủi, quay tới quay lui thì lại đến giờ cơm. Nếu không phải tại cái tính kén chọn người của Vương Nhất Bác thì đổi lại bây giờ là người khác làm vệc nhà chứ đâu đến lượt cô phải làm. Người giúp việc nào cũng vậy, thuê về nhà làm chưa tới 3 ngày đã bị hắn cho về vườn, có người chỉ mới vào làm chưa tới nữa ngày đã bị hắn tiễn ra cửa ngay và luôn. Bản thân ăn ở không sạch sẽ còn chê người khác làm việc cẩu thả, thiếu trách nhiệm, thật đúng là hết nói nổi. Giờ thì hay rồi, về đến nhà là đã có người dâng cơm canh đầy đủ tới miệng, chỉ việc ăn rồi ngủ mà chẳng cần phải bận tâm gì đến việc nhà. Như một ông hoàng còn đòi gì nữa, đã vậy còn đang bị quỷ tình yêu dí nữa chứ.

.

"Nhất Anh. Cái áo khoát màu đen của anh đâu rồi??"

"Nhất Anh! Lau giùm anh đôi giày đi! Nhanh lên"

"Nhất Anh, chai keo xịt tóc của anh đâu rồi?? Cả chai nước hoa nữa"

"Vương Nhất Anh! Chìa khóa xe của anh đâu rồi, em có thấy không??"

"Anh Anh..."

"THÔIIII ĐIIII! NGỪNG KÊU GIÙM MỘT CÁI ĐI TRỜI ƠI!!!"

Đó là diễn cảnh của hai anh em nhà họ Vương trước thềm chuẩn bị tỏ tình của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Anh hiện tại chỉ muốn vá cái miệng của Vương Nhất Bác lại để hắn khỏi phải kêu la tên cô một cách vô tổ chức như vậy nữa, từ sáng tới giờ cứ kêu rồi sai bảo cô làm đủ thứ chuyện. Cả ngày hôm qua sau khi thành công mời được Tiêu Chiến đi ăn rồi thì hắn chỉ biết nằm ì ra đó mà tự cười một mình như bị điên. Kêu chuẩn bị đồ để hôm nay đi thì hắn cũng chỉ nằm đó phẩy tay bảo cô chọn giùm. Đến khi chọn cho rồi thì lại không chịu mặc, một hai bắt cô đi mua cho bằng được cái quần mới để có thể mặc hợp với màu áo mà hắn yêu thích. Không chỉ như vậy thôi đâu, hắn còn bắt cô chạy khắp nhà tìm đủ thứ đồ giúp hắn. Xài đồ xong thì không bao giờ chịu để ngăn nắp một chỗ, đến khi cần dùng thì lại chạy loạn lên để mà tìm. Thử hỏi coi có điên không?

"Anh Anh"

"Gì nữa?!"

"Em coi như vậy đã chưa?"

"Đủ đẹp rồi, bộ ông tính đi dự event hay lên thảm đỏ hả gì mà đòi ăn mặc cho thật lòng lộn lên thì mới chịu đây?"

"Được rồi đúng không?"

"Đi lẹ đi trời ơi, trễ bây giờ. Tóc có mấy cọng mà vuốt quài, đội nón bảo hiểm lên xong một hồi mở ra thì nó cũng như cái ổ quạ thôi à, làm chi cho cực vậy? Phí keo phí của."

"Một ngày không móc mẻ anh mày là mày sống không nổi à?"

"Ăn ở sao để người ta móc mẻ tối ngày rồi còn ở đó ý kiến."

"Mà này, em không đi với anh thiệt đó hả?"

"Không đi được đâu, tối nay em có buổi họp mặt ở công ty rồi. Cũng muốn đi coi tỏ tình lắm chứ bộ nhưng không được. Tiết ghê..."

Mặc dù rất tiết nhưng Vương Nhất Anh vẫn không buồn thêm vào một câu.

"Thành công rồi thì nhớ báo ngay cho em biết một tiếng. Còn bị từ chối thì khỏi đâu, mắc công em lại phải tốn công cười vào mặt anh"

Vương Nhất Bác chưa kịp tỏ tình đã nghe phải mấy lời trù dập này của em gái. Mặt mũi liền trở nên xuống sắc trầm trọng, không một chút thiện cảm nhìn cô nói.

"Mày có tin một hồi nữa là cái mũ bảo hiểm này ăn vào mặt mày không?"

"Anh cứ thử đi, rồi em sẽ kiện anh vì tội bạo lực trẻ em."

"Cái mặt già như trái cà, nói ra có ai tin đâu mà đi kiện với chả tụng"

Vương Nhất Bác vừa nói vừa đội mũ bảo hiểm, thành thục khởi động xe.

"Anh bảo em già á??"

"Tạm biệt nhé con nhỏ xấu quắc!"

Vương Nhất Anh vừa mới định giơ tay đánh người thì Vương Nhất Bác đã liền vội vả vồ ga cho xe chạy đi, với tốc độ của một tay đua như hắn thì rất nhanh sau đó chiếc xe đã khuất xa khỏi tầm mắt người nhìn theo.

.

Vương Nhất Bác đến chỗ hẹn từ rất sớm. Do sợ Tiêu Chiến phải đợi mình nên hắn đã cố tình đi sớm hơn 30 phút.

Nơi hắn đang ngồi chính là một căn phòng đơn. Cách bày trí của căn phòng này khá là đơn giản nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Rất thích hợp cho những buổi gặp gỡ gia đình hoặc các cặp yêu đương đến để hẹn hò. Phải khó khăn lắm hắn mới có thể chọn được một chỗ hợp ý mình như này. 

Trong lúc chờ Tiêu Chiến đến, Vương Nhất Bác đã không ngừng chỉnh chu lại vẻ ngoài của mình, hết vuốt tóc rồi lại soi gương... do không có sẵn gương nên hắn đành phải soi bằng ly hoặc bằng chén, lâu lâu lại không biết móc từ đâu ra một chai nước hoa rồi xịt lên đầy người. Đúng kiểu một thanh niên mới tí tuổi đầu đã tập tành hẹn hò.

Từ trước tới giờ ngoài việc ghi hình hay đóng phim ra thì hắn chẳng hề mảy may gì đến vẻ ngoài của mình, mặc cho ai nghĩ sao thì tùy ý họ, hắn hoàn toàn không có ý để tâm. Nhưng riêng lần này, hắn phải thật sự đẹp trong mắt đối phương mới được. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên trong đời hắn tỏ tình một ai đó mà. Hắn phải đẹp, nhất định phải thật đẹp trong mắt của người hắn thích.

Đang bận sắp xếp mớ hành động cùng lời nói mà    bản thân phải dùng để tỏ tình với anh, trong lúc vẫn còn đang hăng say nghĩ ngợi, bỗng dưng có một ai đó đi đến từ phí sau, dùng tay che đi hai mắt của hắn, để lại trong hắn một mảnh đen tuyền cùng sự bỡ ngỡ. Qua một lúc lâu sau vẫn chưa thấy người kia có động tĩnh gì, vừa tính mở miệng ra hỏi thì người kia đã vội vàng lên tiếng trước.

"Vương Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ!"

Vương Nhất Bác thoáng ngây người ra hết một lúc, đôi mắt vừa được mở ra có chút nhòe đi, nhìn kĩ lại mới thấy, quả thật rất bất ngờ...

"..."

"Lão Vương, sinh nhật vui vẻ nhé!"

Tiêu Chiến tiến lên phía trước, bắt đầu vỗ tay hát chúc mừng sinh nhật.

Vương Nhất Bác hết nhìn anh rồi lại nhìn xuống chiếc bánh có vẽ tên mình trên đấy đã được một ai đó đặt ở đây từ lúc nào, hắn hỏi anh.

"Cái này là...?"

"Là bánh sinh nhật mà anh đã chuẩn bị cho Vương lão đấy. Thế nào?"

Vương Nhất Bác lúc này phải nói là vô cùng vô cùng hạnh phúc, miệng cười thí điều muốn treo lên tới mang tai luôn rồi. Phải mất hết một lúc lâu sau thì hắn mới có thể mở lời.

"Tiêu Chiến, cảm ơn anh."

Tiêu Chiến lại cười nói.

"Được rồi, bây giờ em cầu nguyện đi. Nến sắp tàn hết rồi kìa." Vừa nói anh vừa đẩy bánh đến gần phía hắn.

Vương Nhất Bác gật đầu, nhắm mắt lại, đan hai tay vào nhau và bắt đầu cầu nguyện. Tiêu Chiến tranh thủ lúc đó đi đến ngồi xuống đối diện hắn. Không giấu được ý cười mà thầm chúc.

"Vương Nhất Bác, anh chúc em những điều tốt đẹp nhất..."

Vương Nhất Bác cầu nguyện xong thì cuối người xuống thổi phù một cái. Tiêu Chiến vỗ tay bồm bộp, lại không ngừng nói chúc mừng hắn thêm vài lần nữa.

Vương Nhất Bác lúc này ngại đến không nói nên lời, chỉ biết cười trừ rồi nói lời cảm ơn anh. Lâu lâu lại lén nhìn trộm anh một cái, sau đó liền vội vàng quay đi chỗ khác. Để ý mới thấy, hôm nay Tiêu Chiến mặc một bộ vest màu hồng đất phối áo thun trắng bên trong, chân đi giày thể thao trắng. Thật sự là vô cùng tao nhã và đẹp đẽ. Nhưng Vương Nhất Bác thoáng nhận ra điều bất thường liền hỏi.

"Anh vừa trở về từ phim trường?"

Tiêu Chiến cười, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc có phần rối đi của mình rồi trả lời.

"Anh đi vội quá nên chưa kịp tẩy trang, cũng chưa kịp về nhà thay quần áo. Có phải đã làm em..."

"Không sao đâu, cảm ơn anh vì đã đến."

"Em không cảm thấy khó chịu sao?"

"Tại sao em lại phải cảm thấy khó chịu?"

"Chẳng phải em không thích đến gần những người chưa tắm hoặc vẫn chưa thay quần áo sao?" Tiêu Chiến đùa một câu.

"Nếu là anh thì em sẽ không như vậy đâu."

"Thật sao?"

"Thôi bỏ qua chuyện này đi anh, hôm nay là sinh nhật em đó." Còn là ngày tỏ tình nữa đấy, đừng bàn ra thế chứ.

Vương Nhất Bác chỉ vào menu trên bàn nói với anh.

"Chúng ta gọi món đi, anh muốn ăn gì?"

"Anh ăn gì cũng được."

Vương Nhất Bác gật đầu, gọi phục vụ đến rồi bắt đầu chọn món. Sau một lúc thì trên bàn cũng đã dọn đầy thức ăn, nếu Tiêu Chiến không lầm thì hắn chỉ chọn toàn những món mà anh thích thôi.

"Sao em lại gọi nhiều món cay như vậy? Em không thể ăn cay được mà?"

"Em gọi cho anh đấy."

"Vậy còn em?"

"Em ăn sao cũng được, từ từ rồi cũng sẽ quen thôi."

"Nhưng hôm này là sinh nhật em mà?"

"Nhưng em là người đã mời anh tới, đương nhiên là phải đãi anh những món ngon rồi."

"Nhưng còn em thì sao?"

"Em ăn được mà, anh đừng lo nữa."

Tiêu Chiến sao có thể không lo cho được. Nhớ có lần Vương Nhất Bác một hai đòi ăn cho bằng được món gà sốt cay mà quản lí đã chuẩn bị riêng cho anh. Anh thấy hắn thích ăn đến vậy nên đã nhường hết một phần gà cho hắn, kết quả là khi hắn vừa ăn vào thì mặt mũi đã đỏ ửng lên, chạy đông chạy tây tìm nước để uống, ngồi hít hà hết cả một buổi, nước mắt nước mũi chảy không ngừng, việc ghi hình của ngày hôm đó cũng phải bị dời lại hết nữa tiếng đồng hồ vì Nhất Bác. Nhớ tới đó, Tiêu Chiến liền không thể nhịn được cười.

"Anh cười gì vậy?" Vương Nhất Bác hỏi.

"À không, không có gì hết."

"..."

"Mà em gái của em đâu rồi? Sao con bé không đi cùng?"

"Anh mau quên vậy, em đã nói trước là chỉ có hai chúng ta thôi mà."

"Nhưng anh nghĩ là em cũng sẽ dẫn con bé theo chứ?"

"Công ty của nó hôm nay có buổi họp mặt nên nó không thể vắng được."

"Ra là vậy."

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ cái gì đó, xong lại đùa nói với hắn một câu.

"Ha... em vì sợ ăn một mình buồn nên mới rủ anh đi ăn chung đấy đúng không?"

"Anh nghĩ vậy sao?"

"Thế thì như nào?"

"Anh không hiểu em..." Vương Nhất Bác như có chút dỗi, người ta có thành ý mời đàng hoàng vậy mà lại bị anh coi ra như vậy. Tiêu Chiến chính là đang nghĩ mình là bia chống cô đơn cho Vương Nhất Bác.

"Anh biết không, em chỉ muốn cùng đón sinh nhật với người mà em thích thôi."

"...?"

Nhìn thấy vẻ mặt đơ như tượng của anh, Vương Nhất Bác liền bỏ nĩa xuống, lập lại nội dung câu nói khi nãy một lần nữa.

"Em nói là em chỉ thích đón sinh nhật cùng người mình thích thôi." 

"?" Tiêu Chiến căng to tròng mắt lên nhìn hắn, lại hỏi.

"Em nói gì..?"

"Anh không nghe rõ sao?"

"Không phải. Nhưng em nói vậy là sao?"

"Em nói rõ ràng như vậy rồi mà."

"Nhưng anh không hiểu."

"Đơn giản là em thích anh thôi. Có gì mà lại không hiểu"

"Này là em đang tỏ tình với anh?"

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ dứt khoát gật đầu một cái.

Tiêu Chiến nhịn không được liền phì cười nói với hắn.

"Em đùa vui thật đấy Nhất Bác."

"Em không đùa!" Vương Nhất Bác nghiêm túc nói "Là em đang tỏ tình với anh."

"Lão vương đừng trêu anh nữa mà, là anh sai anh xin lỗi."

"Em nhấn mạnh lại là em không đùa, đến nhẫn đôi em cũng đã mua luôn rồi mà!"

Vương Nhất Bác vừa nói vừa lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra bên trong chính là hai chiếc nhẫn mà Vương Nhất Anh đã kêu hắn đặt làm ở tiệm trang sức.

Tiêu Chiến bất động đi vài giây, ngay sau đó anh liền đứng phắt dậy, đẩy ghế ra có ý muốn rời đi. Lúc này liền bị Vương Nhất Bác giữ tay níu lại.

"Anh đi đâu vậy?" Vương Nhất Bác nóng lòng hỏi, hắn thấy tay mình đã bắt đầu run lên rồi, hắn đang thấy sợ lắm. Anh làm như vậy là có ý gì? Anh bỏ đi, anh cảm thấy kinh tởm hắn sao? Là anh đang muốn từ chối hắn?

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ lẵng lặng cúi đầu.

"Tiêu Chiến, anh trả lời em đi. Anh sợ em có đúng không?"

"Anh..."

"Có phải là anh đang cảm thấy ghê tởm con người em lắm đúng không?" Vương Nhất Bác vừa nói vừa nới lỏng tay anh ra, đến cuối cùng lại dần buông xuống.

"Cho dù anh có nghĩ thế nào về em đi nữa thì hôm nay em vẫn sẽ nói ra hết tất cả, bởi vì em thật sự rất thích anh, hoặc đúng như lời Nhất Anh nói là em đã thật sự yêu anh mất rồi. Em không muốn trốn chạy với cảm xúc của bản thân mình nữa. Tiêu Chiến, em thật sự yêu anh."

"Nhất Bác..."

"Có thể anh sẽ không tin, nhưng những lời này của em đều là những lời thật lòng. Anh hãy cho em một cơ hội được không?"

"..."

Tiêu Chiến trầm ngâm mãi không đáp. Một lúc sau lại lén ngước lên nhìn hắn. Lúc này lại thấy được nét mặt nghiên trọng đúng như những gì mình mong muốn trên gương mặt hắn, liền không thể nhịn được mà cười phá lên.

"Haha...em sao lại làm ra cái nét mặt nghiêm trọng như vậy chứ?"

"..."

"Anh chỉ đùa một chút thôi mà, sao em lại căng thẳng đến như vậy?"

"Hả?"

"Vương lão, em lại bị anh lừa nữa rồi."

"Nói vậy là...anh không ghét em, cũng không từ chối em?"

"Tại sao anh lại phải làm như vậy?"

"Anh nói vậy là sao?"

"Tại sao anh lại phải từ chối người mình thích chứ?"

Tâm can Vương Nhất Bác lúc này hầu như đều bị câu nói của anh làm cho xáo trộn, nhộn nhạo hết một phen. Anh không ghét hắn, anh chấp nhận hắn rồi!

"Nói như vậy là... là anh đồng ý lời tỏ tình của em rồi?"

Tiêu Chiến cười gật đầu. Đây thực chất cũng là điều anh anh đang mong muốn mà.

Vương Nhất Bác đi tới vội ôm chầm lấy anh, cười vui đến ngây dại. Tiêu Chiến cũng nhận lấy cái ôm của hắn, trên gương mặt chẳng thể giấu đi được ý cười mãn nguyện cùng hạnh phúc. Anh thích hắn và hắn cũng thích anh. Thật may mắn, vậy mà từ trước tới giờ Tiêu Chiến cứ tưởng là chỉ có bản thân mình đơn phương thôi, thật không ngờ là Vương Nhất Bác cũng vậy.

"Cảm ơn anh nhiều lắm Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác càng nói càng siết chặt vòng tay của mình hơn nữa, cứ như là đang sợ anh sẽ chạy đi mất vậy.

"Nhất Bác? Em khóc sao?" Tiêu Chiến nhận thấy giọng nói của hắn có phần lạc hẵn đi so với bình thường nên đã hỏi.

Vương Nhất Bác vùi đầu vào hõm cỗ anh gật đầu.

"Em rất vui và cũng rất sợ. Em cứ nghĩ là anh sẽ từ chối em, không chấp nhận em."

"Em ngốc thật đấy." Tiêu Chiến đưa tay lên xoa nhẹ đầu Nhất Bác, tiếp tục nói. "Giờ thì anh đã đồng ý rồi, không cần phải lo nữa nhé."

Vương Nhất Bác vùi đầu vào vai anh, liên tục gật đầu như một đứa trẻ.

"Đúng vậy, không cần phải lo nữa"

"Em định ôm anh đến khi nào nữa đây? Không tính đeo nhẫn cho anh hả?" Tiêu Chiến hờn dỗi trách.

Vương Nhất Bác cuống cuồng, vội vã buông anh ra.

"Em quên mất" Nói rồi lại tìm mở chiếc hộp nhỏ kia ra. Hai vật thể sáng lấp lánh bên trong hộp lần lượt được anh và hắn lồng vào tay nhau.

"Tiêu Chiến, anh nói xem, có phải là chúng ta nên bái đường luôn không?"

"Không vội vậy chứ?"

"Em đùa thôi mà, bộ anh không muốn cùng em kết hôn sao?"

"Nhưng việc đó còn xa quá, em còn cả sự nghiệp trước mắt nữa mà."

"Em không cần, em chỉ cần một mình anh thôi."

"Đừng có nói trước như vậy, biết đâu sau này em chán anh rồi đi tìm một người khác thích hợp hơn nữa thì sao đây?"

"Anh mà nói nữa là em giận luôn đấy."

"Đúng thật là như vậy mà, biết đâu được sẽ có ngày đó thì sao?"

"Không thể nào! Trừ phi Tiêu Chiến anh rời khỏi em trước thôi..." Nói đoạn, Vương Nhất Bác lại ôm chặt lấy anh vào lòng rồi nói tiếp "...bằng không em nhất định sẽ không bao giờ buông tay."

.

Sau ngày tỏ tình hôm ấy. Tâm trạng của Vương Nhất Bác vui vẻ hẳn lên một cách dị thường. Vương Nhất Anh có hỏi hắn là đã được Tiêu Chiến đồng ý chưa, nhưng hắn lại không chịu nói, chỉ nằm đó cười một mình suốt cả một ngày. Là được đối phương đồng ý nên mới vui như vậy? Hay là bị từ chối rồi nên thành ra bi thương quá độ mà sinh bệnh tâm thần?

Phải nói đến một điều khiến Vương Nhất Anh cảm thấy sợ nhất là, sống chung với hắn bấy lâu rồi, đó là lần đầu tiên mà hắn nói "Để đó anh làm cho" Thế là hơn một nữa số công việc nhà của ngày hôm đó đều được hắn làm giúp trước sự ngỡ ngàng của Vương Nhất Anh. Nhưng rồi cũng chỉ được vài ngày sau đó thôi nhá, đâu lại vào đó như cũ.

.

Wang Yibo vừa gửi cho bạn một tin nhắn!

Yibo:
Anh Anh, bánh này ăn có ngon không?
*kèm theo ảnh*

YiYing:
ngon á, anh mua cho em hả???
Yêu anh trai gheeee

Yibo:
không hề nhé :)))
anh mua cho bồ anh
trong tủ còn cái bánh pizza
anh ăn dư hôm qua đó
lấy ra hâm lại rồi ăn đỡ đi

YiYing:
:)))

Yibo:
hôm nay cho nghỉ việc một bữa
khỏi cần nấu cơm, dọn phòng
giùm đi cảm ơn
tiền công là cái bánh dư hôm qua đấy
khỏi cần cảm ơn
khỏi cần chờ cửa luôn
yêu em gái ('3')

YiYing:
thứ lựu đạn
dòng thứ hám trai bỏ em gái
dòng cái thứ mất nết
dòng cái thứ vong ơn phụ nghĩa
sớm muộn gì cũng bị
quỷ tình yêu quật thôi...

Rất tiết. Wang Yibo hiện tại không muốn nhận tin nhắn từ bạn!

Vậy là tối đó hắn không về, dính lấy anh người yêu của mình cả một buổi tối, trãi qua một đêm hết sức vui vẻ như bao buổi gặp gỡ khác.

.

Nhớ lại tháng ngày bình yên đó, tại sao hắn lại có thể để nó vụt mất nó một cách dễ dàng như vậy. Vì một phút nông nỗi hay sự chán ngán nhất thời trong mối hệ giữa hai người mà hắn đã không chút do dự để rồi thẳng thừng nói lời chia tay với anh? Để bây giờ nhìn anh ra nông nỗi này, hắn lại thấy đau lòng hơn, trách sao bản thân mình lại tệ đến vậy...

"Phiền anh ra ngoài một chút, chúng tôi cần phải khám cho bệnh nhân"

Vương Nhất Bác giật mình sau tiếng gọi, có chút không đành lòng nhưng rồi cũng phải buông tay Tiêu Chiến ra. Nữ y tá lịch sự mời hắn ra ngoài rồi nhanh chóng đóng chặt cửa phòng bệnh lại.

Vương Nhất Bác ngồi ở bên ngoài chờ, liếc nhìn đồng hồ cũng đã hơn 8 giờ tối. Lúc này hắn mới gật mình nhận ra, không ngờ rằng mình đã ngồi bên cạnh anh lâu đến vậy. Suốt cả ngày hôm nay hắn vẫn chưa ăn uống gì, lại còn cứ ngồi yên một chỗ, thành ra cả người có chút mệt mỏi.

"Em đói rồi phải không?"

Vương Nhất Bác ngẩn đầu lên nhìn người vừa lên tiếng hỏi mình, lắc đầu không đáp.

"Em và Tiêu Chiến... tại sao lại chia tay?"

Vương Nhất Bác dừng lại, nhìn người kia hỏi.

"Tại sao chị lại nghĩ là tôi và Tiêu Chiến đã chia tay?"

"Chị đoán là vậy."

"Vì sao lại đoán như vậy?"

Quản lí Ninh cười lắc đầu nói.

"Tiêu Chiến thể hiện rất rõ, gần đây cậu ấy cũng rất lạ, nếu chị nhớ không lầm thì cậu ấy trở nên như vậy từ khoảng 1 tháng trước."

1 tháng trước...?

Quản lí Ninh nhoẻn miệng cười khổ, buồn bả kể lại.

"Chị không biết là đã xảy ra chuyện nữa, chỉ biết là vào ngày hôm đó Tiêu Chiến sau khi trở về đã uống rất nhiều rượu, xong rồi còn khóc rất nhiều. Chị cũng không biết tại sao cậu ấy lại như vậy nữa, lúc trước khi đi cậu ấy còn vui vẻ lắm mà, nhưng sau khi trở về lại thành ra bộ dạng đó, hỏi gì cũng không nói. Khóc xong rồi ngủ một giấc đến sáng thì lại bảo không có chuyện gì, còn kêu chị đừng nói cho ai biết. Sau ngày hôm đó cậu ấy cứ như người mất hồn vậy, đụng tới việc gì cũng hỏng. Từ trước tới giờ cậu ấy chưa từng diễn hỏng một cảnh quay nào quá ba lần, ấy vậy mà cũng có lúc làm cho đạo diễn nổi giận đến nổi đòi cắt luôn cả vai diễn của cậu ấy. Nghiêm trọng hơn là gần đây nhất, sau khi loáng thoáng nghe được tin em cùng bạn gái mới công khai hẹn hò, cậu ấy cứ vậy mà không màng đến công việc, đêm nào cũng tự mình lái xe đi uống rượu, đến khi say bí tỉ thì mới chịu về. Mọi chuyện cứ như vậy mà diễn ra, cho đến ngày hôm nay thì lại xảy ra cớ sự này" Quản lí Ninh cụp sâu mắt xuống, ân hận nói. "Phải chi lúc đó chị hiểu ra vấn đề sớm hơn thì có lẽ chuyện này đã không xảy ra rồi. Nếu như lúc đó chị sáng suốt hơn một chút, đến tìm gặp em hoặc nói chuyện này cho Tử Quyên biết thì ngày hôm nay đã không có chuyện gì xảy ra rồi..."

Vương Nhất Bác im lặng nghe quản lí Ninh kể lại mọi chuyện. Nghe xong rồi liền nhận thấy sống mũi của mình bắt đầu cay đi, nước mắt trực trào nhưng chẳng chịu rơi xuống. Hắn không cho phép bản thân mình khóc, bởi vì hắn không xứng, hắn không hề xứng đáng khóc vì anh. Nếu bây giờ hắn khóc thì mọi người cũng sẽ chỉ nghĩ là hắn đang thương hại anh mà thôi. Tiêu Chiến đã phải tự dằn vặt chính bản thân mình...vì một kẻ như hắn sao?

--------

Có lẽ truyện sẽ dài hơn 10 chap đấy mọi người ạ 😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro