Chap 8: Đã tỉnh lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Chiến... chúng ta chia tay đi."

"Hả..? Em vừa nói gì cơ?"

Vương Nhất Bác kiên nhẫn lặp lại.

"Chúng ta chia tay đi"

Tuy đó chỉ là một câu nói thôi, nhưng Tiêu Chiến cứ ngỡ như nó là một mũi dao vô tình đâm thẳng vào tim mình vậy. Mặc dù chưa biết lời nói đó có phải là thật hay không, nhưng khi nghe thấy được câu nói này từ hắn anh vẫn cảm thấy thật đau lòng.

"Nhất Bác? Em đang đùa với anh sao? Ha...chuyện này không vui chút nào đâu nhé."

"Em không đùa"

"Nhất Bác, anh không thích đùa như vậy đâu" Tiêu Chiến cố nặng ra một nụ cười để tự trấn an chính bản thân mình, anh thật sự không mong những gì hắn vừa nói là thật.

"Em nói rồi, em không có đùa. Chúng ta chia tay đi" Vương Nhất Bác hoàn toàn một bộ dáng nghiêm túc nói, trong lời nói của hắn quả thật là chẳng hề có lấy một chút ý gì gọi là đùa giỡn.

Nụ cười trên môi dần tắt đi, Tiêu Chiến có chút hoang mang nhìn hắn hỏi.

"Tại sao chứ?"

Vương Nhất Bác vẫn là bộ mặt dững dưng đó, không buồn mà trả lời câu hỏi của anh.

"Vì em thấy chán rồi, không còn yêu, cũng không còn hứng thú nữa."

Chán rồi...? Không còn yêu? Cũng không còn hứng thú nữa? Vương Nhất Bác xem anh là cái gì chứ? Những lời vô tình như vậy mà hắn cũng có thể nói ra được sao? Thì ra đây là câu trả lời thay cho những hành động lạnh nhạt, thờ ơ của hắn trong suốt thời gian qua.

"Vì đã không còn cảm giác nữa nên em không muốn níu kéo hay tiếp tục mối quan hệ này. Em không muốn làm anh tổn thương, cũng không muốn anh vì em mà phải đau lòng"

Không muốn làm anh tổn thương? Hắn như vậy không phải là đang hất thẳng một gáo nước lạnh vào mặt anh sao? Nếu hắn đã nhẫn tâm nói lời chia tay trước rồi thì tại sao lại còn phải sợ làm anh đau lòng. Đã đau lòng rồi thì sao? Nếu anh đau lòng rồi thì hắn sẽ quay trở về bên anh sao?

"Anh hiểu rồi" Tiều Chiến gật đầu mỉm cười nói lời cuối cùng với hắn "Vậy thì anh không làm phiền em nữa, tạm biệt"

Nói rồi liền đứng dậy rời đi. Bóng hình anh cứ như vậy mà khuất xa dần, cuối cùng là không còn nhìn thấy được nữa.

Vương Nhất Bác sau khi nói ra được lời chia tay rồi, liền cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẳn đi. Không còn yêu nữa, chia tay sớm càng tốt, không phải vướng bận thêm việc gì nữa. Hắn sẽ có cuộc sống riêng của mình và anh cũng vậy. Nhưng có một điều làm hắn không hiểu được là tại sao khi nhìn thấy anh cười rồi lẵng lặng rời đi thì tim hắn lại có chút nhoi nhói lên như vậy? Là hắn đang đau lòng không nỡ? Hay đó chỉ là những vấn vương nhất thời mà thôi?
.

Kết thúc hồi tưởng về cái ngày định mệnh ấy, Vương Nhất Bác lại một lần nữa trách chính bản thân mình quá vô tình. Bây giờ hắn mới nhận ra nụ cười của anh trong ngày hôm ấy là thế nào rồi. Là mất mác, là thất vọng, là bất lực vì không thể níu kéo được tình cảm của cả hai...

"Nếu hai người đã thật sự chia tay rồi thì chị chỉ muốn nói em với em một điều này thôi..." Quản lí Ninh đặt tay lên vai Vương Nhất Bác, chậm rãi nói "...Tiêu Chiến, cậu ấy thật sự còn yêu em rất nhiều. Tuy rằng chẳng nói ra nhưng chị có thể hiểu được hết những tình cảm mà Tiêu Chiến đã dành cho em. Và cũng chỉ vì yêu em nên cậu ấy đã chấp nhận buông bỏ tất cả, biến chính bản thân mình thành cái bộ dạng này."

Vương Nhất Bác im lặng không đáp, chỉ biết cuối thấp đầu, âm thầm để những giọt nước mắt đã cố kìm nén khi nãy chạy thoát ra khỏi khóe mi. Hắn đau, nhưng liệu nó có đau bằng cảm giác của anh lúc ấy không? Là hắn không tốt, là hắn suy nghĩ quá bồng bột, là hắn đã đành lòng nói ra lời hia tay với anh, là hắn đã hại anh thành ra như vậy, tất cả đều là tại hắn...

"Tất cả đều là lỗi của tôi..." Vương Nhất Bác cười khổ, lấy tay che đi những giọt nước mắt đang rơi vội trên gương mặt mình. Hắn cười, là hắn đang tự cười chính bản thân mình. Ngu ngốc, bồng bột và háo thắng...tất cả đều là hắn, là hắn đã quá vội vàng. Tính tình thẳng thắng, nhanh gọn của hắn không phải là không tốt, nhưng hắn lại bị chính cái ưu điểm này của bản thân hại thành ra thế này rồi đây.

"Bây giờ không phải là lúc để nói ai đúng ai sai. Điều quan trọng mà chúng ta cần làm bây giờ là phải chăm sóc thật tốt cho Tiêu Chiến."

"..."

"Được rồi, em ngồi đây đợi chị một lát, để chị tìm mua chút gì đó cho em ăn." Nói đoạn, quản lí Ninh đưa cho hắn một cái túi, bên trong là một bộ đồ mới.

"Là Nhất Anh nhờ chị đem vào cho em thay. Thấy Quyên Quyên khóc đến mòn mỏi như vậy nên con bé đã đưa nó về nhà rồi."

"..."

Quản lí Ninh thấy hắn không trả lời cũng không buồn mà lặng lẽ rời đi.

Nếu nói về lỗi lầm trong chuyện này thì cả hai ai cũng đều có phần lỗi. Vương Nhất Bác là một kẻ hấp tấp và vội vả trong chuyện tình cảm, chưa nhận thức rõ được vấn đề của bản thân mà đã buông lời chia tay trước. Còn về phần của Tiêu Chiến thì phải nói là anh đã quá lụy tình đi, tại sao lại vì một câu nói chia tay mà tự hành hạ chính bản thân mình như vậy. Chỉ vì chút mù quáng trong tâm mà anh lại bán rẻ đi tính mạng của mình. Thử hỏi anh làm vậy có đáng không?

Gương vỡ rồi còn có thể vá lành lại được không? Cái này còn phải đợi xem ông trời, coi ông có muốn hàn gắn vết nứt này cho họ hay không.

'Ringgggggg"

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên phá tan đi bầu không khí ảm đạm nơi dãy hành lang ngột ngạt. Vương Nhất Bác lau đi nước mắt, lấy điện thoại ra xem thử là ai đã gọi cho mình. Ban đầu hắn còn tưởng là quản lí gọi, ai ngờ đâu lại là Di Tình - người tình hiện tại của hắn.

Vương Nhất Bác lướt nhẹ màng hình rồi bắt đầu nghe điện thoại.

"Anh nghe đây."

/Nhất Bác, sao anh lại lâu bắt máy như vậy? Cả ngày hôm nay cũng không chịu gọi điện thoại cho em, đến một tin nhắn cũng không thèm gửi/ Doãn Di Tinh nũng nịu hờn trách, làm cô phải đợi hắn cả một ngày trời.

/Bây giờ anh có rảnh không? Chúng ta cùng đi ăn tối đi, có việc này em muốn nói cho anh biết./

"Anh bận rồi, để khi khác đi."

/Ơ không chịu đâu, em muốn đi ngay bây giờ.../

"Anh bận rồi, để khi khác đi!" Vương Nhất Bác khó chịu gắt lên.

/Anh hung dữ cái gì chứ, không đi thì thôi!/

"Giờ cũng trễ rồi, em ngủ sớm đi."

/Người ta còn muốn nói chuyện với anh mà. Nhưng mà nè, em để ý thấy giọng anh hôm nay có hơi lạ nha, anh bị ốm sao?/

"Anh không sao, chỉ là thấy hơi mệt chút."

/Anh thật sự không sao chứ?/

"Không sao, em không cần phải lo"

/À đúng rồi, không biết là anh đã nghe về chuyện của thầy Tiêu chưa?/

"..."

/Hình như là bị tai nạn xe, nghe bảo là nặng lắm, anh thân với anh ấy như vậy chắc là đã biết rồi chứ hả?/

"Ừ, chuyện đó anh biết rồi, chỉ vừa mới biết..."

/Em còn tưởng anh chưa biết/

"Bây giờ cũng đã trễ rồi, em ngủ sớm đi"

/Được rồi, vậy em cúp máy đây. Anh cũng phải nghĩ ngơi sớm đó, ngủ ngon~/

"Ừ, ngủ ngon..."

/moahh~/

Vương Nhất Bác cúp điện thoại, ngã người ra sau, tựa lưng vào ghế tiếp tục chờ đợi. Bác sĩ bên trong vẫn còn đang bận khám cho Tiêu Chiến, lâu lâu hắn lại thấy một vài y tá vội vàng chạy ra ngoài, hắn trông ngóng mãi nhưng cũng chẳng được vào trong. Đến cuối cùng, y tá lại đẩy ra một khay băng gạt toàn là máu. Vương Nhất Bác quay mặt đi nơi khác, không dám nhìn vào mớ thành quả tệ hại mà mình đã làm ra. Hắn phải làm sao đây? Hắn phải làm gì để có thể bù đắp hết được những thương tổn mà bản thân đã tạo ra cho anh.

.

Tiếp những ngày sau đó, nếu hôm nào không có lịch trình thì Vương Nhất Bác nhất định sẽ đều đến bệnh viện để chăm sóc Tiêu Chiến. Hắn thường xuyên ra vào bệnh viện như vậy, lại còn ngang nhiên bước đi mà không hề có lấy một chút phòng bị hay sợ bị phát hiện từ đám phóng viên nhà báo đang trực chờ ngoài kia.

Mấy tay nhà báo bên ngoài nhìn thấy Vương Nhất Bác cứ thường xuyên ra vào bệnh viện như vậy liền nhanh chóng lập tổ điều tra, sau vài giờ đã có thể tra ra và biết được hắn đến bệnh viện một trăm phần trăm là để thăm Tiêu Chiến. Thế là đã có vô số trang báo mạng chấp bút viết những điều hết sức ngông cuồng về anh và hắn.

Còn về phía dư luận sau khi biết được tin này liền một mực khẳng định rằng họ có mối quan hệ mờ ám, không đơn giản chỉ là ở mức đồng nghiệp hay bạn bè bình thường. Nhưng cũng có một số ý kiến sáng suốt cho rằng họ là bạn bè thân thiết với nhau, đến thăm hỏi, chăm sóc hay động viên nhau thì có gì là sai? Nhưng mà câu hỏi được đặt ra nhiều nhất ở đây là tại sao Vương Nhất Bác lại thường xuyên đến bệnh viên như vậy, đáng nói hơn là có hôm hắn còn ở lại tới tận khi trời sáng mới về. Theo "lời khai" của một số người ở bệnh viện thì Vương Nhất Bác ở lại khuya đến vậy không đơn giản chỉ là tới thăm mà là ở lại đó để trông chừng Tiêu Chiến. Nhân viên tại bệnh viện rất hay đến để kiểm tra tình trạng sức khỏe của Tiêu Chiến, phải nói thật một điều là họ rất khâm phục sự kiên trì của Vương Nhất Bác. Cách 1 tiếng đồng hồ là họ sẽ phải đến phòng bệnh kiểm tra cho Tiêu Chiến, và lần nào cũng vậy, cứ hễ khi đến đó họ sẽ đều bắt gặp bòng dáng hắn ngồi bên cạnh ân cần chăm sóc cho anh. Tình bạn tri kĩ của họ chẳng lẽ đã đạt tới mức độ này rồi sao?

Bàn ra tán vào nhiều đến như vậy, suy cho cùng Vương Nhất Bác vẫn là không hề để tâm đến. Hiện tại hắn chỉ quan tấm đến một điều duy nhất đó là phải chăm sóc thật tốt cho Tiêu Chiến.

Hôm nào bận nhiều lịch trình Vương Nhất Bác sẽ không thể đến bệnh viện thăm anh được, còn những hôm trống lịch trình hoặc là lịch trình chỉ dư ra một hai tiếng đồng hồ thì hắn cũng sẽ tranh thủ vào viện để thăm anh. Không có nhiều thời gian ở lại bệnh viện để chăm sóc, Vương Nhất Bác đành thuê người ở bệnh viện để họ có thể trông chừng anh. Hiện tại ngoài hắn ra thì không còn ai có thể có thời gian thường xuyên đến bệnh viện chăm sóc anh.

Về phía quản lí Ninh, do sự ép buộc từ phía công ty nên cô bắt buộc phải trở về đó để làm tốt trách nhiệm của mình, tiếp tục chuyển sang làm quản lí riêng cho một diễn viên khác của công ty, mặc dù rất không cam lòng nhưng cô vẫn phải trở về đó, bởi vì cô còn phải kiếm tiền để nuôi gia đình của mình, nói sao thì nói cũng không thể trách cô được. Còn về phía Vương Nhất Anh và Tiêu Tử Quyên, do hai đứa phải gấp gút chuẩn bị cho suất debut nên cũng đã bận rộn không ít. Lúc đầu, Tiêu Tử Quyên còn muốn bỏ qua cơ hội ra mắt này của mình để ở lại bệnh viên chăm sóc Tiêu Chiến, nhưng sau khi nghe được lời khuyên từ hai anh em nhà họ Vương thì cuối cùng cô cũng chịu chấp nhận tiếp tục ở lại công ty. Tiêu Chiến thành ra như vậy rồi thì làm sao còn có nhà sản xuất nào dám mời anh đóng phim nữa. Niềm hi vọng cuối cùng cũng chỉ có thể đặt ở Tiêu Tử Quyên cô mà thôi. Với lại nếu để Tiêu Chiến biết được cô vì anh mà phải từ bỏ đi cơ hội mà chính bản thân đã chờ đợi bấy lâu thì anh nhất định sẽ không bao giờ cảm thấy vui được, ngược lại anh sẽ thấy buồn và có lỗi nhiều hơn nữa. Còn về phía công ty chủ quản của Tiêu Chiến, ngay sau khi biết tin anh xảy ra chuyện đã không thèm đoái ngoài gì đến anh nữa, ngang nhiên tuyên bố rằng Tiêu Chiến đã chấm dứt hợp đồng với công ty, vô tình phủi bỏ đi hết toàn bộ quan hệ với anh. Điều này đương nhiên đã làm cho fan của Tiêu Chiến cảm thấy ấm ức thay cho anh, đã không lo cho thì thôi đi, đằng này còn muốn đuổi người, tức nước thì vỡ bờ, fan của Tiêu Chiến đã không ít lần nổi dậy đòi công lí, nhưng hiện tại fan đã rời đi không ít, nhân lực không còn nhiều, lấy gì mà đòi lại công bằng cho anh đây, đến lúc này thì fan Tiêu Chiến mới nhận ra được một điều là họ chỉ có thể bất lực đứng nhìn mọi thứ dần lụi tàn đi mà thôi.

2 tuần nhanh chóng trôi qua, Tiêu Chiến vẫn còn chưa tỉnh lại. Buổi ra mắt của Vương Nhất Anh và Tiêu Tử Quyên cuối cùng cũng đã đến. Buổi họp báo diễn ra rất thuận lợi, chỉ có một số nhà báo phóng viên là không biết điều mà lăm le hỏi bén qua chuyện của Tiêu Chiến, nhưng cuối cùng Tiêu Tử Quyên vẫn là không thèm để tâm đến, tự nhủ với bản thân rằng chẳng việc gì lại phải trả lời những câu hỏi đó của họ.

Bước sang tuần thứ 4, Tiêu Chiến tỉnh lại. Vương Nhất Bác vui mừng không biết tả sao cho hết, hắn vội vàng cắt giảm bớt đi một số lịch trình không cần thiết để ngày nào cũng có thể bỏ ra thật nhiều thời gian đến chăm sóc cho anh.

.

Tiêu Chiến kể từ khi tỉnh lại chẳng hề mở miệng ra nói lấy một câu nào. Anh chỉ biết ngồi đó, không nói không cười, cũng chẳng thèm liếc sang nhìn hắn dù chỉ là một cái. Vương Nhất Bác lo cho anh lắm, hắn có hỏi qua bác sĩ về tình trạng của anh và họ đã nói rằng có lẽ là do anh bị sốc hoặc là đã quá hoảng sợ nên mới thành ra như vậy, sự ám ảnh và sợ hãi đã làm anh trở nên khép kín, anh không muốn nói chuyện cũng như là không thể chấp nhận được sự thật này. Sau cùng thì bác sĩ cũng chỉ để lại cho hắn lời khuyên là cần phải tâm sự với anh nhiều hơn, tránh nhắc lại những chuyện đau lòng, dễ gây tổn thương, đặc biệt là diễn cảnh của vụ tai nạn ngày hôm đó.

Nhìn anh bị như vậy, hỏi xem hắn có đau lòng không? Đương nhiên là hắn cảm thấy rất đau lòng rồi. Anh tỉnh rồi hắn rất vui, nhưng niềm vui đó vẫn chưa được chọn vẹn thì hắn lại phải chứng kiến bộ dạng này của anh, trong tâm lại thành ra đau lòng hơn gấp bội lần.

"Tiêu Chiến. Anh có muốn ăn táo không? Em gọt cho anh." Vương Nhất Bác vừa nói vừa lấy trong túi nilong ra một vài quả táo đỏ mọng, vừa gọt vừa nói.

"Đây là táo mà quản lí Ninh đem đến cho anh, khi nãy thấy anh ngủ rồi nên chị ấy đã về trước."

"..."

"Hôm nay Nhất Anh và Tử Quyên sẽ cùng đến để thăm anh, do bận phải ghi hình ở nước ngoài nên hai đứa nó không thể về thăm ngay khi anh vừa tỉnh lại được. Anh cũng phải mau chóng khỏe lại đấy, đừng để tụi nhỏ lo..."

Từ sau khi có được lời khuyên của bác sĩ, Vương Nhất Bác mỗi ngày đều rãnh rỗi ngồi cạnh tâm sự hoặc kể chuyện cho anh nghe. Suốt ngày hắn cứ luyên thuyên không ngớt, có bao nhiêu chuyện trong ngày hôm đó của mình đều kể lại hết cho anh nghe.

Bóng dáng của một Vương Nhất Bác luôn luôn lắm lời, lúc nào cũng nhoi nhúc bên cạnh anh ngày nào dường như đã bắt đầu quay trở về rồi.

"Tiêu Chiến. Em biết anh rất thích đùa, nhưng lần này thật sự là chẳng vui chút nào đâu. Em không thích anh đùa như vậy... cho nên anh hãy mở miệng ra nói chuyện với em đi, làm ơn..."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa nắm chặt bàn tay anh. Tiêu Chiến cứ luôn giữ mình như vậy đã hơn một tuần nay rồi, anh còn muốn đùa với hắn đến khi nào nữa đây? Nếu anh cứ tiếp tục như vậy thì hắn sẽ phát điên lên mất, hắn không thể nào chịu nổi khi nhìn thấy anh như vậy.

Tiêu Chiến của ngày xưa vẫn luôn tươi cười rạng rỡ bên hắn, nay đã đi đâu mất rồi? Sao bây giờ chỉ còn lại mỗi một Tiêu Chiến có xác mà không có hồn, mặc cho hắn có kể bao nhiêu chuyện vui đi chăng nữa anh vẫn là không hề để tâm đến. Không nhìn cũng không nói, chỉ duy nhất một ánh mắt vô hồn cùng sự yên lặng đến rợn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro