Hàm Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu trở lạnh, Phác vương gần đây được gia đinh thông báo lại rằng Biện công tử bị cảm mạo, tiết trời dần chuyển sang buốt giá công tử sức người không khỏe nên đã ngã bệnh.

Phác Xán Liệt nghĩ đến mấy hôm nay vẫn chưa gặp được cậu, liền dọn dẹp chính vụ sớm hơn thường ngày rồi nhanh chóng trở về Phác phủ. Lúc bước vào phòng của Biện Bạch Hiền, nhìn thấy cậu một khối tròn cuộn trong chăn mà bật cười.

Y còn nghe gia đinh bẩm báo lại, hôm trước ở bộ Biện công tử có cùng một viên quan khác tranh cãi. Chuyện là ý kiến của viên quan kia trái ngược với Biện Bạch Hiền, điều hướng so với của Biện Bạch Hiền thì rất mơ hồ, không khả thi. Còn lời lẽ hắn rất khó nghe,có hiềm ý đả kích Biện công tử, lần đầu tiên mọi người từ khi bắt đầu làm quan đến giờ mới nhìn thấy Biện công tử nổi giận. Một lời của viên quan kia đều bị lý lẽ cứng rắn của Biện công tử đánh gãy, còn thành công bảo vệ ý kiến của mình.

Phác vương đang xử lý triều chính mệt mỏi, nghe đến mỉm cười xán lạn. Thật là, Biện Bạch Hiền lắm lúc là thư sinh nho nhã, khí chất thoát tục. Nhưng lại lắm lúc là con hổ cứng rắn, dầu có người đả kích đều vẫn dũng mãnh đáp trả. Mà hiện tại, thư sinh ấy, con hổ ấy, đang như là con mèo nhỏ bị cảm mạo dụi dụi ở trong chăn.

Trong mơ hồ, Biện Bạch Hiền nhận ra có người đến nhưng mi mắt nặng trĩu làm cậu không thể mở mắt ra nhìn đó là ai. Chỉ cảm nhận được người đó bước đến chạm vào trán của cậu, bàn tay của người đó mang theo hàn khí bên ngoài nên rất lạnh. So với thân nhiệt đang nóng hực của Biện Bạch Hiền thì có phần dễ chịu, thỏa mãn phát ra tiếng kêu 'ưm~ưm'. Mặt Biện Bạch Hiền vì cảm mà ửng đỏ, cậu phát ra tiếng như mèo kêu làm cho tâm tình Phác Xán Liệt.

Trong lòng liền dâng lên ý định muốn ôm Biện Bạch Hiền vào lòng.

Gọi nô tì vào phân phó đi sắc thuốc, sau đó liền gọi Biện Bạch Hiền dậy. Phác vương dịu dàng đỡ lưng Biện công tử đỡ cậu ngồi dậy, chăm sóc như thể trân báu.

"Bạch Hiền ngươi ngồi dậy, nô tì mang thuốc đến cho ngươi uống"

Biện Bạch Hiền vẫn còn ở trạng thái mơ mơ hồ hồ, chỉ là đã nhận ra được người kia là ai. Phác vương mấy hôm nay không gặp chứ ai! Cơ thể khó chịu làm cậu mệt mỏi, người mềm nhũn như sợi bún nên đành mượn tạm vai của Phác vương dựa vào, người y còn tỏa ra khí lạnh. Một lần nữa dụi dụi vào hõm cổ y tìm chỗ ấm áp, một lần nữa khiến Phác vương dâng lên ý định ôm lấy Biện công tử.

Sau đó nô tì nhanh chóng mang thuốc đã sắc đến, Phác Xán Liệt một tay bồi cho Biện Bạch Hiền. Người ta thường bảo Thuốc đắng giã tật, Biện công tử cau mày khó chịu nuốt ngụm thuốc kia. Phác vương phía sau vuốt lưng cho cậu, nhẹ giọng lên tiếng

"Bạch Hiền.Ngoan, mau uống hết"

Biện công tử uống thuốc xong liền được Phác vương đắp chăn cho, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nhìn thấy người đã ngủ say, sau đó mới yên lòng bước ra ngoài. Y tìm đến một nô tì thân cận của Biện Bạch Hiền hỏi thăm, biết được cậu vẫn còn lạ giường. Hằng đêm ngủ không ngon, Biện Bạch Hiền lại là quan viên mới nhậm chức không thể lười biếng, đều mỗi ngày xử lí công vụ đến khuya. Vì thế trời vừa mới bắt đầu lạnh, cơ thể chống cự không nổi mà đã ngã bệnh.

Y nhớ đến lần trước ở đình Biện Bạch Hiền đã nói cậu vẫn còn mất ngủ. Không nghĩ đến đã lâu thế này mà vẫn còn bị lạ giường, liền nghĩ đến chuyện mang chăn đệm ở quê nhà lên. Mà thời tiết hiện tại không cho phép ngựa chạy đường dài đến vậy, Phác Xán Liệt quyết định mang kỵ mã trước đây đã cùng y chinh chiến ở sa trường, giao cho một gia đinh căn dặn hắn nội trong 2 ngày phải mang cho bằng được chăn đệm của Biện Bạch Hiền từ quê nhà đến Phác phủ.

Chuyện này mãi về sau vẫn còn lưu truyền lại, kể rằng Phác vương thương xót ái nhân lạ giường mà bị cảm,không tiếc ngựa quý cấp tốc mang chăn đệm từ nhà cũ đến.

Phải nói, tình cảm của Phác vương và Biện công tử. Không phải cứ là yêu thích bình thường, mà còn làn hơn cả thế.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro