Ván Cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền dáng dấp thư sinh nho nhã, giờ khắc này ngồi trước cậu là vị Phác Vương oai phong lẫm liệt trứ danh khắp chốn, phong thái toát từ người y làm cậu không khỏi trầm trồ thán phục. Loại khí chất ấy,khí chất làm chủ thiên hạ, nói quả không ngoa.

Nói đến hiện tại, Biện Bạch Hiền không nghĩ đến bản thân sẽ được làm việc ở phủ của Phác vương. Y một thân quyền quý, vào được cửa của y là một chuyện khó bằng lên trời mà nào ngờ Biện Bạch Hiền có thể lọt qua được.

Ngồi trong đình, bao quanh tứ phía là hồ sen tỏa thương thơm ngát. Phác Xán Liệt nhấp ngụm trà vừa quan sát người đối diện, lúc ngồi phía sau bức màn che y đã chú ý đến Biện Bạch Hiền. Cậu so với đám công tử kia thì hơn mấy bậc. Hắn có cảm giác như là Hạc giữa bầy gà, liền phân phó thái giám đưa Biện Bạch Hiền vào phủ của mình. Mà lại không ngờ, chủ nhân của bài viết hôm trước y mang đến cho Ngô Thế Huân cũng là cậu. Phải nói, thư sinh nho nhã thế kia đến trói gà còn không chặt. Mà bút hạ xuống một đường như sắt thép, y từ lần đầu tiên đọc bài viết kia mà không khỏi thán phục Quả là một nhân tài hiếm có.

"Biện công tử chẳng hay đã thích nghi cuộc sống ở phủ chưa? Thứ lỗi cho ta tắc trách, biên cương gần đây có chút loạn. Lo toan nhiều chuyện phiền hà mà không có thời gian hỏi thăm công tử"

Phác Xán Liệt nở nụ cười, mắt hoa đào híp lại một đường. Biện Bạch Hiền càng ngắm càng thấy thích.

"Không cần phiền đến Phác vương như vậy, ta mấy hôm nay đa phần đã quen với toàn bộ cuộc sống ở phủ. Chỉ là vẫn còn lạ giường, đêm đến ngủ có chút không yên"

Biện Bạch Hiền nhìn thế, nhưng lại có một tính xấu mãi không sửa được. Đó chính là lạ giường sẽ ngủ không ngon, chăn đệm của cậu đều do Biện mẫu xưa nay chuẩn bị. Nhưng mà nghe nói mấy hôm nay dưới quê nhà mưa bão, vẫn chưa có thể gửi chăn gối lên cho cậu được. Chính vì thế mà mấy hôm nay không có giấc nào ngủ yên.

Phác Xán Liệt nghe người trước mặt cất giọng trả lời, không hiểu sao lại nghe ra trong câu nói ấy có phần hờn dỗi trách móc? Lạ giường sao...

"Chẳng hay Biện công tử có biết đánh cờ? Phác Xán Liệt không có sở thích đặc biệt, nhưng dạo gần đây có nảy sinh hứng thú với loại hình giải trí thế này. Chẳng hay Biện công tử có muốn cùng ta chơi vài ván?"

Biện Bạch Hiền nghe Phác Xán Liệt đề nghị liền đồng ý, từ nhỏ cậu đã được Biện lão gia luyện đánh cờ. Vì thế ở trấn cũ,không ai không biết đến tài đánh cờ thiên phú của Biện công tử.

Phác vương nghe Biện công tử đồng ý, liền sai người mang bàn cờ đến. Thi thoảng, trong gió có hương sen thơm mát thổi đến, một công tử một vương gia đang đánh cờ tỉ thí. Chỉ là một bàn cờ, mà kéo nhau lại gần không ít

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro