Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rả rích, rơi từng hạt nặng trĩu, cả bầu trời thấm đẫm nước mưa, lạnh toát. Nó đứng nép vào mái hiên của cửa hàng tiện lợi, tay xách túi ni long bọc đầy thực phẩm, mắt lơ đễnh nhìn màn mưa trắng xóa, rơi xuống rồi vỡ vụn, lộp bộp trên hiên nhà.

Anh đứng cạnh, lặng lẽ dõi theo nó, thu gọn mỗi biểu cảm xinh đẹp qua đôi ngươi đen láy, từ bây giờ, có lẽ sẽ chẳng thể thấy nữa...

Đặt chiếc ô vào tay nó, anh không ngoảnh lại mà chạy đi, đội mưa lao về phía trước.

Nó không theo kịp bước chân anh, ngạc nhiên cầm cây dù trên tay, mắt long lanh ngấn nước, cảm xúc thoáng chốc vỡ òa, tan tành và đau nhói.

Hai người cứ thế vô tình bước qua nhau, cứ thế tạm biệt nhau nơi ngã tư giao lộ.

Nó nhẹ bật ô, hòa người vào cơn mưa rào buổi sớm.

Ngày hôm nay...

Thật tồi tệ.

"Mày sao vậy?"

Hồn nó ngẩn ngơ, tay chống cằm ngắm nhìn đường phố qua ô cửa kính đẫm nước mưa, rồi nâng một tiếng thở dài ngao ngán.

"Tao với anh ấy chia tay rồi."

Người kia không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, nhưng nó nào để ý, thần hồn từ lâu đã không còn ở nhân thế mà cao chạy xa bay.

"Tại sao?"

"Chẳng biết nữa."

Chỉ là...

Cảm thấy mờ mịt, mông lung và không có đích đến. Dai dẳng muốn buông bỏ.

Nó đã từng nghĩ...

Chia tay thôi mà, sẽ không sao đâu. Nhưng giờ đây...

"Tự nhiên tao đau lắm."

Nó nấc nghẹn, tay ôm ngực trái, cảm nhận từng cơn đau điếng như bị bóp nghẹt. Nước mắt lăn dài, lã chã rơi trên gương mặt ửng hồng.

Đau.

Đau đến mức khó thở.

Cơ ngực phập phồng như rách toạc, nổ tung cùng trái tim sớm đã tan tành. Nó khổ sở kìm nén, rồi lại khổ sở tuôn rơi. Chẳng thể nữa...

Em và anh,

Kẻ khờ người điên.

Em buông lời, anh chơi vơi.

Anh tự hỏi, sao em nhẫn tâm đến thế?

Em tự hỏi, vậy mà anh sẵn sàng buông tay?

10/6/2021
#Nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro