Người tỉnh hồn say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng tàn, người mơ hồ sải bước, mắt vô định lơ đễnh chẳng có điểm dừng, xuyên qua lớp sương đêm còn quẩn quanh giăng kín lối, xuyên qua vạn vật hư ảo nơi góc phố-dưới những ánh đèn lung linh huyền ảo, hồn người thẩn thơ, treo ngược trong đêm đen tĩnh lặng.

Hàng quán bên đường đã đóng cửa từ lâu, chỉ còn ánh đèn đường le lói, chỉ còn tiếng gió, tiếng lá cây hòa ca dưới trời đêm. Nó đi trên vỉa hè trải đầy lá, lắng nghe những thanh âm xào xạc vui tai, cảm nhận từng chút cơn tê cóng cắt da cắt thịt, rồi nó cười nhẹ, tự nhiên thấy bản thân có vấn đề, lạnh như vậy còn đi đâu?

Nó cất bước, thật lâu, thật lâu...

Và dừng lại, trước một quán rượu nhỏ ven hồ.

Gió ùa tới, hất tung mái tóc đen huyền cùng lá xanh, tóc lòa xòa, che khuất đôi ngươi mơ hồ, thực thực ảo ảo thu lại thân ảnh cao khều đang ngẩn ngơ một đống bên chiếc bàn cạnh lan can. Hồ hôm nay đơn thuần mà lặng lẽ, không gợn nước, không lăn tăn, trầm tư đến lạ kì, phải chăng là vì câu chuyện của người bên góc nhỏ?

Nó vén nhẹ tóc mai, chậm rãi tiến gần, gió vẫn chẳng ngừng thổi, lay lay tà váy trắng, trêu đùa với từng góc cạnh của gương mặt tinh khôi. Đêm buông, người cũng buông...

“Về thôi.”

Thanh âm êm ái lan tỏa, hòa theo gió mà bay nhảy giữa khoảng không, như nốt đàn thanh cao cứu rỗi con người kia từ nơi trầm luân về với thực tại. Anh cơ hồ bừng tỉnh, ngước lên nhìn nó. Mặt anh đỏ ửng, hơi thở cũng tràn ngập men rượu. Nó nhíu mày, một tay thu hết đống chai lọ trên bàn ném vào sọt rác, giọng nói ấy lần nữa cất lên, mở đường cho anh mơ càng thêm mơ.

“Giờ này còn ngồi đây uống rượu, thần kinh anh có vẫn đề đấy à.”

Nó trách móc.

Anh ngồi đó, không nhúc nhích, cánh môi bạc màu nhếch lên, như có như không tạo thành đường trăng khuyết, nhạt nhòa chẳng biết buồn vui.

“Có vấn đề mới dính lấy em.”

...

Bóng đổ xuống, dài và sâu hút, dưới ánh đèn nhạt màu, người vô hình, bóng hữu hình phản chiếu tâm can, đè nặng trên con đường lát gạch. Bờ vai nó thoáng run rẩy, không biết vì lạnh hay vì anh mà xao xuyến.

“Anh cứ nghĩ em không đến...”

“Em không nhẫn tâm vậy đâu.”

Lần này anh cười thành tiếng, nụ cười vang vọng đánh động làn nước vốn đang say giấc. Tại sao nó lại thấy nụ cười ấy chua xót đến thế? Đau đớn đến thế? Bờ môi anh đào bị dày vò đến thảm thương, nó lặng thinh, nhìn anh.

“Có, em có.”

...

“Về thôi.”

Nó không đáp, chỉ buông lời nhắc nhở.
Anh mặc nó, tâm trí cơ hồ quay cuồng theo men say, lảo đảo đứng lên, ôm chầm lấy thân thể mảnh mai, chiếm trọn trong vòng tay rộng lớn.

“Đừng như vậy nữa, được không?”

Nó không hiểu, và cũng chẳng muốn hiểu con người ấy. Hơi ấm quen thuộc phảng phất, phiêu lãng cùng hương rượu bao bọc quanh làn tóc, quanh bờ mi, đôi mắt. Nó muốn thoát ra, nhưng sự kìm hãm này phải chăng là quá đỗi ngọt ngào? Mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng giăng kín tiềm thức lạc lối, nó an tọa nơi mảnh tình vụn vỡ, nhặt nhạnh từng tấm kính mong manh phản chiếu một phần hồi ức. Xinh đẹp biết bao, ở nơi đó, có nó và có anh, có cái ôm và nụ hôn nồng cháy.

Khoảng khắc chìm nghỉm trong lăng kính rời rạc, nó nhận ra rằng...

Nó say rồi.

11/6/2021
#Nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro