Thì ra anh vẫn nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lảo đảo, chân không vững bước từng bước siêu vẹo, miệng thi thoảng lèm bèm vài câu từ vô nghĩa.

Mây mù khuất trăng sáng, dày đặc. Ngoài ô cửa kính, sương đêm gieo rắc mắc kẹt trên nhành cây rồi lại lấp ló nơi góc cửa bám bụi, mờ mờ ảo ảo hòa tan ánh đèn, tựa tấm màn mỏng phủ kín con phố nhỏ.

Nó chật vật dìu anh qua hành lang, coi anh không khác cái bao tải mà mạnh bạo kéo lê lết, mắt dáo dác tìm căn hộ đã lâu không đến.

Căn 203, đây rồi.

Nó vui mừng vặn nắm tay cửa, một lần, hai lần rồi ba lần. Liếc xuống cái ô vuông nho nhỏ bên dưới, nó thở dài, ngao ngán vỗ mặt con ma men kia mấy phát.

“Dậy!”

Anh lơ mơ gạt tay nó ra, chân không vững mà ngã oạch xuống đất, khó chịu vò mái tóc rối, anh xoay người, mắt nhắm nghiền.

Gió men theo hành lang vắng bóng, thở ra từng làn khí lạnh toát. Nó mạnh bạo xốc người anh lên, chẳng biết vì điều gì mà bực tức, không mở được mã? Hay sợ anh nhiễm lạnh? Dưới lớp áo mỏng, bờ vai nó khẽ run, thật tê, thật buốt, đầu gối nó từ lâu đã đỏ ửng, khớp xương như muốn đông lại, cứng ngắc.

“Mật khẩu là gì?”

Nó hỏi, nhưng anh vẫn im lìm, ngâm mình trong hơi men còn sót lại.

Điên mất.

Nó đánh liều, đầu nảy lên hàng loạt những con số quen thuộc, sinh nhật anh, số điện thoại, thậm chí là số chứng minh nhân dân nó tìm được trong ví anh. Nhưng tất cả đều vô dụng.

Mi mắt mệt mỏi khép hờ, lớp phấn đay cũng chẳng thể giấu nổi quầng thâm trên khóe mắt. Định bụng hôm nay sẽ được nghỉ ngơi, ai ngờ lại tự chuốc lấy một đống phiến phức. Rõ ràng là bảo không đến, vậy mà tay vẫn lấy áo, chân vẫn cất từng bước mông lung. Rõ ràng là nói hết yêu, vậy mà vẫn để anh ôm, vẫn vấn vương hương nhài dịu nhẹ.

Nó nhếch môi, tự cười bản thân mình ngu ngốc. Đến rồi thì sao? Chả giúp ích gì mà bất lực đứng đây, cạnh anh, người mà nó cho là đáng ghét nhất.

Hơi thở anh đều đều, thoang thoảng men rượu nồng ấm, nó nhìn anh, lòng gờn gợn sóng nước.

...

“Giữ mật khẩu kín vậy, chẳng lẽ anh có điều gì mờ ám?”

Sự tĩnh lặng bị xé toạc bởi tiếng cãi nhau của đôi tình nhân trẻ. Trước cửa phòng 203, nó khoanh tay, từng bước dồn anh vào chân tường, nó đây là muốn ép cung.

“Thôi, cho tôi xin, có em là đủ mệt rồi, thêm cô nữa chắc anh ăn không ngon ngủ không yên mất.”

“Thế anh giữ mật khẩu làm chi? Còn không nói cho em.”

“Chẳng phải em biết rồi sao?”

Anh mỉm cười, nụ cười ấy đẹp lắm, tỏa sáng như ánh dương, len lỏi chiếu rọi vào tim nó.

“Sao em biết được?”

Nó dậm chân khó chịu, mạnh tay nhéo anh một cái đau điếng.

Anh không có vẻ gì là tức giận, miệng cười ngoác đến tận mang tai, trong mắt chứa cả một mùa xuân biết bao kinh hỉ. Anh cúi xuống, bàn tay thô ráp áp lên gò má trắng hồng, yêu chiều mà cưng nựng.

“Sinh nhật em, ngày đáng nhớ nhất, ngày thiên thần ban xuống cả thế giới thuộc về anh.”

...

Nó sực tỉnh, tay miết nhẹ từng dãy số trên ổ mã.

Vẫn không được.

Rốt cuộc là đang hi vọng điều gì?

Nó cười tự giễu, mái tóc đen lòa xòa rũ xuống, che đậy chút tư tình vương trên tấm rèm liễu cong vút. Nó thầm trách mắng bản thân, một tay đốt cháy suy nghĩ vớ vẩn, hỏa thiêu tia hi họng le lói. Trái tim nó hỗn độn, nghẹn lại với đống tàn tro.

A! Bả vai nó sớm đã mỏi nhừ, nay đầu anh gục xuống, cơn tê rần như bị kích thích mà trỗi dậy, lan truyền khắp cơ thể.

Nó khẽ đưa mắt nhìn, anh vẫn yên giấc...

Như bị thu hút, nó cứ vậy, đặt ánh mắt lên gương mặt anh tuấn.

Hai con người bơ vơ đứng giữa hành lang, bên say giấc, bên thẫn thờ.

"Nhìn anh nhiều như vậy, có phải đẹp trai lắm đúng không?"

Nó giật mình, nhíu mày, lảng đi chỗ khác.

"Đồ điên."

Anh cười ngốc, tay vịn vào bờ tường để đứng thẳng nhưng rồi lại loạng choạng ngã dúi về phía trước, thành công nằm trọn trong vòng tay nó.

Nhẹ nhàng đỡ anh lên, nó buông lời trách mắng, lo lắng anh ngã mà bị thương. Cảm xúc một mực đi theo lối mòn, nó chợt nhận thấy bản thân đã suy diễn quá nhiều, tự nhủ rằng chỉ là sự quan tâm thường tình giữa người với người. Nó vẽ ra hàng loạt lời ngụy biện, che đậy đống tâm tư phức tạp.

Nó gạt phăng hết thảy mọi thứ, cánh tay dìu anh cẩn thận rồi cất tiếng.

"Mật khẩu?"

Anh dựa vào người nó, cánh môi bạc màu hôn lên làn tóc xanh, lướt nhẹ trên vành tai nhạy cảm, giọng nói ấy, trầm ấm biết bao.

"2352018"

23/5/2018?

Nó ngơ ngẩn, con ngươi bỗng chốc sáng bừng, lấp lánh ánh trăng.

Ngày 23 tháng 5.

Anh đứng dưới cái nắng oi ả của ngày hè, tay nâng niu đóa hồng đỏ. Hôm đấy, anh chẳng phải là chàng trai đẹp nhất, nhưng anh là vạt nắng ấm áp nhất.

Nó vô thức mỉm cười, trái tim rung rinh nhớ về bầu trời hửng sắc vàng.

Thì ra anh vẫn nhớ, ngày lời yêu được tỏ.

15/6/2020
#Nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro