Căn nhà chưa từng quên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nằm dài trên chiếc sô pha ngoài phòng khách, tay vắt trán, chân gác lên thành ghế, uể oải gắng chìm vào giấc ngủ.

“Muốn uống trà gừng không?”

Nó hỏi nhỏ, trông anh thực sự không có vẻ gì là ổn.

“Không cần phiền em.”

Giọng anh khản đặc, khuôn mặt cũng nóng bừng. Có lẽ nhiễm lạnh rồi.

Mặc sự từ chối của anh, nó đi vào bếp tìm ít gừng. Căn bếp gọn gàng ngăn nắp, không có gì là bừa bộn như nó đã nghĩ. Anh hình như sống rất tốt...

Lắc đầu gạt phăng mấy cái suy nghĩ vớ vẩn, nó bước đến bên kệ bếp rồi loay hoay tìm nồi để đun nước. Phải lục lọi một lúc lâu nó mới tìm được chiếc nồi nhôm màu xanh nhạt.

Cầm chiếc nồi trên tay, nó lặng yên, mắt không rời khỏi thứ đồ vật cũ kĩ, cảm thấy có chút thân quen. Khi trước, ngày nó dọn về đây cùng anh, cái gì cũng không vừa ý. Nhất là gian bếp. Thực sự là quá trống trải. Chẳng hiểu anh ăn uống thế nào với cái tủ lạnh rỗng tuếch, ngay cả trên kệ cũng chỉ lèo tèo ít bát đũa. Vậy nên nó đã vác về một đống đồ dùng ở siêu thị gần đấy, trong đó có chiếc nồi nó đang cầm trên tay.

Nó ngó quanh, từng đồ dùng, dụng cụ ấy như khơi gợi trong nó từng đợt sóng hoài niệm. Anh chưa vứt chúng đi.

Bắc nồi nước lên bếp, nó đun sôi rồi thả thêm vài lát gừng, sau đó tiếp tục đun nhỏ lửa tầm 10 phút. Hương trà thơm phức lan tỏa khắp gian phòng, nó cầm chiếc cốc âm ấm đến gần anh.

“Ngồi dậy, uống một chút đi cho tỉnh.”

Nó nhẹ nhàng đỡ anh, tay áp vào trán anh xem nhiệt độ.

“Sốt cao như vậy, để em đi mua thuốc.”

“Không cần đâu.”

Anh từ chối, mệt mỏi nâng mi mắt nhìn nó.

"Tại sao?"

"Hả?"

"Tại sao luôn đối xử tốt với anh?"

Nó ngẩn người, đúng rồi, tại sao nhỉ? Hai người vỗn dĩ đã chia tay, vậy tại sao?

"Chỉ là lòng tốt giữa người với người thôi."

Nói dối.

Nhịp tim nó đập mạnh, gấp gáp như muốn phanh trần tình yêu nó dành cho anh. Gấu váy bị nắm đến nhàu nhĩ, nó đè nén thứ cảm xúc kì lạ đang không ngừng hoành hành, mắt dáo dác lảng tránh con người bên cạnh.

Anh "à" một tiếng dài rồi lại ngâm vào trầm luân. Nó cũng không lên tiếng, cúi gằm mặt nhìn đầu ngón chân. Căn phòng ngưng đọng, chìm nghỉm trong thanh âm tích tắc của đồng hồ.

Ánh trăng chiếu rọi qua tấm rèm mỏng manh, gieo rắc từng đốm sáng li ti trên bệ cửa, lấp lánh tựa pha lê. Nó ngước lên, trăng hôm nay thật tròn và thật sáng. Con ngươi ấy bừng sắc ngà, mọi ngổn ngang như bị thanh tẩy, cảm giác bình yên lạ lùng thoáng vụt qua, dịu dàng ôm lấy trái tim còn loạn nhịp.

Hàng mi cong rũ xuống, vô ý lướt qua lọ hoa xinh đẹp yên vị bên một góc cửa. Bông nhài trắng muốt, chúm chím hé mở tắm ánh trăng, thu hút những gì tinh túy nhất, đẹp đẽ nhất rồi tỏa ngát hương thơm. Anh chưa bao giờ có thói quen như vậy, chỉ có nó...

"Về mấy đồ dùng ấy, anh không bỏ chúng đi sao?"

Nó hỏi nhỏ, biết là bản thân ngu ngốc nhưng lời đến cửa miệng lại cứ thế thốt ra, rồi giật mình hối hận. Nó ngẩng đầu, lén lút dõi theo biểu cảm trên gương mặt kia.

Dáng vẻ lúng túng của nó khiến anh không giấu nổi nét cười.

em vẫn dễ thương như thế, chưa từng đổi thay.

"Tại sao anh phải vứt chúng đi chứ?"

Khóe môi anh khẽ cong, đôi mắt rung lên, đặt trên từng đồ vật nhỏ bé, thứ anh chưa bao giờ muốn vứt bỏ.

"Chẳng hiểu sao, từ khi em rời đi, không có hương nhài là anh lại khó ngủ."

Có lẽ anh đã quá quen thuộc với em, quen thuộc với từng đồ vật của em.

Nụ cười cứ thế nhạt dần, hồi tưởng về những tháng ngày xưa cũ rồi bỗng chốc cảm thấy hối hận.

"Đôi dép bông ngoài cửa, nó vẫn ở chỗ cũ."

Nó hướng mắt về bên trái cánh cửa gỗ nâu, quả thật là đôi dép vẫn ở đó.

"Nó chưa từng di dời, ở đó, chờ ngày em quay lại."

Từ sâu thẳm con ngươi kia bừng sáng, lấn át những bụi trần nhân gian, anh không dời mắt khỏi nó, lặng lẽ ngắm nhìn, lặng lẽ bộc lộ sự thương yêu bất khả vãn hồi.

Môi nó mím chặt, tự nhiên bị thu hút bởi ánh mắt chân thành của anh, lòng nó quặn thắt, đau đến điếng người. Quay lại đây, kỉ niệm vội vã ùa về, cư nhiên quẩn quanh trong trái tim nó một hình ảnh mờ nhạt dần thao túng tâm can hỗn loạn. Cành nhài rung rinh mang theo dư vị nhẹ nhàng quyện vào không khí, gợi nhớ về quãng đường với hai bóng hình chẳng mấy xa lạ.

Dường như căn nhà này luôn ẩn chứa hình bóng nó.

Anh đặt tay lên mái tóc đen huyền mềm mại, xoa xoa cái đầu nhỏ xinh, giọng nói êm ấm, bay nhảy trong không gian.

Lòng ngổn ngang dạt dào ý vị, giờ đây nó chẳng thể lảng tránh.

Giữa đêm khuya, căn phòng hệt đốm sáng li ti hiện hữu trên tòa nhà chọc trời cao vút. Ở nơi đó, hai tâm hồn, ngơ ngác và thẫn thờ. Văng vẳng chốn nào một nốt thanh tình tứ.

"Căn nhà này chưa từng quên em."

21/6/2021
#Nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro