Cuốn Album

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó, nó chẳng còn gặp anh. Tất cả tựa giấc mơ, mông lung kéo về hàng ngàn suy tư nhưng rồi lại tan biến theo bước chân của thời gian.

Ngày qua ngày, nó bận rộn với đống công việc chất cao như núi, chạy đôn chạy đáo thu gom tài liệu đến mỏi nhừ. Số lần tăng ca nhiều vô kể, vắt kiệt sức lực của con người nhỏ bé.

[Công ti đấy định ép chết mày chắc, ngày nào cũng tăng ca, không sớm thì muộn người mày cũng thành con mắm khô cho coi.]

"Rồi rồi, không phải giờ tao được nghỉ rồi sao?"

Nó một bên tay cầm điện thoại, một bên không ngừng lật dở tài liệu, mắt chăm chăm vào con chữ trên màn hình máy tính.

[Công ty cho mày nghỉ nhưng mày đâu có nghỉ, tao nghe thấy tiếng lật giấy đấy nhé.]

Nó nhíu mày, tai gì mà thính thế.

[Mày mà không nghỉ đến lúc ngất ra đấy thì ai lo.]

Đầu bên kia điện thoại thực sự đang muốn bùng nổ. Nó cất tập tài liệu vào file, gấp laptop để gọn sang một bên rồi bĩu môi càu nhàu.

"Mày cứ như mẹ tao ý."

[Tao đã hứa với bác gái là sẽ để mắt đến mày rồi, hơi bị uy tín đấy.]

"Chứ không phải mày lo cho tao à?"

[Không.]

Được thôi.

Có con bạn mát lòng mát dạ ghê.

"Không nói nữa, tao đi nghỉ ngơi đây, bye."

Cúp máy, nó đứng dậy vươn vai một cái đầy sảng khoái. Con bạn trời đánh kia nói cũng đúng, có mỗi ngày chủ nhật, nghỉ ngơi có lẽ sẽ tốt hơn.

Nó mở toang ô cửa kính, đón ánh nắng lấp ló ngoài vòm cây, cảm nhận từng chút một hơi thở mùa thu, mát lạnh và dễ chịu.

Một ngày đẹp trời thế này, rất thích hợp để say giấc trong chiếc chăn mềm mại.

Lười biếng thả mình xuống chiếc giường êm ái, nó mỉm cười mãn nguyện, thoải mái quá đi mất. 

Tinh!

Nó lăn lóc, lật người nằm sấp, cằm kê lên gối, tay bấm vào dấu chấm tròn quen thuộc.

[Em còn giữ mấy bản thống kê của năm cũ không? Nếu có thì mai mang lên công ty giúp chị nhé!]

Vừa mới đặt lưng xuống giường là đã có thêm việc để làm. Có lẽ ông trời không muốn cho nó một ngày nghỉ xả hơi rồi.

Hai ngón tay cái gõ nhanh dòng tin nhắn trả lời, nó đặt điện thoại xuống, thở dài, chân bước đến kệ sách ngắm nghía hồi lâu. Chẳng có.

Mắt nó dạo quanh một vòng và dừng lại trước chiếc thùng cát tông được đặt gọn ở một góc trong gầm giường.

"Haizz...Mệt thật."

Nó lôi chiếc thùng ra, phủi nhẹ lớp bụi mỏng. Lâu lắm rồi nó mới động đến đống đồ này, lúc trước tính vứt đi nhưng quên béng mất, nay lại có việc cần dùng, có thể cho là may mắn đi.

Trong thùng đầy ắp những giấy tờ linh tinh. Nào là phong bì cũ, mấy tấm card thần tượng, áp phích quảng cáo. Nó cũng không hiểu sao bản thân lại lôi cả đống thứ vớ vẩn ấy về nhà. Bỏ bớt vài thứ ra, nó liền nhìn thấy một tệp giấy được ghim gọn gàng phía dưới đống thẻ mời gia sư. Nó cẩn thận kiểm tra từng tờ xong đặt tệp giấy lên chiếc tủ đầu giường cho khỏi quên, ngay sau đó bắt đầu suy nghĩ đến việc tống khứ đống này cho bà đồng nát ở khu nhà đối diện.

Nghĩ là làm, nó bê chiếc thùng lên, định thẳng tay mang ra cửa nhưng đôi con ngươi bỗng bị thu hút bởi một góc bìa màu nâu sữa lấp ló dưới đống giấy nhàu nhĩ.

Cái gì đây?

Nó đặt thùng đồ xuống, cầm lấy góc bìa lôi ra. Là một cuốn album.

Tay nó miết nhẹ tấm bìa có chút bong tróc, hàng lông mày nhíu lại đầy suy tư. Đã lâu rồi không thấy, thì ra là bị tống vào trong đây. Nó ngồi xuống giường, mở tấm bìa với xúc cảm kì lạ.

Trang đầu tiên, đập vào mắt nó là bốn bức ảnh nhỏ xinh được rửa cẩn thận, cậu trai năng động cùng với nụ cười tỏa nắng như làm sáng bừng cả không gian. Đó là hồi còn ngồi trên ghế đại học, khi ấy nó mới tậu được con máy ảnh xịn xò, không nhanh không chậm mà hào hứng căn góc chụp khắp mọi nơi. Nó vẫn nhớ vẻ mặt ngơ ngác của cậu chàng khi vừa biết mình vô tình dính vào ống kính, khuôn mặt tươi cười thoáng chốc đần thối, trông ngố kinh khủng.

Nó bụm miệng, vô thức bật lên tiếng khanh khách. Có chút hoài niệm. Nỗi nhớ tựa gió thoảng, nhẹ nhàng lướt qua cánh đồng hồi ức mênh mông rồi để lại bên trong sự bồi hồi canh cánh.

Bên dưới tấm ảnh hiện hữu nét bút nắn nót của một người thiếu nữ. Từng con số nằm gọn gàng bên góc phải tầm hình - khoảng thời gian nó gặp được anh.

Nhớ lại bỗng dưng thấy bồi hồi y ngày đầu gặp nhau, vẫn là cảm giác ngượng ngùng nơi gò má phiếm hồng. Lần đầu tiên trái tim không nghe lời mà khẽ khàng rung động.

Nó lật trang tiếp theo, hầu hết tất cả đều là nó chụp lén anh. Từ nụ cười cho đến cái nhíu mày, tất thảy đều được lưu giữ trong đây.

Từng trang một, nó men theo lối nhỏ dẫn về thời niên thiếu, bước tiếp bước qua ngã rẽ của dòng hồi ức miên man đang ẩn mình trong từng bức ảnh. Nhìn đi nhìn lại thì cũng chẳng khác nhau là mấy, nhất là cái tính nhây nhây đáng ghét và khuôn mặt ngứa đòn. Liên tưởng tới vài trò con bò anh thường trêu lũ bạn, nó thích thú híp mắt thành đường lưỡi liềm xinh xắn, ngu ngốc hết chỗ nói.

Lòng nó nhộn nhịp hửng nắng vàng, bờ môi cong lên cười tủm tỉm, bàn tay tiếp tục lật sang trang kế.

Thịch!

Ơ...

Nó trầm ngâm, ngón tay thon dài chậm rãi miết nhẹ góc ảnh, nơi có dòng chữ giống với những tấm ảnh khác, Bên cạnh còn đặc biệt tô một hình trái tim nho nhỏ.

23/5 - Ngày chúng ta thuộc về nhau.

Khoảng thời gian hạnh phúc ấy đều được nó cẩn thận cất kín vào một góc trái tim. Vậy mà giờ nhớ đến lại có chút xót xa.

Những bức ảnh cuốn nó theo dòng thời gian chảy siết, tựa thước phim tua chậm đang không ngừng luân chuyển. Khung cảnh nhạt nhòa xếp chồng lên nhau, ngày càng rõ nét tái hiện một thời chưa xa.

Là cái nắm tay bẽn lẽn chất chứa bao ngại ngùng thuở mới yêu.

Là cái ôm dịu dàng dưới tán phong đỏ giăng kín khoảng trời xanh biếc.

Là hơi ấm còn vương nơi túi áo thùng thình trong đêm đông lộng gió.

Là khoảng khắc có anh bên cạnh, che chắn em giữa dòng đời nghiêng ngả.

Là bình yên nở rộ từ những vụn vặt thường nhật.

Kỉ niệm xinh đẹp được gói gọn kĩ càng qua bức ảnh mộc mạc. Giờ nghĩ lại, thật không ngờ nó với anh đã đi xa tới vậy, nhưng rồi chẳng biết từ khi nào mà bỏ lỡ nhau.

Nó đóng cuốn album, vô lực thả người xuống nệm.

Nắng tung tăng tràn qua khung cửa sổ, đậu trên bờ vai gầy một vệt sáng mong manh. Nó thơ thẩn, trái tim rung rinh thỉnh thoảng lại ngân lên tiếng vang lạ lùng. Thật khó chịu.

Đưa mắt nhìn cuốn album đang yên vị trên giường, nó cầm lấy đặt vào chiếc thùng dưới đất, tay nhanh chóng bấm tìm dãy số trên điện thoại.

"Bà Kim, cháu có chút đồ, tí cháu mang xuống cho bà nhé!"

Nó lần nữa vùi mình trên chiếc nệm êm ái, chẳng đoái hoài đến những ồn ã ngoài kia.

Phiến lá xanh biếc khẽ đung đưa, lấp ló ngoài ô cửa sổ, lắng nghe chuyện của người.

29/6/2021
#Nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro