Chúng ta chia tay rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm cà phê nhỏ đắm chìm trong giai điệu du dương của những bản tình ca không lời. Nốt nhạc bay bổng cùng hương thơm trà nhài dịu nhẹ nhịp nhàng cuốn nó vào miền cực lạc.

Chân nó khẽ đu đưa, ngón tay đánh từng nhịp xuống mặt bàn bóng loáng, miệng ngâm nga vài câu từ đầy ngẫu hứng. Không gian thật tuyệt vời, và nó thích những lúc thảnh thơi như vậy, cùng tách trà, miếng bánh rồi thả tâm tư trên từng ngón đàn ghi ta.

Nó nhấp môi, vị trà đăng đắng luyến lưu nơi đầu lưỡi hương mật ngọt, có chút chan chát nhưng cảm giác thực sự không tồi.

Tinh!

Điện thoại hiện lên dòng thông báo, nó liếc mắt xuống, lướt qua dòng chữ rồi thở dài.

Con nhỏ này lại bùng hẹn nữa rồi.

Nó khuấy nhẹ tách trà, thư thái tận hưởng phút giây rảnh rỗi mà buông thả đầu óc, dường như không có ý định ra về.

Thành phố nhộn nhịp đón nhận từng ánh nắng gắt gao buổi trưa chiều, mảng đường được phủ kín bởi dải lụa vàng ươm.

"Nhanh lên, nghe nói hôm nay trời sẽ mưa to đấy, mình không muốn dầm mưa đâu."

Cô gái vội vàng cất chiếc laptop vào trong ba lô, thúc dục con bạn còn đang ung dung thưởng trà, mắt thi thoảng lại đánh về phía cửa sổ như đang lo lắng trời sẽ đổ mưa bất cứ lúc nào.

Nó nghe vậy cũng ngoảnh lại quan sát, quả thật đường chân trời có chút xám xịt. Có lẽ phải về ngay thôi.

Nó gọi thêm cốc cappuchino rồi nhanh chóng bước ra khỏi tiệm, ai ngờ vừa mới đặt chân xuống bậc thềm là trời đổ mưa. Xui thật.

Đứng nép vào mái hiên, nó thở dài, có khi phải quay lại quán cà phê ngồi chờ. Mưa lớn thế này cũng chẳng biết khi nào mới dứt.

Điện thoại trong túi bỗng rung lên, nó nhìn tên người gọi liền bỏ ngay ý định trở lại quán.

"Trưởng phòng, có chuyện gì không ạ?"

[Hôm nay em có thể đến công ty không? Bản báo cáo bị trục trặc nên cần sửa gấp mà bọn chị không làm kịp nên cần em đến giúp.]

Giọng nói trong điện thoại có vẻ gấp gáp, bên cạnh đó là hàng loạt âm thanh lạch cạch của bàn phím rồi tiếng người gọi ý ới. Nó nhíu mày, hôm nay thanh tra đến giám sát mà tự nhiên báo cáo công tác bị lỗi, cuống cuồng cũng đúng thôi.

"Mưa to quá, hiện giờ em không đến được, còn khoảng bao nhiêu phút nữa ạ?"

[Em còn 30 phút để có mặt ở công ty, đến càng nhanh càng tốt nhé.]

"Vâng ạ."

Nó cúp máy, chăm chăm ngắm nhìn màn mưa trắng xóa, trái tim cô đọng vào từng giọt nước ngoài kia, cuốn theo dòng cảm xúc không tên mà trầm ngâm suy ngẫm.

Làn khói mong manh khẽ lan tỏa, giăng mắc phủ lên khuôn mặt ửng hồng, men theo sóng mũi mà khuất đi đôi con ngươi đen láy, thơm mùi hương sữa mà đánh thức các giác quan nhạy cảm. Nhưng người vẫn đắm chìm vào cảnh vật, chẳng mảy may đến cốc cappuchino còn nghi ngút khói, có thứ gì đó đã thu hút nó, một nỗi buồn man mác.

Ngày hôm đó...

Trời cũng mưa to thế này.

Mưa rả rích, lăn tăn từng hạt nước vỡ vụn trên mảng trời xám xịt. Dưới nền đất trắng xóa chỉ một màu nước mưa, li ti những khóm hoa tinh khiết, lộp bộp rồi vỡ tung, chóng nở rồi chóng tàn, mĩ lệ và cũng thật đời thường. Người người qua lại, vội vã bật ô chạy về phía đường lớn, cánh ô bung nở, ngả nghiêng theo điệu gió, hứng chịu cơn lạnh toát qua lớp vải đơn sắc. Cảnh vật thoáng chốc trở nên ảm đạm, độc một tiếng mưa rơi. Dường như lớp sơn phủ tươi tắn ấy đã bị gột rửa bởi cơn mưa bất chợt.

Liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, lòng nó nôn nao thầm mong mưa mau tạnh. Đã hơn 15 phút trôi qua, vậy mà mưa vẫn nặng trĩu từng hạt. Nếu không nhanh thì sợ sẽ muộn giờ mất.

Nó im lặng sau đó hít một hơi thật sâu, lấy hai tay che đầu, chạy vụt ra khỏi mái hiên.

Nước mưa lạnh toát, từng hạt liên tục hắt lên khuôn mặt trắng nõn. Nhưng nó nào quan tâm, chỉ sợ không kịp đến công ty.

Mưa cứ ồ ạt trút xuống, không hề thương tiếc cho cô gái nhỏ. Chân nó như muốn đóng băng, quần áo và túi sách đều ướt hết sạch. Người nó co ro, run bần bật.

"Em điên à!"

Tay nó bỗng nhiên bị níu lại, nước mưa cũng không còn lăn tăn trên mái tóc đen huyền. Nó không kịp phản ứng, ngạc nhiên nằm gọn trong lòng người kia.

"Mưa lớn như vậy, sao còn chạy ra ngoài?"

Nó bối rối đến mức chẳng để tâm tới lời nói vừa rồi, nhanh chóng thoát ra khỏi lồng ngực người kia. Thu gọn trong con ngươi xinh đẹp là bóng dáng cao khều của anh. Gò má nó lớt phớt hồng, bàn tay vân vê dây đeo túi, mắt đảo ngang không dám nhìn thẳng.

"Xin lỗi."

Nó lí nhí, toan quay đi thì bị một lực mạnh kéo lại. Anh bắt lấy bàn tay lạnh lẽo, nắm chặt không buông.

"Em chưa trả lời câu hỏi của anh."

"Anh có thể đừng quan tâm đến chuyện của em được không?"

Gió lất phất thổi bay mái tóc sớm ướt sũng, cơ thể dưới lớp áo mỏng rung lên vì lạnh. Cơn tê cóng như liều thuốc kích thích mà xuyên thẳng vào tim. Nó cười nhạt, tâm lạnh toát thấm vào từng tấc da thịt trắng bệch. Trông thật yếu ớt.

"Anh à..chúng ta chia tay rồi."

Rì rào tiếng mưa, câu nói ấy, anh không muốn nghe và cũng chẳng muốn nhận. Mưa vậy mà tàn nhẫn, chẳng thể làm loãng thanh âm vô tình.

Nó rút tay mình khỏi tay anh, xoay người hòa mình vào làn nước trắng xóa.

Hai người lần nữa lặng lẽ bước qua nhau. Nhưng lần này là nó bỏ lại anh phía sau với tất thảy những bộn bề chi phối.

Anh ngơ ngẩn dõi theo thân ảnh bập bùng nước mưa. Ô che khuất đôi mắt đục ngầu, để lại cánh môi bỡn cợt cười đùa.

Đúng rồi, chúng ta chia tay rồi mà nhỉ?

8/7/2021
#Nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro