Có hạnh phúc không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày đúng là hết thuốc chữa, có vội thế nào thì cũng phải nghĩ đến bản thân chứ."

"Tao ốm mà mày cũng mắng nữa."

Nó mệt mỏi chùm chăn lên đầu, cả người nóng bừng, cơ thể uể oải như muốn nhão ra. Đây hẳn là dư âm của trận mưa sáng nay còn sót lại. Nặng nhọc xoay người nằm nghiêng, nó điên cuồng vật lộn với cơn choáng váng nơi đỉnh đầu, hận không thể đưa tâm trí chìm vào giấc ngủ sâu.

"Tao để thuốc trên cái tủ nhỏ ấy, mày nhớ uống, tao phải ra ngoài có chút việc."

Nó không đáp, người vẫn rúc vào góc tường cùng chiếc chăn bông dày cộp, chỉ khi nghe thấy tiếng đóng cửa mới lúi húi ngóc đầu lên. Mi mắt khép hờ chẳng còn tí sức lực rũ xuống che đậy đôi ngươi mệt mỏi, nó ho khan vài tiếng rồi lại đờ đẫn ngồi bó gối ngay đầu giường. Lời nhắc nhở của cô bạn cứ thế tan biến không dấu vết trong hàng vạn tiếng ong ong nhức óc. Thoáng chốc, từng hình ảnh mờ nhạt dưới làn mưa lướt ngang, thổi nhẹ vào tâm trí yếu mềm. Nó lần nữa run rẩy, tựa hồ cả cơ thể mang theo hơi ấm của anh sau cái ôm vô tình.

Tối nay vẫn thế, mưa không ngớt, từng hạt xối xả trút xuống mái hiên. Nó rụt cổ vào chiếc chăn quấn quanh người, che đi khuôn mặt ửng đỏ còn nóng ran.

Là vì sốt, hay vì ngại ngùng khi nhớ đến vòng tay ấy?

Nó ngơ ngác giương đôi mắt nhìn lên chiếc kệ sách nhỏ rồi bật cười thành tiếng.

Một góc chiếc bìa màu nâu sữa quen thuộc lấp ló sau đống tư liệu dày cộp. Cuối cũng vẫn là không nỡ...

Mưa lộp bộp, vương vãi trên tấm kính dày. Trong không gian ngập tiếng mưa, giọng nó không lớn, nhưng đủ để rạch một vết đau âm ỉ nơi trái tim.

"Chúng ta chia tay rồi."

Lời mình nói ra lại tổn thương chính mình, quả thật ngốc nghếch.

Từng chữ nó thốt lên, không phải chỉ để nhắc nhở anh về mối quan hệ giữa hai người mà còn để thức tỉnh chính bản thân nó, thức tỉnh những giác quan ngu ngơ lỡ làng chìm trong vòng tay vững chắc. Dù là một khắc, một giây nó cũng thấy bản thân như một kẻ bại trận.

Em thật tàn nhẫn đúng không anh?

Dù gì cũng là anh quan tâm em, vậy mà lại làm anh tổn thương.

Tay nó siết lấy tấm chăn, cổ họng nghẹn đắng gắng không phát ra tiếng ho khô khốc. Căn phòng tối lập lòe ánh đèn ngủ, nó ngồi đó, thẫn thờ hướng về khoảng không vô định.

Đêm nay, trăng khuất bóng, chỉ có người ủ kín tương tư sau tấm rèm mong manh, chỉ có người ôm nỗi đau vô hình trong góc nhỏ trống rỗng.

Chuông điện thoại vang lên đánh động tới những đồ vật còn đang say giấc, nó chẳng buồn đả động, cứ mặc tiếng chuông hòa tan vào bầu không khí phẳng lặng.

Hồi chuông ngân dài, miên man trong khoảnh chật hẹp đầy u tối của căn phòng. Nó khẽ liếc xuống, cầm chiếc điện thoại trượt ngang.

"Alo."

Nó lí nhí với chất giọng khàn đặc.

[Mày uống thuốc chưa?]

Nó dè dặt nhìn cốc nước đã sớm nguội lạnh rồi vô tư trả lời.

"Tao uống rồi."

[Nói dối.]

"..."

[Mày định thế này mãi sao?]

Nó lặng thinh vùi mặt vào đầu gối. Hồn đã sớm thả trôi trong tiềm thức loạn lạc. Nó đâu có muốn, nhưng biết làm sao khi mỗi lần nhắm mắt lại nhớ đến bóng dáng anh cô độc dưới mưa, mỗi lần ngẫm nghĩ lại nhớ đến câu nói tàn nhẫn như lưỡi gươm sắc nhọn. Nó lần nữa vô tình làm tổn thương anh.

[Cần gì phải hành hạ bản thân như vậy? Còn yêu thì quay lại đi.]

"Không thể."

Đã buông rồi thì hà cớ gì phải quay lại. Mọi thứ vẫn ổn mà...

Khóe mắt cay nồng thoáng long lanh vài giọt lệ, nó giật mình tỉnh dậy khỏi tiềm thức lạc lối.

Nó khóc.

Lệ tuôn dài trên gò má hốc hác xanh xao. Đầu nó choáng váng chẳng thể cảm nhận cơn lạnh cóng tràn qua cửa sổ đã bị mở từ lâu. Tay nó siết chặt điện thoại như muốn bóp nát, chẳng thể kìm nén thứ cảm xúc đang ồ ạt trào dâng.

Lồng ngực nó quặn thắt đau đớn bởi những xiềng xích lạnh toát. Nó nấc nghẹn, cơ thể ốm nhom ôm hết thảy bầu tâm sự mà một mình gặm nhấm.

Ổn ư?

Chẳng ổn chút nào.

[Mày khóc?]

Căn phòng văng vẳng tiếng thút thít nhẹ bẫng. Nó co ro trong góc, móng tay cư nhiên bấu vào da thịt đau rát.

Rõ là còn thích, vậy mà luôn ép buộc bản thân buông bỏ.

Rõ là còn thương, vậy mà vẫn buông lời cay đắng.

[Lắng nghe trái tim một lần được không?]

Giọng nói dịu dàng như ôm lấy trái tim đầy vết xước mà xoa dịu. Đầu dây bên kia hẳn là cũng biết chuyện gì xảy ra, tuy lo lắng nhưng vẫn nhẹ nhàng vỗ về bằng lời nói êm ru.

[Tự hỏi bản thân muốn gì, thích gì.]

[Mày hạnh phúc với điều mày chọn lựa chứ?]

Đôi khi buông bỏ không phải là cách.

Và cũng đôi khi...

Buông bỏ chẳng phải thứ tốt nhất cho cả hai.

Lặng lẽ thu bản thân lại một góc nhỏ trong trái tim. Nó lắng nghe từng nhịp râm ran dưới lồng ngực trái.

Nó có hạnh phúc không?

21/7/2021
#Nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro