Vì yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta chia tay rồi."

Tiếng cười đau thương như muốn xé toạc đêm đen. Giữa phố không người chỉ còn điệu gió vi vu lay chuyển những tán lá xanh mởn nhuốm màu xám xịt. Trong góc nhỏ của thành thị rộng lớn vang vọng tiếng leng keng của đống chai lọ rơi rớt, tiếng chửi thể của mấy gã sâu rượu như đánh động tới vạn vật say ngủ ngoài kia. Bàn tay thô ráp bóp nát từng vỏ lon bia trống rỗng, thứ cồn đặc quánh hoành hành nơi cuống họng khản đặc. Hết lon này đến lon khác, con ngươi đục ngầu như chìm vào hơi men mà trầm luân trong mộng ảo.

Ánh đèn leo lét nhẹ nhàng đậu trên khuôn mặt đỏ ửng. Thứ cồn nồng nặc phảng phất ám vào hơi thở còn vương. Anh tĩnh lặng khui nắp từng lon bia, canh cánh đâu đây giọng nói tuyệt tình của người thương.

Vậy mà em nói mình không tàn nhẫn ư?

Mưa rơi ướt đẫm cả con hẻm u tối, anh ngồi dưới chiếc ô to lớn, vô thường gõ nhẹ ngón tay theo thanh điệu tí tách. Từ lúc nào mà anh lại thích thú với những hành động ngớ ngẩn ấy.

Chắc là học từ em rồi.

Khi mới quen nó, anh không nghĩ bản thân sẽ sa vào cỗ tình cảm sâu đậm đến thế. Mỗi giây mỗi phút cạnh nhau cư nhiên trở thành dòng thời gian bình yên nhất giữa thành phố bộn bề ưu tư.

"Về thôi."

Ai vậy?

Anh nặng nhọc ngẩng đầu lên, mù mờ trong đôi ngươi dày đặc sương khói là hình ảnh người anh yêu.

Cô ấy xinh đẹp dưới tà váy trắng tinh khôi. Vệt sáng bạc màu như ôm lấy thân thể gầy gò mà bảo vệ, yêu chiều tô điểm trên bờ vai trần còn run rẩy. Cô ấy mỉm cười nhìn anh, thanh khiết biết bao đôi ngươi sóng sánh sông trăng.

Là em sao?

Giọng anh khản đặc khó có thể cất lời. Bàn tay vô thức níu kéo người thương, tay bơ vơ giữa khoảng không rồi nắm lại, chẳng có gì cả. Chẳng có bàn tay ấm áp mềm mại, chỉ có hư không vô tình lạnh lẽo.

Em đi rồi.

"Dừng trò mèo ấy lại đi, về thôi, tao thấy mày không trụ được nữa đâu."

Chàng trai đứng đối diện nãy giờ thấy một tràng tình sầu bi khổ liền lắc đầu chán nản, nhanh nhẹn bắt lấy bàn tay đang lơ lửng chưa kịp rút về mà khoác lên vai, cẩn thẩn đỡ anh dậy.

Anh vẫn còn chút tỉnh táo nên nhận ra thằng bạn chí cốt, mặc xác hắn vác mình lê lết từ đầu ngõ đến cuối ngõ, anh không buồn phàn nàn sự nhẫn tâm của thằng bạn.

"Uống thành ra thế này, lần sau là tao kệ mày chết dí ở đây đấy."

"Ừ, tao cũng đâu mong mày đến."

Ơ cái thằng này! Hắn nghiến răng nghiến lợi nhéo vào eo anh một cái rõ đau. Rõ ràng ông đây đến đón, vậy mà không cảm ơn một câu tử tế thì thôi lại còn vênh cái bản mặt đáng ghét kia xỉa xói hắn. Đã thế lần sau đừng hòng hắn vác về.

"Này." Anh gọi hắn.

"Làm sao?"

Hắn liếc xuống, một tay xốc lại cái thân thể èo oặt kia đứng thẳng dậy.

"Tao chia tay rồi."

"Tao biết."

"Cô ấy không cần tao."

"Tao biết."

"Tao là tên tệ bạc."

"Tao biết."

Anh cứ lải nhải mãi, kể lể về chuyện tình khó phai, kể lể về những cuộc cãi vã từ rất lâu về trước, tất cả men theo kim đồng hồ quay ngược mà trở về quá khứ. Cảm xúc anh cứ thế thả theo dòng trôi nổi của hồi ức.

Mùa hè năm ấy, nắng vàng rực rỡ thắp sáng trái tim bập bùng tình yêu mãnh liệt.

Mùa hè năm ấy, mưa rào gột rửa đoạn tình cảm dở dang, để lại trái tim lạnh buốt thấm đẫm nỗi nghẹn ngào không tên.

Chẳng buồn quan tâm đến người bên cạnh có đang lắng nghe hay không. Anh vẫn cứ buông thả phơi bày hết tâm tình đáng lẽ ra phải giấu nhẹm vào một góc rỗng tuếch trong tâm trí.

rồi anh lại gục xuống. Hắn không nghe thấy gì nữa, nhưng hắn biết rằng anh đang khóc. Hắn cảm nhận được bờ vai khẽ run rẩy của anh.

"Mày là một tên ngốc."

Anh không đáp, nhưng cũng không phủ nhận.

Hắn xách vai anh lên, dìu anh đi sát mép hiên tránh mưa. Thật tệ khi quên mang dù.

Thân hình anh lảo đảo, vặn vẹo như muốn đổ ụp xuống. Mặt anh vẫn cúi gằm, lặng yên không động tĩnh.

"Chết tiệt! đường thì lớn mà một chiếc taxi cũng không thấy, đùa nhau chắc."

Hắn chửi thề, tay bấm bấm điện thoại đặt grab rồi chợt nhớ ra là không có mạng.

"Aiss! Điên chết mất!"

Hắn khổ sở kéo anh đứng nép vào mái hiên. Trời mưa liên miên phủ lên mặt đường màu nước trắng xóa, hắn thở dài, đỡ anh ngồi bệt xuống. Nếu mưa không dứt thì khó lòng về được.

"Xin lỗi, là tại tao."

Hắn ngoảnh lại nhìn anh. Đầu anh hơi cúi, tóc mái che đi đôi mắt hoe đỏ còn vương lệ. Tựa lưng vào vách tường gần đấy, hắn châm một điếu thuốc. Làn khói phảng phất cơ hồ họa lên nền trời tiếng nói bất cần.

"Làm điếu không?"

Anh lắc đầu.

"Tao bỏ rồi."

"À, tao quên mất."

Phả ra làn khói trắng, hắn thích thú với mùi vị nicotin trong khoang miệng. Từ lâu hút thuốc đã là một thói quen khó bỏ đối với hắn.

"Tao tưởng mày bỏ rồi." Anh nhíu mày, rõ ràng cách đây mấy năm không thấy hắn hút nữa.

"Áp lực nên hút lại."

"Cô ấy không thích điều này đâu."

Hắn khựng người, một giây.

Ừ, quên mất đấy.

"Quên."

"Còn có gì khiến mày có thể nhớ đây."

Giọng điệu bỡn cợt của anh chẳng đả động đến hắn là bao. Hắn nâng điếu thuốc, rít hơi thật sâu.

"Thế còn mày, vẫn đang bỏ thuốc?"

"Bỏ lâu rồi."

"Mệt mỏi lắm sao?"

"Ừ."

"Buông đi."

Đèn đường phụt tắt để lại hai con người trống rỗng trong góc tường ẩm mốc. Không chút ánh sáng, mưa rơi, nỉ non và âm ỉ, mãi mà không dứt.

Anh hờ hững ngắm nghía từng hạt mưa li ti. Thần trí rong ruổi đến những bến bờ mộng tưởng. Nghĩ tới điều tốt đẹp nhất, đắm chìm dưới khóm hoa ngũ sắc nở rộ và bên cạnh đó, có nó cùng anh mỉm cười. Nhịp tim ấm áp lan tỏa sưởi ấm cơ thể thay mùi hơi men, cánh môi khắc sâu nét lưỡi liềm cuốn hút. Vang vọng đâu đây vài câu từ trách móc, thoang thoảng đâu đây hương nhài ngây ngất, hiện hữu đâu đây mái tóc dài cùng đôi mắt lay láy ánh dương. Nó xinh đẹp quẩn quanh trong tâm trí anh mà không thèm bước ra để giờ đây anh như thằng ngốc thẫn thờ ngoài đường phố.

Nhưng biết sao được, anh yêu nó mà.

"Không buông được."

"Tại sao?" Hắn lười biếng liếc qua.

"Vì yêu."

Giọng anh nhẹ tựa gió thoảng, êm ái lướt ngang ngõ nhỏ. Anh đưa mắt nhìn hắn, bâng quơ.

"Còn mày, tại sao không buông bỏ?"

Hắn nói hắn quên nhưng trong tâm hắn nhớ. Tầm mắt anh hướng về chiếc điện thoại sáng đèn trong tay hắn, hắn dập thuốc, ngón tay miết nhẹ hình ảnh trên màn hình rồi bật cười khanh khách.

"Giống mày thôi."

...

"Vì yêu."

"Ngốc."

Nhận được cái liếc đểu từ anh, hắn không bực bội mặt khác còn dửng dưng nhún vai.

"Một thằng ngốc chê thằng khác là thằng ngốc, hay thật."

Suy cho cùng cũng đều ngu ngốc như nhau thôi.

Anh bật cười, hắn bật cười.

Một thằng ngốc vì yêu mà chẳng muốn buông bỏ.

Một thằng ngốc muốn buông bỏ nhưng chẳng thể đấu lại tình yêu.

Thằng ngốc ngồi cạnh thằng ngốc, họ hỏi nhau.

"Tại sao không buông bỏ?"

#Nhiên
1/8/2021






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro