Phố cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rảo bước trên con đường lát gạch, nó thư thản ngắm nghía những cửa tiệm nhỏ xinh lấp lánh ánh đèn màu. Thành phố rầm rộ thi thoảng lại ngân lên bản giao hưởng nhẹ nhàng chẳng biết bắt nguồn từ đâu. Trời lồng lộng gió thổi rối mái tóc tơ còn vương vấn trên bờ vai trắng ngần. Nó thoáng mỉm cười đón lấy nàng gió mát rượi, mặc nàng hôn lên gò má trắng hồng, mặc nàng nghịch ngợm trêu đùa tà váy xanh lam. Nhưng dường như nàng chẳng thể cuốn trôi đi nỗi nhớ nhung mà nó dành cho anh.

Đã lâu không gặp, anh bây giờ ra sao?

Nó muốn nói lời xin lỗi.

Hàng lông mi cong vút rũ xuống che đậy mặt hồ u buồn nơi đáy mắt. Nó cứ nghĩ rằng chỉ cần buông là sẽ ổn...

Đứng trước lan can gần mép hồ, nó hướng mắt về bến bờ xa xăm, mặc tâm tình lơ đãng phiêu diêu trên nền trời thăm thẳm.

Bỗng chốc nhớ đến lời lẽ quan tâm anh dành cho nó, nhớ đến cái nắm tay mạnh bạo kéo nó thoát khỏi màn mưa lạnh thấu xương. Giây phút ấy trống tim lơ thơ loạn nhịp, cảm giác như hạnh phúc ngót nghét ngập tràn cả khoang phổi và thở ra từng hơi ấm nóng râm ran.

Môi nó mím chặt, chẳng thể ngăn cản những xúc cảm bất chợt ùa tới, nổi gió trong dòng hồi ức miên man từ thuở nảo thuở nào. Tất cả gộp lại rồi cô đọng thành nỗi niềm khó tả. Nhưng nó nhận ra, giữa mớ hỗn độn, đâu đó tồn tại sắc hồng êm ái ngát hương nhài, bình yên đến xiêu lòng.

Tay nó áp lên trên ngực trái, từng nhịp từng nhịp dịu dàng chấn an những đợt gió mới nổi.

Mặt hồ xanh biếc phản chiếu ánh đèn điện từ những tòa cao ốc trùng điệp giữa lòng thành phố. Phiến lá hoe vàng chao đảo đậu trên bức họa phồn hoa, lềnh bềnh trôi nổi ngang qua dãy nhà mờ nhạt sóng sánh theo làn nước trong veo.

Con phố nhỏ quen thuộc rộn ràng tiếng cười nói của người dưng. Cả khoảng không gói gọn trong tiềm thức đoạn hoài niệm thuở xa xưa. Trên con cub cũ xỉn màu, nó ôm anh, lặng lẽ cảm nhận nhịp tim ấm nóng rồi vô ưu huyên thuyên mọi thứ trên trời dưới biển.

Thoải mái biết bao khi có người cùng em kể lể những câu chuyện vớ vẩn.

Vui vẻ biết bao khi có người cùng em nói lời yêu.

Chỉ cần vậy là đủ, cạnh anh, ở bên anh và kề bên anh.

Nó mỉm cười chống tay lên lan can, kiễng chân đón nhận khí trời mát lạnh.

"Cẩn thận kẻo ngã."

Nó ngoảnh đầu, nụ cười vẫn giữ trên môi. Là anh.

Giữa dòng xe cộ náo nhiệt, giữa đại lộ đông người qua kẻ lại. Anh và em lẳng lặng nhìn nhau. Chỉ còn hình bóng người kia trong tầm mắt, thực thực ảo ảo hòa lẫn với ánh đèn màu, từng lớp như muốn xóa nhòa khung cảnh, độc nhất bóng dáng người thương.

"Sao em lại đến đây?"

Anh hỏi nó, nhỏ nhẹ mà trầm ấm. Tuy chẳng thể lấn át tiếng xe nhưng với nó, thanh âm ấy rõ ràng, ngân dài đến vô tận. Nó đưa mắt, ngắm nghía từng hàng cây, dãy cửa hàng tiện lợi rồi buộc miệng thốt lên trong vô thức.

"Nhớ."

...

Lặng thinh.

Nó liếc nhìn anh, con người vẫn đang ngơ ngẩn một chỗ. Trái tim nó nảy lên, một tiếng vang chệch nhịp, nó thở dài, trách cứ bản thân ngu ngốc.

"Còn anh, sao lại đến đây?"

Nó hỏi, còn anh lại vô thức trả lời.

"Nhớ."

Chẳng hiểu sao còn quẩn quanh nơi phố cũ, nơi chất chứa những hồi ức và tình yêu chớm nở. Có lẽ là không nỡ, hay vì yêu mà quay lại.

Anh bước từng bước, dang cánh tay rộng mà nhốt nó trong lồng ngực vững chãi.

"Em gầy đi nhiều rồi."

Tóc mái lòa xòa che đi gương mặt ửng hồng, nó im lìm không nhúc nhích.

Ngày đó, mùa thu lướt ngang góc phố, yêu kiều ngâm nga bản tình ca lãng mạn. Gió dịu dàng ghé thăm căn phòng đọng hương nhài. Lá vàng đậu trên trang ảnh dở dang. Sương phủ lấp những thói quen vì người mà khó bỏ.

Còn yêu, rồi sẽ tự động tìm đến nhau, tìm đến những thứ thuộc về nhau. Vậy nên nơi đây, phố cũ này, em và anh lần nữa tìm về kỉ niệm thời thơ dại.

Yên bình lắm cái nắm tay nghỉ chân nơi ghế đá rải rác lá vàng. Ngọt ngào lắm cái hôn môi phớt nhẹ ngấm đọng vị kem tươi.

Còn yêu, đâu ai rời đi.

-Hoàn-

#Nhiên
16/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro