Chương 14: Buông tha cho nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: 16/9/2024

Kiều An Sâm im lặng.

Anh theo sau Sơ Nhất, rất yên tĩnh, tận tụy và chu đáo bước theo nhịp chân của cô.

Khi đến trung tâm thương mại, Sơ Nhất như cá gặp nước, như chim bay trên trời, tự do dạo chơi trong thế giới mua sắm.

Điểm đến đầu tiên là một cửa hàng thời trang mà cô thường mua, đây là cửa hàng bán đồ nữ, giá cả phải chăng, chất lượng tốt, cửa hàng hoạt động theo hình thức tự phục vụ, ai thích gì thì có thể tự chọn mang đi thử, nên cửa hàng rất đông khách.

Việc đầu tiên Kiều An Sâm làm khi bước vào là quan sát xung quanh, rồi chán nản phát hiện ra rằng trong cửa hàng này không có chỗ để nghỉ ngơi...

Anh nhìn lại thương hiệu của cửa hàng, xác nhận rằng sẽ không quay lại đây lần nữa.

Sơ Nhất hào hứng lướt qua từng dãy quần áo, cầm lấy món này rồi lại món kia, vừa ướm thử lên người vừa hỏi ý kiến Kiều An Sâm.

Kiều An Sâm nhìn chiếc áo len và áo sơ mi trong tay cô, ngắm nghía vài giây rồi chỉ vào bên phải.

"Lấy chiếc này đi."

"Hả? Tại sao?" Sơ Nhất nhìn chiếc áo len mà anh chỉ, tò mò hỏi.

Kiều An Sâm nghiêm túc trả lời.

"Áo len giữ ấm tốt hơn."

"... Em đang hỏi cái nào đẹp hơn mà!!"

Kiều An Sâm ngừng một lát, rồi đáp: "Hai cái này khác loại mà."

"..." Sơ Nhất cũng chẳng hy vọng anh có thể đưa ra ý kiến gì mang tính xây dựng, sau khi tự mình đắn đo một lúc lâu, cô cuối cùng chọn lấy chiếc áo sơ mi.

Dù sao trong tủ đồ của cô đã có hàng chục chiếc áo len rồi.

Kiều An Sâm thấy lựa chọn của Sơ Nhất cũng không nói gì, vẫn lặng lẽ đi theo sau cô.

Lâu lắm rồi mới đi mua sắm, cửa hàng đã trưng bày toàn bộ sản phẩm mới, Sơ Nhất chọn hết một vòng, trên tay đầy ắp đồ,  cô tới khu vực thử đồ để xếp hàng.

Kiều An Sâm lại kiên nhẫn đứng cùng cô đợi thêm một lúc, cuối cùng cũng có chỗ trống.

Trước khi bước vào phòng thử đồ, Sơ Nhất dặn dò anh.

"Tí nữa anh đứng ở đây, đợi em thử đồ xong anh xem có đẹp không."

"Ừ." Kiều An Sâm cầm túi của cô, gật đầu.

Thời gian lại trôi qua, Kiều An Sâm đứng đợi bên ngoài phòng thử đồ, chịu đựng ánh mắt dò xét của những cô gái đi qua, anh chăm chú nhìn cánh cửa mà Sơ Nhất vừa bước vào.

Không biết bao lâu trôi qua, cuối cùng hình bóng quen thuộc cũng xuất hiện trong tầm mắt. Sơ Nhất đã thay xong một chiếc áo sơ mi và quần dài kiểu dáng thoải mái, vạt áo sơ mi nhét hờ hững ở cạp quần, eo nhỏ, đôi chân thon dài.

Cô bước tới, xoay một vòng, hào hứng hỏi Kiều An Sâm.

"Thế nào? Đẹp không!"

Kiều An Sâm nghiêm túc quan sát vài giây, gật đầu.

"Đẹp."

Sơ Nhất vui vẻ bước vào thay bộ đồ khác.

Lúc trở ra, cô đã thay một chiếc quần yếm, trước ngực có một cái túi to, bên trong phối một cái áo quây, Kiều An Sâm nhìn qua rồi nhận xét.

"Cũng đẹp."

Sơ Nhất nghe xong thì xoay một vòng trước gương, cô cũng thấy khá đẹp, sau đó đi thay bộ tiếp theo.

Lần này là một chiếc váy liền thoải mái, kiểu mặc ở nhà, Sơ Nhất dự định mặc ở nhà, Kiều An Sâm khẽ gật đầu.

"Cũng đẹp."

Về sau mỗi một bộ quần áo Sơ Nhất thay ra Kiều An Sâm đều đánh giá mấy câu đại loại như vậy.

"Được đấy."

"Rất đẹp."

"Không tệ."

Sơ Nhất mới đầu còn hào hứng, giờ đã không có cảm xúc.

"Anh không thể nói nhiều hơn một chút à!"

 Khi Kiều An Sâm lại nói ra hai từ "Cũng được", cô không nhịn được nữa.

"Chỗ nào được?!" Cô truy hỏi đến tận cùng, trông như muốn kiếm chuyện.

Kiều An Sâm sững lại, sau đó nhìn cô kỹ hơn, nhíu mày suy nghĩ, như thể đang nghiên cứu điều gì đó.

"Chỗ nào cũng được."

"..."

Sơ Nhất đành bỏ cuộc.

Cô thử xong hết đống quần áo, sau đó thay lại quần áo của mình, trong tay ôm một đống quần áo vừa thử qua, khuôn mặt không mấy vui vẻ.

Kiều An Sâm đi theo sau, mặt mày vẫn như thường, hỏi.

"Mua hết mấy món này đi, để anh đi trả tiền."

"Không cần đâu." Sơ Nhất cứng rắn đáp, "Để em tự trả."

Cô đứng xếp hàng tại quầy thu ngân, phía trước còn bốn, năm khách nữa, Kiều An Sâm đứng cạnh cô, trông có vẻ hơi lúng túng.

Không khí im lặng đến ngột ngạt, Sơ Nhất mím môi không muốn nói chuyện, Kiều An Sâm cũng chẳng biết phải nói gì. Sau một lúc, cuối cùng cũng đến lượt họ, nhân viên thu ngân cầm máy quét mã, lịch sự hỏi.

"Quý khách có thẻ thành viên không ạ?"

"Có." Sơ Nhất đọc số điện thoại của mình.

Quét thẻ, trả tiền, cầm túi, động tác lưu loát gọn gàng, lúc ra tới của, Kiều An Sâm do dự lên tiếng, đưa tay ra trước mặt cô.

"Để anh xách cho."

Rõ ràng chỉ là một câu nói rất đơn giản, nhưng Sơ Nhất cảm nhận được chút dè dặt và nịnh nọt từ lời nói của anh, cô cảm giác thần kinh của mình bị Kiều An Sâm làm cho rối loạn.

Sơ Nhất quay đầu nhìn anh một cái, Kiều An Sâm vẫn giơ tay ra trước mặt cô, môi hơi mím lại, có vẻ căng thẳng.

Cô không nói gì, đưa túi đồ cho anh.

Hai người tiếp tục dạo quanh trung tâm thương mại, đã đến đây rồi, Sơ Nhất cũng không thể bận lòng vì chút chuyện nhỏ nhặt này, quá nhiều quần áo đẹp khiến cô nhanh chóng bị phân tâm.

Lần này Kiều An Sâm đã rút kinh nghiệm từ lần trước, dù không giỏi ăn nói, anh vẫn cố gắng vắt óc suy nghĩ thật kỹ.

"Ừm... bộ này rất hợp với em."

"Bộ này được."

"Màu sắc của bộ này hơi tối."

Sơ Nhất vô cùng hài lòng, Kiều An Sâm đạt được mức này đã là cực hạn rồi, cô cũng không có yêu cầu gì hơn nữa.

Cô đúng là một người vợ giỏi chịu đựng.

Cô lặng lẽ nghĩ, trong lòng không khỏi tủi thân.

Hai người cùng nhau đi mua sắm từ sáng đến trưa, Sơ Nhất thu hoạch được không ít chiến lợi phẩm, cô vẫn rạng rỡ, tràn đầy năng lượng, trong khi Kiều An Sâm đã không nhịn được ngáp vài lần.

Anh nhìn Sơ Nhất đi vào một cửa hàng khác thì có chút chán nản.

"Wow, quần áo ở đây đẹp quá!"

"Trời ơi, đã lâu lắm rồi em chưa đi mua sắm."

"Cả dãy này em đều thích hết!"

Sơ Nhất đắm chìm trong lựa chọn, khó lòng quyết định, cô quay sang hỏi Kiều An Sâm theo bản năng.

"Mấy bộ này... Anh thấy bộ nào đẹp hơn?"

Nghe thấy tiếng cô gọi, Kiều An Sâm giật mình, lấy lại tinh thần, nghiêm túc nhận xét.

"Đều đẹp cả, mua hết đi." Anh vội vàng nói.

"Mua xong chúng ta có thể về nhà đúng không?."

Sơ Nhất: "..."

"Thôi được rồi." Cô nghĩ nên buông tha cho anh, cũng như tha cho bản thân mình, không hành hạ nhau nữa.

"Anh về trước đi, em gọi Trình Lật tới mua sắm  với em."

Kiều An Sâm ngừng lại một chút, nhưng không suy nghĩ quá lâu.

"Thế cũng được, anh sẽ mang mấy cái này về trước."

"Ừ." Sơ Nhất gật đầu.

Anh chuẩn bị rời đi, rồi chợt nhớ ra điều gì, nói thêm.

"Em nhớ cẩn thận nhé."

"Anh cũng vậy, lái xe cẩn thận."

Vợ chồng khách sáo tạm biệt nhau, bóng dáng Kiều An Sâm biến mất ở cửa, mỗi người đi một hướng.

Trong cửa hàng vẫn nhộn nhịp như cũ, khách hàng xung quanh vẫn sôi nổi, quần áo trước mặt vẫn đẹp không thể rời mắt, nhưng Sơ Nhất lại mất hứng mua sắm.

Cô mở điện thoại nhắn tin cho Trình Lật.

Một lúc sau, bên kia nhanh chóng trả lời.

"Hahaha đúng là thê thảm, đừng buồn nữa bé cưng, bây giờ mình lập tức bay qua an ủi tâm hồn tổn thương của cậu đây!"

Trình Lật đến rất nhanh, Sơ Nhất vừa ngồi xuống một tiệm bánh ngọt thì cô ấy đã đến. Hai cô bạn gặp nhau, sau khi ăn một phần bánh ngọt, mọi buồn phiền đều tan biến.

Sơ Nhất bắt đầu phàn nàn liên tục.

"Thật sự, không có lần thứ hai đâu."

"Bảo sao anh ấy nói anh ấy chỉ đi mua sắm với mẹ chồng mình đúng một lần duy nhất."

"Nhờ anh ấy giúp đưa ra ý kiến mà cứ như là đòi mạng vậy, mình vừa mới bắt đầu mà anh ấy đã vội vàng muốn về rồi."

"Còn làm gì khác được nữa, chỉ có thể buông tha cho nhau thôi."

"Ha ha ha..." Trình Lật cười gập bụng, cười xong thì yêu thương vỗ nhẹ lên đầu Sơ Nhất.

"Ôi, bé cưng tội nghiệp của mình, đúng là thiệt thòi cho cậu rồi, nhưng đừng buồn, có mình ở đây rồi."

Sơ Nhất gạt tay cô ấy ra.

"Tránh xa mình ra."

Trình Lật vươn vai, sẵn sàng chiến đấu.

"Nào, bạn của tôi ơi, cuộc mua sắm của chúng ta mới bắt đầu thôi!"

Cả hai vô cùng hợp nhau trong khoản mua sắm, không thì đã không làm bạn thân nhiều năm như vậy. Từ tầng một đến tầng cao nhất, từ sáng đến tối, họ đi hết các cửa hàng, cực kỳ sảng khoái, vô cùng mãn nguyện.

Khi ra ngoài thì trời đã sẩm tối, đèn đường vừa mới thắp lên.

Sơ Nhất và Trình Lật mỗi người xách đầy túi lớn túi nhỏ, như thể vừa "Cướp" sạch trung tâm thương mại. Khi lên xe, nhìn ghế sau đầy ắp đồ, cả hai nhìn nhau cười ăn ý.

Trình Lật mở mui xe thể thao, đạp chân ga, chiếc xe lao đi như mũi tên rời cung, gió đêm mang theo chút hơi lạnh thổi vào mặt, Sơ Nhất phấn khích hét lớn.

"Aaaaaa..."

Mái tóc dài tung bay trong gió, hai bên đường rực rỡ ánh đèn, tiếng nhạc vang lên tô điểm cho buổi tối thoải mái này, hiếm khi Sơ Nhất xúc động như vậy.

"Cần gì đàn ông, chị em mới là chân lý."

Trình Lật cười to, định lên tiếng thì chuông điện thoại Sơ Nhất reo lên, cô nhìn thấy tên người gọi.

"Này, vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến liền, chồng cậu gọi này."

Sơ Nhất cúi xuống, nhấn nghe máy.

"Alo?"

"Vẫn đang đi mua sắm à?" Kiều An Sâm ở đầu kia hỏi.

"Không, em đang trên đường về rồi." Sơ Nhất vẫn lạnh nhạt trả lời.

"Đi một mình à?"

"Trình Lật lái xe đưa em về."

"Ồ." Kiều An Sâm đáp một tiếng, rồi như nhớ ra điều gì.

"Em mua nhiều đồ lắm đúng không? Có cần anh đến đón không?"

Sơ Nhất khựng lại, giọng điệu bất giác dịu xuống.

"Vậy anh ra cổng khu chung cư đợi em nhé, để Trình Lật không cần phải lái xe vào trong."

Hai người chỉ nói vài câu rồi cúp máy, Trình Lật nghe lỏm được vài câu, hiểu ngay tình hình.

"Anh ta giục cậu về à?"

"Không, chỉ hỏi mình khi nào về thôi."

"Ừ hứ?"

"Anh ấy hỏi có mua nhiều đồ không, muốn đến đón mình." Sơ Nhất khẽ ho một tiếng, nhưng khóe miệng lại không giấu được ý cười.

"Chậc chậc, phụ nữ quả nhiên dễ thay đổi." Trình Lật đảo mắt.

"Vừa mới nói muốn cùng mình đi đến tận cùng thế giới, ngay sau đó lại bị đàn ông rước đi rồi."

"Trình Lật!" Quen biết nhau bap nhiêu năm, Sơ Nhất vẫn không chịu được cách nói chuyện này của cô ấy.

Cô giả vờ muốn đánh Trình Lật.

"Thôi nào, đừng đùa nữa, mình đang lái xe mà." Trình Lật vội vàng né tránh, Sơ Nhất hừ nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khung cảnh hai bên đường lướt qua nhanh chóng, chiếc xe dừng lại trước cổng khu chung cư, dưới ánh đèn đường, một bóng dáng quen thuộc đã đứng đó.

Trình Lật dừng xe, nhìn cô bạn, trêu chọc.

"Người đàn ông của cậu đến đón rồi, đúng giờ ghê."

Sơ Nhất không trả lời, Kiều An Sâm đã nhìn thấy hai người, anh bước đến, cô mở cửa xe, hơi mất tự nhiên vì câu nói "Người đàn ông của cậu" vừa rồi của Trình Lật

"Mấy món đồ em mua đều ở đây." Sơ Nhất mở ghế sau, phân chiến lợi phẩm của cô và Trình Lật ra, Kiều An Sâm cúi người, cầm hết đống đồ.

Anh nhìn Trình Lật ở ghế lái, khẽ gật đầu chào.

Hai người từng gặp nhau vài lần ở đám cưới, vì Trình Lật là phù dâu của Sơ Nhất, nhưng với tính cách của Kiều An Sâm, hai người gần như chưa nói với nhau câu nào.

Trình Lật cũng gật đầu đáp lại, cuối cùng nhìn Sơ Nhất.

Hai người từng gặp nhau vài lần ở đám cưới, vì Trình Lật là phù dâu của Sơ Nhất, nhưng với tính cách của Kiều An Sâm, hai người hầu như chưa nói với nhau câu nào.

Trình Lật cũng gật đầu đáp lại, cuối cùng nhìn Sơ Nhất.

"Mình đi đây."

"Đi đường cẩn thận nhé." Sơ Nhất nói với cô bạn, Trình Lật không quay đầu lại, chỉ vẫy tay chào, chiếc xe nhanh chóng khuất bóng.

Trước cổng khu chung cư chỉ còn lại Sơ Nhất và Kiều An Sâm, buổi tối thật yên tĩnh, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống mặt đường.

Sơ Nhất quay sang nhìn người bên cạnh, mở lời.

"Mình đi thôi."

"Được." Kiều An Sâm hai tay xách đầy túi đồ, tất cả những thứ nặng đều do anh mang, còn Sơ Nhất chỉ xách hai món đồ nhỏ.

Hai cái bóng dài ngắn đổ dưới chân, Sơ Nhất lên tiếng hỏi.

"Anh ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi, còn em?"

"Em cũng ăn rồi."

Hai người trao đổi về bữa tối của nhau, trò chuyện thêm vài câu không đầu không đuôi, và đi về nhà trong không khí khá hài hòa.

Dù đã mệt mỏi sau một ngày dài mua sắm, nhưng sau khi tắm xong, Sơ Nhất vẫn vui vẻ sắp xếp chiến lợi phẩm của mình.

Cô lấy từng món quần áo từ túi ra và cho vào tủ.

Kiều An Sâm nằm trên giường, trong lúc đọc sách, anh ngẩng đầu lên, thấy động tác của cô, vẫn không nhịn được hỏi.

"Đi mua sắm vui đến vậy sao?"

"Đương nhiên rồi!" Sơ Nhất hớn hở đáp lại.

Kiều An Sâm gật đầu, không nói thêm gì, rồi lại tiếp tục đọc sách. Một lát sau, như đột nhiên nhớ ra điều gì, anh nói thêm.

"Lần sau em có thể rủ Trình Lật đi cùng, cô ấy có thể đi với em từ sáng đến tối."

"Sơ Nhất: "...."

Tâm trạng vui vẻ của cô lập tức tan biến, cô phát hiện Kiều An Sâm có khả năng khiến người khác tức chết, đây cũng là một tài năng.

Sơ Nhất dừng tay, cô nghiến răng nghiến lợi nói.

"Anh yên tâm, lần sau em chắc chắn sẽ không rủ anh đi mua sắm nữa!"

Kiều An Sâm có chút khó hiểu, không biết vì sao Sơ Nhất lại giận, anh nghĩ một lúc, quyết định không nói gì, tiếp tục đọc sách, chờ cô nguôi giận.

Tuy không ai bảo, nhưng sau vài tháng chung sống, Kiều An Sâm dần nhận ra một điều.

Đó là, thỉnh thoảng Sơ Nhất sẽ giận dỗi bất chợt, và trong những lúc ấy, chỉ cần không nói gì, sau một thời gian, cô sẽ tự hết giận.

Kiều An Sâm âm thầm gật gù, tự hào về sự sáng suốt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro