Chương 13: Đi dạo không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Ngày 13/9/2024

Kiều An Sâm nghĩ rằng cô có lẽ đã mệt, nên rất chu đáo không vào phòng làm phiền cô. Anh ở lại sofa, đọc sách một lúc, mặt trời đã di chuyển từ giữa trời về phía tây, ánh hoàng hôn chiếu nghiêng vào sàn phòng khách, nh nhìn đồng hồ, gần đến giờ ăn rồi.

Ngày thường anh đi làm đều là Sơ Nhất nấu cơm, Kiều An Sâm đặt quyển sách trong tay xuống, xắn tay áo đi vào phòng bếp.

Mở tủ lạnh ra, bên trong còn nhiều nguyên liệu nấu ăn, anh lấy ra một trái bí xanh, cà chua, và  một số loại nguyên liệu khác.

Mở cửa sổ phòng bếp, gió mang hương hoa hồng từ bên ngoài thổi vào, Kiều An Sâm đứng trước thớt, cắt bí đỏ thành từng miếng đều nhau.

Sơ Nhất còn đang mải nói chuyện điện thoại với Trình Lật, nghe tiếng cười không thể kiềm chế của bạn mình, cô nghe tiếng cười không thể kiềm chế của bạn mình, cô lạnh nhạt nhìn lên trần nhà.

"Ôi, chết cười mất, chồng cậu đúng là thẳng nam, e rằng trên đời này không thể tìm gặp người thứ hai như vậy hahaha..."

"Bây giờ mình cũng quen rồi, nếu ngày nào đó anh ấy đột nhiên nói  đi chơi với mình thì mới thấy lạ ấy..." Sơ Nhất kéo chăn, trên mặt không thể che giấu nỗi thất vọng.

Trình Lật không nói gì, một lát sau, Sơ Nhất nghe thấy tiếng thở dài.

"Hầy, cục cưng à, nghĩ lại thì chồng cậu ngoại trừ ngay thẳng một chút, những phương diện khác đều rất tốt, hiện giờ xã hội toàn là thẳng nam, trên mạng chẳng phải ngày nào cũng có người châm biếm sao?"

"Không phải chỉ có mỗi mình cậu là nạn nhân, thẳng nam cũng có ưu điểm của họ mà!"

"Vừa nãy cậu không nói như vậy."

Trình Lật nói: "Vừa nãy là mình phóng đại chút thôi."

Sơ Nhất: "...Được rồi."

Hai người nói chuyện rất lâu mới kết thúc, Sơ Nhất nhìn đồng hồ thấy đã hơn năm giờ, cô vội vàng xuống giường và đi dép lê ra ngoài.

Khi ra ngoài, cơm tối đã được chuẩn bị xong, Kiều An Sâm đang đặt món cuối cùng lên bàn ăn, thấy Sơ Nhất thì cởi tạp dề ra.

"Em đã tỉnh rồi à? Anh đang định đi gọi em."

"Em đâu có ngủ." Sơ Nhất lẩm bẩm đi qua, nhìn món ăn trên bàn.

Món ăn đa dạng với các màu sắc đỏ và xanh, thịt rau kết hợp hài hòa, rất bắt mắt, hương vị đầy đủ, cô nuốt nước bọt nhìn Kiều An Sâm, sắc mặt dễ chịu hơn rất nhiều.

"Cả buổi chiều nay anh làm gì?"

"Anh đọc sách." Kiều An Sâm kéo ghế ra, đưa bát đũa sạch sẽ cho cô.

"Em biết mà."

Hai người ngồi đối diện nhau ăn cơm, trò chuyện qua lại. Sơ Nhất đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

"À đúng rồi, trời trở lạnh rồi, anh có muốn mua vài bộ quần áo mới, giày dép gì không?"

Tủ quần áo của Kiều An Sâm do anh tự quản lý, quần áo của hai người để riêng, tủ của anh gần như toàn là sơ mi và vest, rất khó thấy các kiểu khác.

"Không cần đâu." Như thường lệ, Kiều An Sâm từ chối.

"Quần áo năm ngoái của anh vẫn còn mặc được."

"Vậy à?" Sơ Nhất rũ mắt, chọc chọc đũa vào bát cơm.

"Lâu rồi không đi mua sắm, em muốn mua mấy bộ quần áo mùa thu."

Kiều An Sâm dừng lại, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, do dự nói, "Anh có thẻ, em có thể lấy mà dùng."

"Là thẻ lương của anh."

Kể từ khi kết hôn, hai người đều độc lập về tài chính, nhưng những chi phí lớn trong nhà như tiền quản lý, nước điện, đều do Kiều An Sâm phụ trách, anh thường xuyên làm thêm giờ, Sơ Nhất mua sắm thực phẩm và nấu ăn, thật ra cũng không hết bao nhiêu, nên cô dùng tiền của mình.

Kiều An Sâm đã từng đề cập một hoặc hai lần, nhưng Sơ Nhất từ chối, cô không chi tiêu gì nhiều, hơn nữa cô ngại lấy tiền của anh.

Lúc này, không ngờ Kiều An Sâm lại nói vậy, khiến trái tim đã trải qua nhiều thử thách của Sơ Nhất nghẹn lại.

"Tiền em đủ dùng mà." Cô quyết định nói thẳng trước mặt Kiều An Sâm, cách nói vòng vo, khéo léo hoàn toàn không có tác dụng với anh.

"Em chỉ muốn khi nào anh được nghỉ thì đi ra ngoài dạo phố mua quần áo với em."

Kiều An Sâm bị bất ngờ, anh suy nghĩ một lát.

"Anh sẽ... xem lại lịch làm việc tuần sau, nếu có ngày nghỉ thì sẽ cùng em đi."

Biểu cảm của anh không thay đổi nhiều, lời hứa quá nhanh chóng khiến Sơ Nhất cảm thấy không thật, như có chút hụt hẫng.

"Anh từng đi mua sắm với con gái chưa?" Sơ Nhất tò mò hỏi.

"Trước kia anh đi với mẹ một lần." Kiều An Sâm đáp.

"Về sau thì sao?" Sơ Nhất truy hỏi.

"Không có."

"Cái gì cơ?"

Kiều An Sâm cầm đôi đũa, nghiêm túc nói.

"Bà ấy không bao giờ rủ anh đi nữa."

Sơ Nhất: "..."

Dù vậy, vào chiều thứ Sáu khi tan làm, biết hôm sau Kiều An Sâm được nghỉ, Sơ Nhất vẫn rất vui mừng, cô nằm trên giường, hăng hái suy nghĩ.

"Đến hôm đó chúng ta có thể ngủ nướng, sau đó ra ngoài đi dạo một vòng, buổi tối ăn cơm bên ngoài rồi về." Cô hào hứng lắc lắc cánh tay Kiều An Sâm.

"Anh thấy sao?"

"Ừ, được." Anh đang lướt qua một trang tin tức, không ngẩng đầu lên, chỉ gật đầu cho qua.

Sơ Nhất không hài lòng, nhìn theo ánh mắt anh, tin tức trên đó là về một vụ bạo hành gia đình, người đàn ông đánh người phụ nữ cho đến chết, vụ việc đã từng gây sốt trên mạng, Sơ Nhất có nghe nói.

Cô thở dài một tiếng, hiếm khi tìm thấy chủ đề chung.

"Sự việc này không phải đã xảy ra nhiều năm trước rồi sao?" Sơ Nhất ghé lại gần xem, phát hiện bài báo đang nói về diễn biến sau đó, người chồng bạo hành đã mãn hạn tù và được thả ra, qua mai mối, anh ta lại cưới một người vợ mới. Không lâu trước đây, người vợ mới này đã trình báo về việc bị bạo hành nghiêm trọng.

Hình ảnh vết thương trên bài báo vô cùng kinh khủng, khiến Sơ Nhất không khỏi rùng mình, cô nhìn chằm chằm với vẻ mặt khó tin.

"Sao vẫn có người chịu lấy loại người khốn nạn như vậy!"

"Trên này có viết." Kiều An Sâm chỉ vào một dòng trong bản tin, "Người thân và bạn bè xung quanh cố ý che giấu cho tên kia, gia đình cô gái sống ở xa nên không biết chuyện trước đây."

"Thật quá đáng... quá đáng quá..." Sơ Nhất lo lắng cho sự an toàn của người phụ nữ ấy, cô không nhịn được mà hỏi.

"Chẳng lẽ không có cách nào để xử lý loại người này sao? Vì sao anh ta lại được ra tù nhanh như vậy, rồi lại tiếp tục kết hôn nữa, cố ý giết người không phải đáng bị tử hình sao?!"

"Sau khi khởi tố, tội danh trong vụ án này bị truy tố là tội ngược đãi, án phạt bảy năm tù giam. Trong quá trình thụ án, anh ta có biểu hiện tốt, được giảm án hai năm."

Kiều An Sâm bình tĩnh phân tích và giải thích cho Sơ Nhất.

"Bạo hành dẫn đến tử vong và cố ý giết người có sự khác biệt, anh ta đã gây ra trọng thương cho người vợ cũ trong quá trình bạo hành, sau đó cô ấy mới qua đời, không phải là chết ngay lập tức. Vì vậy, không được coi là cố ý giết người, cuối cùng chỉ bị kết án tội ngược đãi."

"Sao lại có thể như thế..." Sơ Nhất vốn thiếu hiểu biết về luật pháp, cô cảm thấy bàng hoàng,  càng thấm thía sự yếu thế của phụ nữ trong hệ thống pháp luật.

"Chẳng lẽ không có cách nào khác sao, cô gái đó phải chết oan uổng sao?" Cô buồn bã hỏi.

Kiều An Sâm cũng trầm ngâm, mặt anh trở nên nặng nề, sau một lúc lâu, anh chậm rãi và kiên định trả lời.

"Xã hội có thể có những điều bất công, nhưng luôn có những người đang nỗ lực đằng sau. Hy vọng trong tương lai không xa, pháp luật nước ta sẽ hoàn thiện hơn, những bi kịch như thế sẽ không còn xảy ra nữa."

Sơ Nhất phải thừa nhận, lúc này cô cảm thấy vừa buồn vừa xúc động, buồn cho vụ án, và xúc động trước những lời của Kiều An Sâm.

"Hy vọng ngày đó sẽ không quá xa." 

Cô nói nhỏ, Kiều An Sâm đưa tay ra xoa xoa đầu cô.

"Sẽ có thôi."

Tối đó, khi đã tắt đèn đi ngủ, Sơ Nhất vẫn còn nghĩ về chuyện này, nằm trong chăn, cô không thể ngăn mình hỏi người bên cạnh.

"Kiều An Sâm, có phải anh thường gặp những chuyện như vậy không?"

"Ừ." Anh đáp khẽ.

"Anh có buồn không?"

"Lúc đầu thì có, bây giờ đã quen rồi." Anh nói xong, rồi bổ sung thêm.

"Thay vì chìm đắm trong cảm xúc không cần thiết, tốt hơn nên nghĩ cách làm thế nào để tránh bi kịch xảy ra lần sau."

Sơ Nhất xoay người lại, tay đặt ở dưới gối, nằm đối mặt với anh.

"Anh lúc nào cũng tỉnh táo như vậy sao?"

Kiều An Sâm nghiêng đầu sang bên cạnh, tiếng hít thở rất gần.

"Không hẳn là như vậy."

"Hả?" Sơ Nhất tò mò, mở to mắt nhìn anh, chờ đợi câu nói tiếp theo.

Một lát sau, Kiều An Sâm quay mặt lại.

"Ngủ đi."

"...Vâng." Sơ Nhất thất vọng bĩu môi, cô xoay người, nằm ngửa trên giường, sau đó nhắm mắt lại.

Cô không nhận ra, phải rất lâu sau, người bên cạnh mới dần chìm vào giấc ngủ.

Tuy nói là ngủ thỏa thích nhưng đồng hồ sinh học của Kiều An Sâm rất đúng giờ, cứ tám giờ anh sẽ dậy. Thời gian này, Sơ Nhất bị Kiều An Sâm yêu cầu ngủ cùng, đồng hồ sinh học của cô cũng chỉnh sớm hơn nhiều.

Cô ôm chăn, mặt áp lên gối, hé mắt ra nhìn Kiều An Sâm đang đi ra từ phòng tắm.

Anh dường như không nhận ra cô đã thức, mở tủ quần áo tìm đồ để mặc, cởi nút áo ngủ chuẩn bị thay đồ.

Kiều An Sâm quay lưng về phía cô, nhưng Sơ Nhất vẫn không thể tránh khỏi việc nhìn thấy toàn bộ quá trình, cô không hiểu vì sao, rõ ràng trong đầu có tiếng nói bảo không nên nhìn, nhưng mắt cô cứ dán ở đó mà không thể rời đi.

Kiều An Sâm thay đồ xong quay người lại, vừa lúc cài chiếc nút áo sơ mi đầu tiên, thì bắt gặp ánh mắt của Sơ Nhất.

Cô vẫn còn ngơ ngác, cứ thế bị bắt quả tang không kịp trở tay, nhìn vẻ mặt có chút ngạc nhiên của Kiều An Sâm, mặt Sơ Nhất đỏ bừng lên.

"Em chưa nhìn thấy gì hết!" Cô kéo cao chăn trùm lên đầu, không còn mặt mũi gặp người nữa.

Chờ cho Sơ Nhất rửa mặt xong, Kiều An Sâm đã chuẩn bị xong bữa sáng, anh thì như thường lệ, không có gì thay đổi, trong đầu Sơ Nhất lại bất chợt hiện lên hình ảnh buổi sáng, lưng rộng, eo thon, chân dài, vểnh...

Chết mất thôi, chết mất thôi.

Sơ Nhất khẽ thở ra một hơi, ngượng ngùng tìm đại chuyện để nói.

"Hôm nay trời ấm lên anh nhỉ?"

"Sao thế?" Kiều An Sâm rót cho cô một ly sữa, tiện miệng hỏi.

Sơ Nhất cười gượng hai tiếng, dùng tay quạt quạt.

"Ha ha, em thấy hơi nóng."

Kiều An Sâm nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy lá cây đang đung đưa trong gió thu, sau đó cảm nhận nhiệt độ trong phòng, cuối cùng thận trọng đưa ra kết luận.

"Em có lẽ là..."

"Có lẽ gì?"

"Nóng trong người."

"..."

Hai người đi đến một trung tâm thương mại lớn nhất gần đó, bên trong có đầy đủ các thương hiệu, tổng cộng có sáu tầng, hầu như tất cả các nhãn hàng nổi tiếng đều có ở đây, đây cũng là trung tâm thương mại lớn nhất ở thành phố Lam.

Ngày thường, Sơ Nhất cùng bạn bè đi dạo phố đều đến đây, con gái cứ mua sắm thì có thể đi từ sáng đến tối mà không cảm thấy mệt.

Kiều An Sâm đỗ xe, sau đó đi vào với Sơ Nhất.

Lúc đang đợi thang máy, cô vô cùng hào hứng.

"Lâu rồi em không đến đây."

"Cảm giác này thật quen thuộc."

"Hồi hộp quá!"

Hai người lên tầng hai, trên đó toàn là khu đồ nữ, những bộ trang phục trên Ma - nơ - canh đẹp đến hoa cả mắt, đèn pha lê trên đầu sáng rực, sàn nhà bóng loáng phản chiếu cả hình người.

Sơ Nhất khoác tay Kiều An Sâm, cô ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu.

"Vẫn là hương vị quen thuộc, vẫn là niềm vui quen thuộc."

Kiều An Sâm nhắc nhở cô.

"Em đã đi qua năm cửa hàng rồi đấy."

"Không sao đâu." Sơ Nhất quay đầu nhìn anh, nhoẻn miệng cười tươi.

"Chúng ta còn cả một ngày để đi dạo nữa mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro