Chương 3: Không mang đồ ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Ngày 05/9/2024

Hai người tổ chức đám cưới rất bình thường, không xa hoa lộng lẫy giống các bộ phim thần tượng, cũng không quá sơ sài qua loa, mà giống như một cặp đôi bình thường, tổ chức nghi lễ tại khách sạn.

Sơ Nhất mặc chiếc váy cưới trắng tinh, khoác tay bố, đi từng bước trên thảm đỏ dưới sự theo dõi và chúc phúc của bạn bè, người thân. Hai bên thảm là những bông hoa xinh đẹp rực rỡ, cô tiến đến trước mặt Kiều An Sâm.

Sân khấu được trang trí vô cùng lộng lẫy, bong bóng, sợi dây sặc sỡ, cột La Mã, phía trên là đèn pha lê lấp lánh, người dẫn chương trình cầm micro khuấy động không khí.

Thực ra Sơ Nhất cũng không nghe rõ anh ta nói gì, trong cô chỉ có người đàn ông mặc trên mình bộ vest chỉnh nhìn cô chăm chú.

Hôm nay, Kiều An Sâm đẹp trai hơn thường ngày, là dáng vẻ mà Sơ Nhất thích nhất. Đôi mắt anh rất đen, vì mỉm cười nên trông dịu dàng hơn, khuôn mặt đẹp đến mức khó tin.

Cô được bố  nắm tay, chầm chậm, chầm chậm đặt vào lòng bàn tay của anh, rồi được anh nắm chặt.

Hai bàn tay từ hai trở thành một, như báo hiệu rằng hai người họ đã trở thành một gia đình.

"Hãy chăm sóc con bé thật tốt." Sơ Thiên nói nhỏ một câu, Sơ Nhất nhìn Kiều An Sâm, hai mắt nhòe đi.

Cô mỉm cười, hít một hơi thật sâu, ngẩng mặt lên, chớp mắt một cái, để hơi nước trong mắt dần tan biến vào không khí.

....

Tiệc cưới kết thúc đã tối muộn, sau khi tiễn bạn bè, người thân, chào tạm biệt hai bên gia đình, Kiều An Sâm và Sơ Nhất trở về căn nhà mới của mình.

Căn nhà này Kiều An Sâm mua sau khi đi làm, căn nhà rất rộng, có ba phòng ngủ một phòng khách, Sơ Nhất cũng đã dọn về đây ở.

Lớp trang điểm cô dâu rất dày, Sơ Nhất ở trong phòng tắm rất lâu mới tắm rửa sạch sẽ, cô mặc áo ngủ của mình, nhìn vào trong gương, ngượng ngùng kéo kéo góc áo ngủ mỏng manh.

Khi quay về phòng, Kiều An Sâm đã tắm rửa xong, anh đang tựa vào đầu giường đọc sách dưới ánh đèn. Cả phòng ngủ được trang trí rất vui tươi, trên bộ chăn ga màu đỏ rực còn rải đầy cánh hoa hồng, nhưng lúc này đã bị Kiều An Sâm gạt sang một bên.

Sơ Nhất đứng ở cửa chần chừ vài giây, rồi mới bước tới.

"Em tắm xong rồi à?" Nghe tiếng bước chân, người đang chăm chú đọc sách bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy dù ánh nhìn có vẻ bình thản, nhưng khi ánh mắt đó đặt trên người cô lại như chứa đựng sức nóng kinh người.

Sơ Nhất gật gật đầu, vô thức nuốt nước bọt.

"Ừm, em tắm xong rồi."

Cô bước từng bước tiến lại gần, khi tới bên giường vẫn không tránh khỏi sự do dự, cuối cùng cũng kéo chăn lên, nằm xuống bên cạnh Kiều An Sâm.

Đêm tối yên tĩnh, Sơ Nhất không dám cử động, mắt mở to nhìn lên trần nhà, đầu óc đờ đẫn, cơ thể mệt mỏi sau một ngày dài đi giày cao gót, nhưng thần kinh lại căng thẳng 

Đột nhiên, một tiếng "tách" vang lên, đèn trần tắt, bên cạnh có động tĩnh, giọng nói trầm ấm của Kiều An Sâm vang lên.

"Ngủ đi, hôm nay chắc em cũng mệt rồi."

"Chúc anh ngủ ngon." Sơ Nhất chớp mắt, rồi nhắm lại, cô khẽ nói, Kiều An Sâm cũng đáp lại.

"Ngủ ngon."

Đêm đó cô ngủ rất sâu, có lẽ vì quá mệt, cả đêm không mơ mộng gì hết, khi Sơ Nhất tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, ánh nắng tràn ngập phòng khách.

Kiều An Sâm đang làm bữa sáng trong bếp, bóng lưng cao lớn, bờ vai thẳng tắp, tay áo sơ mi trắng được xắn lên đến khuỷu tay, gương mặt nghiêng trầm tĩnh, sắc nét.

Anh làm bữa sáng rất đơn giản, trứng chiên, xúc xích, bánh mì nướng, hai ly sữa nóng, cùng với rau và trái cây.

Món ăn nhẹ nhàng, rất hợp khẩu vị của Sơ Nhất, đặc biệt là vào buổi sáng, cô không hay ăn nhiều, nên lượng thức ăn vừa đủ.

Hai người ngồi đối diện nhau, sau khi ăn uống dọn dẹp xong, hai người đột nhiên rơi vào trạng thái không biết phải làm gì tiếp theo.

Sơ Nhất hơi bỡ ngỡ khi ở trong một môi trường lạ lẫm và cùng người đàn ông vừa trở thành chồng mình, còn Kiều An Sâm thì hiếm khi có hai ngày nghỉ, nên cũng không biết bắt đầu làm gì trước.

Bốn mắt nhìn nhau trong chốc lát, cuối cùng vẫn là Sơ Nhất mở lời trước.

"Chúng ta......ra ngoài đi dạo được không? Xem...xem phim hay gì...gì đó...."

Đang giữa tháng bảy, trời nắng gay gắt, Kiều An Sâm ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ, trầm ngâm một lát.

"Cũng không phải không thể, nhưng ở nhà có lẽ sẽ thoải mái hơn."

"À, vậy thì chúng ta không ra ngoài nữa." Bị anh nói vậy, Sơ Nhất lập tức đổi ý. Kiều An Sâm nhìn cô gật đầu một cái, sau đó nói:

"Anh định đọc sách một lát, còn em thì sao?"

Nghe vậy, Sơ Nhất sững người vài giây, rồi nhanh chóng phản ứng lại.

"Anh cứ đọc đi, em ở đây một mình cũng được."

Kiều An Sâm vào phòng làm việc, Sơ Nhất không có việc gì làm, đi lòng vòng quanh nhà một hồi, cuối cùng vẫn quay lại phòng ngủ, thả mình lên giường.

Hôn nhân... hình như không giống như cô tưởng tượng.

Sơ Nhất ngây người nhìn tường đăm chiêu, sau đó nhanh chóng lắc đầu, cố xua tan những suy nghĩ hỗn loạn.

Cả hai người cứ thế tự giết thời gian, đến trưa, Kiều An Sâm là người đầu tiên ra khỏi phòng để vào bếp. Anh biết Sơ Nhất không biết nấu ăn, nên nhân lúc còn sớm anh tự mình vào bếp.

Kiều An Sâm từng du học hai năm ở nước ngoài, anh không quen với ẩm thực nơi đó, nên thường xuyên đi siêu thị mua nguyên liệu về tự nấu, anh học gì cũng rất nhanh, nấu ăn cũng không ngoại lệ.

Anh vo gạo, cắm điện, gọt hai củ khoai tây, trong tủ lạnh còn thịt bò. Kiều An Sâm chuẩn bị rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, sẵn sàng bắt tay vào nấu ăn.

Sơ Nhất nghe thấy tiếng động trong bếp thì nhận ra đã đến giờ ăn trưa, cô nhanh chóng vứt chiếc iPad xuống, nhảy xuống giường đi dép lê vào.

Phòng khách đã ngập tràn hương thơm của thức ăn, Kiều An Sâm đứng trước bếp, tay cầm xẻng nấu, cẩn thận kiểm soát lửa, Sơ Nhất hơi ngại ngùng bước tới.

"Cần em giúp không?" Cô lí nhí nói. 

Kiều An Sâm nghiêng đầu nhìn cô, không do dự mà đáp.

"Không cần đâu, chỉ hai người ăn nên nấu nhanh lắm."

Sơ Nhất lưỡng lự đứng yên một bên, không dám động đậy. Kiều An Sâm thấy vậy, đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô.

"Em ra phòng khách ngồi chơi một lát đi, anh làm xong ngay thôi."

"Anh vất vả rồi." Cô nói rất nhỏ, Kiều An Sâm nhìn thấy ánh mắt ngượng ngùng của cô, khẽ cười.

"Anh vẫn hay nấu một mình mà, em đừng lo."

"Ồ." Sơ Nhất ngẩng lên nhìn anh một cái, buồn bã đáp lại, rồi cụp đầu quay đi, bước về phía cửa.

"Ấy, cẩn thận..." Bếp và phòng khách được ngăn bằng một cửa kính trong suốt, thấy Sơ Nhất sắp đâm đầu vào kính, Kiều An Sâm lập tức đưa tay ra che trán cô lại.

"Cộp" một tiếng, đầu Sơ Nhất đập vào lòng bàn tay rộng của Kiều An Sâm, cô ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh, mặt dần đỏ lên.

"Xin lỗi... em không để ý..." Cô lẩm bẩm, xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.

"Em không sao..." Tiếng cô nhỏ như tiếng muỗi kêu, tránh khỏi tay Kiều An Sâm, vội vàng chạy ra phòng khách như chạy trốn.

"Không sao ạ." Giọng của cô nhỏ như tiếng muỗi kêu, cúi đầu tránh khỏi bàn tay của Kiều An Sâm, chạy nhanh ra khỏi nhà bếp, trốn trong phòng khách.

Kiều An Sâm nhìn bóng lưng cô biến mất khỏi tầm mắt, anh lắc đầu, không nhịn được bật cười.

Đồ ăn lần lượt được dọn ra, Sơ Nhất cũng trở lại trạng thái bình thường, cô tự mắng mình vì sự ngượng ngùng trước đó, nên cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên, nhưng ngay khi nếm miếng đầu tiên thì cô không gồng nổi nữa.

"Wow, ngon quá!" Cô ngạc nhiên thán phục, không nhịn được giơ ngón cái khen ngợi Kiều An Sâm.

Lúc trước hai người đã nói về chủ đề này rồi, nhưng chỉ nói sơ qua vài câu, Sơ Nhất tưởng rằng trình độ nấu ăn của anh chỉ ở mức bình thường, nhưng không ngờ hương vị chẳng thua kém gì các đầu bếp nhà hàng.

Mắt cô sáng rực lên, đột nhiên cảm thấy người đối diện như được phủ lên một lớp ánh sáng.

"Anh cũng chỉ lên mạng tìm công thức rồi làm theo thôi." Kiều An Sâm  vui khi thấy phản ứng quá khích của cô, anh cảm thấy tâm trạng mình hôm nay thật tốt, dường như mỗi khi ở bên cô, anh đều thấy nhẹ nhàng, thoải mái.

"Anh giỏi quá đi..." Sơ Nhất vừa ăn vừa nói liên tục,  Kiều An Sâm nhìn đi chỗ khác, anh khẽ ho một tiếng.

"Được rồi, ăn đi." Anh dùng đũa gõ nhẹ vào thành bát của Sơ Nhất, gương mặt hơi ửng đỏ.

Kiều An Sâm là một người rất bận rộn, dù kết hôn cũng chỉ được nghỉ ba ngày, tuần trăng mật phải hoãn vô thời hạn. May mắn là Sơ Nhất không phải người thích ra ngoài, nên dù có chút thất vọng nhưng cô vẫn hiểu và thông cảm cho anh.

Buổi tối, nhiệt độ không khí hạ xuống, cơn gió thổi đi cái nóng của mùa hè, Kiều An Sâm đưa cô đi lòng vòng quanh đây để làm quen với môi trường xung quanh.

Buổi tối có rất nhiều người ra ngoài, đường phố nhộn nhịp, đèn neon lấp lánh. Kiều An Sâm tự nhiên nắm tay cô.

Hai người bước đi dọc theo con đường, lướt qua những người xa lạ, thỉnh thoảng anh sẽ quay đầu lại giải thích với cô vài câu. So với anh, Sơ Nhất nói nhiều hơn hẳn.

Hình như lần nào cũng vậy, Kiều An Sâm thì trầm tĩnh vững vàng, còn Sơ Nhất lại tràn đầy sức sống, như một chú chim sơn ca nhảy nhót, giọng nói trong trẻo ngọt ngào, đầy sức sống.

Kiều An Sâm lắng nghe, thỉnh thoảng cũng sẽ đáp lại vài ba câu, hai người đi dạo đã lâu, Sơ Nhất cảm thấy hơi mệt, bước chân chậm lại nhiều.

"Em mệt rồi à?" Kiều An Sâm nhận ra, lên tiếng hỏi, cô gật đầu.

Vậy chúng ta về thôi."

"Chúng ta đi bộ về à?" Sơ Nhất chớp chớp mắt nhìn anh, Kiều An Sâm ngẩn người, sau đó nhìn quanh.

"Em đợi chút." Nói xong, anh lập tức chạy về phía trước, ánh mắt Sơ Nhất dõi theo anh, thấy bóng anh khuất dần ở góc đường.

Vài phút sau, anh lại xuất hiện cùng với một chiếc xe đạp màu vàng.

Chiếc xe khá nhỏ, thân xe bị tróc hết sơn.

"Chúng ta đạp xe về sao?" Cô ngập ngừng hỏi, Kiều An Sâm lập tức lắc đầu, nghiêm túc nói.

"Em đạp xe về, anh sẽ chạy bộ về, coi như tập thể dục."

"..."

"Nhưng mà... em không biết đường..." Sơ Nhất hạ giọng, có chút nũng nịu, hy vọng anh sẽ thay đổi ý định.

Kiều An Sâm nhíu mày suy nghĩ, sau đó bỗng dưng như hiểu ra, dường như thở phào nhẹ nhõm.

"Không sao, trên điện thoại có App chỉ đường mà."

"..."

Sơ Nhất tức tối đạp xe thật nhanh, chỉ mười mấy phút đã về đến nhà, về đến nơi, cô khóa chiếc xe đạp, để nó trước cổng, lập tức ngả mình xuống ghế sofa.

Lúc mới quen, cô cảm thấy Kiều An Sâm trưởng thành đáng tin cậy, tuy có hơi khô khan nhưng không có gì đáng ngại. Thế mà mới sống chung một ngày, Sơ Nhất đã cảm thấy không chịu nổi.

Cô buồn bã một lát, rồi tự trách mình.

Mới bắt đầu chắc ai cũng thế, rồi sẽ ổn thôi.

Dù sao cả hai cũng lần đầu kết hôn, cần phải có thời gian để hòa hợp.

Sơ Nhất ỉu xìu, quyết định chui vào phòng tắm, định tắm một cái để xua tan mọi phiền muộn.

Nước ấm chảy xuống cơ thể, khiến Sơ Nhất dẽ chịu hơn rất nhiều, cô nhắm hờ mắt, tự thấy mình quá nhạy cảm.

Nghĩ thông suốt, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Sơ Nhất dùng khăn tắm lau khô cơ thể, làn da đỏ ửng vì hơi nước, cô vươn tay lấy bộ đồ ngủ.

Động tác đột ngột dừng lại.

Trong đầu vang lên từng hồi chuông cảnh báo, Sơ Nhất mở to mắt, trong lòng giật thót.

Hình như lúc nãy... cô không mang đồ ngủ vào...

Sống một mình quen rồi, Sơ Nhất thường chỉ quấn khăn tắm đi ra ngoài, tối qua dọn vào đây, cô mới nhớ là phải mang theo đồ ngủ, nhưng bây giờ...

Cô nuốt nước bọt, chỉ mong bên ngoài không có ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro