Chương 4: Lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Ngày 06/9/2024

Nhìn bản thân trong gương, Sơ Nhất chỉnh lại khăn tắm, nhét chặt đầu kia của khăn tắm vào dưới cánh tay, nhẹ nhàng mở cửa ra.

Cô thò đầu ra trước, quan sát xung quanh,  sau khi chắc chắn bên ngoài yên tĩnh không có ai, Sơ Nhất mới cẩn thận bước ra, tay siết chặt phía trước ngực, cố gắng che đi những phần da thịt lộ ra.

Dù khăn tắm có rộng thế nào, nó cũng chỉ che được từ xương quai xanh trở xuống đến đùi, để lộ một vùng da trắng nõn.

Sơ Nhất cúi người, lao nhanh đến phòng ngủ, mở tủ quần áo, lục tìm bộ đồ ngủ.

Trong đầu cô căng như dây đàn, động tác nhanh nhẹn nhưng đầy lúng túng, cô vừa cầm được bộ đồ định thay thì chợt nhớ ra cửa phòng chưa khóa.

Sơ Nhất hoảng sợ, lập tức bỏ quần áo xuống và chạy tới cửa.

Nói thì chậm, nhưng lúc đó mọi thứ xảy ra rất nhanh, khi cô gần đến cửa thì trong tầm mắt, tay cầm nhỏ xinh khẽ bị vặn mở, một tiếng "cạch" vang lên, cửa bị đẩy vào từ bên ngoài.

Sơ Nhất ôm chặt ngực, trợn to mắt nhìn thẳng vào Kiều An Sâm, bầu không khí như bị đông cứng lại, Kiều An Sâm trở nên lúng túng, anh lập tức lịch sự lui ra, khép cửa lại, đồng thời kèm theo một câu...

"Xin lỗi em."

Phòng lại trở nên trống trải và yên tĩnh, Sơ Nhất nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa được đóng lại, ngẩn ngơ vài giây, rồi thản nhiên bước tới khóa cửa lại.

Bên trong có tiếng khóa cửa rõ , Kiều An Sâm đứng ở bên ngoài, không ngăn được hình ảnh vừa rồi hiện lên trong đầu.

Anh thở hổn hển, trán ướt đẫm mồ , nhiệt độ cơ thể dường như vẫn tiếp tục tăng lên.

Kiều An Sâm lau mặt, bước đến bếp, rót cho mình một ly nước lạnh.

Khi trở lại, trong phòng ngủ hoàn toàn im lặng, ở giữa giường có một khối nhỏ nhô lên, mơ hồ nhìn thấy đường nét cơ thể, Sơ Nhất gần như chôn cả khuôn mặt vào trong chăn, chỉ để lộ vài sợi tóc rối bù.

Anh ngập ngừng nói: "Anh về rồi."

Người trong chăn không có động tĩnh gì, một lát sau, một tiếng đáp nhẹ như muỗi kêu truyền tới.

"Vâng..."

Kiều An Sâm đứng thêm một lúc nữa, xác định cô sẽ không nói gì thêm, anh bước đến tủ quần áo lấy bộ đồ ngủ, khi sắp bước vào phòng tắm, anh vẫn không nhịn được mà nói.

"Không nên trùm chăn kín mít như vậy, sẽ bị ngạt thở."

Sơ Nhất: "..." Xin anh đừng nói nữa, thiếu oxy cũng được, còn hơn là ngạt thở ngay trước mặt anh.

Chỉ thấy người trên giường khẽ động, sau đó, chui sâu vào trong chăn, ngay cả những sợi tóc lộ ra cũng bị chùm kín.

... Được rồi.

Kiều An Sâm bước vào phòng tắm, với tay đóng cửa lại.

Nghe một loạt tiếng động bên , chắc chắn rằng tiếng nước đã vang lên, Sơ Nhất mới hất tung chăn ra, mặt đỏ bừng vì thiếu oxy, cô hít mạnh vài hơi không khí trong lành.

Cô nhìn lên trần nhà, điều chỉnh nhịp thở, sự xấu hổ trong lòng cũng dần tan biến.

Kiều An Sâm lau khô tóc bước ra, người trên giường đã trở lại bình thường, nhắm mắt, khuôn mặt dịu dàng yên tĩnh, dường như đã ngủ say.

Anh bước nhẹ nhàng, ánh mắt đặt trên khuôn mặt Sơ Nhất, cẩn thận kéo chăn lên nằm xuống

Cảm nhận được một bên giường lún xuống, lông mi của Sơ Nhất khẽ rung lên, giống như cánh bướm nhẹ nhàng vỗ cánh, vừa vặn bị Kiều An Sâm phát hiện.

"Em ngủ rồi à?" Anh cất tiếng hỏi, Sơ Nhất ngừng lại hai giây, nhắm mắt đáp.

"Ngủ rồi."

"..."

Kiều An Sâm im lặng một lúc, nghĩ về chuyện vừa xảy ra, quyết định giải thích với cô.

"Thực ra vừa rồi anh không nhìn thấy gì cả, có khăn tắm che rồi, hơn nữa..." Chúng ta đã kết hôn rồi.

Kiều An Sâm còn chưa kịp nói hết câu đã bị Sơ Nhất nhanh tay bịt miệng anh lại, cô trừng mắt nhìn anh, đôi mắt tròn to, sáng ngời, hoàn toàn không còn dáng vẻ 'Ngủ say' ban nãy.

"Đừng nói nữa!" Sơ Nhất nghiến răng nói, trái tim thiếu nữ e thẹn của cô lập tức tan thành mây khói.

Kiều An Sâm không phản kháng, để mặc cô bịt miệng mình một lúc, sau đó nhẹ nhàng gỡ tay cô ra.

"Anh không nói nữa."

Thái độ dịu dàng của anh khiến Sơ Nhất nguôi giận, cô dường như hừ nhẹ một tiếng, rồi siết chặt chiếc chăn nhỏ của mình, quay lưng lại với anh.

Hai người nằm trên giường, không ai nói gì, không khí rất yên tĩnh. Kiều An Sâm nhìn lên ánh đèn màu cam trên trần nhà, trong lòng có chút xao động.

Trong đầu anh cứ hiện lên làn da trắng muốt của cô, đôi vai nhỏ nhắn, hai tay ôm chặt ngực, xương quai xanh nhô ra tạo thành một hõm nhỏ, đôi mắt mở to, trông giống như con thú nhỏ hoảng sợ, vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Yết hầu Kiều An Sâm chuyển động lên xuống, anh bất ngờ quay sang nhìn cô.

"Sơ Nhất."

"Gì nữa?" Cô vẫn quay lưng về phía anh, giọng nói có chút bực bội.

"Chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp rồi."

"...Hả?" Sơ Nhất quay người lại, ngơ ngác nhìn anh, ánh mắt Kiều An Sâm sâu thẳm, tối đen và tĩnh lặng, dường như ẩn chứa một ý nghĩa nào đó mà cô không thể hiểu rõ.

Trong đầu cô "oanh" một cái, suy nghĩ bay toán loạn.

Vợ chồng hợp pháp... Vậy nên... anh muốn thực hiện nghĩa vụ vợ chồng sao...!

"Anh là một người đàn ông 28 tuổi bình thường."

"...."

Hai người nằm đối diện nhau, Kiều An Sâm dường như khẽ thở dài, đưa tay gạt những sợi tóc lòa xòa bên má cô ra sau tai, Sơ Nhất không giấu nổi căng thẳng.

"Anh muốn làm một vài điều với em."

Sơ Nhất đơ người, đầu óc trống rỗng, không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể theo lời anh mà hỏi tiếp.

"Ví dụ như...?"

Vừa thốt ra câu hỏi, cô đã hối hận, hận không thể tự đánh mình.

Kiều An Sâm di chuyển tay ra sau gáy cô, nghiêng người lại gần.

"Ví dụ như thế này."

Một nụ hôn dịu dàng rơi trên trán, tiếp theo là chóp mũi, sau đó đến đôi môi.

Hành động của anh rất dịu dàng, hơi thở nam tính phả lên khuôn mặt cô, nhiệt độ từ cơ thể anh lan tỏa. Hương thơm trên người Kiều An Sâm giống hệt cô, là mùi biển mát lạnh.

Sữa tắm là do Sơ Nhất chọn.

Cúc áo ngủ bị mở ra, nụ hôn của anh từ từ trượt xuống dưới, bàn tay Sơ Nhất vô thức bám lấy vai anh, bên tai là giọng nói trầm khàn của Kiều An Sâm.

"Như vậy."

"Như vậy nữa."

Lời nói kèm theo từng động tác, ngón tay anh như đang châm lửa trên làn da cô, xương cụt dâng lên cảm giác tê dại, khiến lý trí của cô dần tan chảy. Sơ Nhất khép mắt lại, phát ra một tiếng rên khẽ.

"Anh đừng nói nữa..."

Dường như cô không nhận ra giọng mình đã trở nên mềm mại đến thế, Kiều An Sâm chợt dừng lại, rồi lập tức xoay người, đặt cô dưới thân mình.

....

Trước khi kết hôn, Sơ Nhất đã từng thảo luận với Trình Lật về chuyện lần đầu tiên.

Cô nói, nếu đối phương là Kiều An Sâm, có lẽ cô sẽ chẳng phản kháng gì, dù gì thì ngay từ lần đầu gặp mặt, cô đã mơ tưởng đến anh rồi.

Khi đó, Trình Lật đã cười khẩy.

"Lý thuyết và thực tế khác nhau lắm bé cưng à, đợi làm xong rồi hãy nói với tớ!"

Giờ đây, Sơ Nhất nằm trong vòng tay Kiều An Sâm, nghĩ thầm, ngày mai cô có thể chia sẻ trải nghiệm thực tế với Trình Lật rồi.

Thực ra, cả hai đều là lần đầu của nhau, nên trải nghiệm của Sơ Nhất không hẳn là tuyệt vời, nhưng Kiều An Sâm thì lại có vẻ đã được nếm trải đủ vị ngọt.

Vì lo lắng cho cơ thế của cô nên tối qua sau khi kết thúc, anh để cô nghỉ ngơi, nhưng ngày hôm sau, Sơ Nhất đang ngủ thì bị đánh thức, cô cau mày, vô thức ôm lấy người phía trên, khẽ thở dốc.

Hai người bỏ lỡ bữa sáng, đến gần trưa, Kiều An Sâm cuối cùng cũng buông cô ra và ngồi dậy. Sơ Nhất vẫn nằm dài trên giường, toàn thân mềm nhũn.

Hôm đó, Kiều An Sâm không định đọc sách nữa. Sau khi dọn dẹp xong, anh bước ra khỏi bếp, thấy Sơ Nhất đang ngồi cuộn tròn trên ghế sofa nghịch iPad, không suy nghĩ nhiều, anh bước đến bên cô.

"Em đang xem gì thế?" Anh tự nhiên bế Sơ Nhất lên đặt lên đùi mình, ôm cô từ phía sau, áp mặt vào cổ cô.

Sơ Nhất cảm thấy vô cùng căng thẳng.

Sơ Nhất bỗng dưng căng thẳng.

"Truyện tranh..." Cô lướt ngón tay để cho anh xem, nhưng Kiều An Sâm chỉ nhìn qua vài giây rồi chuyển sự chú ý sang tay cô.

Đôi tay mảnh mai và trắng trẻo, chỉ cần nắm nhẹ là có thể nắm trọn trong lòng bàn tay, người cô nhỏ xinh, ôm vào lòng cũng rất vừa vặn.

Kiều An Sâm nắm lấy tay cô, khẽ vuốt ve.

Giờ này Sơ Nhất đã không còn tâm trí để đọc truyện tranh nữa, cô bị anh làm cho rối loạn. May mắn thay, không lâu sau, Kiều An Sâm nhận một cuộc gọi, có vẻ là từ viện kiểm sát, anh đi vào phòng làm việc để nói chuyện.

Sơ Nhất thở phào, ôm lấy ngực.

Nếu cứ tiếp tục thế này, chắc tim cô sẽ không chịu nổi mất.

Ở thành phố Lam có một phong tục, ba ngày sau đám cưới sẽ phải về nhà gái, đây cũng là ngày cuối cùng Kiều An Sâm được nghỉ phép.

Sáng sớm, hai người đã dậy chuẩn bị đồ đạc, quà tặng, trái cây và vài thứ lặt vặt khác. Sơ Nhất thay đồ xong, chuẩn bị ra khỏi nhà.

Người trong gương có gương mặt ửng hồng, khóe mắt đuôi mày dường như mang chút xuân tình vui vẻ. Nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua, cô có chút ngượng ngùng bước ra.

Kiều An Sâm đã thu xếp xong và đang đợi cô trước xe, hai nhà cách nhau không xa, chỉ khoảng nửa tiếng lái xe. Khi hai người xách đồ bước vào nhà, được hai vị phụ huỳnh tiếp đón nồng nhiệt.

Trong lúc Kiều An Sâm và Sơ Thiên trò chuyện,  Sơ Nhất bị bà Văn Phương nắm tay kéo vào phòng.

"Con gái, con nói thật cho mẹ nghe, Kiều An Sâm là người như thế nào?" Ánh mắt bà đặt không ngừng quan sát nét mặt của Sơ Nhất.

Sơ Nhất ngơ ngác, "Anh ấy rất tốt."

"Thế hai đứa đã... chuyện đó chưa?" Bà Văn Phương tỏ ra đầy bí ẩn, hạ thấp giọng hỏi, vẻ mặt đầy tò mò.

Sơ Nhất bừng tỉnh, mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa bối rối.

"Mẹ! Sao mẹ lại hỏi vậy!"

"Có gì đâu mà ngại, mẹ là mẹ của con mà, mẹ chỉ lo lần đầu con không biết gì, mẹ sẽ hướng dẫn cho con..."

"Không cần đâu mẹ! Bọn con rất tốt!"

Sau bữa cơm, hai người chào tạm biệt bố mẹ để về nhà, mặt Sơ Nhất vẫn đỏ bừng, Kiều An Sâm lái xe, vừa để ý đường vừa liếc nhìn cô.

"Em sao thế?"

"Không sao đâu." Sơ Nhất che mặt, ủ rũ nói.

"Mặt em đỏ quá, có phải bị sốt không?" Kiều An Sâm lo lắng, anh vươn tay định sờ trán cô, nhưng Sơ Nhất nhanh chóng tránh đi.

"Không phải, em chỉ hơi nóng thôi." Cô vừa vẫy tay để tạo gió, vừa cười gượng. 

Kiều An Sâm nghĩ một lát, rồi chỉnh nhiệt độ điều hòa trong xe xuống thấp nhất.

Làn gió lạnh thổi vào, không lâu sau, nhiệt độ trong xe trở nên rất lạnh. Hôm nay Sơ Nhất muốn đẹp nên mặc một chiếc váy ngắn, cô sờ vào cánh tay để trần của mình, lén nhìn về phía Kiều An Sâm.

Người đàn ông mặc áo sơ mi dài tay, tay cầm vô lăng nhìn thẳng phía trước, vẻ mặt bình thản, dường như không hề cảm nhận được sự lạnh lẽo.

Khi xe dừng lại, mở cửa ra, đụng phải không khí nóng bên ngoài, Sơ Nhất ôm chặt hai tay, không khỏi run rẩy.

Lúc nãy trong xe thật sự quá lạnh, cô lại ngại không dám nói, nghĩ rằng chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa thôi, nên cố chịu đựng, không ngờ càng đi càng lạnh hơn.

Sơ Nhất hít mũi, cảm thấy uất ức như thể đã ăn phải thuốc đắng.

Không biết có phải do sự thay đổi nhiệt độ đột ngột hay không, sáng nay khi Sơ Nhất tỉnh dậy thì thấy đầu mình nặng trịch, cả người uể oải.

Kỳ nghỉ của Kiều An Sâm đã kết thúc, hôm nay anh đi làm rất sớm, Sơ Nhất không biết anh đi từ bao giờ.

Hiện tại căn nhà vắng tanh, cô ăn qua bữa sáng, rồi nằm dài trên sofa, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho anh.

"Em bị ốm rồi."

Sau đó kèm theo biểu cảm đáng thương, Kiều An Sâm không trả lời ngay lập tức, Sơ Nhất nghĩ có lẽ anh bận không thấy tin nhắn, nên tắt điện thoại đặt lên ngực, thầm nghĩ chắc phải đợi một lát.

Kết quả, đến trưa, Sơ Nhất mới nhận được tin nhắn với một câu rất quen thuộc.

"Có nghiêm trọng không? Uống nhiều nước ấm, chú ý nghỉ ngơi."

"..."

Sơ Nhất nhìn điện thoại mãi không nhúc nhích, không thể tin vào mắt mình, cô lặng lẽ mở Weibo, cô tìm ra một bài tổng hợp các bình luận chỉ trích đàn ông thẳng thắn từ một blogger., trong đó bình luận hàng đầu chính là "Uống nhiều nước ấm".

Cô sao chép lại liên kết và gửi nó cho Kiều An Sâm.

Vài giây sau.

Kiều An Sâm: [ ? ]

Anh chỉ trả lời một dấu hỏi chấm đơn giản, cơn giận của Sơ Nhất bốc lên tận đỉnh đầu, ngón tay đặt ở hộp thoại không biết nên nói gì, cô liên tục hít sâu để bình tĩnh lại.

Tuy nhiên, không lâu sau, phía bên kia gửi đến một đoạn văn dài.

[Nguyên lý uống nước ấm để chữa cảm lạnh: Nước ấm có thể kích thích cơ thể ra mồ hôi, từ đó tăng cường trao đổi chất và lượng hemoglobin trong máu, đồng thời tăng số lần đi vệ sinh để loại bỏ các chất gây viêm trong cơ thể. Hơn nữa, việc thường xuyên uống nước ấm còn giúp phòng ngừa cảm lạnh, viêm họng, xuất huyết não, nhồi máu cơ tim và một số bệnh da khác.]

Sơ Nhất cảm thấy như bị nghẹn, không biết phải phản ứng thế nào, Kiều An Sâm còn nhắn thêm một câu.

[Vì vậy, uống nhiều nước ấm là có cơ sở khoa học, tất nhiên, nếu vẫn chưa khỏi thì phải đi khám bác sĩ và uống thuốc]

[Nhưng bởi vì em mới bị ốm, tốt nhất vẫn nên uống nhiều nước ấm.]

Câu từ rất nghiêm túc, như thể đang thảo luận về một vấn đề học thuật, Sơ Nhất gần như có thể tưởng tượng ra khuôn mặt nghiêm nghị của anh ở đầu bên kia.

Cô giống như một quả bóng căng đầy không khí, bị châm nhẹ một cái thì hoàn toàn không còn sức phản kháng.

Sơ Nhất ném điện thoại đi, mệt mỏi nằm ngửa trên giường, lơ đãng nhìn trần nhà.

... Ai đó hãy cứu cô với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro