Chương 5: Uống nước ấm chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: ngày 06/9/2024

Buổi tối, Kiều An Sâm đi làm về, Sơ Nhất vừa mới tắm xong, đang nằm trong chăn nghịch điện thoại, Kiều An Sâm tới gần hỏi.

"Đỡ hơn chút nào chưa?"

Sơ Nhất uể oải không ngẩng đầu lên, "Đỡ hơn nhiều rồi..."

"Đã đo nhiệt độ chưa?"

"Em chưa... chắc không sốt đâu." Sơ Nhất không có tinh thần, thiếu đi sự năng động như mọi khi, Kiều An Sâm tưởng cô không muốn nói chuyện vì cảm thấy không khỏe, nên chuẩn bị đi rửa mặt.

"À, đúng rồi." Anh đột nhiên nhớ ra gì đó, dừng bước nhìn cô.

"Em đã uống nước ấm chưa?"

Sơ Nhất: "..."

"Em uống rồi." Cô cố gắng kiềm chế, trả lời một cách bình tĩnh nhất có thể, Kiều An Sâm không nhận ra sự khác lạ, gật đầu rồi bước vào phòng tắm.

Sau khi đi làm, Kiều An Sâm lại trở thành một người bận rộn, ngày nào cũng đi sớm về trễ.

Sơ Nhất giận dỗi suốt hai ngày, anh hoàn toàn không phát hiện ra, vẫn sinh hoạt như bình thường. Nếu Sơ Nhất giữ thái độ không lạnh nhạt không nồng nhiệt, anh sẽ không nói gì. Thế là, vài ngày trôi qua, sự ấm ức của Sơ Nhất dần tan biến.

Có lẽ thời gian là một liều thuốc tốt, mọi bất mãn lớn đều dần được giải quyết và biến mất.

Mối quan hệ của hai người trở lại như cũ. Vào cuối tuần đầu tiên sau khi Kiều An Sâm trở lại làm việc, anh chỉ có nửa ngày nghỉ, anh ngủ bù trong phòng, tỉnh dậy đã là chiều tối.

Gần đây Sơ Nhất học nấu ăn ở trên mạng, công việc của Kiều An Sâm quá bận rộn, mặc dù phần lớn thời gian anh ăn ở căng tin, nhưng đôi khi có những ngày không phải làm thêm giờ, cô không muốn để anh tự nấu hoặc gọi món ăn ngoài.

Thực ra, lý do chính là cô đau lòng.

Khi Kiều An Sâm ra ngoài, anh thấy trên bàn ăn đã có hai món mặn và một món canh, đều là món ăn đơn giản thường ngày  cánh gà kho, cà tím xào thịt băm, canh trứng bắc thảo giăm bông mầm đậu.

Các món ăn đều có màu sắc tươi tắn, trông rất bắt mắt, kích thích cơn thèm ăn. Kiều An Sâm ngạc nhiên nhìn Sơ Nhất.

"Em học nấu ăn từ khi nào vậy?"

"Chỉ mới vài ngày gần đây thôi." Sơ Nhất đặt đũa và bát xuống bàn, giả vờ như không có gì đặc biệt.

"Nấu ăn không khó đâu."

Kiều An Sâm cười, gật đầu đồng ý, "Đúng là không khó, nhưng thật đáng quý."

"Anh ăn thử đi." Sơ Nhất hơi nôn nóng, đưa đũa và bát cho anh, Kiều An Sâm nhận lấy, đáp.

"Được."

Người nấu ăn giỏi thường không thấy tay nghề của người khác có gì đặc biệt, nhưng lúc này, Kiều An Sâm cảm thấy món ăn của Sơ Nhất thật sự rất ngon, anh nhìn Sơ Nhất gật đầu.

"Ăn ngon lắm."

Sơ Nhất cười mỉm và gắp thêm món cho anh, "Vậy thì anh ăn thêm đi."

...

Lại một tuần làm việc trôi qua.

Chỉ có buổi tối Sơ Nhất mới gặp được Kiều An Sâm, cô đã nghĩ liệu có nên dậy sớm hay không, nhưng ý nghĩ đáng sợ đó chỉ xuất hiện trong một giây rồi bị cô bác bỏ ngay lập tức.

Trước và sau khi kết hôn dường như không có gì khác biệt, cuộc sống vẫn như cũ, phần lớn thời gian cô cũng chỉ ở nhà một mình.

Điểm lớn nhất có lẽ là khiến cô thành người có đời sống tình dục.

Vào thứ sáu, Sơ Nhất hẹn gặp Trình Lật ở mộ quán bánh ngọt.

Soufflé này là món yêu thích của cô, gặp Trình Lật chỉ là phụ, ăn uống mới là quan trọng.

Sơ Nhất thong thả thưởng thức xong một phần soufflé mềm mịn nhân dâu thì Trình Lật mới đến, người phụ nữ vừa đẩy cửa ra có mái tóc xoăn dài, mặc một chiếc váy ôm sát cơ thể, đeo một đôi giày cao gót, tay xách túi xách.

Cô ấy ngồi đối diện với Sơ Nhất, hai người như chị cả với em gái tuổi vị thành niên.

Nhưng sự thật là Trình Lật bằng tuổi cô, cô ấy còn là bạn cùng phòng đại học.

"Cục cưng, dạo này đời sống hôn nhân của cậu thế nào?" Trình Lật vuốt tóc, đôi môi đỏ cong lên, ánh mắt châm chọc

"Cũng tạm được." Sơ Nhất gật đầu trả lời.

"Cậu yên tâm, mình đã xác định rồi, Kiều An Sâm không phải kẻ lừa gạt, cuộc sống của mình cũng không cực khổ gì."

Lúc đầu, khi Sơ Nhất vừa gặp mặt Kiều An Sâm, cô đã kể ngay cho Trình Lật, trong lòng vừa kích động vừa mừng rỡ, nhưng lại bị Trình Lật dội cho gáo nước lạnh.

"Khoan đã...Cậu bình tĩnh lại đã..." Trình Lật mất một lúc lâu để sắp xếp lại câu từ, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu.

"Đàn ông ưu tú như vậy lại đi xem mắt, đã thế còn đúng lúc gặp cậu, xác suất này quá nhỏ!"

"Sơ Nhất, cậu phải tìm hiểu cho kỹ, ngộ nhỡ người ta là gay, kết hôn để lừa đảo thì sao..."

Cả người Chu Nhất cứng đờ lại, dù đã mắng cô ấy một trận nảy lửa ngay tại chỗ, nhưng sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, cô lập tức hẹn gặp Kiều An Sâm.

Nói ra thì, lần đầu tiên hai người nắm tay và hôn nhau đều là cô chủ động.

Lý do là vì muốn biết xem Kiều An Sâm có "bình thường" về mặt xu hướng tính dục hay không...

"Ồ, xem ra không tệ nhỉ~" Trình Lật nghe xong, nghiêng người nhấc cằm cô trêu đùa,  Nhất gạt tay cô ấy ra.

"Chỉ có điều hôn nhân cũng không tốt như mình nghĩ." Sơ Nhất ỉu xìu, cúi đầu dùng thìa chọc vào lớp kem còn sót lại trong đĩa.

"Sao vậy? Anh ta bắt nạt cậu à?" Trình Lật nghe vậy lập tức ngồi thẳng dậy, vẻ mặt rất nghiêm túc.

"Không hẳn..." Chu Nhất ngập ngừng mãi, khó nói thành lời, do dự một lúc rồi mới mở miệng.

"Chỉ là... cậu biết mà, anh ấy bận việc suốt, mình thì ngày nào cũng ngủ nướng, cả ngày chỉ gặp nhau lúc anh ấy đi làm về, có khi chẳng nói được với nhau mấy câu."

"Với lại công việc của anh ấy mình cũng không hiểu, có rất nhiều thứ phải bảo mật, bọn mình cũng chẳng có nhiều chủ đề chung."

Sơ Nhất buồn bã cúi đầu.

Trình Lật nghe vậy, chống cằm suy nghĩ một lúc, nghiêm túc nhìn cô.

"Cục cưng à, hồi cậu với Kiều An Sâm còn đang trong giai đoạn tìm hiểu, anh ta đã như vậy rồi, cho nên trước khi kết hôn cậu phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng rồi chứ, hôn nhân không giống như yêu đương đâu."

"Yêu đương thì có cảm giác mới mẻ và kích thích, hôn nhân chính là chung sống, là sự tận hưởng cuộc sống khi có người kia bên cạnh."

"Kể cả khi cuộc sống này yên ả, nhàm chán, đôi khi làm người ta mệt mỏi sao?"

"Tất nhiên rồi." Trình Lật đột nhiên thay đổi giọng điệu, cười tinh quái.

""Nếu cậu không thích, thì chấm dứt sớm đi, quay về với hội độc thân của chúng ta đi, chị đây quen đầy trai trẻ đẹp, đảm bảo cậu sẽ vui vẻ cả ngày, đêm đến hưởng lạc."

"...Cảm ơn cậu."

Sơ Nhất ngồi xe bus về nhà, trong đầu nghĩ lại lời Trình Lật nói khi nãy, thật ra đạo lý đấy cô đều hiểu, nhưng thực tế luôn khác xa với hy vọng.

Ví dụ như cô lại vừa nhận được tin nhắn của Kiều An Sâm báo rằng anh ấy sẽ không về nhà ăn cơm tối.

Giống như một báo cáo công việc thường ngày, không có lấy một icon. Quả thật, Kiều An Sâm không giống người biết dùng icon, có lẽ việc anh ấy tranh thủ thời gian bận rộn để nhắn tin cho cô đã là điều rất khó rồi.

Tuy nhiên, cũng có một điều an ủi, cuối cùng Kiều An Sâm cũng có một ngày nghỉ trong tuần này.

Trước khi đi ngủ, Sơ Nhất vô cùng kỳ vọng thảo luận với anh về kế hoạch ngày mai.

"Dạo này có mấy bộ phim mới ra rạp được đánh giá rất tốt, chúng ta đi xem đi?"

"Nếu không thì chúng ta đi leo núi cũng được, núi Tiểu Nam anh thấy sao? Có cáp treo, cảnh trên đỉnh núi cũng rất đẹp và mát mẻ."

"À, không thì chúng ta đi dạo phố nhé, em thấy trong tủ đồ của anh ít quần áo quá, mình đi mua thêm vài bộ nhé?"

Chu Nhất mở to mắt, hào hứng chờ đợi câu trả lời của Kiều An Sâm.

"Sơ Nhất, chắc ngày mai chúng ta phải về nhà một chuyến." Không hiểu sao, dưới ánh nhìn của cô, Kiều An Sâm hơi khó mở lời.

"Đã nửa tháng rồi chúng ta chưa về thăm bố mẹ."

"Phải rồi." Sơ Nhất cảm thấy hơi hụt hẫng, nhanh chóng thoải mái trở lại, không chút oán trách.

"Chúng ta nên về thăm bố mẹ,  do em suy nghĩ không chu toàn, chỉ nghĩ đến việc đi chơi thôi."

"Lần tới khi anh có kỳ nghỉ, chúng ta sẽ đi chơi." Kiều An Sâm xoa đầu cô, như để an ủi, khiến chút hụt hẫng trong lòng Chu Nhất tan biến ngay lập tức, cô nhìn anh, cười tươi rạng rỡ.

Sau khi kết hôn, đây là lần đầu tiên hai người về thăm nhà bố mẹ Kiều An Sâm, bố mẹ chồng trông vẫn rất khỏe mạnh. Kiều An Sâm thừa hưởng những ưu điểm của cả bố và mẹ, anh có ngũ quan sắc nét của mẹ và khí chất uy nghiêm của bố.

Điền Uyển là một người phụ nữ hiền hậu, bao dung và thông thái, tính cách hoàn toàn khác với bà Văn Phương, bà rất quý Chu Nhất.

Phải nói rằng, từ nhỏ đến lớn, Sơ Nhất rất được lòng người lớn, cô có vẻ ngoài đáng yêu , tính cách lại hoạt bát, hòa đồng, hiền lành và dịu dàng.

Bốn người ngồi cùng nhau, chủ yếu là Sơ Nhất trò chuyện với bố mẹ, bầu không khí vui vẻ thoải mái. Kiều An Sâm lại giống như người ngoài cuộc, ngồi một mình, cả buổi không chen vào được câu nào.

Anh cũng không có hứng thú tham gia vào câu chuyện, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Sơ Nhất, lắng nghe mọi người nói chuyện.

"Con yêu, lần sau Kiều An Sâm có kỳ nghỉ thì để nó đưa con về đây, mẹ sẽ hầm canh hải sâm cho con, con muốn ăn gì cứ nói trước với mẹ, mẹ sẽ nấu hết cho con."

Trước khi chia tay, khi tiễn hai người ra cửa, Điền Uyển nắm tay Sơ Nhất, như thể không nỡ rời xa con gái ruột của mình.

Ngay cả xưng hô cũng phân biệt rõ ràng.

Chu Nhất rưng rưng vì cảm động, cô khoác tay Điền Uyển, dụi đầu vào vai bà.

"Cảm ơn mẹ."

Hai người quyến luyến chia tay thêm một lúc lâu, Kiều An Sâm đứng bên cạnh hơi mất kiên nhẫn, bị bố anh bắt gặp, ông khẽ hừ một tiếng.

"Sao thế, ghen tị à?"

Kiều An Sâm nhíu mày, có chút khó hiểu, "Con ghen tị gì chứ?"

Bố Kiều hừ lạnh một tiếng: "Ghen tị Sơ Nhất được yêu quý hơn con chứ còn gì nữa, thằng nhóc thối, từ nhỏ đến lớn con mặt mũi lúc nào cũng u ám, may mà Sơ Nhất không để ý, vẫn bằng lòng lấy con."

Kiều An Sâm: "..."

Kế hoạch luôn không theo kịp sự thay đổi. Tuần sau đó, Sơ Nhất không được ăn món canh hải sâm tình yêu của Điền Uyển, vì Kiều An Sâm đã về quê để gặp mặt các bên liên quan đến một vụ án.

Gần đây công việc của anh rất căng thẳng, hình như đang có một vụ án rất nan giải, anh liên tục tăng ca đến rất khuya, thần sắc mệt mỏi, đến cả nói chuyện cũng ít đi nhiều.

Sơ Nhất cố gắng không làm phiền anh, thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, chẳng mấy chốc đã là một tháng kể từ khi họ kết hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro